Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 60

Năm học mới chính thức cũng bắt đầu với một lễ khai giảng lớn. Hòa chung niềm vui đó với cả trường, Bona và cô Thu cũng rón rén thông báo về dự định đám cưới của mình. Ai nấy cũng bất ngờ vì cặp đôi này cứ im im. Thu dấu chuyện mình có bầu, chỉ báo rằng ba mẹ hai bên hối cưới để nhanh chóng yên bề gia thất. Trong khi Thu có vẻ vui mừng thì Phương thấy Bona có vẻ hơi tiu nghỉu. Lúc cả hai gặp nhau trong trường, Phương cũng có ngồi nói chuyện với anh chàng:

– Đám cưới vui mà sao thấy anh buồn vậy Bona?

Bona hơi xù xụ mặt, anh chàng thở dài:

– Đâu có gì đâu… chỉ tại anh… hơi suy nghĩ… chuyện Thu có bầu… em biết chứ…

– Có… chị ấy có nói với em… anh hơi bất ngờ sao?

– Anh không biết nữa… anh thấy nó sao sao ấy…

– Sao là sao… anh nói em nghe…

– Thì chuyện của anh… em cũng biết rồi mà… hổm rày… anh vẫn ngại ngại chuyện bé Huê… con bé cũng sắp sinh rồi… dù rằng không liên can gì anh… nhưng anh cứ áy náy… nay lại đến phiên Thu nữa… anh thấy sao mà…

– Hihi… sao mà anh khỏe quá phải không? Mai mốt đến em có nữa cho coi…

Bona nghe vậy thì trợn mắt, anh chàng hỏi dồn:

– Em… em cũng có của anh nữa hả…

– Hihi… em chọc anh thôi… em uống thuốc rồi… không có của anh đâu… mà lo…

– Phương chọc anh hoài… anh lo quá chừng…

– Anh lo gì mà lo hoài… thì anh với chị Thu yêu nhau đó giờ… lấy nhau… có ai dị nghị dì đâu.

– Nhưng anh vẫn lo lo… chừng nào bé Huê sinh xong anh mới yên tâm được… anh sợ rủi có chuyện gì… chuyện đó đổ bể ra… đau khổ lắm…

– Anh lo quá… chẳng phải anh nói Huê nó rất hạnh phúc bên Cường đó sao… nó có được Cường rồi… cũng để yên anh mấy tháng rồi… thôi… anh đừng lo lắng chuyện đó hoài… giờ sắp đám cưới rồi… lo tập trung đi anh…

– Anh… có nhiều chuyện… anh không biết nói với ai… chỉ biết nói với em thôi…

Nghe Bona nói vậy, Phương lại đỏ đỏ mặt, cả hai cùng nhìn quanh:

– Ờ thì… anh có gì cứ nói với em… chúng ta là bạn mà… muốn gì cứ qua kiếm em… em đâu có cấm anh gì đâu… chỉ cần nhớ là… đừng để chị Thu biết… chỉ buồn…

– Hic… mai mốt… anh thấy chắc khó qua kiếm em…

– Sao vậy… chị Thu nghi hả anh?

– Không phải… mốt mấy phòng kế bên của em cũng có người ở rồi… ra vô hoài… khó lắm…

Bona tự dưng nói vậy làm Phương cũng nghĩ ngợi. Hôm khai giảng cũng là lúc nhà trường giới thiệu mấy người mới về. Năm nay nhà trường nhận học sinh nhiều hơn. Các phòng học trống trên tầng 3 cũng đầy hết các lớp, giáo viên mới về cũng nhiều, mấy bữa nay cũng rục rịch dọn về gần hết rồi. Phương đang suy nghĩ, tự dưng Bona lại nói:

– À… hay là Phương dọn đến nhà anh ở không?

Phương nghe vậy thì chọc:

– Sao “lộ” vậy anh… làm vậy người ta dị nghị chết…

– Không có đâu… thực ra thì hổm rày… anh gần như dọn qua nhà Thu ở luôn rồi… ba má Thu lớn tuổi nên tụi anh phải ở đó để trông nom… hai đứa anh tính rồi… đám cưới xong… chắc anh dọn về ở với Thu luôn… trả nhà lại cho trường… nó sẽ trống đó… em xin thử đi…

– Nghe cũng hay đó… nhà anh ở cũng thoáng mát… cũng kín đáo nữa… nhưng… để coi sao… ai biết trường sắp xếp thế nào…

Phương khuyên Bona miết để anh chàng vui vẻ trở lại, an tâm làm chuyện đám cưới với Thu, không cần mãi lo lắng về chuyện bé Huê nữa. Thu và Phương rất thân nên suốt thời gian chuẩn bị đám cưới, Thu toàn nhờ Phương miết. Hết giờ dạy học ở trường là Phương lại chạy đến nhà Thu, giúp cô chuẩn bị mọi thứ. Hai người ấn định ngày cưới và rước dâu là giữa tháng 9 luôn, sẽ mượn sân của trường để làm tiệc đãi khách luôn cho gọn.

