Buổi tối sau khi Thắng về, Phương lên đến phòng là lao vào nhà tắm ngay. Kể ra thì từ cái hồi bị Cường cưỡng hiếp đồng thời phá trinh ở Thứ Mười Một cho tới giờ, Phương chưa khi nào lại có cảm giác hoang mang như lúc này. Giờ đã an toàn về đến nhà rồi vậy mà lời nói, hành động cũng như là cái mùi thoang thoảng của đám tù nhân kia cứ bủa vây lấy cô.
Phương tắm rửa rất kỹ lưỡng, vừa kiểm tra lại một lượt khắp thân thể mình. May sao cô không bị một vết thương nào cả, có chăng là ở ngay âm hộ, cảm giác cứ căng căng, sưng sưng ở hai bên mép mà thôi. Nghĩ cũng phải, tối nay có rất nhiều khúc thịt đã lần lượt đâm vào đó, làm âm hộ của cô hoạt động đến hết công suất, suýt cháy cả máy. Cả tối Phương như người mất hồn, đầu óc cô cứ rối tinh cả lên cũng vì sự dằn vặt.
Đến với Thắng, Phương cứ tưởng mình sẽ bắt đầu lại một cuộc tình bình thường, mang đến cảm giác yêu đương trọn vẹn, giúp cô giũ bỏ hết quá khứ sau lưng mình. Giữa lúc bình yên đó, tai bay vạ gió lại ập đến bất ngờ. Phương không dám nói thật với Thắng hết tất cả mọi chuyện đã diễn ra suốt buổi tối, cô không muốn cậu ta biết đến mình trong những hoàn cảnh nhơ nhớp, nhục nhã như thế. Phương không biết điều mình làm có phải hay không, vì xem ra Thắng rất quan tâm đến cô, sợ cô bị chuyện này chuyện nọ. Sự quan tâm đó của cậu ta càng khiến cô cảm thấy dằn vặt, nhưng bên cạnh sự dằn vặt, thực tình mà nói thì trong người cô lại càng âm ỷ sự khao khát, hối thúc, và sự hồi hộp tò mò.
Phương trằn trọc nằm mãi mới ngủ được đến khi ngủ được thì lại mơ lung tung đủ mọi chuyện. Cô mơ thấy mình vẫn đang tiếp tục bị bao vây, cưỡng bức bởi đám tù nhân khát dục. Tuy vậy, cảm giác này sao chẳng giống bị cưỡng bức mà càng lúc càng giống như kiểu cô đang làm tình tập thể với bọn họ hơn. Rồi tiếp theo đó, gã khùng xuất hiện trong giấc mơ cô, “giải cứu” cô khỏi cuộc cưỡng bức của đám tù nhân.
Gã dẫn cô bỏ trốn, rồi bằng khúc dương vật vĩ đại của mình, gã lại dắt cô đến thiên đường dục vọng. Gã ngây dại, làm tình chân phương, cô cũng rất khát tình, hoang dại, dám tắm, rồi uống cả nước tiểu của gã nữa. Giữa đêm Phương giật mình tỉnh giấc, cô thấy mình đang trong tư thế nằm ngửa, hai chân dạng rộng ra, tay thì ôm chặt cái gối dài trên người, cả người đầm đìa mồ hôi, bên dưới thì ướt dầm dề, cảm giác thèm khát được ân ái hừng hực trong cô đến độ cô muốn rên lên.
Phương phải ngồi dậy khỏi giường, đi ra tủ lạnh rót một cốc nước mát cho bình tĩnh trở lại. Trở về giường nằm thừ người ra, cô lại nghĩ ngợi. Hết chuyện đám tù nhân, giờ lại còn đến gã Năm Khùng kia nữa. Cả đêm Phương đã cố không dám nghĩ, hay nhớ gì đến gã thì gã lại len lỏi vào trong giấc mơ của cô. Chuyện thích hay không thích khi làm tình với Năm Khùng, Phương không dám nói đến, chứ đến lúc làm tình xong, cô đều cảm giác sợ.
