Một mình đi về Cần Thơ trên chuyến xe đò mà lòng Phương nghĩ ngợi ghê lắm. Hạnh phúc là điều cô cảm nhận được lúc này. Mọi chuyện hôm nay xảy đến với cô thật mỹ mãn, nhiều khi cô chỉ nghĩ đó là giấc mơ thôi. Dù còn nhiều băn khoăn nhưng cô chắc đó sẽ là tương lai của mình rồi, không còn sự lựa chọn nào khác. Sống một mình, ngụp lặng trong nhục dục ái ân bao lâu nay rồi nên tự nhiên giờ sắp sửa có chồng, cảm giác nó lạ lùng với cô lắm, ngồi trên xe mà cô cứ nghĩ ngợi lung tung, lắm khi cười cười một mình như một con điên vậy.
Cái được có nhiều nhưng cái mất của Phương chắc cũng có. Rồi mấy cuộc vui ái ân sắp tới sẽ ra sao? Cô đơn thân một mình thì không sao, cùng lắm bị người ta chửi là dâm loàn, mất nết… khi có chồng rồi… những mối quan hệ ‘ngoài luồng’ đó của cô sẽ bị xem như là sự phản bội đối với chồng mình, Phương nghĩ mà cũng thấy sợ vô cùng.
Phương đi xe tốc hành về đến Cần Thơ, đang định chờ để đón chuyến xe trung chuyển tại bến xe để về nhà thì vô tình lại tái ngộ một người quen cũ. Người kia nhận ra cô trước tiên, cứ gọi cô í a í ới nơi bến xe. Phương ngượng ngùng chào lại:
– Anh Dara…
Thực ra thì trước kia cô hay gọi hắn ta là “Anh Miên” hơn vì lúc đó cô chưa biết và chưa nhớ tên hắn lắm, sau này nhờ Boray giới thiệu, cô nhớ rõ hơn và không gọi hắn ta là Miên này Miên nọ nữa, mà gọi đúng y cái tên của hắn luôn. Dara nghe Phương gọi mình như vậy thì mừng lắm, những người quen của hắn ta ít ai gọi tên hắn tình cảm như cô vậy. Thêm vào đó, dù Phương lớn tuổi hơn Dara vậy mà vẫn luôn dùng cái tiếng ‘anh’ khi gọi hắn, nghe nó sướng biết là bao. Dẫu sao cũng là người quen cũ nên dù ngượng ngùng Phương vẫn không nỡ từ chối lời đề nghị ra quán ngồi uống ly café nói chuyện.
– Anh đi đâu đây? – Phương hỏi thăm sau khi cả hai an vị nơi quán nước.
– Tui lên Cần Thơ lấy ít hàng về bán… đang định đón xe về thì gặp cô… may quá!
– Ngon ha… mới có ít lâu mà coi bộ anh làm ăn cũng được quá hén!
– Cũng nhờ may mắn hà… với lại có thằng Boray… nó giỏi lắm… nó tính toán hết trơn á chứ tui thì làm được gì – Dara ngượng ngùng rồi như nhớ ra gì, hỏi lại cô – Còn cô bữa nay đi đâu đây? À… đã nghỉ hè rồi… cô về thăm nhà phải không?
Phương chỉ định gật gật cho qua chuyện nhưng chợt nhớ gì, lại nói:
– Không có… tui… tui mới từ ở Sài Gòn dìa… giờ mới về nhà nè…
– Cô lại lên đó đi chơi hả?
– Không… tui… tui lên đó ra mắt gia đình người yêu.
Dara nghe xong bỗng lặng người đi. Phương vốn dĩ chẳng định nói nhưng cô nhớ lại trước kia sau khi chạy trốn thành công thì tự nhiên Dara lại quay qua nói lời yêu cô, làm cô ngượng ngùng hết biết. Cô thích Dara lắm, thích làm tình với anh ta lắm nhưng không có nghĩa là cô có tình cảm và yêu anh ta. Dara lắp bắp hỏi:
– Ai… người đó là ai vậy cô Phương?