Đám cưới vùng quê cũng đơn giản, chi tiết dễ dàng bị giản lược, chủ yếu là niềm vui của đôi lứa. Phương cố gắng giúp Thu để bạn mình có ngày vui nên vợ nên chồng trọn vẹn. Thu cũng như Bona, bản thân cô cũng ngại ngùng vì cái chuyện mình bị hiếp dâm nên mới có thai, rồi nay phải bắt Bona ‘đổ vỏ’ thế này, cô rất áy náy. Nhưng Phương cứ khuyên răng cô suy nghĩ cho thoáng, đừng cứ áy náy về nguồn gốc của đứa bé thì sau này dễ mất hạnh phúc lắm. Phương khuyên riết thì Thu cũng nguôi ngoai, ít khi nghĩ ngợi về chuyện cũ nữa. Tuy nhiên, có một chuyện mà Phương vẫn không ngờ tới. Một hôm, trong lúc Phương đang giúp Thu chuẩn bị đám cưới, cô có một lời đề nghị với Phương mà cô nghe qua là đã từ chối ngay lập tức.

– Em nói chị bao nhiêu lần rồi, đừng nhắc đến chuyện đó nữa mà… kỳ lắm…

– Không sao đâu… chị không nghĩ gì đâu… thực ra… chị chỉ tội ảnh thôi…

– Chuyện gì vậy?

– Thì từ hôm chị cấn bầu đến giờ… sợ ảnh hưởng đến em bé… chị với anh ấy… không có mần gì nữa… chị nghĩ ảnh cũng buồn… cũng muốn…

– Thôi… chị xem em là gì mà cứ “đá” ảnh cho em… kỳ lắm…

– Phương đừng sợ chị buồn… chị biết… em và ảnh vẫn qua lại… nhưng không sao đâu…

– Không có đâu chị… chị đừng nghi vậy – Phương chối.

– Đừng dấu chị… chị biết hết… em nhớ cái bữa chị bị hiếp… rồi em tới cứu chị không?

Phương tò mò nhớ lại. Cô gật gật đầu. Thu nói tiếp:

– Bữa đó… em mới ở với ảnh suốt buổi chiều đúng không?

Phương bị bắt quả tang, cô ngạc nhiên kinh khủng nhưng vẫn cố gắng chối:

– Đâu có… làm gì có…

– Bữa đó… chị nhìn mông em bầm đen là chị biết ngay… cái kiểu đó… Bona lúc hay hứng… cũng thường làm với chị… chị nói phải không?

Thu đã nói đến vậy thì Phương không dám chối nữa, cô đỏ mặt cúi đầu thú nhận. Cô nói:

– Em xin lỗi chị… em…

– Chị đã nói không sao mà… chị không nghĩ gì đâu… thật sự đó… em đừng ngại… dù sao thì ngày xưa… nếu em không nhường Bona cho chị… thì bữa nay…

– Chị đừng nói vậy nữa… em ngại lắm…

– Ừ thôi… chị em mình đừng nhắc chuyện cũ nữa… chị nói thiệt đó… nếu hiện tại… em chưa có mục tiêu nào… em cứ thoải mái với Bona… chị đang ở cữ như vậy… bắt ảnh nhịn… cũng tội lắm… em làm vậy… cũng xem như giúp chị…

Phương nghe vậy thì lại quay qua đùa:

– Không được đâu… chị biểu em thoải mái với ảnh… rồi tới lúc chị sinh em bé xong… chị đòi ảnh lại… em khó chịu chết thì sao…

– Có gì đâu… lúc đó chị em mình xài chung… chơi tay 3 luôn… em chịu không?

– Trời ơi… dạo này chị hư lắm nha… dám nói vậy luôn…

– Quỷ nè… chọc chị nữa… chị nói thiệt mà…

Vậy là hai chị em không còn gì dấu diếm nhau nữa, thực sự cởi mở với nhau nhiều hơn. Nói nào ngay chứ quả thiệt Phương vẫn thích làm tình với Bona lắm. Anh chàng thật thà, dai sức, lại là người Miên, đúng kiểu Phương vẫn thích. Phương vẫn nghĩ Bona là của Thu nên hôm nay cố cố gắng không để chuyện đó xảy ra nữa. Cuối cùng thì chuyện vụng trộm của cô và Bona cũng bị chị ấy biết được, mà chị ấy còn mở lời nói khuyến khích Phương vậy nữa chứ, đâm ra làm cô cũng ngại theo. Phương suy nghĩ rồi nói:

– Vậy thôi… bữa nào em cần… thì em sẽ nói chị nghe… còn… thôi… chị đừng nhắc lại chuyện này nữa nha chị… em ngại lắm…

– Uhm… chị biết rồi… à… còn mấy anh chàng giáo viên mới dọn tới… kế phòng em đó… có chấm anh nào chưa? Nghe nói có một anh đẹp trai lắm… đúng không?

– Uhm… dạ thì…

Thu nhắc làm Phương lại suy nghĩ vẩn vơ nữa. Số là sau tuần lễ chính thức khai giảng, các phòng kế bên của Phương ở khu tập thể cũng đã được lấp đầy. Tốp giáo viên mới về là 5 người. Ba người nữ thì cô không thực sự để ý, cô chỉ chú ý đến hai cậu nam mà thôi. Ba người nữ mới về thì ở mấy căn phòng sát bên phòng Phương. Hai cậu nam kia mặc dù không cùng quê, cũng chả quen biết gì nhưng vì thiếu chỗ nên phải ghép ở chung phòng luôn. Phòng của cả hai nằm sát góc còn lại của khu tập thể, xa khỏi phòng của Phương.

