Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 70

Phương ôm chặt Huy cho đến khi qua cơn sướng thì mới đẩy cậu ta ra nằm ngửa trên tấm áo mưa. Cô ngẩn dậy, để yên cho tinh dịch nhiễu ra từ lồn. Cô trách:

– Dân chơi gì đâu mà nhát… mới biểu xuất vào trong xíu thôi mà đã sợ trách nhiệm rồi…

– Hihi… cái đó em nói thiệt mà… em giao trước rồi đó… em chỉ thích quan hệ giao lưu này nọ thôi… chứ không muốn cặp bồ… vợ con gì đâu… oải lắm…

– Ai thèm… làm như người ta muốn cặp bồ với Huy lắm vậy…

– Thì em nói trước vậy thôi… để không thôi mốt chị lại nói em phũ…

Phương buồn là buồn vậy thôi chứ Huy nói cũng hợp ý cô lắm. Bản thân cô đến giờ vẫn chưa có tình cảm gì với cậu ta… xảy ra chuyện quan hệ này… phần lớn cô cũng vì tò mò… muốn thử coi cây hàng của Huy rốt cuộc thì vàng đá thế nào. Chứ thực tình nếu biểu Phương phát triển quan hệ với Huy, thì cô không biết phải làm sao. Cô trầm giọng, nói:

– Nói vậy thôi chứ chị thấy vậy cũng hay… vậy thì chị em mình cũng giao hẹn luôn nha… mình giao lưu vậy thôi… chứ… chứ không làm gì ảnh hưởng đến cuộc sống của nhau nha…

– Nhất trí… mình chỉ chịch xã giao thôi nha chị!

Hai người nhìn nhau, gật đầu giao hẹn. Trời bây giờ đã sụp tối, bóng đen bao trùm hết thảy bờ sông tự bao giờ. Huy và Phương lục đục dọn dẹp lại chiến trường để trở về. Cậu ta thì lo xếp gọn áo mưa, mặc lại áo quần, Phương thì tranh thủ ra ngoài sông rửa lồn sơ sơ. Huy khen bộ đồ bữa nay Phương mặc rất đẹp, sexy lại rất tiện nữa, muốn làm gì chỉ cần vạch xuống, vén lên là làm được ngay.

Cậu dắt cô lần mò trong bóng tối để lấy xe ra rồi trở lại đường quốc lộ. Trên đường trở về Thứ Mười Một, cả hai thoải mái hơn và cũng nói chuyện với nhau nhiều hơn. Huy biểu Phương dù là mặc váy nhưng cũng không cần ngồi chéo một bên vậy, rất khó giữ thăng bằng. Cô nghe lời cậu ta bày, chủ động ngồi bành ra như thường. Phương thấy cậu ta vẫn còn muốn hưởng thụ cặp vú mình nên cũng ôm sát Huy trên hành trình trở về.

Huy có vẻ hào hứng, trên đường về kể cho Phương nghe rất nhiều chuyện của bản thân mình. Cậu ta kể lúc đầu khi được phân công về đây dạy học, cậu ta cũng chạy nhiều cửa để thoát lắm rồi nhưng không còn cách nào khác. Huy vốn thích chỗ nào náo nhiệt, vui vẻ nên khi bị đưa đến cái nơi buồn chán này thì thấy cũng oải lắm. Cả tuần lễ vừa qua đối với Huy thiệt khó chịu vô cùng.

Huy không thích “thảo mai” như Tuấn nên cũng ít giao tiếp với xung quanh. Phương thì biểu thấy Huy cũng giỏi, mới về đây mà cũng cưa cẩm được cô phòng bên cạnh rồi. Huy gạt đi nói chuyện đó chỉ là chuyện nhỏ. Cậu ta nói tỉnh bơ chẳng qua vì buồn quá không có gì “giải trí” nên mới cưa đại cô ấy, chứ thực bụng Huy cũng chưa ưng cô ta lắm.