– Thì đó là anh Tuấn… lúc trước tui cũng nói với anh rồi đó… chắc anh cũng thấy mặt ảnh mấy lần khi tới nhà rước tui… mà thôi… chắc anh cũng không nhớ nổi đâu.
Gương mặt Dara buồn thấy rõ. Phương nắm tay an ủi anh ta:
– Anh hiểu cho tui nhé Dara… dù sao thì… tui cũng phải lấy chồng chứ…
Dara lặng người đi trong chốc lát, dẫu anh ta cũng biết chuyện này từ trước rồi. Hồi anh ta tỏ tình với cô, cô cũng đã nói với anh ta rằng cô đã có người yêu khác rồi nhưng trong lòng Dara vẫn nhen nhóm cơ hội… biết đâu ngày nào đó… vậy mà chẳng ngờ mọi chuyện lại diễn ra nhanh như vậy. Thấy Dara buồn, cô cũng chẳng biết phải nói sao, cảm giác ngượng ngùng lắm. May mà Dara là đàn ông, không mau nước mắt chứ anh ta mà khóc, Phương chẳng biết phải cư xử sao. Sau một hồi lặng im, chợt anh ta nghĩ gì rồi hỏi cô:
– Cô dự định chừng nào thì cưới!?
– Tui… tui cũng đang tính thôi… tại hai đứa cũng mới nói với nhau thôi… giờ phải về nói với mẹ tui một tiếng nữa.
– Vậy hả? Vậy cũng chẳng còn ít lâu nữa đâu ha… lúc đó chắc sẽ bị trói buộc dữ lắm ha…
Dara nói phong long mà trúng ngay tâm sự thầm kín của cô. Dara lại hỏi:
– Nè… cô rảnh không cô Phương?
– Sao tự dưng anh lại hỏi vậy?
– Tui thấy dù sao cô cũng sắp lấy chồng… mai mốt dễ gì có cơ hội gặp nhau nữa. Lúc này đương rảnh rỗi… sao không đi chơi một chuyến cho đã.
– Uhm… anh… anh nói cũng trúng ý tui đó… nhưng biết đi đâu giờ?
– Về Sóc Trăng chơi với tui và thằng Boray ít bữa đi. Cô cũng chưa đến Sóc Trăng bao giờ mà.
Dara nói làm cô lưỡng lự lắm. Cô đang buồn nghe lời đề nghị đó của Dara cũng thấy sáng mắt lên. Dara có vẻ nài nỉ lắm:
– Cô nghĩ sao… về chơi ít hôm chắc không sao mà… thằng Boray nó cũng nhớ cô lắm.
Cuộc sống tương lai của cô cũng đã có dự định rồi chưa biết sẽ ra sao, tại sao lúc này không tranh thủ vui chơi thêm một chút cho khuây khoả rồi mới tính tới mọi chuyện sau. Chuyến đi Sài Gòn vừa rồi dù thành công, nhưng bản thân Phương cũng bức bối nhiều thứ lắm. Bữa nay cô gặp Dara ở đây thì vừa gặp đúng là hữu duyên thiệt. Tuy vậy, cô vẫn ngại một chuyện:
– Tui cũng thích lắm… nhưng tui muốn nói rõ một chuyện với anh nha…
– Chuyện gì vậy cô?
– Thì cũng chuyện cũ thôi… chuyện tụi mình chỉ là niềm vui và thỏa mãn cho nhau thôi… tui mong rằng… anh đừng nghĩ xa xôi hơn như trước nữa nhé… tui… tui ngại lắm.
– Tui… tui biết rồi… cô nói sao thì tui nghe vậy… tui vẫn yêu cô… thiệt lòng đó… nhưng sẽ không bao giờ bắt ép cô làm điều mình không thích đâu.
– Anh… anh hứa nha Dara!
– Tui hứa!
