Phương ngủ một lèo đến trưa hôm sau, cô chắc không thể tỉnh nếu không có tiếng chuông điện thoại của Thu gọi. Cô dù không muốn nhưng cũng phải miễn cưỡng với tay bắt máy… Ở đầu dây bên kia, giọng điệu của Thu khá căng thẳng. Phương không hoảng chút nào nhưng xem chừng Thu lại rất sợ Thắng, cứ hỏi cô mọi chuyện sẽ tính sao. Phương nói Thu bình tĩnh rồi kể chuyện tối qua cho cô nghe.
Phương nghĩ sau lần tấn công Phương bất thành thế này, hắn ta chắc sẽ không dám làm bừa. Phương khuyên Thu cố giữ bình tĩnh. Hai cô sợ Thắng nhưng Thắng cũng sợ tù tội vậy… cho nên tạm thời không nên quá lo lắng. Phương nói mãi như vậy thì Thu mới chịu thôi. Thu rủ Phương đi café để cảm ơn chuyện tối qua đã cứu cô nhưng Phương than mệt từ chối và hẹn lúc khác sẽ đi chơi với nhau.
Tắt điện thoại của Thu xong, Phương vẫn nằm ườn ra giường. Chợt, cô quơ tay rồi nhìn quanh, đến khi thấy con Lu đang vẫy đuôi chào cô ở cạnh giường Phương mới mỉm cười. Tối qua chịch với con chó sướng quá, làm Phương ngủ thiếp đi. Cả ngày hôm qua mệt mỏi với các kiểu, làm giờ này thân thể Phương rã rời, mới ngủ bao nhiêu đó cũng không đủ. Nhưng nhìn con chó, đột nhiên Phương chợt mỉm cười, nghiệm ra:
– Nhìn cái mặt… đói rồi phải không?
Có vẻ con Lu nó đói thật… giờ cũng trưa rồi… và Phương nhìn nó cũng có vẻ gì đó rất “tăng động”. Nghĩ vậy nên Phương choàng dậy, cô tồng ngồng ra bếp lấy đồ ăn cho con Lu. Trong lúc cô khum người sục tìm đồ ăn cho con chó trong tủ, con Lu chồm lên liếm mông cô. Phương ngoái lại nhìn thì con Lu nhìn cô kêu ư hử. Phương không thấy nhột nhạt khó chịu chút xíu nào cả, cô ngó lơ như không biết, vẫn dạng chân ra cho con Lu tha hồ liếm. Cái lưỡi dày thô ráp của con Lu lúc nào cũng vậy, luôn tạo cho Phương rất nhiều khoái cảm tột độ. Con chó liếm thật điệu nghệ, nó liếm nhanh như đang uống nước từ hậu môn lên tới khe lồn cô. Chuẩn bị xong đồ ăn cho nó, Phương để ra giữa nhà, cô nắm hai tai nó, nói:
– Lo mà ăn đi ông tướng… đói rồi mà còn ham hố nữa…
Quả con Lu nó đói thiệt, từ lúc Phương đưa tô thức ăn ra, nó không còn chú ý đến cô nữa mà chăm chú ăn. Phương vuốt đầu con chó mấy cái rồi vào nhà tắm. Cô khoác nước cho cả người sảng khoái. Lúc Phương bôi xà bông, cô thấy hơi xót xót nên nhìn vào gương quan sát. Ở bên hông cô, cô mấy vết cào cũng khá sâu, cả hông lẫn vú. Đây rõ ràng là dấu móng chân của con Lu.
Cô thấy mình thiệt ẩu là từ hồi cho con chó chịch tới giờ cô quên không cắt móng chân cho nó, thành thử ra cứ bị nó “lấy thẹo” như vậy hoài. Người Phương giờ nhìn trầy trụa, nếu không kể đến chỗ mông đang bầm tím từ chiều qua đến giờ nữa chứ… câu này dân miền Tây hay nói là: “Mê chơi bất cần thân thể” đây mà. Dù sao thì sau bữa nay, chắc Phương cũng phải cẩn thận lại, phải cắt móng chân cho con Lu thường xuyên chứ như vầy hoài thì chết mất.