Phương nghĩ bụng chứ không dám nói ra, cô chưa thấy ai vô tâm như anh chàng Huy này, phá trinh con người ta cho đã rồi giờ biểu chưa ưng này nọ, cái cô phòng bên cạnh thời gian tới thể nào cũng khóc hết nước mắt cho coi. Cậu ta thật quá phũ, may mà Phương biết trước được, cô dặn lòng sẽ chẳng bao giờ để phải dính chuyện tình cảm với anh chàng này.

Huy kể tiếp rằng từ lúc về Miệt Thứ tới nay, bữa nay là cậu ta thấy vui nhất. Hôm đám cưới Thu, Huy nhìn ra Phương nhưng vẫn còn ngờ ngợ, không thể tin vào mắt mình. Huy nhớ cái cô gái mình gặp ở trên xe hôm nọ là một cô cực xinh và rất dâm, trong khi đó theo Huy tìm hiểu thì Phương ở trường nổi tiếng là một cô gái lạnh lùng, có cuộc sống khép kín.

Huy lần mò tìm hiểu rồi nhân sáng nay ngồi kế Phương trên văn phòng mới hỏi thử cô. Ai dè Huy hên thiệt, rà trúng ngay đài của Phương, hỏi mấy câu là Phương lòi ra bản chất của mình ngay. Cậu ta nói nếu sáng nay mà Phương cứ chối, hoặc lạnh lùng mắng cậu ta thì chắc cậu ta cũng ê mặt lắm. Nghe Huy kể mà Phương cũng thấy xấu hổ vô cùng.

Bữa nay cô như dính bùa của anh chàng này vậy, anh ta nói tới đâu, chưa tra khảo gì mà cô đã khai ra hết rồi. Phương cũng thiệt tình nói với Huy nếu đã là bạn của nhau thì mong Huy giữ kín mọi chuyện. Cô ngập ngừng nói, mong rằng Huy sẽ không làm ảnh hưởng đến chuyện tình cảm của cô và Tuấn. Huy nghe xong thì cười ha hả. Cậu ta nói bản thân mình hiện nay không thích dính vào chuyện yêu đương nên cũng sẽ không xen vào chuyện của Phương và Tuấn làm gì cho rắc rối.

Huy nói mấy cặp yêu nhau khi thì mặn nồng, khi thì giận hờn vu vơ. Cậu ta oải lắm, chỉ thích thoải mái gặp nhau, ăn chơi rồi thỏa mãn cho nhau là xong, không vướng bận, không trách nhiệm gì thôi, đó là tiêu chí sống của Huy. Phương nghe xong thì lắc đầu, lần đầu tiên trong đời cô thấy một người như cậu ta vậy.

– Mà em không hiểu sao… phụ nữ các chị lại cứ hay thích đâm đầu vào mấy thằng đẹp trai, body sáu múi này nọ… có gì hay ho đâu…

– Huy lạ nha… cái đẹp ai chả thích… con gái thích sáu múi… cũng như Huy… con trai thích vú bự đó thôi… cũng như nhau hà…

– Uhm… chị nói vậy cũng có lý… nhưng mà chị ơi… quan trọng nhất vẫn là “củ” của ai tốt hơn, chứ bây giờ tướng thì to mà củ khoai bé tí cũng thế hà…

– Xí… làm gì có… yêu nhau cần nhiều cái nữa… chứ có phải quan trọng chuyện ấy không đâu.

Câu chuyện tranh luận của cả hai chưa đến hồi kết thì đã đến nhà Phương rồi. Cô biểu Huy dừng lại ở trước TTYT, không cần đưa cô vào tận nhà. Huy hiểu ý cô nên không hỏi han gì nữa. Cậu ta nói bữa nay chưa có dịp mời Phương đi ăn uống gì cả… rủ cô bữa nào rảnh thì lại đi chung nữa. Phương cười gật đầu, nhưng cô nghĩ cô và cậu ta mà đi chung với nhau thì chắc gì chỉ có đi ăn với chả uống đâu.

Tạm biệt Huy, Phương thong thả tản bộ đi vào nhà. Cô đi cẩn thận để ngó nghiêng. Phương thở phào nhẹ nhõm khi không thấy Tuấn đứng chờ mình ở cửa. Bữa nay cô nói rằng bận rồi nên chắc Tuấn không ghé tìm cô nữa. Vào đến nhà, Phương bật đèn, chưa kịp làm gì hết đã gọi điện báo cáo tình hình cho chị Ngọc biết. Chị Ngọc còn có vẻ hào hứng hơn Phương khi cô kể chi tiết về chuyến đi hôm nay.