– Vậy thì được… vậy anh cho tui tá túc nhà anh ít bữa nha…
– Hihi… vậy thì còn gì bằng… mình đi nha cô…
Lúc Phương về cũng chưa có thông báo mẹ mình tiếng nào nên chắc bà cũng không hay biết gì, vậy nên cô tranh thủ ít bữa lúc này đúng là thích hợp nhất. Phương giúp Dara cùng chuyển đống hàng cồng kềnh rồi cả hai đón xe về Sóc Trăng. Mới đầu khi ngồi chung với Dara, Phương còn ngại ngùng giữ khoảng cách lắm nhưng về sau khi không khí thân mật hơn nhiều, nó làm cô nghĩ lại thấy… cứ giữ khoảng cách vậy cũng kỳ quá nên cô bắt đầu thoải mái với Dara hơn.
Phương ngồi xe với Tuấn, được chàng chở che, ôm ấp ra sao thì giờ ngồi xe với Dara, cô cũng được anh ta ôm ấp y như vậy. Người Miên như Dara có cái đặc trưng là mùi mồ hôi rất nồng, rất khác mùi mồ hôi của đàn ông người Kinh. Ai đó sẽ lấy cái đó làm khó chịu chứ Phương thì không, thậm chí nói một cách nào đó, cái mùi hương kia còn gây kích thích rất nhiều cho cô nữa. Mấy chuyến xe tốc hành giờ rất hiện đại, luôn có máy lạnh hết, dẫu vậy Phương vẫn rúc vào vai Dara cố lần tìm và lắng nghe cái mùi cơ thể hôi nồng của anh ta.
Từ Bến Xe Cần Thơ đi qua Sóc Trăng chỉ hơn 60km thôi nên di chuyển cũng không mất nhiều thời gian. Ôm ấp Phương trên xe, Dara tự hào giới thiệu về quê hương mình cho cô nghe. Nếu cô có cảm tình với người Miên thì về Miệt Sóc Trăng này thì đúng là trúng ổ rồi. Đồng bào người Miên ở đây có dân số lớn tương đối so với người Kinh. Dara cũng kể sơ cho Phương nghe về quãng thời gian qua của hai anh em nhà anh ta.
Lúc trốn từ Miệt Thứ, cả hai chưa biết đi đâu thì cơ duyên lại lội về đây. Boray sống ở thành thị đã chán rồi nên cả hai không dừng chân ở TP Sóc Trăng mà tìm về các huyện vùng xa luôn. Nói là gần vậy thôi chứ khi về đến TP Sóc Trăng, Dara còn dẫn cô đi miết nữa mới tới nơi ở của hai anh em. Hai anh em chọn một huyện ven biển của Sóc Trăng để định cư.
Boray có chút vốn nên hai người mua được miếng đất luôn. Mới đầu cả hai đi làm thuê làm mướn, dựng căn nhà lá ở tạm, về sau Boray nảy ra ý định bán lẻ. Cậu ta mở tiệm tạp hoá bán hàng cho những người dân xung quanh, Dara thì lâu lâu đi lên Cần Thơ gom hàng về cho Boray bán… công việc cũng gọi là ổn định.
Dara dắt Phương về đến căn nhà của hai người thì trời cũng nhá nhem chiều tối. Xung quanh không gian tối om, nhà của Dara cũng xập xệ nằm lọt thỏm giữa một vườn cây um tùm. Dara về tới sân nhà thì bỏ bao hàng xuống gọi em mình:
– Boray ơi… đâu rồi… có khách nè mày!
Từ bên trong nhà Boray đi ra định chào khách. Chừng nhận ra cô, cậu ta như nhảy cẫng lên:
– Cô Phương!!!
Boray hét to rồi chạy tới ôm chầm lấy cô như thể mừng lắm. Dara nhìn thằng em mình ôm cô mà không khỏi thèm thuồng. Sợ cô mệt, cả hai không dám lằng nhằng lâu mà dẫn cô vào nhà trong. Gian nhà lá của hai anh em cũng đơn sơ không có gì cả. Phía ngoài sân có mái che, Boray cho treo lủng lẳng mấy hàng tạp hoá, vào bên trong thì căn nhà cũng trống huơ trống huắc, có mỗi tấm ván để một góc nhà, chắc cũng là nơi vừa để ăn, để ngủ. Khung cảnh này làm Phương nhớ lại căn nhà của mình ở Miệt Thứ vô cùng. Boray muốn hỏi hang cô nhiều lắm nhưng Dara cứ ngăn lại không cho. Anh ta biểu hỏi nhiều làm cô mệt nên để cô nghỉ ngơi trước đã.