Cái kiểu cách đó, nó hoang dã quá, nó đi xa quá với các giá trị đạo đức mà Phương vẫn cố níu giữ. Phương hoảng sợ nghĩ đến một lúc nào đó, cô mê đắm sa đà với ba cái chuyện này, nó sẽ đưa cô đi rất xa hơn nữa. Không được, Phương lẩm bẩm tự nhủ, phải cố quên đi mọi chuyện tối nay, phải chôn vùi nó gấp nếu còn muốn trở lại cuộc sống bình thường. Phương cứ lẩm bẩm vậy, gần như suốt cả đêm.
Phương trằn trọc không ngủ được cả đêm, đến khi gần sáng mệt muốn thiếp đi thì giật mình khi nghe tiếng chuông điện thoại. Cô nhìn lại thì thấy Thắng đang gọi cho mình. Cảm giác mệt mỏi vô cùng nhưng Phương vẫn nhấc máy để nghe. Ở đầu dây bên kia, giọng Thắng ngại ngùng nhưng vẫn rất quan tâm. Cậu ta cứ hỏi thăm Phương miết giờ cô thế nào? Đêm qua ngủ ngon không? Rồi cô có bị làm sao không? Chưa có ai từng hỏi thăm Phương kỹ lưỡng đến như vậy. Những lời nói, cử chỉ đó của cậu ta làm Phương xúc động.
– Sao vậy Phương? Hình như Phương khóc hả?
– Hic… đâu có…
– Thắng nghe rõ ràng mà… có chuyện gì vậy?
– Không có gì đâu Thắng… tại… tại Phương hỏi xúc động thôi…
– Vậy hả… sao… sao tự nhưng Phương khóc vậy?
Phương ngập ngừng một lúc lâu, cô lau nước mắt rồi nói:
– Thắng nè… có chuyện này… Phương phải nói thiệt với Thắng…
– Chuyện gì vậy? Phương nói đi…
– Thì… thì cái chuyện tối qua đó… Thực ra, Phương đã nói dối Thắng… tối qua… Phương không chạy thoát khỏi tay tụi nó… mà Phương đã bị… bị tụi nó… hic…
– Vậy là nó đã làm nhục Phương rồi hả?
– Hic… ừ… tụi nó… đông lắm… Phương… sợ…
– Không sao đâu… mọi chuyện qua rồi… Phương đừng sợ nữa…
– Tối qua Phương không dám nói với Thắng… Phương sợ… sợ Thắng coi thường Phương…
– Phương đừng nghĩ vậy… Thắng mới thấy mình là người có lỗi… cũng tại Thắng mà ra…
– Phương hỏi thiệt đó? Sau chuyện đêm qua… Thắng có coi thường Phương không?
– Sao lại như thế? Tối qua… là tụi kia nó làm nhục Phương mà… tụi mình còn phải tố cáo công an bắt tụi nó luôn mới đúng…
– Đừng… Thắng đừng làm vậy? Phương không muốn gặp lại họ nữa đâu… Phương…
– Thôi… cũng được… mà… vậy chuyện tối qua…
– Thắng… đừng nhắc lại nữa nhé… Phương…
– Được rồi… Thắng sẽ không bao giờ nhắc tới chuyện này nữa… nhưng Phương cũng đừng nhớ đến nữa nhé… rồi lại hoang mang nữa…
Thắng khuyên răng Phương rồi cả hai cùng hứa không nhắc đến chuyện này nữa. Thắng nói Phương đừng nghĩ Thắng coi thường cô này nọ, vì chuyện vừa qua chỉ là tai nạn thôi, cũng không ai cố ý hết. Lúc Thắng gần cúp máy, Phương có ý hỏi Thắng tối nay có rảnh không thì ghé qua chỗ cô, nhưng nghe kiểu Thắng nói thì cô nghĩ hôm nay cậu ta bận, vậy nên thôi không hẹn hò nữa. Thắng bảo Phương ăn uống, nghỉ ngơi nhiều giữ sức khỏe rồi cúp máy.