Chị Thu có thông tin không sai chút nào. Một trong hai cậu giáo viên mới về, có một cậu trông… trông rất đẹp trai y chang phim Hàn Quốc vậy. Anh chàng này mới vừa ra trường. Nhà ở tận Sài Gòn, nhưng không hiểu sao lại tình nguyện chọn về đây. Người ở Sài Gòn, chưa biết gia cảnh ra sao mà Phương để ý, anh chàng trắng bóc hà. Gương mặt thì thư sinh, kiểu giống như con nít vậy, mái tóc rất thời trang. Còn tướng tá thì… không phải bàn gì nhiều, nhìn tuyệt vời không chê được. Lúc mới về làm quen, Phương nghe anh chàng nói là có tập ‘gym’ ở trên đó, nên cơ bắp ta nói nhìn chắc nịch.

Nếu lúc trước khi Phương mới về trường, cô nhanh chóng nổi danh là hot girl, thì ở phía còn lại, anh chàng này đã nhanh chóng vụt sáng trở thành “hot boy” mới. Cả đám học sinh nữ không lo học, suốt ngày thấy thầy giáo “Hàn Quốc” đi ngang qua là xúm lại dòm miết. Mà tụi học sinh đó nó mất nết vậy cũng đúng, anh chàng này thực sự cũng thu hút lắm, bản thân Phương cũng không thoát khỏi quy luật chung đó. Nhưng cô còn cố giữ sĩ diện lắm, nhiều khi có ngắm cũng ngắm kín kín thôi, chứ không lộ liễu như bọn học sinh nữ kia… mà thậm chí mấy cô giáo chưa chồng khác cũng vậy nữa, đâu có hơn gì đám học sinh nữ.

Anh chàng thầy giáo còn lại ở chung phòng thì trầm lắng hơn. Cậu ta ở Cần Thơ, cùng quê với Phương. Gương mặt thì hơi đen đen, kiểu trai miệt vườn, không nổi trội như hotboy cùng phòng. Cái dáng thì thư sinh hơn, ốm hơn anh chàng kia nhiều nên tình thực chả ai chú ý tới anh ta cả.

Phương tạm biệt chị Thu thì trời đã về chiều. Cô thơ thẩn đi về khu tập thể. Phương vừa dắt xe cất vào bãi thì đã giật mình khi có ai gọi từ phía sau:

– Chị Phương!

Phương quay lại nhìn thì nhận ra người quen:

– Ah… chào Tuấn… đi tập thể dục hả em?

– Dạ… ở đây không có phòng gym… nên em phải chạy bộ để giữ dáng…

Tuấn là anh chàng đẹp trai mới chuyển về. Vì ở Miệt Thứ không có cái kiểu phòng gym như của Tuấn hay tập trên Sài Gòn nên cứ tầm chiều chiều hoặc sáng sáng là anh chàng ra đường chạy bộ. Tuấn mặc cái quần đùi thể thao, cái áo thun ba lỗ. Cái áo quỷ này có vẻ khá thời trang, hai cái lỗ ở bên cầu vai rất rộng nên chỉ cần nhìn nghiêng một chút là có thể dễ dàng chiêm ngưỡng được cả vùng bụng sáu múi… cả khuôn ngực vuông vức luôn phập phồng của cậu ta. Phương nhìn cậu ta một lượt rồi tấm tắt:

– Siêng quá ha… hèn chi… dáng em đẹp dữ…

– Thiệt hả chị… chị quá khen… em thấy… em cũng chưa được lắm…

– Vậy mà còn chưa được… được nữa… chết con gái người ta hết…

Phương chọc làm gương mặt trắng của cậu ta chuyển sang hồng hào. Tuấn rủ:

– Chị Phương có hay chạy bộ không?

– Không… chị làm biếng lắm…

– Thiệt hả… em thấy dáng chị cũng đẹp lắm… tưởng chị cũng hay chạy bộ lắm chứ…

Cậu ta nhận xét chẳng sai, Phương tuy không chạy bộ nhưng rất hay hoạt động tình dục, làm tiêu hao nhiều năng lượng nên giữ cái dáng rất đẹp như vậy cũng phải. Cậu ta nói chuyện khá duyên dáng, cứ khen Phương đẹp miết. Cô nghe cậu ta nói vẻ rất thật tình chứ chẳng phải là châm chọc gì cô cả. Cô cũng lịch sự khen lại cậu ta, thành thử cả hai cứ nói chuyện một hồi lâu với cái kiểu khen qua khen lại như vậy.

Cả hai trò chuyện một lúc thì mới tạm biệt nhau. Phương cất xe quay lên lầu, còn chàng Tuấn thì bắt đầu thả bộ ra đường. Phương cố giữ vẻ bình thường quay đi, vài giây sau mới kín đáo ngoái lại nhìn cái dáng của cậu ta chạy chầm chậm ra khỏi sân khu tập thể. Chả hiểu sao nữa, tim Phương thấy có chút gì đó xao xuyến nhẹ.

Mấy bữa trước, cứ hễ tan trường Phương vừa về nhà tắm rửa là thằng Sinh đã mò sang. Có khi nó ở với cô đến chiều, có lúc thì đến tối mịt mới chịu về. Thằng Sinh còn nhỏ, năng lực tình dục khá kém nhưng được cái nó hồi phục rất nhanh, nó xịt ra nhanh rồi cứng trở lại cũng nhanh. Nhờ Phương huấn luyện nó mấy bữa, giờ nó cũng đỡ đỡ, không còn chuyện mới nhét vào lồn cô chút xíu đã xịt ra như hồi đầu tiên.