– Nhà tắm ở phía sau… cô có muốn tắm rửa chút cho mát không?
Phương nghe vậy thì gật đầu. Cô ra nhà sau là một khoản sân cũng kha khá, bị ngăn ranh bởi một cái mương nước. Hai anh em đã quay sẵn bốn tấm vách nylong lại để làm chỗ tắm. Phương cởi cái áo sơ mi, cái quần dài để giải phóng cơ thể ra rồi bắt đầu tắm. Lúc tắm rửa, cô sờ lồn mình tự dưng thấy ươn ướt. Cảm giác thiệt quái quỷ nhưng cô cũng phải thừa nhận là từ hồi gặp Dara lúc trưa là ‘chỗ đó’ của cô đã bắt đầu rỉ nước rồi, đến giờ nó làm cô rất khó chịu. Phương lấy xà bông cục đánh bọt lên rồi tắm rửa, cô chà rửa kỹ càng lắm, nhất là nơi lồn mình, dường như cô đã dự liệu chuyện gì đó sắp đến vậy.
Tắm xong, Phương mới chợt nhớ ra là bản thân cô khá đểnh đoản. Quần áo cô để hết trong cái balo và vứt ở ngoài tấm ván rồi, cô không mang gì theo lúc đi tắm để thay cả. Tuy nhiên, cô lại nghĩ, một ý nghĩ làm cô thấy phì cười. Cô thấy mình mắc mớ gì phải mặc quần áo lại, hổm giờ áo quần đã làm cô khó chịu lắm rồi, Dara và Boray có ai xa lạ đâu mà cô phải ý tứ làm gì chứ. Suy nghĩ vậy nên cô dạn dĩ đẩy tấm ván rồi để nguyên bộ dạng như thế mà đi lên. Ở nhà trên, hai anh em đã chuẩn bị sẵn cơm nước tươm tất rồi. Khi thấy Phương bước lên, ánh mắt của cả hai nhanh chóng bị hút vào thân hình của cô. Cả hai không ai khép miệng mình lại được cả.
Cô thấy vậy thì liền chọc:
– Hai người làm gì nhìn dữ vậy? Bộ lạ lắm hả?
Boray không nói gì… Dara thì đáp:
– Lạ chứ… lâu rồi có nhìn thấy ai có cái tướng ngon như vậy đâu…
Lời tâng bốc của Dara làm cô nở phồng lỗ mũi. Cả hai anh em của Dara không lạ gì thói quen sinh hoạt của Phương, đã biết thừa cái tính tình không thích mặc đồ của cô rồi vậy nên chẳng lấy gì làm lạ hết cả, nếu hồi nãy từ nhà tắm đi ra mà Phương vận áo quần chỉnh tề thì cái đó mới đúng là lạ. Ai nấy cũng đói ngấu rồi nên không nói nhiều mà nhanh chóng leo lên ván ăn ngay.
Với ai thì Phương còn khách sáo chứ với hai anh em này thì quá thân rồi, chẳng ngại ngùng gì nữa. Nhà có hai anh em thôi nên nấu ăn cũng đơn giản thôi, cô ăn thấy không vừa miệng nhưng cũng không thể trách dù sao cả hai đều là đàn ông con trai, nấu nướng thì làm sao khéo léo bằng phụ nữ như cô được. Trong bữa ăn, những câu chuyện râm ran, những lời hỏi thăm nhau cứ liên tu bất tận.