Mấy lời động viên chân thành của Thắng như tiếp thêm sức mạnh cho Phương. Cảm giác bao mệt mỏi vì tối qua không ngủ được cũng tan biến đi đâu hết. Phương giờ thấy lại vui vui, dù sao giờ cô cũng có Thắng là người quan tâm mình, cảm giác ấy thật là hạnh phúc lắm. Nghĩ vậy nên cô quyết định thức giấc sớm, tắm rửa sạch sẽ rồi ra ngoài ăn uống cho lại sức.
Phương ăn mặc giản dị, đi xuống dưới, lại chỗ mấy quán ăn đối diện trường học. Không khí sớm mai mát lành thanh dịu. Mặt trời đang dần lên, hơi ấm, làn khói từ dãy bếp núc lan tỏa nhè nhẹ. Khung cảnh tuyệt diệu của Thị Trấn làm Phương cảm thấy thoải mái vô cùng. Ăn sáng xong, thấy cũng hứng khởi Phương quyết định sẽ đi bộ ra chợ mua gì đó về nấu ăn hôm nay, nghĩ lại cũng lâu rồi cô chưa tự nấu ăn như vậy.
Cô đi bộ mới mấy bước ra khỏi quán hủ tiếu thì giật mình không khỏi kinh hãi. Từ ven đường, không hiểu sao tự dưng có con chó to lớn nhảy phốc ra trước mặt Phương. Con chó to và cao đến ngang người Phương nên khi nó nhảy ra không khỏi làm cô hoảng hốt. Cô ngã ngửa ra đất, la lên kinh hoàng. Lạ thay, con chó không sủa, không cắn mà cứ nhào tới Phương.
Khi cô ngã ngửa ra, hai chân dang rộng là con vật phóng tới, vục mặt vào giữa háng cô hửi hửi. Sáng nay Phương mặc cái quần tây đen nên may không sao, con vật lẹ làng hửi hửi, liếm liếm mấy cái. Từ trong quán, nghe cô la lên, người ta mới chạy ra. Có người cầm đá ném con chó, cầm gậy xua xua nó đi. Con chó khá to nên không ai dám đánh nó cả.
Đám người kia kéo Phương ngồi dậy, xua đuổi mãi một lúc con vật mới chịu đi. Con vật bỏ đi rồi, họ dắt Phương vô quán ngồi nghỉ chút xíu. Mọi người hỏi cô ngã có đau không. Sau khi kiểm tra thấy tay chân không trầy trụa gì hết cả thì mới thôi, tản ra trở lại. Phương ngồi tý, thấy cũng không có gì, ngoại trừ chỗ háng cô con chó nó liếm vào đó, làm hơi ướt ướt cái quần tây thôi, ngoài ra thì chả sao cả. Cô đang định nhóm chân đi thì nghe tiếng mấy người trong quán ăn xì xào bàn tán về vụ con chó hồi nãy nên ngồi đó luôn để hóng chuyện tý.
Nghe một bà nhiều chuyện đang ngồi trong quá kể, con chó to lớn này trước đây là chó nhà, được một người phụ nữ sống độc thân ở trong khu vực chợ của Thị Trấn nuôi. Không biết sự thể thế nào mà người phụ nữ ấy dọn nhà đi nơi khác, đồng thời bỏ con chó này ở lại Thị Trấn. Con chó không ai nuôi đã đi lang thang khắp thị trấn cả tuần lễ nay. Bà đang kể nói là biết người phụ nữ kia cưng con chó lắm, nghe đâu nó tên là Lu, không hiểu sao khi dọn nhà lại không dắt nó theo. Một người phụ nữ đang ngồi cạnh Phương, nhìn trước nhìn sau rồi thì thầm với cô:
– Cô giáo biết sao hồi nãy con chó nó cứ liếm liếm chỗ đó của cô không?
Phương nghe bà ta nói vậy thì đỏ mặt, lắc lắc đầu. Bà ta thủ thỉ tiếp:
– Tui chỉ nghe đồn thôi, cái con nhỏ chủ cũ của con chó Lu đó đó, cổ với con chó hay làm chuyện kỳ lắm, có người nhìn thấy nên lời ra tiếng vào nên cổ mới bỏ đi đó.