Phương tắm xong vừa ra ngoài thì lại có điện thoại, đó là điện thoại từ Đạt. Cậu ta hào hứng khoe cho Phương biết là cậu ta thi rất tốt, dù bây giờ chưa có kết quả chính thức, nhưng Đạt chắc là cậu sẽ đậu thôi. Nghe học trò mình nói vậy Phương mừng hết lớn, không uổng công cả hai cô trò đã ôn luyện gần cả tháng trời. Đạt cảm ơn Phương rối rít, cô khéo léo từ chối vì vốn dĩ Đạt cũng là một học sinh thông minh, chỉ cần cô chỉ chút thôi thì đã biết rồi.
Ngẫm lại ngày xưa, cô cũng tốn công tốn sức dạy Cường y như Đạt vậy thôi, mà có kết quả gì tốt đâu. Đạt nói đã xin phép ba mẹ, chắc cậu ta sẽ ở Sài Gòn chơi thêm độ một tuần nữa mới về quê. Để cảm ơn Phương, Đạt có ý rủ cô lên Sài Gòn chơi rồi ‘du hí’ cùng cậu ta trong thời gian này. Nghe Đạt rủ, Phương cũng thấy xao xuyến cả lòng. Nhà Phương ở Cần Thơ, cô cũng học Đại Học ở Cần Thơ, rồi giờ thì đi dạy ở Miệt Thứ, cả đời con gái của cô có biết Sài Gòn là cái gì đâu, nghe Đạt nói ở đó vui lắm, hào hứng lắm mà cô cũng thấy ham quá chừng.
Trước thái độ hào hứng của Đạt, Phương có vẻ dè chừng hơn. Vui thì thấy vui đó nhưng cô cũng hay nghe người ta nói chỗ Sài Gòn cũng phức tạp lắm, lên đó lớ ngớ không chừng thì cũng mất xác luôn chứ chẳng đùa. Thắng đó, hắn ta cũng ở Sài Gòn một thời gian dài. Giờ Phương nghe đến Sài Gòn là nhớ đến Thắng, cô bị ám ảnh không thôi. Phương ỡm ờ lấy cớ từ chối Đạt, cô nại ra nhiều lý do để không đi.
Đạt nói miết mà Phương vẫn không chịu nghe nên rốt cuộc cậu ta nói sẽ gọi lại cho Phương sau, biểu cô cứ suy nghĩ về lời mời đó của cậu ta đi. Phương vừa cúp điện thoại là con Lu cũng ăn xong lâu rồi. Nãy giờ con chó đã chạy lại gần cô, nó cứ liếm liếm bắp chân cô lúc cô nói chuyện với Đạt. Phương bỏ điện thoại một bên, vuốt ve đầu của nó, cô nói:
– Sao hả… ăn no rồi rửng mỡ phải không? Cái thứ gì đâu hà… chó gì mà như mày… suốt ngày cứ đòi ăn với đòi chịch không hà…
Con Lu không biết có hiểu không, nó ngẩng đầu sủa nhẹ mấy cái. Phương tiếp:
– Gì cũng được… nhưng phải để tao đi chợ… kiếm cái gì về nấu ăn đã…
Phương ngủ từ hồi về nhà tới giờ, có ăn uống gì đâu nên giờ đói cũng phải. Cô đứng lên mặc quần áo rồi đi chợ. Con Lu mới đầu còn ngần ngại, nó cũng lẽo đẽo theo cô từ phía sau. Phương thấy vậy cũng hay, có nó đi gần gần cô, giống như là có người bảo vệ vậy. Nó đi theo sau, xa xa vậy cũng đỡ, chứ cứ đi xà nẹo xà nẹo với Phương, có người hỏi lại mắc công trả lời.