Cả ba không gặp nhau mấy tháng rồi nên cũng có rất nhiều chuyện để nói cho nhau nghe. Thức ăn không có bao nhiêu nhưng do vừa ngồi ăn vừa nói chuyện nên mãi cũng không hết được. Dara biết Phương đã di chuyển cả ngày lớp thì từ Sài Gòn về Cần Thơ rồi còn lặn lội từ đó theo anh ta về Sóc Trăng nữa nên chắc giờ cô cũng đã thấm mệt:
– Thôi… mình dọn dẹp rồi đi nghỉ nha cô Phương… cô đi cả ngày chắc cũng mệt rồi.
Phương thấy vậy cũng có lý nên gật đầu. Cô muốn phụ hai anh em một tay nhưng cả hai dĩ nhiên chẳng để cô nhúng tay vào việc gì, cùng lắm là lấy cái khăn lau lại tấm ván thôi. Chỗ ngồi ăn đồng thời cũng là chỗ ngủ nên mọi thứ phải sạch sẽ. Mới đầu chắc hai anh em làm bộ khách sáo để thử lòng Phương hay sao mà lấy cái chiếu ra trải dưới đất định nằm, nhường bộ ván cho cô ngủ cho thoải mái. Phương biểu dù sao cô cũng là khách làm vậy thì kỳ lắm nên kêu hai anh em cùng lên nằm chung với mình trên ván, dù hơi chật chội một tí cũng chẳng sao.
Dara và Boray đúng là ở dơ thứ thiệt, Phương để ý cả hai ăn uống xong mà chẳng chịu đi tắm rửa sạch sẽ lại như cô gì hết. Mỗi người vẫn độc một cái quần cụt mình để trần khoe ra vóc dáng và khuôn ngực rắn chắc, đen đúa làm thu hút hết ánh nhìn của cô. Tấm ván này nhỏ hơn tấm của nhà Phương nên nằm ba người hơi khó. Phương nằm giữa phải nghiêng nghiêng một bên, Dara nằm phía ngoài cửa sổ, Boray nằm phía trong.
Chật chội như vậy nên dĩ nhiên cả ba khi cựa quậy thì da thịt cứ đụng chạm nhau hoài. Cái mùi cơ thể của hai anh em thì nồng nàn hôi hám khỏi chê luôn, Phương nằm nghiêng, cọ quậy cái làn da, cái lớp mồ hôi nhớp nháp chút xíu là đầu ti của cô nó săn thít lại. Nãy giờ vào nhà chơi, Phương phơi phới như vậy mà cả hai dường như chỉ nhìn ngó chứ không sỗ sàng nhào tới cô như mọi khi, điều đó cũng làm cô hơi lạ lùng. Tuy nhiên lúc nằm ngủ cô lại nghĩ chắc có lẽ Dara thấy cô mệt nên mới dặn dò Boray như vậy, hổng chừng xót vậy nên không dám mần ăn chi hết ráo.
Nhà lá tuy lụp xụp nhưng được cái bốn bề trống trãi nên gió thổi thiu thiu bớt phần nồng nực. Cô nằm im chút xíu thì thiu thiu làm như bắt đầu chìm vào giấc. Không gian nằm ngủ khá chật chội nên Phương chẳng thể nằm nghiêng mãi được, phải cựa quậy luôn, lớp thì quay bên này, khi thì quay qua bên kia. Trong giấc nồng ba cơ thể dần dần chà sát vào nhau, càng lúc càng gần một cách rất tự nhiên.
Phương đang thiu thiu giấc nhưng vẫn cảm giác được một vật gì cồm cộm đâm vào mông mình. Boray lúc này đang nằm úp thìa vào người cô, bàn tay cô quơ sang đang để trên bụng Dara. Phương mơ màng mở mắt thì thấy hình như Dara chưa ngủ, trong khi đó thì Boray có vẻ ngủ say hơn, cậu ta kéo cô mạnh hơn để cô nằm gọn vào lòng mình. Trong bóng tối, mắt cô và Dara nhìn xuyên qua nhau.