Ngọc chê Phương còn ‘non’ lắm nên bữa nay mới bị cậu Huy này dắt mũi như vậy. Nhưng tính ra Phương cũng may mắn, gặp trúng anh chàng có sinh lý mạnh. Chị Ngọc nghe mà thấy thèm, chị còn biểu Phương bữa nào có dịp thì giới thiệu Huy cho chị Ngọc quen nữa. Ngọc thấy Phương chắc lần này gặp phải anh chàng chuyên đi “chăn rau” rồi. Phương có vẻ không hiểu thì Ngọc mới mất công giải thích. “Chăn rau” đó là khái niệm về mấy cậu thích chuyện tình dục, chuyên đi săn lùng mấy cô gái xinh xinh để đưa lên giường.

Đa số dạng con trai ấy thì chỉ thích thỏa mãn nhục dục thôi, chứ không muốn quan hệ tình cảm sướt mướt với ai hết. Nghe Ngọc kể, Phương mường tượng thấy tả như vậy cũng giống giống với Huy lắm. Ngọc nói đối với dạng chuyên săn gái như Huy, đối với hai chị em Phương và Ngọc là vô hại. Nhưng cô lưu ý Phương cẩn thận chút xíu về chuyện hình ảnh vì mấy người như Huy rất thích chụp ảnh khoả thân của con gái xong rồi post lên mạng tùm lum tùm la để khoe chiến tích. Phương nghe chợt nhớ đến đám bạn của Đạt trên Sài Gòn hồi hè. Sau khi chơi xong đúng là có đứa còn đòi chụp ảnh làm lưu niệm nữa, may mà lúc đó Phương có Đạt ngăn cản lại. Phương cảm ơn Ngọc đã nhắc nhở mình và hứa sẽ lưu ý chuyện này.

Phương nói chuyện với Ngọc rất lâu, đến khi thấy đói đói thì mới cúp máy đi tìm cái gì ăn. Sau khi ăn uống tắm rửa xong, lòng Phương thấy không yên nên mới chủ động gọi điện thoại cho Tuấn. Cô nói chuyện bình thường, dặn Tuấn ngày mai nhớ ghé chở cô đi dạy. Chỉ nhiêu đó thôi nhưng cô nghe giọng Tuấn có vẻ hồ hởi, làm như cả ngày nay anh chàng chỉ ngồi đó đợi điện thoại của cô vậy. Tuấn cứ hỏi miết bữa nay Phương có chuyện gì mà cậu ta thấy thái độ cô hơi khang khác. Phương không bày tỏ gì nhiều, cô nói là gặp chút chuyện rắc rối, nhưng cũng đã giải quyết xong hết rồi. Cô cảm ơn cậu ta nhưng biểu Tuấn đừng lo gì nữa.

Hôm nay quả là một ngày hoàn hảo đối với Phương, nhưng tự dưng cô lại cảm thấy thiếu thiếu một cái gì đó. Phương đi ra nhà sau, ngóng ngóng trông trông. Cô đúng là may mắn, bởi Phương đi ra sau, ngó ngó chút xíu là thằng Sinh đã chạy ra. Nó gãi gãi đầu chào cô. Phương cũng mỉm cười chào lại nó. Thằng nhỏ tội nghiệp, cô đã cho nó mấy cái quần sịp rồi mà không bao giờ chịu mặc, cứ để con cu ngỏng ngỏng vậy thôi.

Phương hỏi Sinh là mấy thằng kia đâu. Nó nói là bữa nay ba má tụi kia không cho tụi nó đi chơi, còn thằng Sinh tại nhà nó không có ai nên nó có thể đi thoải mái. Hai cô trò đã quá quen thuộc với nhau rồi nên cũng chẳng cần nói gì nữa, cô quay ra nhà trước, nó cũng tò tò theo sau. Lúc ở trên giường, cô dặn nó:

– Bữa nay cho em chơi một cái thôi… rồi phải về nhà ngủ…

– Sao vậy cô?