Nhưng đến khi khai giảng rồi, mấy thầy cô trẻ ở phòng bên lần lượt dọn về, thằng nhỏ không dám tự tiện mò qua như xưa nữa. Phương thấy làm vậy cũng hơi nguy hiểm nên cũng không dám rủ rê nó. Cơm nước xong xuôi, Phương leo lên giường. Cô cởi hết quần áo nằm vuốt ve cơ thể. Phương nghĩ ngợi nhiều. Hết nghĩ đến việc chị Thu nói hồi chiều là đã biết chuyện của Bona và cô, rồi lại nhớ đến cảm xúc với cậu Tuấn.

Những cảm xúc đó làm cho hai đầu vú cô cứ cứng ngăn ngắc mãi không thôi làm cô khó chịu vô cùng. Phương nằm mãi, tự thủ dâm một lúc lâu rồi mà vẫn không có cách nào khác làm bản thân mình thoải mái hơn. Sát vách phòng cô bây giờ đã có cô giáo mới về ở, bất kể tiếng động dù nhỏ hay lớn từ phòng cô phát ra chắc phòng bên đều hay nên cô chẳng dám làm gì mạnh bạo cả.

Phương riết rồi thấy bức bối lắm, tình trạng này mà kéo dài chắc cô không chịu nổi. Dù là sinh lý hết sức khó chịu nhưng giai đoạn này Phương vẫn phải cố chịu đựng. Một là năm học mới vừa bắt đầu, cô nhận nhiệm vụ mới nên công việc có phần nhiều hơn. Hai là lúc cũng là lúc chuẩn bị đám cưới cho chị Thu, Phương với chị ấy khá thân thiết nên phải giúp chị ấy nhiều, làm cho Phương còn bận rộn hơn nữa. Phương cố gắng chịu đựng, không nghĩ gì đến chuyện nhục dục mà tạm tập trung cho mớ công việc bận rộn này.

Theo thỏa thuận giữa hai bên gia đình, đám cưới của Thu và Bona sẽ diễn ra theo nghi lễ truyền thống của người Khmer Nam Bộ. Gia đình Bona ở tận Sóc Trăng phải khăn gói về Miệt Thứ trong suốt thời gian diễn ra đám cưới. Lễ hỏi được tổ chức tại nhà Thu. Gia đình hai bên đều không giàu có gì nên lễ vật mang đến chỉ mang tính tượng trưng: Các mâm trầu cau, hoa trái, bánh tét. Tiếng nhạc ngũ âm đặc trưng của người Khmer làm cho không khí buổi lễ thêm long trọng.

Phương lần đầu tham gia một đám cưới như vậy nên cũng hết sức tò mò. Mở đầu cho lễ hỏi, hai ông Achar (chủ lễ, đại diện cho hai gia đình) thay nhau đối đáp. Achar là những người có uy tín trong họ tộc, là những người có gia đình hạnh phúc và phải am hiểu phong tục tập quán của dân tộc mới được mời tham dự các nghi lễ. Cuộc đối đáp diễn ra trong không khí trang nghiêm với sự chứng kiến của đại diện người thân họ hàng của hai bên gia đình. Hai người toàn nói với nhau bằng tiếng Miên nên Phương phải nhớ người ta dịch lại.

Hai ông già này lạ hoắc, nhưng chắc là người thân của Bona, anh chàng chắc là mời từ Sóc Trăng về. Hai ông có nói về quá trình Bona cưa cẩm Thu thế nào, làm khách mời cũng cười thích thú, cho không khí bớt phần nặng nề hơn. Đây cũng là nghi lễ đầu tiên của đám cưới. Trong lễ này, ngày tháng tổ chức lễ cưới được hai họ thống nhất với nhau. Tuy nhiên để đơn giản và đỡ mất thì giờ của nhau thì thực tế lễ thành hôn lại diễn ra vào ngày hôm sau.

Lễ thành hôn thì rườm rà hơn, diễn ra cả ngày hôm sau. Bắt đầu bằng lễ đưa chú rể sang nhà gái, lễ cúng ông Tà, lễ cắt tóc, rắc bông cau, mời các nhà sư đến cầu nguyện, lễ xoay đèn, lễ buộc chỉ tay, lễ lạy ông bà, cha mẹ, lễ nhập phòng… Do người Khmer theo chế độ mẫu hệ, nên lễ cưới cũng được tổ chức ở nhà gái. Khi đoàn nhà trai sắp đến, nhà gái rào cổng lại bằng nhánh gai tượng trưng trưng cho sự trong trắng của cô dâu.

Đến cổng rào, người đại diện bên nhà trai cầm thanh gươm gỗ múa 3 vòng để báo chú rể đã đến. Bên nhà gái đánh cồng báo hiệu cho nhà trai vào. Cô dâu cùng phù dâu trong trang phục dân tộc lộng lẫy cầm vòng hoa ra tiếp đón chú rể. Hai bên trao vòng hoa cưới và cùng bước vào nhà. Dàn nhạc nổi lên và mọi người cùng chúc mừng cô dâu, chú rể.

Là bạn thân của Thu nên dĩ nhiên Phương cũng là người sắm vai phụ dâu trong lễ cưới. Thu và Phương không chỉ là hoa khôi của Trường, chắc còn là của cả thị trấn nữa. Cả hai cùng xuất hiện trong lễ cưới của Bona nên không cần nhìn cũng biết anh chàng tự hào đến nhường nào rồi. Bona cũng trong trang phục Khmer truyền thống, gương mặt há hốc ra khi nhìn thấy Thu và Phương.

