Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 87

Thằng Miên ở nhà Phương chỉ có ăn, ngủ rồi chịch cô thôi nên hắn khỏe lắm. Ngoại trừ chuyện kéo cô ra bờ sông chịch cho mát, tối tối trời hắn còn rủ Phương để trần truồng vậy đi khám phá môi trường xung quanh nhà của cô nữa. Bình thường nếu Phương có một mình, chắc cô không có gan đến vậy, nhưng nay có thằng Miên khuyến khích hoài, lại thêm nhìn hắn vạm vỡ vậy, cô đi đâu có hắn cũng thấy an toàn, an tâm hơn nên cô chẳng ngại gì nhiều. Vậy là hắn dụ gì cô cũng nghe hết, cùng hắn nếm trải những dư vị tuyệt vời của tình dục.

Thằng Miên ở nhà Phương đâu cũng độ hơn tuần lễ, có lẽ đó cũng là lúc Phương hoạt động tình dục nhiều nhất. Cô sống cực kỳ hạnh phúc khi xung quanh lúc nào cũng toàn là những chàng trai mạnh khỏe, sẵn sàng cung phụng tình dục cho mình. Ở trên trường, Phương đã có hai anh chàng Huy và Quang cu bự. Thi thoảng kéo cô lên trường buổi tối vui chơi.

Cả hai rãnh rãnh, nghĩ ra điều gì mới lạ, chưa từng làm là lại rủ cô lên trường thực tập. Ở nhà Phương thì có tụi học trò ngoan ngoãn, rồi còn thêm thằng Miên cứ chịch cô thâu đêm suốt sáng. Bởi vậy, lồn cô chẳng có lấy một giây phút nào nghỉ ngơi hết cả. Âm đạo cô luôn được chăm sóc tận tình đến nơi đến chốn với những cú chọc ngập lút của những khúc dương vật to lớn, mạnh khỏe.

Phương thỏa thuê nhận đón nhận từng đống tinh dịch nóng hổi của những cậu trai trẻ luôn hào phóng phọt vào cơ thể trong cô. Âm đạo cô lúc nào cũng be bét ướt nhờn với những dòng tinh dịch trắng đục cứ nhiểu ra mải miết. Chỉ tội nhất là có mình anh chàng Tuấn đẹp trai thôi. Tự dưng đang yên đang lành, Phương và anh chàng đang mặn nồng thì lại quay ra thấy cô lạnh nhạt cả tuần, làm anh chàng lo sốt vó, cứ gọi điện hỏi thăm miết, không biết cô có giận dỗi gì anh chàng ta không nữa.

Phương để thằng Miên ở nhà chịch mình chán chê rồi mới bắt đầu nghĩ đến chuyện giúp hắn tìm cách trốn lên Sài Gòn. Cô hơi chậm trễ cũng bởi nó có nhiều lý do. Thứ nhất thì là vì tụi giang hồ kia. Sau tuần lễ tìm mải miết sục sạo khắp thị trấn mà không thấy thằng Miên đâu, cô mới thấy đám giang hồ của Cường lãng lãng đi dần, không tụ tập nhiều như trước kia nữa.

Lúc này thằng Miên muốn đi đâu cũng sẽ an toàn hơn. Phần nữa thì Phương cũng thừa hiểu tính cách của thằng Miên. Hắn ham thì chịch cô nhiều vậy thôi chứ được chừng một quãng thời gian thì rồi sẽ lại chán ngán cô, đâm ra không còn nhiệt tình khi giao hợp nữa. Vậy nên cách tốt nhất bây giờ là tìm cách cho hắn đi thì mọi chuyện kết thúc sẽ đẹp hơn.

Chuyện giúp thằng Miên ra bến xe trên Rạch Giá để lên Sài Gòn thì dễ rồi, nhưng quan trọng là Phương còn trót hứa sẽ nhờ người giúp hắn ở trên đó nữa. Thực ra Phương cũng ở Miệt Thứ rồi Cần Thơ đó giờ thôi, có quen ai ở trên Sài Gòn đâu. Mới đầu Phương nhắm tới Đạt, định gọi nhờ cậu ta giúp thằng Miên. Về sau Phương suy nghĩ kỹ thì thấy không nên.