Cả buổi chiều rảnh rỗi, Phương trú ở nhà nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa thoải mái. Làm xong hết việc cô cũng không quên chăm sóc cho con Lu. Phương lôi nó vào nhà tắm, rửa ráy cho nó hết một lượt. Chùm lông xù của nó bị dính ướt, bết lại, nhìn con chó nhỏ xíu hơn, coi buồn cười lắm. Giờ cô cũng quy định luôn là sẽ tắm rửa cho nó thường xuyên, chứ không thôi hễ mỗi lần chịch với nó xong lại thấy tởm lợm, muốn ói gần chết.
Chẳng những tắm, Phương còn dùng máy sấy tóc của mình, sấy lông cho con chó mau khô, rồi còn phải cắt móng chân cho nó, chăm chút còn hơn mẹ chăm con nữa. Bữa nay có con Lu ở bên, Phương thấy vui, thấy bận bịu hơn nhiều. Cô sống một mình cô độc, không có gì vui, lấy việc chăm sóc con chó này làm niềm vui vậy. Con Lu rất giỏi, rất tinh khôn, nó trả công chăm sóc của Phương với nó rất hậu hĩ.
Lúc cô làm xong hết việc, leo lên giường là con chó nhảy phốc theo. Phương nằm dạng hai chân ra, lập tức con chó rúc mõm vào đó. Con chó liếm lồn làm người Phương nóng lên, nổi thèm muốn tự trong tiềm thức trỗi dậy. Con Lu sủa nhè nhẹ, cô vuốt đầu nó như khuyến khích. Phương banh cửa âm đạo đưa ngón tay ngoáy ngoáy vào trong làm dâm khí trào ra, con Lu liếm nhanh hơn.
Con chó làm Phương đắm mình trong cái sướng kỳ lạ. Phương oằn mình rên rỉ, tử cung co thắt liên tục dâm khí tuôn tràn… con Lu chỉ biết liếm nhiệt thành… Đầu óc Phương nghĩ ngợi mọi thứ, cứ mông lông không có gì xác định. Hết nghĩ đến lời đề nghị của Đạt, Phương lại nhớ đến Bona, lần lượt nhớ đến những bạn tình dạo gần đây hay chăm sóc mình.
Tụi bạn tù của Hùng Xù thì Phương cũng nhớ thoáng qua, nhưng quả thực cô không ham muốn lắm với bọn ấy. Trải nghiệm đó tuy kịch tính nhưng nó quá nguy hiểm, làm tổn hao sức khỏe của cô khá nhiều. Từ dạo đó trở đi, nói là vậy chứ có thấy Hùng Xù gọi cho Phương đâu. Tối qua đám tụi nó hè nhau ra hãm hiếp chị Thu đã đời rồi, chắc còn lâu mới nhớ đến Phương… rồi… rồi còn sót ai không… còn chứ… Phương lúc này nhớ nhất là gã Năm Khùng.
Cô và gã không có duyên nhiều, lần trước hẹn nhau, cô quay trở lại thì lại lọt vào vòng tay của đám tù kia… tính ra cô đối xử với Năm Khùng khá tệ… cô thất hẹn với gã cũng một lần rồi… và rồi… còn cái hẹn của tối nay nữa. Phương chợt nhớ tới ánh mắt thèm thuồng của Năm Khùng khi cô đề máy xe bỏ chạy. Không biết tối nay, gã có nhớ lời hẹn, chờ cô ở gốc cây hay không nữa…
Đang nghĩ đến chuyện đó, Phương ngó xuống chân mình, nhìn hạ bộ của con Lu. Con cu của nó lại thụt ra thụt vô dài và nhọn hoắt, dòng nước trong như keo từ đầu cu của nó chảy ra sền sệt. Cô tắm nó rất sạch rồi nhưng cái mùi cu của nó lúc nào cũng vậy, cái mùi lúc nào cũng khó ngửi vậy đó. Con Lu chồm lên liếm vào mặt cô, con cu đỏ chót như thỏi son nhủi nhủi vào bụng của Phương.