– Sao trăng gì… mê chơi cho cố rồi sáng đi học ngủ gà ngủ gật…

Nghe cô mắc vậy thì nó im im. Cô nói tiếp:

– Cô không biết đó… tiết ngày mai cô sẽ cho kiểm tra… liệu mà làm bài… nếu bị điểm kém thì đừng hòng cô cho qua chơi… em nói thằng Hào, thằng Nam cũng vậy luôn đó…

– Dạ…

Sinh đáp mà cái mặt nó tái mét. Thằng nhỏ có vẻ sợ thiệt, sau khi Phương đe nó vậy thì cô thấy mặt nó ỉu xìu, lúc nó chịch cô thì không tỏ ra hào hứng gì nữa. Sinh và tụi bạn của nó hơi nghịch ngợm kiểu con nít thôi chứ nhìn chung là nghe lời và vẫn sợ cô giáo một phép. Cô thấy mình làm căng thẳng lên như vầy cũng tội tội cho nó, nhưng ở cương vị là giáo viên của Sinh, cô không còn cách nào khác.

Sáng hôm sau Phương làm đúng giao hẹn của mình. Cô cho cả lớp làm bài kiểm tra đầu tiên của năm học. Tối qua cho thằng Sinh chơi một cái xong là cô đuổi nó về, cho nó nghĩ sớm đặng mai còn làm bài. Thấy tội tội cho nó nên cô cũng dặn dò nó một số chỗ cô sẽ ra đề, nhưng cô biểu nó không được nói cho hai đứa kia biết. Rốt cuộc đến chiều khi Phương chấm bài, kết quả ba thằng đều tệ hết.

Thằng Sinh là khá nhất nhưng cũng chỉ vừa đủ điểm trung bình thôi. Dù Phương cho chỉ nó chỗ sẽ ra đề nhưng xem ra nó vẫn làm bài không được. Thằng Hào, thằng Nam thì khỏi phải nói luôn, tụi nó hoàn toàn không làm bài được, mỗi đứa chỉ có hai ba điểm thôi. Nhìn chung sau kỳ kiểm tra, lớp của Phương không đến nỗi tệ lắm, chỉ duy nhất ba thằng nhóc của cô là ba thằng đội sổ hết thảy, điều đó làm Phương đau đầu và suy tư lắm.

Lúc sáng ở lớp, sau khi kiểm tra xong thì Phương có dặn thằng Sinh báo cho hai thằng kia buổi chiều ghé cô sớm để cô báo kết quả kiểm tra, vậy mà làm như đã biết trước kết quả hay sao đó, suốt buổi chiều Phương chờ mãi không thấy đứa nào tới. Mãi đến tối, sau khi Phương cơm nước tắm rửa xong thì mới nghe sột soạt đằng sau nhà. Cô từ nhà trước đi ra sau thì thấy mấy thằng cu đã tụ tập ở đó cả. Bữa nay tụi nó kéo cả năm thằng đến luôn, thêm cả thằng Toàn, thằng Tiến nữa. Cả đám đến rồi nhưng cứ đứng lớ ngớ, không dám vào. Bữa nay Phương vẫn khoả thân thoải mái như mọi khi mà tụi nhỏ vẫn có vẻ sợ nên chẳng đứa nào dám nhìn thẳng mặt cô, cứ lấm la lấm lét. Gặp tụi nó, cô gằn giọng:

– Hay quá ha… cô dặn sao mà giờ này mới vác mặt qua…

Sinh đại diện tụi bạn, lí nhí nói:

– Dạ cô… tại… tại tui em bận…

– Bận… bận thật không… hay biết trước kết quả rồi nên không dám qua…

– Tụi em…

Cô nói với cả đám:

– Thôi… đã đến rồi thì còn đứng đó làm gì… lên đây…

Cô quay ra nhà trên, cả đám xầm xì dắt díu nhau theo. Tụi nó đứng chờ ở đó, Phương đã để sẵn ba tờ giấy kiểm tra ở trên bàn mới phát cho từng đứa. Thằng nào thằng nấy nhìn bài mình, rồi nhìn bài nhau xì xầm. Phương thấy tụi nó đứng co ro. Cô nghĩ giờ mà la tụi nó thì cũng không nên, đổi lại, cô trầm giọng, nói nhẹ nhàng hơn:

– Bài kiểm tra đầu tiên mà tệ vậy… theo quy định… cô phải mời phụ huynh của mấy em đó nha.