– Nhưng chuyện kỳ là thế nào vậy cô? – Phương thắc mắc hỏi.
– Tôi nói cô đừng nói ai nghe nhé. Tôi nghe nói cô ấy cho con chó ‘chơi’…
Phương ngạc nhiên hỏi lại:
– Có chuyện đó thật sao?
– Có, nhà tui trong chợ, ở sát bên nên nhiều khi tui cũng thấy mà…
Phương nghe xong cũng đỏ mặt thảng thốt. Bà kia có vẻ nhiều chuyện lắm, tính rủ rỉ vào tai Phương gì nữa nhưng cô cáo bận đi chợ nên tìm cớ rời đi luôn.
Từ hồi gặp con chó tên Lu kia, đến khi đi chợ trở về mà người Phương cứ bần thần. Chuyện chi mà kỳ cục hết biết. Ai lại nứng đến nỗi cho con chó ‘chơi’ hổng biết. Phương thì biết rõ, bị gì tối qua gã Năm Khùng đã bắt cô thưởng thức lưỡi của bầy chó đó. Phương không dám nhớ tới luôn, sáng nay bị con Lu đó vục mặt vô háng, làm cô ướt cả quần thì bao kỷ niệm lại ùa về. Ừ thì mấy con chó, con nào con nấy chả có lưỡi dài, nó lại nhám nhám, quét vào háng thì thôi rồi, nhưng còn cái chuyện để con chó ‘chịch’ thì Phương nghe thấy lạ… là sao ta… hàng họ của nó ra sao… chịch là chịch thế nào… rồi có bệnh hoạn gì không nữa…
Phương thẫn thờ xách mấy bịch đồ ăn về phòng. Giữa đường đi bộ, ánh mắt cô chợt sáng lên khi nhìn thấy con chó đang nằm bên vệ đường. Con Lu này có vẻ khá lành tính, nó ít khi sủa, hay cắn ai nên nó nằm yên đó, người ta đi qua lại cũng chẳng ai đuổi đánh nó. Lúc Phương đi ngang qua con chó, con mặt nghểnh mặt lên nhìn cô. Nó làm cô cũng giật mình, thủ thế.
Nhưng lần này nó không nhào nhào đến chỗ cô mà chỉ nhỏm dậy, đứng nhìn cô thôi. Phương hơi sợ, cô thụt lùi, rồi đi ngang ra lộ, cố tránh con chó để bước đi. Cô đi khỏi chỗ con chó đang nằm rồi, ngoái cổ nhìn lại chỗ đó chẳng thấy nó đâu nữa. Nhìn xa không thấy nhưng nhìn gần thì cô thấy con chó đã đứng cạnh cô. Phương hoảng hốt muốn bỏ chạy, nhưng hai chân run run.
Cô cố bước nhẹ, một bước, con chó theo một bước… hai bước… con chó theo hai bước. Cô vừa đi vừa nhìn thấy con chó lẽo đẽo theo sau lưng mình. Nó theo cô mãi đến cổng khu tập thể mới dừng lại. Phương không thấy con chó đi theo mình nữa lý ra nên mừng, nhưng chẳng hiểu sao mắt cô cứ ngoái ngoái lại nhìn tìm nó.
Phương nhìn con Lu một lúc rồi cũng leo lên cầu thang về phòng. Bữa nay nói là tâm trạng thoải mái, muốn nấu ăn nhưng sao tay chân Phương cứ lóng nga lóng ngóng. Cô nấu chút xíu thì lại chạy ra cửa, ngoái nhìn xuống dưới. Cô thấy chỗ tàng cây, con Lu vẫn nằm đó. Xong cô lại quay trở vào nấu tiếp. Ngẫm đi thì cũng ngẫm lại, con Lu này nhìn cái dáng của nó to thế kia chắc là trước giờ được chủ cũ chăm và nuôi kỹ lắm. Giờ không có ai lo cho nó, nghĩ… thấy cũng tội tội. Tự dưng Phương thấy động lòng lắm. Cô nghĩ mãi rồi cuối cùng quyết định luôn.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139