Con chó lại muốn chịch cô nữa rồi, chân trước con Lu cào nhẹ vào vú, lưỡi nó thè ra, mũi khịt khịt, hai chân sau khụy xuống. Chiều dài con chó chỉ trườn đến mu, nó nhấp lia lịa, con cu của nó nóng hổi thụt ra thụt vô nơi rốn của cô. Cu con chó làm Phương cảm thấy như có cục lửa dài trơn ớt trợt nơi bụng mình. Con chó liếm lồn Phương nãy giờ làm toàn thân cô bây giờ như khối lửa.
Chân trước con Lu chống chống lên vú Phương rồi cứ bị trượt xuống eo. Phương bị kích thích đến tột cùng, cô giữ con Lu… tay nắm cu nó… đưa về đúng vị trí… ngay cái lỗ nhòe nhoẹt nước của cô. Ngay lập tức, con Lu nhấp lia lịa, đuôi vẩy cao. Hổm giờ chịch với con Lu toàn theo thế doggy. Bữa nay Phương bắt con Lu phải chịch mình theo kiểu của con người mới được.
Ở góc độ này, Phương nhìn xuống được con cu của con chó rất rõ. Cái đầu đỏ hỏn của nó thụt ra thụt cô. Con cu nó bị khuất sau lớp lông, nhìn vậy thôi chứ cũng dài dữ lắm, nhiều lúc Phương cảm thấy đầu cu của con chó đâm tới tử cung của mình luôn mà. Cái bìu dái của con Lu càng lúc càng chảy ra, chạy hết vào âm hộ cô. Phương ưỡn người lên, ôm chặt con chó, âm đạo cô co thắt liên tục.
Con Lu khá lì, bị cô xiết đến nghẹt thở mà vẫn nhấp. Hàng của nó đâm sâu lắm, lại mắc kẹt ở lồn Phương nữa rồi. Đầu khấc của con chó cắm sâu vào cổ tử cung lên tận trong cùng sâu thẳm và nở ra to cứng. Miệng tử cung cô như cổ chai, ngậm chặt phần đầu hòn than, và mắc kẹt ở đó, phần còn lại như dãn ra tiếp tục nhấp. Phương cảm nhận lông lá của con chó bên trong âm đạo, hai hòn dái chảy xệ đập liên tục nơi mòng đái, nóng bỏng sâu thẳm bên trong cổ tử cung.
Con Lu xuất tinh bất chợt, ào ạt. Phương không ôm nó nổi nữa, phải nằm ngửa ra cho tinh dịch chảy vào. Đầu cu con chó bị dính, nên khi Phương nằm ngửa, nó ngã theo cô, mồm rên ư ử. Ðôi chân sau con Lu bơi đạp dãy dụa, con cu nó mắc kẹt trong lồn Phương như dãn ra. Phương ôm, vuốt ve con chó biểu nó bình tĩnh, không gấp gáp. Cô ôm con chó một lúc đến khi con cu nó thun lại, rút ra cái phóc. Cô cầm hai bên mặt nó, đưa lên nói:
– Thấy chưa… có gì đâu mà mày cứ la… bữa sau có bị dính lẹo… thì từ từ nha chưa…
Con Lu rời khỏi mình Phương, nó nhìn cô đuôi ve vẩy như khoái chí lắm sau cú giao phối vừa rồi với cô. Tinh dịch của nó chảy ra từ lồn Phương hơi hôi, cô cũng nhổm lên, vội vã đi vào nhà tắm. Công nhận có con Lu ở nhà sướng thiệt, lúc nào buồn cũng có thể được nó thỏa mãn. Phương tắm xong đi ra thì thấy cửa mở toang hoác, cô hết hồn vội kéo cửa lại. Chắc con chó lại tinh nghịch chạy đi đâu nữa rồi. Cô định ra vuốt ve nó mà giờ nó lại chạy đâu mất tiêu, bỏ lại mình Phương bơ vơ sau cú làm tình chóng vánh.