Tay cô sẵn đang để trên những múi bụng của Dara, vuốt ve, vân vê lên xuống theo thói quen. Hôi thì hôi thiệt nhưng vóc dáng của Dara thì nhìn ngon lành lắm. Tay cô cứ thế tuột xuống rồi chùi vào trong cái quần cụt lúc nào không hay. Dương vật Dara nóng hổi, cứng ngắc, cả bàn tay Phương cầm vào sướng phải biết. Hàng họ của anh ta to lớn, ngon lành vô cùng, Phương nhớ lúc trước nếu Cường là người đàn ông đầu tiên của đời mình thì Dara nhanh chóng là người thứ hai.
Cô nhớ cái đêm Dara đột nhập vào nhà cưỡng hiếp cô, lần đầu tiên trong đời cô cảm nhận được một cái dương cụ đâm vào tận tít những nơi sâu thẳm trong cơ thể cô. Cặp môi của cô ngay trước mặt Dara, anh ta chồm tới trao cho cô một nụ hôn dài đầy đắm đuối. Hơn một phút sau, cô cố gắng lấy lưỡi ra khỏi miệng Dara, thì thào thật khẽ:
– Ngủ đi anh Dara!
Có vẻ như Dara cố gắng để yên cho Phương một giấc ngon lành, nhưng thực tình thân thể nuột nà của cô cuộn tròn chung quanh thế này đã tăng thêm kích thích cho anh ta khá nhiều, làm sao Dara yên giấc được. Lúc này Boray ôm sau lưng cô, tay cậu ta như vô thức thò lên bóp nhẹ và mân mê cặp vú của cô. Đầu vú của Phương cương lên tự nãy giờ rồi, cả bầu ngực săn thít.
Trong bóng đêm cả ba thân thể cảm nhận được hơi ấm của nhau và cùng đê mê trong khoái lạc. Trong bàn tay của Phương, cô cảm thấy dương vật của Dara mỗi lúc một to thêm, dưới mông cô, hàng của Boray cũng thế, nó cứng, nóng ấm và luôn tỏa nhiệt. Dara thò tay tới thọc vào hạ bộ Phương ve vuốt đám lông lưa thưa vài cọng trang trí của cô, trong khi đó dương như bàn tay cô không thể nắm trọn được cây hàng của Dara nữa vì nó càng lúc càng nở ra to quá. Khi tay Dara sờ soạng lồn mình, cô yên hơi dạng đùi ra để anh ta dễ dàng sờ nắn khắp âm hộ hơn.
Cơn mê man làm những cơ thể trần truồng vuốt ve nhau. Gió từ ngoài sân thổi vào càng lúc càng lớn. Bất chợt giữa cơn mê, sấm chớp nổ đùng đùng. Phương đang bị Boray ôm phía sau cũng giật mình chồm tới, ôm chầm lấy Dara trong vô thức. Có lẽ cơn sấm chớp bất thần đã làm cho cô giật mình như vậy. Ngoài hiên nhà, từng giọt mưa bắt đầu lộp độp. Phương run run, ôm kín Dara, anh ta cũng ôm gọn cô trong lòng. Đột nhiên, Phương nghe Dara nói:
– Mày ra coi lấy bạt che lại đi Boray… không thôi ướt hàng hết…
Cô đang xoay lưng nên không thấy, dường như Boray đã tỉnh giấc vì cơn mưa bất chợt. Dara nói xong thì cô nghe tiếng sột soạt như kiểu Boray đang ngồi dậy và đi ra ngoài. Boray bỏ đi mà cô và Dara vẫn ôm siết nhau không rời. Hai thân hình dương như cũng quằn quại trong cơn thèm khát nhục dục giữa cơn mưa bất ngờ. Phương thấy Dara uốn éo, anh ta hình như đã tuột cái quần cụt ra luôn để nhanh chóng trần truồng như cô. Dara ôm Phương nhưng tay không ngớt mò mẫm, vuốt ve dọc tấm lưng thon thả của Phương. Anh ta lùa tay vào kẽ mông nở nang của cô. Riêng cô thì nãy giờ vẫn vuốt ve dương vật của Dara, từ đầu nấm đến gốc, nơi khe tiểu của anh ta cô cảm thấy những dòng tinh tương trong vắt ứa ra.