Cô thực sự không muốn phiền đến việc học của Đạt, cậu ta mới vào Đại Học, giai đoạn đầu rất quan trọng, cần chăm chỉ nhiều. Thêm nữa thì thực ra cô không lạ tính của Đạt. Cậu ta ‘lanh’ lắm. Cậu ta mà gặp thằng Miên nữa thì, cô không biết hai người này sẽ nói chuyện gì về mình nữa. Nghĩ đi nghĩ lại thấy không ổn nên Phương thôi, cứ lần lựa mãi mà vẫn không gọi nhờ cậu ta.

Phương đang hơi rối, chưa biết tính sao thì bỗng một buổi chiều nọ, lúc cô vừa tan lớp học thêm ở nhà thì có điện thoại. Đầu số bên kia hiện ra một tên. Cái tên này Phương lưu đã lâu, nhưng hôm nay chưa chủ động gọi bao giờ. Cô mỉm cười mở máy. Phía bên kia, là cái giọng ấp úng:

– Cô… cô Phương phải không?

Phương vừa vẫy tay chào đám học trò của mình, vừa mỉm cười ngồi xuống giường nghe máy:

– Ừa… cô nè…

– Em… em là Boray nè… cô… cô nhớ em không?

– Hihi… nhớ chứ… cô có lưu số em mà… dữ hông… mãi đến giờ mới gọi cho cô.

– Dạ… tại… tại em cũng ngại ngại… nên hổng dám…

– Có gì đâu mà ngại… lúc lưu số của nhau… cô cũng biểu có rãnh cứ gọi nói chuyện mà… sao rồi… em dạo này thế nào… có khỏe không?

– Dạ khỏe… cảm ơn cô… cô còn nhớ em… làm em mừng quá trời…

– Công việc em thế nào rồi…

– Dạ… em xin nghỉ rồi cô…

– Sao vậy… bộ có chuyện hả em?

– Không phải đâu cô… tại… tại em xin nghỉ để đi thăm người quen đó cô…

– Vậy hả… vậy giờ em ở đâu?

– Cô nhớ không? Bữa em có nói… em có người anh bà con ở Miệt Thứ đó…

– Ủa… vậy giờ… em về Miệt Thứ rồi hả…

– Dạ… em mới về thôi… định đi kiếm ông anh đó… nhưng…

– Nhưng sao em… nói cô nghe với…

– Dạ… em đi kiếm ở chỗ ổng làm… nhưng không gặp… cũng không nghe tin tức gì…

– Trời đất… vậy giờ em đến đâu rồi… có chỗ nào tá túc hông?

– Thiệt tình thì… em đã đến Thứ Mười Một rồi… cũng đang tìm chỗ ở tạm đó cô…

– Vậy hả… Sao không đến chỗ cô?

– Ơ… liệu… liệu có tiện không cô…

– Hổng sao đâu… giờ cô chỉ chỗ… em cứ đi qua nha…

Phương chỉ chỗ mình đang ở để Boray dễ tìm thấy. Cô giục cậu ta qua chỗ mình rồi cúp máy. Quả thiệt từ hồi ở Sài Gòn về, cô quên mất cậu nhóc Boray người Miên này luôn. Cô nhớ hồi chia tay nhau, Boray cũng có nói có người quen ở gần đây, hẹn có dịp xuống thăm cô. Phương cứ ngỡ cũng còn lâu mới gặp lại, ai dè cậu này cũng tranh thủ lắm.

Nghe cái giọng điệu qua điện thoại, cô biết chắc Boray cũng muốn qua chỗ cô lắm, nhưng chắc còn ngại nên gọi trước cho cô hỏi chắc ăn. Cô cũng nhanh nhảu hứa với cậu ta mà quên mất hoàn cảnh của mình. Phương nói chuyện với Boray mấy câu, vừa cúp máy thì đã thấy thằng Miên trở về. Bữa nay lúc Phương dạy học hắn không ở nhà nữa mà đi lòng vòng chơi. Nghe cô nói chuyện đoạn sau, hắn hỏi:

– Ủa… có người quen qua tìm cô hả?