Cô nói rất nhẹ nhàng, nhưng cả đám đều la làng, xua tay:

– Đừng… đừng mời cô ơi… ba mẹ đánh tụi em chết…

– Nhưng mấy đứa học như vầy thì sao lên lớp nổi… sang cấp hai rồi… học khó hơn cấp 1 nhiều. Nói cho cô biết coi… tại sao lại như vậy… bộ trên lớp cô giảng bài tụi em không hiểu hả?

Bất ngờ, khi Phương hỏi vậy, cả đám đều gật đầu. Thằng Tiến thằng Toàn dù học lớp khác, không phải lớp cô dạy, cũng nói chen vô:

– Dạ đúng đó cô… lớp tụi em cũng vậy… cô giáo giảng nhanh quá… tụi em không hiểu…

– Không hiểu sao không giơ tay hỏi? – Cô hỏi ngược lại tụi nó.

Thằng Hào tiếp lời cô:

– Kỳ lắm cô… hỏi hoài… tụi bạn nó chọc tụi em…

Phương nghe xong tính mắng tụi nó luôn, nhưng ngẫm nghĩ lại, cô thấy tụi nó nói cũng có lý. Lớp học động như vậy, tụi nó mà cứ đi hỏi đi hỏi lại chi tiết từng chỗ, Phương không thể giảng hết bài được. Lúc cô đang suy nghĩ, thằng Sinh nó lên tiếng nài nỉ:

– Cô ơi… cô giúp tụi em đi…

– Giúp là giúp thế nào?

– Dạ thì… dù sao lúc này cũng chưa ai biết… cô sửa điểm cho tụi em đi…

– Hừm… làm vậy thì mấy em sẽ qua… đến lúc cuối năm thi thì sao? Cô đâu có giúp các em kiểu đó hoài được.

Thằng Nam đưa ra ý kiến tiếp theo:

– Vậy hay là cô dạy kèm tụi em thêm đi!

Thằng Nam hình như nói trúng ý tụi nó, mấy thằng còn lại nghe xong đều nhao nhao lên.

– Đúng đó cô… vậy cô giúp tụi em đi…

Nhưng Phương lại bảo với tụi nó:

– Không được… ở trường giờ không cho dạy thêm… học thêm nữa rồi. Năm ngoái cô Thu bạn cô dạy lớp 9, mở lớp học thêm trong trường một thời gian là bị cấm hà…

Thằng Tiến hồn nhiên nói:

– Có gì đâu cô… thì chuyện đó chỉ có tụi mình biết với nhau thôi… mình không nói ra làm sao nhà trường biết được…

Thằng nhỏ tuy nói không suy nghĩ, nhưng nó cũng hợp ý của cô lắm. Cô suy tư:

– Uhm… Tiến nói vậy cũng có lý…

– Đúng đó cô… thì tụi em học buổi sáng… chiều thì qua đây học với cô… cô kèm tụi em thêm.

Cô nhìn sang mấy đứa còn lại hỏi:

– Còn mấy em thì sao? Có chịu vậy không?

Cả đám dường như chỉ chờ có vậy, gật đầu cái rụp. Tụi nó xem chừng còn có vẻ mừng rỡ hơn nhiều nữa đó chứ. Cô bàn bạc với tụi nó rồi quyết định:

– Được rồi… trưa mai mấy em về sớm… tranh thủ ghé qua cô… giúp cô dọn lại nhà cửa đã… rồi mỗi chiều… ghé cô học vài tiếng… tuần 3 buổi nghen…

– Dạ… tụi em cảm ơn cô…

– Còn Hào và Nam… lần này cô giúp cho… nhưng không có lần sau nha chưa… cô đưa giấy lại, rồi làm bài lại đi… nhưng chỉ cho đến 5 điểm như Sinh thôi…

– Dạ cô…

Thể loại