Phương nhìn quanh, cô thấy trong lễ cưới Thu cũng mời số đông đồng nghiệp trong trường tới dự. Mấy anh thầy giáo chưa vợ thì khỏi nói, Phương chú ý nhiều đến anh thầy Tuấn đẹp trai thôi. Cậu ta cũng như Bona, hai mắt dường như bị hớp hồn khi nhìn Phương. Cô quan sát, cô biết đấy, cô cũng lấy đó làm tự hào. Thu hình như cũng thấy, cô dâu đẩy nhẹ eo của Phương rồi thì thầm:

– Wow… chàng nhìn em đắm đuối kìa Phương… chắc mê rồi…

– Phải không đó chị… làm gì có…

– Chứ còn gì nữa… em đẹp hơn cô dâu nữa kìa… cả ông Bona nhà chị chắc cũng vậy thôi…

– Chị lại chọc em nữa rồi… ghét quá…

Hai cô cùng chọc nhau rồi cùng cười ý nhị, nhìn rất duyên dáng.

Sau các thủ tục như: Lễ ra mắt ông bà, cha mẹ, trao nữ trang và khăn quàng cho cô dâu, lạy bàn thờ… là lễ cắt tóc cho cô dâu, chú rể. Một phụ lễ múa hát theo điệu nhạc đi vòng quanh cô dâu, chú rể, thỉnh thoảng đưa chiếc kéo lên cắt tượng trưng vài sợi tóc trên đầu của hai người. Ý nghĩa của việc cắt tóc nhằm xóa bỏ những điều xấu xa ra khỏi cuộc đời của đôi trai gái này.

Sau buổi trưa thì những nghi lễ quan trọng mới được tiến hành như lễ xoay đèn, lễ cột chỉ tay, lễ nhập phòng, lễ rắc bông cau chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu chú rể. Những nghi lễ này dù đơn sơ nhưng được tổ chức chu đáo càng khiến cho chắc cả Thu và Bona rất tự hào về đám cưới của mình. Buổi tối đến, nhà gái mời các nhà sư tại các chùa ở địa phương đến nhà để cầu kinh và chúc phúc cho cô dâu, chú rể. Đây là một nét đặc thù trong đám cưới của người Khmer.

Sau hai ngày vất vả, cuối cùng đám cưới của Thu cũng xong phần thủ tục. Bona và Thu là hai nhân vật chính nên mãi đến tối khuya vẫn phải làm thủ tục. Phương thì thoải mái hơn cô chỉ giúp một số họ hàng của Thu dọn dẹp lại rồi ra về. Mấy người chị họ của Thu thấy cô nhiệt tình nhưng không nỡ để cô cực nên cứ giành làm hết, xua cô đi về sớm. Lúc Phương rời khỏi nhà Thu chạy về thì trời cũng đã tối, cô vừa chạy ra khỏi nhà một đoạn đã bất ngờ khi thấy Tuấn đang đứng ló ngó ở ngã ba đường. Thấy cậu ta, cô dừng xe lại hỏi:

– Ủa… Tuấn chưa về nữa hả?

– Chào chị… dạ… tại không nhờ ai chở được… em không có xe…

Ngẫm nghĩ một chút… cô mỉm cười, nói:

– Vậy… quá giang chị nhé…

Tuấn nghe vậy, mặt hớn hở, nhưng cũng hơi chần chừ. Phương lại hỏi:

– Bộ có chuyện gì hả?

– … uhm… để con gái chở… kỳ lắm…

– Có gì đâu mà ngại… vậy… chị để xe… Tuấn chở chị nhé…

Tuấn nghe vậy mới gật đầu. Người thành phố nên ga lăng quá sức, gì đâu mà không cho con gái chở mình luôn. Vậy là Phương để Tuấn cầm lại, cho cậu ta chở cô về phòng. Suốt đoạn đường về, cả hai nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Tuấn nói rất bất ngờ khi thấy Phương mặc áo truyền thống của người Khmer. Cậu ta cứ khen cô đẹp suốt làm cho cô nở cả lỗ mũi.

Tuấn nói cậu ta ở thành phố, chưa từng thấy đám cưới nào long trọng như vậy cả, diễn ra cả hai ngày trời. Phương nói cậu ta còn chưa biết đó thôi. Đến ngày mai mới là ngày đãi tiệc ở sân trường, lúc đó mới chính là lúc kết thúc, vị chi là tròn 3 ngày chẵn. Phương nói với Tuấn chắc ngày mai sẽ còn vui hơn nữa, vì lúc đó tâm trạng mọi người sẽ thoải mái hơn, không còn phần lễ lạc rườm rà như hai bữa nay nữa. Tuấn nghe chăm chú, cậu ta bảo rất trông chờ vào ngày mai.

Không chỉ bữa hôm nay mà ngay cả từ lúc Tuấn mới dọn về, Phương luôn thấy cậu ta hết sức thú vị. Ngoại trừ vẻ ngoài bảnh bao, thân hình tuyệt hảo hết chỗ chê, Tuấn còn có cái kiểu nói chuyện rất duyên dáng. Mỗi lần nói chuyện với cậu ta là Phương cứ như bị hút hồn vậy. Tuấn nhỏ hơn Phương khoản 3 tuổi thôi nhưng khi đứng cạnh nhau, vóc dáng cả hai rất hợp, cứ như là “tình nhân” vậy. Có lẽ chính vì điều đó, ở trường mỗi khi hai người có việc phải đứng lại nói chuyện với nhau thì các thầy cô khác đều chọc. Phương mắc cỡ vô cùng khi cứ bị gán ghép như vậy, mỗi lần bị chọc là hai má cô lại đỏ hồng hồng. Lúc chở cô, Tuấn còn chọc:

– Nhìn Tuấn chở chị như vầy… không khéo người ta tưởng mình hẹn hò nữa đó chứ!