Bạn đang đọc truyện sex tại web: http://truyensex68.com/

Nhìn thấy thằng Miên, cô mới sực nhớ ra. Phương trót rủ Boray lại chơi nhà rồi mà quên mất thằng Miên còn ở đây. Cô lặng thinh suy nghĩ giây lát. Phương tự nhủ lòng, ủa mà có chi đâu phải ngại ngùng. Boray với cô quen biết nhau cũng là dạng giống như thằng Miên này quen cô thôi… thảy đều từng làm chuyện đó với nhau cả rồi, biết nhau hết rồi chứ có gì lạ nữa đâu mà dấu diếm.

Mà tự dưng, cô lại chợt nhớ ra thêm một chuyện. Đúng rồi, sao sẵn đây Phương không nhờ Boray giúp cho thằng Miên luôn. Boray dù sao cũng là người Miên, cậu ta ở Sài Gòn lâu rồi nên chắc sẽ giúp thằng Miên thậm chí dễ hơn là Đạt nữa, vậy là tiện cả đôi đường. Thấy cô cứ suy tư rồi mĩm mỉm cười một mình, thằng Miên bèn hỏi:

– Cô Phương… chuyện gì sao cô suy tư vậy?

– Lại đây, tui nói anh nghe nè…

Phương kêu thằng Miên lại ngồi gần mình rồi tiếp:

– Nhớ chuyện tui hứa giúp anh… nhờ người tìm bà con ở Sài Gòn không?

Thằng Miên gật đầu. Phương thủng thẳng nói:

– Bữa nay hên sao người ta cũng tự tới tìm tui nè… để có gì tui nhờ người ta giúp anh…

– Vậy là… người quen của cô đến hả… nhưng… tui ở đây vậy… có tiện cho cô không?

Phương nghe hắn nói vậy thì cười, xua tay:

– Hổng sao đâu… anh đừng ngại… người ta với tui… cũng quen rồi…

Nụ cười bí hiểm của Phương làm thằng Miên cũng ngờ ngợ ra. Vậy thì hông chừng cái người Phương nói đến, cũng là “người quen” với cô theo cái kiểu mà thằng Miên nó biết cô như vầy nè. Hắn càng nghĩ càng khâm phục cái độ dâm của Phương. Một cô giáo coi hiền lành, khép nép như vậy mà hắn không ngờ cuộc sống tình dục của Phương lại sôi động đến thế.

Nghĩ rồi, thằng Miên lại tự trách bản thân đừng nhiều chuyện về cuộc sống của Phương. Dù sao cô cũng có ý tốt luôn muốn giúp đỡ hắn, bản thân hắn đừng nghĩ ngợi nhiều quá. Phương nói qua loa với thằng Miên vài câu thôi, cô cũng tranh thủ sửa soạn nấu cơm nấu nước, tắm táp và dọn dẹp mọi thứ đặng một lát còn đón Boray nữa. Thằng Miên đứng đó không biết làm gì cũng quay ra phụ với Phương.

Giờ thì hắn ở với cô hơn tuần rồi, mức độ thèm khát dục tình nơi hắn ở cô cũng vơi dần dần đi rồi. Thi thoảng nứng lên thì hắn mới đè cô ra chịch thôi chứ còn bình thường thì cả hai không đụng chạm nhau thường xuyên nữa. Phương biết trước điều này rồi nên lúc sau cũng thay đổi thói quen sinh hoạt. Cô bắt đầu mặc những bộ váy ngủ khi ở nhà chứ không để trần truồng hoài như trước kia.

Thằng Miên giờ cũng bớt lòng thòng, lúc thường vẫn mặc cái quần cụt, ở trần. Cô thấy làm vậy cũng hay, nhiều khi cứ kín kín hở hở, khơi gợi gạ tình thằng Miên chịch cô vầy còn tốt hơn là cứ phơi cả cơ thể trước mặt hắn hoài, làm hắn ngán. Cả hai loay hoay sửa soạn cơm nước chút xíu đến khi trời sụp tối luôn thì mới nghe tiếng gõ cửa. Phương không vội ra mở cửa ngay mà chú ý nghe tiếng gọi ở ngoài:

– Cô Phương ơi… có nhà không?