Dara giữa chừng chồm dậy, không nói không rằng anh ta để Phương nằm ngửa ra. Anh ta không ôm cô nữa mà quỳ lên trên ván. Dara dí hạ bộ mình ngay trước mặt của Phương. Giờ đây cây hàng của anh ta đã chĩa thẳng cô rồi. Phương không nói gì thêm, cô lập tức le lưỡi liếm một vòng quanh cái đầu nấm, cô thấy của thân hình Dara đã rùng mình. Cô há miệng ta khi Dara hẩy tới, nhét dương vật to tướng vào miệng cô.
Hàng của anh ta to lắm, cô phải há miệng to cho từng centimet một biến mất vào miệng mình. Phương nấc nhẹ khi không thể nuốt hết cả khúc dương vật dài đến lút gốc được. Cô ngước mắt nhìn Dara. Cả hai nhìn nhau đắm đuối và Dara để yên không đẩy vào sâu hơn nữa. Đang lúc cô căng thẳng đột nhiên Phương cảm thấy hai chân ở phía dưới của mình bị bành ra, rồi nhanh chóng một vật vừa mềm mại vừa ẩm ướt đang rà rà trên vùng hạ bộ, bắp vế nong của cô. Cả người cô run rẩy, Dara đang để yên dương cụ như thế cũng ngoái lại nhìn. Anh ta nói:
– Mày đó hả Boray… sao lẹ vậy… cột lại chắc chưa đó?
Phương không nhìn thấy như cô đoán lúc này Boray đã đi vào và cậu ta đang quỳ vục mặt vào lồn bú cho cô. Cô nghe tiếng Boray dưới hạ thể mình:
– Cột chắc rồi… anh yêu tâm đi!
Sau câu nói đó hình như cậu ta nhanh chóng vục vào cái lồn mơn mởn của cô. Boray tỏ ra say mê thoải mái liếm khắp âm hộ thậm chí xuống tận cả lỗ hậu môn cô. Dương cụ của Dara đang chèn kín miệng nên Phương chỉ còn biết ú ớ. Dara ở trên cũng bắt đầu rút dương vật ra nhẹ nhàng. Bên dưới Boray dùng lưỡi giao hợp với lồn Phương, cậu ta thụt ra thụt vào cái lưỡi dài của gã giống như con rắn ngóc ngách trong sâu thẳm âm hộ cô, nước nhờn trong âm hộ Phương tuôn ra liên tiếp.
Hễ dương cụ Dara chạy ra là Phương có dịp rên rỉ mỗi lúc một to hơn, rồi lại tắt lại ú ớ khi anh ta đẩy hàng vào. Boray đẩy lưỡi vào lồn cô điên cuồng làm Phương cũng thích thú bú cặc cho Dara nhanh hơn. Cả khúc thịt vừa to vừa đen trũi thậm chí vừa hôi hám của thằng anh cứ thụt ra thụt vào trong miệng cô. Cái đầu nấm đỏ hồng to bự thọc vào đến tận cuống họng cô, nhiều lúc làm Phương mắc nghẹn nhưng cô vẫn bú không ngừng. Một mình cô bị hai anh em người Miên làm cho nằm ú ớ trong khoái lạc. Ðột nhiên dưới lồn cô, Boray nhỏm dậy kêu:
– Em chịch cổ nha anh Dara… em nứng lắm rồi…
Dara cười sằng sặc:
– Mày làm gì thì làm… mắc mớ gì hỏi tao… hỏi cô Phương của mày kìa.
Boray lại nói:
– Cho em chịch nha cô?
Tuy nhiên Dara quái ác cứ thọc dương cụ to tướng vào mồm làm cô không sao đáp lời cậu ta được. Dù cô không nói nhưng những gì diễn ra bên dưới làm cho cậu ta cũng hiểu ra câu trả lời của cô. Sau đó là sự im lặng rất lâu, bên ngoài chỉ còn có tiếng mưa đêm rơi lả chả. Phương đang chờ đợi thì đột nhiên cô cảm thấy ở bên dưới của mình một vật mạnh mẽ đang từ từ tách đôi hai môi âm hộ của cô ra.