Tuấn làm Phương mắc cỡ, hai má đỏ hồng thổn thức.

Cả hai nói chuyện với nhau, cười đùa, mắc cỡ làm cho đoạn đường về khu tập thể như ngắn lại. Phút chốc mà đã đến đến nơi. Tuấn giúp Phương cất xe, tiếp tục cùng cô lội bộ lên lầu mà cuộc trò chuyện vẫn râm ran không dứt. Lên đến cầu thang trên cùng, cả hai ý nhị chào nhau, mỗi người rẽ một hướng về phòng của mình ở một bên. Giờ này trời đã tối nên mấy căn phòng bên cạnh cũng đã đóng cửa hết.

Phương thấy đèn đóm cũng tắt hết, chắc là mấy cô ở cạnh bên phòng cô cũng đã ngủ cả rồi. Phương loay hoay dùng chìa khóa mở cửa phòng mình, chợt cô nghiêng đầu nhìn xéo sang hướng phòng của Tuấn. Cô hơi ngạc nhiên khi thấy Tuấn cứ đứng trước cửa phòng mình tần ngần. Quan sát từ xa, cô thấy như Tuấn đang nghiên tai, nghe ngóng gì đó trong phòng.

Nhìn thái độ Tuấn, cô thấy cậu ta có vẻ ngạc nhiên. Khi Tuấn quay sang, ánh mắt của cậu ta và Phương đụng vào nhau. Phương mở xong cửa phòng mình rồi nhưng vẫn đứng ngay cửa. Cô ra dấu hiệu như hỏi Tuấn có chuyện gì vậy. Tuấn thì cứ ra dấu im lặng, rồi xua tay như biểu Phương không có gì đâu. Phương ngẫm nghĩ chút thấy có vẻ không ổn. Cô hơi ngần ngại một chút nhưng cũng từ từ bước lại phía phòng của Tuấn. Khi cô gần đến nơi thì Tuấn đã đi ra, ngăn cô lại. Phương hỏi nhỏ:

– Chuyện gì vậy Tuấn!?

Tuấn cố nói thật nhỏ:

– Dạ không có gì đâu… chị cứ về nghĩ đi…

Cậu ta vừa nói tới đó Phương đã thoáng nghe vài tiếng xào xạc trong phòng của cậu ta, rồi sau đó là tiếng kêu nhỏ như là của con gái… rồi sau đó là tiếng của Huy phát ra:

– Phải cởi luôn cái áo thun ra mới được…

Huy là cậu giáo viên ở Cần Thơ cũng mới chuyển tới, ở chung phòng với Tuấn. Cậu ta nói câu đó hình như sau tiếng cười khúc khích. Phương đứng sững lại khi nghe thấy điều đó. Liền sau đó là giọng một người con gái như nài nỉ:

– Em mắc cỡ lắm, cho em giữ lại cái áo đi.

– Không chịu cởi thì đi về phòng đi – Tiếng của Huy đầy quyền lực.

Bằng kinh nghiệm tình ái đó giờ của mình, mặc dù cửa phòng đóng kín mít không nhìn thấy gì nhưng Phương cũng đủ hình dung được chuyện gì đang xảy ra bên trong. Giờ không chỉ có Tuấn mà cả mặt của cô cũng đỏ lên. Tuấn không ra vẻ cản Phương nữa mà đứng lặng thinh cùng Phương nghe ngóng chuyện đang diễn ra trong phòng.

– Vú của em nhỏ xíu… nhưng mà cứng ghê… bú đã lắm…

Tiếng của nhỏ con gái:

– Anh làm em nhột, anh Huy ơi!

– Vậy anh không bú nữa, anh chỉ ngậm trong miệng thôi.

Phương nhận ra đó là giọng của cô giáo ở căn phòng sát vách phòng này, cũng là người mới chuyển về. Lên xuống gặp nhau hoài nên cô nhớ là cô giáo này vóc người hơi gầy, nhưng mặt mũi cũng khá lắm. Không gian bên ngoài lặng thinh, chỉ có tiếng gió. Tiếng động trong phòng cũng nhỏ nhẹ, nhưng âm thanh hai cơ thể va vào nhau thì nghe rất rõ. Phương nghe tiếng “chóc chóc” chắc giống như kiểu cậu Huy kia đang bú vú cô gái.

– Sao, hôm qua giờ còn đau nữa không?

Giữa chừng là tiếng hỏi của Huy, rồi tiếng cô gái thở đứt đoạn trả lời:

– Ô… uhm… em hết đau rồi…

Sau đó là tiếng da thịt phang vào nhau nghe “phành phạch”. Huy lại hỏi:

– Thấy sướng chưa?