Phương nhận ra tiếng của Boray mới cất tiếng trả lời từ trong nhà:

– Ờ… chờ xíu cô mở cửa!

Phương chỉ mở hé cánh cửa nhà, đủ để Boray nhìn thấy mình thôi. Đứng ở sân trước của nhà cô, cậu ta trợn mắt giật mình khi nhìn thấy cái vóc dáng mỹ miều của Phương. Cô dù đang mặc áo ngủ đàng hoàng, không để trần truồng gì hết, nhưng những đường nét cơ thể cô vẫn lộ ra hết sức kín đáo, gần như khoả thân luôn vậy. Thấy Boray cứ đứng ở cửa, hai mắt trố ra nhìn mình hoài cũng ngại, phần cũng sợ ai đó để ý nên Phương giục:

– Vào đi em… lẹ để cô đóng cửa… đứng đó làm gì…

Boray lúc đó mới rối rít xách hành lý của mình bước vào. So với hai tháng trước khi cô gặp Boray trên Sài Gòn thì bây giờ trông cậu ta ăn mặc sạch sẽ và lịch sự hơn. Quần áo mới tươm tất chứ không phải loại sờn cũ. Cậu nhóc đứng ngoài cửa nhìn thấy Phương thì đã cuống quýt rồi, đến khi bước vào nhà, nhìn thấy thằng Miên đứng đực sẵn ở đó thì càng sửng sốt hơn. Cô lo loay hoay khóa cửa, quay qua thì thấy hai anh chàng người Miên cứ nhìn nhau trân trân.

– À… quên giới thiệu với em… đây là…

Phương nhanh nhảu giới thiệu cho hai người biết nhau, tuy nhiên khi cô chưa kịp nói gì thì đã nghe Boray cất tiếng gọi:

– Anh Dara!

Boray gọi đúng cái tên Miên của thằng Miên, cái tên mà chính bản thân Phương đó giờ cũng chả hay biết nữa. Rồi thằng Dara cũng gọi lại:

– Boray… thì ra là em hả? Hèn chi nghe cái giọng quen quen…

Hai anh chàng người Miên nhận ra nhau, rồi mừng mừng tủi tủi ôm chầm lấy nhau chẳng chút ngại ngần. Phương ngạc nhiên hỏi:

– Hai người… bộ biết nhau hả?

Thằng Dara choàng vai Boray, nhanh nhảu nói:

– Nó nè cô Phương… thằng em bà con ở Sài Gòn mà tui nói là nó nè…

– Trời… sao trùng hợp vậy?

Boray cũng cười hớn hở tiếp lời:

– Ông anh mà em đi kiếm là ảnh đó cô… may ghê… em lại chỗ ảnh làm không thấy ảnh đâu… không ngờ lại gặp nhau ở đây… mừng quá…

Hai anh em của Dara và Boray chắc lâu rồi không liên lạc với nhau thiệt, gặp nhau tay bắt mặt mừng, nói chuyện huyên thuyên mà quên mất mọi thứ xung quanh. Dara lấy tay đo đo chiều cao của Boray rồi nói:

– Mày dạo này lớn quá Boray ơi… xém xíu tao không nhận ra luôn á…

Boray vừa để đồ xuống vừa cười:

– Em giờ lớn rồi… chứ còn con nít như hồi xưa nữa đâu… 16 tuổi rồi chứ bộ…

Cảnh hai anh em lâu ngày mới gặp nhau, mừng mừng tủi tủi hỏi thăm nhau làm Phương cũng cảm động quá chừng. Phương nói với cả hai:

– Thôi… lát nữa tranh thủ hỏi thăm nhau cũng được… anh để Boray nó tắm rửa ăn cơm chút đã.

Dara nghe vậy mới gật đầu:

– Ừ… đi đường xa chắc mệt lắm… đi tắm đi nhóc… ăn cơm nha…

Boray gật đầu. Dara chỉ cậu ta chỗ để đồ, rồi chỗ tắm rửa.

Thể loại