Phương liếc nhìn đồng hồ. Giờ cũng chiều, ánh nắng bên ngoài cũng tắt. Bóng tối sẽ nhanh chóng bao trùm hết thảy. Lòng cô cứ nôn nao nhớ đến lời hẹn với Năm Khùng. Phương ngồi thừ, suốt ngày nay lúc trong nhà cô vẫn trần truồng như vậy. Chợt khi rờ đến lồn mình, cô thấy nước nhớt vẫn rỉ rỉ ra. Cô tự trách bản thân, không được, mình không thể làm người thất tín như vậy được, không thể hẹn rồi bỏ cho Năm Khùng leo cây tội nghiệp như thế được.
Cuối cùng Phương cũng xách xe máy đi lúc trời sụp tối. Cô đợi mãi không thấy con Lu về nhà nên vẫn để cửa mở, để sẵn thức ăn cho nó thôi rồi mới đi. Rút kinh nghiệm những lần trước, lần nào cũng gặp rắc rối vì ăn mặc hớ hênh, lần này Phương ăn mặc khá kín đáo. Cô bận quần jean dài, áo thun ngắn tay hơi bó cơ thể. Đồ cô mặc khá bình thường, lúc chạy xe cô cũng chịu khó bịt khẩu trang kín mít nữa… kệ, dù sao chỗ đó cũng khá nguy hiểm… đề phòng vậy cũng chẳng thừa.
Nhưng trời vẫn không thương Phương, lúc cô vừa rời khỏi thị trấn không bao xa thì trời chuyển gió mạnh… rồi mưa giông kéo ập tới. Nãy lúc ra khỏi nhà, cô thấy trời trong veo nên đâu có mang theo áo mưa, thành thử bị ướt như chuột lột. Xung quanh toàn là cây cối lưa thưa, không có mái nhà che chắn nên Phương chẳng còn chỗ đục mưa, cứ vậy mà chạy đi thôi. Những tưởng cơn mưa đó làm Phương đổi ý định, nhưng tối nay đã quyết rồi, ý chí sắt đá không cho phép Phương quay đầu lại được, rốt cuộc cô dầm mưa chạy đi luôn…
Một mình Phương chạy xe trong cơn mưa hè giá lạnh, cô mải miết rọi ánh đèn lái xe xuyên qua màn đêm. May sao lúc Phương đến gần chỗ hẹn với Năm Khùng thì mưa lại ngớt. Mùa hè thiệt đỏng đảnh, cứ lâu lâu nắng mưa bất chợt… nhiều khi đùng đùng một cái mưa thật to rồi lại tạnh ngay. Quần áo Phương mặc chỉnh tề lúc rời khỏi nhà giờ đã ướt bết hết… dính sát vào thân thể nuột nà của cô.
Phương giảm ga, chạy xe chầm chậm để lần tìm đến gốc cây mà cô đã hẹn với gã khùng. Vừa lần tìm chỗ hẹn, cô vừa ngó láo liên xung quanh. Chỗ này dân cư ít khi qua lại, nhưng tụi tù nhân thì khá nhiều, cô không muốn giáp mặt với chúng trong hoàn cảnh này. Hai mắt Phương sáng lên khi nhận ra vị trí quen thuộc, cô dừng xe tắt mắt luôn rồi rảo mắt nhìn xung quanh.