Phương không nghe cô kia trả lời, chỉ nghe tiếng rên rỉ, Huy cười nói:

– Thấy chưa… anh đã nói là sướng lắm mà không tin…

– Hic… tại… tại em thấy chảy máu… em sợ…

– Người gì đâu mà ngốc quá… em còn trinh… dĩ nhiên phải chảy máu rồi…

– Em sợ… tại em thấy cu anh… bự quá… em sợ rách…

– Được rồi… không sao đâu… cu bự thì chơi sướng chứ rách gì mà rách…

Phương nghe qua đoạn hội thoại đó mà lặng người, đầu nghĩ ngợi đủ thứ chuyện. Cái cô giáo mới chuyển về này coi vậy mà cũng “ngây thơ” quá. Nghe qua thì biết chắc là mới bị cậu Huy này dụ phá trinh đây thôi. Lớn gì đầu vậy rồi mà còn trinh… thật là… nhưng suy đi thì cũng phải nghĩ lại… Phương thấy bản thân mình cũng có khác gì cô ta đâu. Cách đây 3 năm, khi cô còn là cô giáo mới về cái trường này, cũng bị Cường hiếp dâm, rồi phá trinh đó thôi… cũng có giỏi hơn cô giáo này đâu mà bày đặt nghĩ này nọ.

Một chi tiết nữa khiến Phương cứ nghĩ ngợi, cô thiếu điều muốn dõng lỗ tai lên để rình luôn vì cứ nghe cô gái bên trong kia than là cu cậu Huy này bự lắm. Nghe tiếng động nhịp nhàng, Phương nghĩ chắc nãy giờ ở trỏng Huy đang cho cô ta thưởng thức cây hàng của mình. Phương đứng mới nghe nhiêu đó thôi mà đã bắt đầu thấy ngứa ngáy. Tay chân cô quíu lại, mồ hôi mồ kê vãi cả ra. Thiệt thứ con gái gì mà ngu không kể nổi, cu bự chịch thì sướng chứ ở trỏng mà la hoài. Thử giờ để cậu Huy này chịch Phương coi, cô có la làng như cô gái ở trỏng không cơ chứ, nghe mà tức anh ách.

Phương nghe trộm người ta chịch nhau trong phòng mà đổ mồ hôi, đỏ mặt tía tai. Lát sau cô mới sực nhớ lại sự hiện diện của Tuấn. Cậu ta cũng đứng cạnh cô này giờ. Phương quay lại ngó, thấy gương mặt trắng đẹp trai của Tuấn giờ đỏ lựng, chẳng kém gì cô. Trán Tuấn cũng đổ mồ hôi như cái hồi cậu ta tập thể dục mà Phương gặp vậy. Thấy Phương ngoái lại nhìn mình, Tuấn thì thầm:

– Cái thằng Huy này thiệt tình… làm thầy giáo mà… quậy hết sức…

Tuấn vừa nói vừa ngượng, Phương nghe cũng chỉ biết nói ‘Ừ’ một tiếng đồng thuận với cậu ta thôi chứ biết làm sao bây giờ. Ở vào hoàn cảnh của Tuấn thiệt khó xử. Cậu ta và Huy ở chung, giờ về ngay lúc này… gõ cửa vào nhà thì chẳng khác nào lại làm Kỳ Đà Cản Mũi… chưa nói đến chuyện để cô giáo kia thấy… rồi sau này ra vào khó nhìn mặt nhau nữa… Phương nghĩ lại thì thấy tội tội cho Tuấn quá… hèn chi cậu ta này giờ cứ đứng tần ngần trước cửa phòng… chắc là kiểu không biết phải làm gì nữa đây… Đang suy nghĩ, chợt Phương nghe tiếng cô gái:

– Anh ơi… hình như ở ngoài có ai đó…

Huy đang nắc hăng say, nghe vậy thì nói:

– Làm gì có… em cứ tưởng tượng…

– Anh coi thử coi… sao em nghe tiếng xì xào…

Lúc này Tuấn trợn mặt, đầu lúc lắc không biết phải xử trí ra sao. Phương lanh trí hơn cậu ta. Cô ra dấu cho Tuấn im lặng rồi nắm tay Tuấn kéo một mạch lôi cậu ta đi thẳng một mạch dọc theo hành lang về phòng mình. Nãy giờ Phương đã mở cửa phòng rồi, nhưng vẫn chưa bật đèn, cô nắm tay Tuấn kéo thẳng vào trong phòng mình luôn. Cô tiếp tục ra dấu cho Tuấn im lặng, cô nắm sau cửa, lén lén nhìn về phía hành lang. Cô thấy ở phía phòng của Tuấn, cậu Huy mở hé cửa rồi lú đầu ra ngoài ngó nghiên chút xíu… xong thì đóng lại. Tuấn đứng áp sát ngay sau lưng Phương khi cô lén nhìn ra ngoài. Chừng thấy mọi chuyện “êm” rồi, cô mới quay vô trong.

Khi cô lui lại thì cả phần phía sau của cô vô tình áp vào cả người của Tuấn. Một chút chạm nhẹ, khiến cả hai bối rối vô cùng. Phương muốn giật nẩy mình nhưng nghĩ lại nếu phản ứng thì cả hai sẽ mất tự nhiên nên cũng thôi… mà dù sao thì… cũng chạm chút xíu thôi… ăn thua gì. Cơ thể cả hai tiếp xúc với nhau, dù là còn bị ngăn cách bởi áo quần mà hai người đang mặc nhưng Phương dễ dàng cảm nhận được lồng ngực vuông vức phía sau của Tuấn đang phập phồng. Bàn tay cô nãy giờ vẫn còn nắm tay Tuấn, cả hai đều ướt nhẹp cả, tiếng hơi thở hết sức gấp gáp. Cô thậm chí còn cảm nhận được một cục u ở giữa háng Tuấn, đang chõi lên chĩa ngay mông của cô. Bối rối quá, phải một lúc sau, Phương mới thỏ thẻ được:

– Tuấn… ở tạm đây một lúc đi… chứ không thôi… kỳ lắm…

Vừa nói cô vừa ngoái cổ ra phía sau nhìn cậu ta. Cô cảm giác được hơi thở của Tuấn thật gần, phì phò rất gần môi cô. Thân sau của cô đặt hết vào người Tuấn tính ra cũng vài phút rồi mà hình như cả hai không ai có ý định sẽ chủ động tách ra. Phương gần như nghe được mùi hơi thở của Tuấn vì miệng của cả hai rất gần nhau. Cô thấy gương mặt Tuấn rất căng thẳng.