Phương mở mắt thật lớn không kêu thành tiếng vì miệng đã bị lèn chặt. Từng chút từng chút một, khúc dương vật kia thọc vào sâu hơn. Hình như Boray đã hành động rồi, cậu ta đã chịch cô rồi. Hàng của Boray to quá, đã quá nó làm toàn thân cô run rẩy với sự to lớn của cái dương vật. Âm đạo của Phương đã bị lèn chặt rồi mà cái của nợ đó của cậu ta vẫn còn chưa thọc vào hết.
Không gặp bấy lâu chẳng lẽ dương vật của Boray lại to hơn khi cậu ta thêm một tuổi chăng. Boray có vẻ khó khăn vì lồn Phương hơi bót so với cây hàng. Cậu ta nhấn mạnh vào sâu hơn, đầu khấc của gã ép mạnh vào tử cung Phương. Mọi sớ thịt trong người Phương như tan ra, cô oằn mình và âm hộ của cô siết chặt lấy cái dương vật của Boray.
Đang quỳ ở trên, dường như Dara cũng đang ngoái đầu lại chăm chú nhìn cậu em đang đẩy rất vất vả cây hàng vào lồn cô. Phương vừa nấc vừa thở hổn hển. Thấy cô có vẻ khó khăn khi tiếp nhận dương vật của Boray quá, Dara rời khỏi miệng cô, chỉ nằm bên vừa xoa bóp, vừa mút chùn chụt cặp vú mũm mĩm khêu gợi của Phương thôi. Giờ đây thoáng tầm nhìn, Phương có thể thấy rõ gương mặt của Boray bên dưới mình.
Chắc do đã lâu không được chịch bởi khúc thịt to như vậy nên mới đầu còn khó khăn với Phương, thậm chí nó còn làm cô cảm thấy đau một chút nữa nhưng rồi cũng từ những vuốt ve và những kích thích từ cái dương vật rất to trong âm hộ ấy đã làm cho Phương mềm người lại. Thời gian qua phần nhiều là Phương làm tình với Tuấn, thằng Dũng, thằng Sinh hay mới đây nhất là với Đạt và Toàn… những bạn tình này chưa có ai có thể so sánh với sự đồ độ của dương vật hai anh em người Miên kia. Dương vật Boray với những kích thích thô bạo dường như đã lấy lại những cảm giác thèm muốn tình dục nơi Phương nhanh chóng. Dara thích thú nhận ra sự sướng khoái của Phương dù Boray chỉ mới đẩy hàng vào thôi chứ chưa làm gì thêm cả. Anh ta khen ngợi:
– Bữa nay mày giỏi quá Boray… nhét con cặc vô một cái là cổ te nòng luôn nè…
– Vậy hả anh… thiệt không anh? – Boray hào hứng hỏi.
– Thiệt… chắc lâu rồi không gặp nên cái lồn cổ nó nhớ con cặc của anh em mình… Phải không cô? – Anh ta vừa nói vừa quay xuống nhìn cô. Dara vuốt ve vú cô nói – Bữa nay cô mới tới chơi, còn hơi mệt nên nằm yên nha… để hai anh em của tui phục vụ cho nha.
Dara lại quay ra với Boray:
– Nào… nắc đi nhóc… cho cổ khóc thét lên nào…
Sau lời khuyến khích đó của anh mình, Boray rút hàng ra rồi bắt đầu đóng rất mạnh vào âm hộ Phương. Tuy vậy lúc này cử động của Boray rất trơn tru vì lồn Phương nãy giờ cũng tiết ra lắm nước nhờn rồi. Phương sướng quá, hai mắt nhắm hai tay quờ quạng có khi chụp phải cây hàng của Dara gần đó. Cô bóp mạnh, sục mạnh để làm điểm tựa. Hai anh em người Miên thích thú nhận ra rõ ràng Phương đang rất khoái cảm.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139