Mưa vẫn còn rả rích, dính ướt hết cả mặt mày khiến cô phải lột cả cái khẩu trang ra. Cô chỉ rảo mắt nhìn quanh tìm Năm Khùng thôi chứ chẳng dám gọi to. Phương ngồi trên xe, ngó quanh một lúc lâu mà chả thấy gã đâu hết. Cô đợi chừng năm mười phút rồi thở dài ngao ngán, thầm nghĩ chẳng lẽ duyên số giữ gã và cô đến đây là hết rồi hay sao.
Phương lúc nào cũng vừa thích, vừa hơi có vẻ ái ngại khi tiếp xúc với gã khùng. Mấy lần trước hẹn gã, rồi đến không được còn bị xui xẻo này nọ thì còn trách chuyện xui rủi, lần này không có gì xảy ra cả, chắc mẩm là cô với gã không có duyên gặp nhau nữa rồi. Phương cứ nghĩ ngợi lung tung như vậy, chừng hồi tới khi cô mở khóa xe định đề máy chạy thì bỗng giật mình khi có ai đó đứng sau lưng vỗ vai cô cái ‘bốp’. Cú vỗ khá mạnh tay làm Phương đau điếng quay mặt lại nhìn.
– Hề hề…
Phương nhận ra gã khùng to lớn đang đứng cười ngây dại ngay sau lưng cô hồi nào không hay. Nhìn thấy gã, Phương muốn reo lên sung sướng ngay nhưng đã kịp kìm lại, cô trách:
– Ui da… đau quá trời nè… Anh ở đâu sao nãy giờ không thấy?
Năm Khùng chỉ chỉ chỗ bụi cây đối diện rồi nói:
– Tui… tui núp ở trỏng đó… tui thấy cô chạy lại rồi… nhưng trời tối thui… không biết phải là cô không nên không dám ra…
– Rồi sao giờ lại chui ra đây?
– Tui nhận ra cô… nên chạy ra…
Gã vừa nói vừa cười hồn hậu. Phương nhìn một lượt người gã, đầu óc tóc tai… cả thân mình gã ướt nhẹp… gã vẫn mặc độc mỗi cái quần cụt mà hôm qua Phương đưa cho ở trong căn nhà đang xây. Thấy Phương liếc liếc nhìn quần mình, gã tuột quần ra, khoe dương vật đang căng cứng:
– Mình đi chơi đi… tui muốn chơi với cô quá hà…
Cái gã khùng này, thiệt tình… chả biết gì… mà không bỏ mẹ… gặp Phương là suốt ngày đòi chịch cô thôi. Nhưng mà phải nói… hàng của gã lần nào Phương ngó một cái cũng mê mẩn hết… không phải chỉ có gã mà thật sự cả Phương giờ cũng chỉ muốn để gã chơi mình thôi. Tuy vậy, Phương nhìn quanh rồi nói với gã bằng giọng ái ngại:
– Chơi hả… ở đây sao?
– Ừ… chứ cô muốn sao?
– Không được đâu… ngoài đường ngoài xá… dơ lắm… sao chơi… với lại… giờ tui ướt nhem ướt nhẹp rồi… lạnh lắm… – Nói đến đó, Phương thấy hai mắt gã cụp xuống có vẻ không vui, nhưng cô chùn giọng lại rồi tiếp lời – Không phải tui không muốn cho anh chơi… nhưng… nhưng anh có biết chỗ nào… vắng vắng… khô ráo không?
– Tưởng sao… dễ ợt…
– Vậy anh biết hả?
– Uhm… biết… tui biết một chỗ… không có ai hết…
– Anh… anh nói thiệt không?
– … thiệt… hổm rày tui cũng ở chỗ đó mà…
– Vậy… vậy anh dẫn tui đến chỗ đó đi…
– Ừ… đi theo tui… tui chỉ chỗ đó cho… thoải mái lắm…
Vừa nói Năm Khùng vừa chỉ chỉ rồi định rảo bước đi… Phương nắm gã lại, nói:
– Lên xe đi… tui chở đi cho lẹ…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139