Rồi bất chợt, môi Tuấn rướn lên một chút làm chạm ngay môi cô. Phương trợn mắt kinh ngạc nhưng cô liếc thấy hai mắt cậu ta nhắm tịt. Tuấn hôn ngấu nghiến môi của Phương, hơi thở cực kỳ gấp gáp. Cô bị cậu ta chiếm hữu bờ môi rất bất ngờ. Cô muốn buông tay Tuấn để đẩy cậu ta ra nhưng bàn tay cô bị Tuấn nắm chặt, tay còn lại cậu ta đã vòng ôm eo của cô, ghì sát cơ thể cô vào cậu ta hơn.

Thân hình Tuấn cơ bắp nở nang, Phương dựa vào đâu… phải nói là tê tê đến ấy… Tuấn nắm chặt, bàn tay như bóp lấy bàn tay của Phương làm cô cựa quậy cũng không thoát ra được. Sau vài giây mê man vì nụ hôn của Tuấn, cả thân người Phương như mềm nhũn ra… nụ hôn của cậu ấy thật là ngọt ngào… hơi thở thì ấm áp… Phương như đang được rót từ giọt mật vào miệng mình. Nhưng không được, cô không thể để yên vậy được… cô phải chống cự… cho lấy lệ. Cô cố cựa quậy… nói trong tiếng thở:

– Kỳ quá Tuấn… uhm… ứ… bỏ chị ra…

Phương thực tình cũng cựa quậy nhẹ thôi… cũng không la lối gì… chỉ nói nhẹ nhàng trong tiếng thở… vậy mà không hiểu sao… chắc là Tuấn không biết tín hiệu của cô… nên cậu ta nhanh chóng buông lỏng Phương ra… để cô nhẹ nhàng tách ra khỏi vòng tay của Tuấn. Thoát khỏi vòng tay của cậu ta, Phương cũng hơi rối. Vốn dĩ trong tình huống này, đó giờ con gái như cô luôn chống cự, nhưng đều chịu thua… rồi sẽ bị con trai như Tuấn tấn công… rồi làm khối chuyện động trời nữa… giờ cô mới chống cự có tí xíu mà Tuấn đã bỏ ra… làm cô cũng chưng hửng… phải mất vài giây sau, Phương mới định hình lại được. Cô lấy tay chùi cái miệng vừa bị Tuấn hôn, quay mặt đi không nhìn cậu ta, nhưng cô nói:

– Em kì quá vậy… sao tự nhiên…

Mặt Tuấn như đần thối ra, cậu ta đứng co ro gãi đầu:

– Chị Phương… cho em xin lỗi… em… em không cố ý…

Tuấn nói vậy, làm Phương cũng không biết phải tính làm sao. Cậu ta cứ phản ứng không theo quy luật tự nhiên làm Phương không biết phải thế nào. Cô không dám đứng đó nhìn Tuấn nữa mà cứ để yên cho cậu ta đứng trước cửa, cô bỏ chạy về phía nhà tắm. Cô mở cửa, đi vào nhà tắm rồi bật đèn đóng cửa lại.

Phương nhìn mặt mình trong gương hồng hào, ngượng ngùng như mới uống bia rượu vậy. Tim cô đập thình thịch. Phương thấy ướt át nơi cửa mình nên tò mò cởi khóa quần ra, tụt quần xuống rồi đưa tay sờ lồn mình. Hai mép lồn Phương đã ướt nhẹp tự bao giờ. Chuyện này nghĩ cũng tự nhiên, nghe Huy chịch vậy, rồi còn áp sát cái cơ thể ngọt ngào của Tuấn nữa… khiến cho cơ thể cô bùng lên những đòi hỏi cũng là cái lẽ tự nhiên thôi. Phương… Phương nghĩ cô biết phải làm gì lúc này rồi… cô mỉm cười… Phương đưa tay định cởi quần áo mình ra thì chợt nghe tiếng gõ cửa bên ngoài phòng tắm, rồi cái tiếng của Tuấn:

– Chị ơi… cho em xin lỗi… đừng giận em nha chị…

Phương không biết phải nói gì, nên cứ im lặng. Liền sau đó, Tuấn lại nói:

– Thôi… em xin phép về đây… em thấy hình như thằng Huy nó xong rồi…

Phương nghe vậy thì mới ngớ người ra, miệng cô chỉ kịp nói ơ, rồi liền đó là nghe tiếng bước chân của Tuấn chạy càng lúc càng xa dần. Phương mở cửa phòng tắm ra không kịp, cô thấy bên ngoài phòng mình tối thui… cánh cửa cũng đã được Tuấn đóng lại khi cậu ta bỏ đi. Quần áo Phương giờ xộc xệch… chỉ còn biết tặc lưỡi luyến tiếc mà thôi…

Thể loại