Thằng Sinh nghe vậy thì giật mình, nó nói:
– Dạ… em đâu có dám nói gì đâu cô!
– Còn dám chối nữa hả? Vậy nãy đứa nào nói là cô cho sờ… sờ vú hả?
– Ơ… em… cô… nãy cô nghe hết rồi hả?
– Còn gì nữa… em có biết nói năng như vậy là không được không hả… bạn bè nói chuyện với nhau giỡn hớt thế nào cũng được… nhưng không được nói người lớn như vậy nghe chưa?
– Ơ… nhưng mà cô ơi…
– Sao… em tính nói gì nữa… nãy cô đứng sau nghe hết rồi…
– Nhưng cô ơi… nãy… nãy em nói sự thật mà…
– Trời đất… em còn dám nói nữa hả… cô… cô cho em sờ… sờ hồi nào…
Thằng nhỏ khoang tay, đứng đáp một hơi:
– Thì hồi hè đó cô… ở căn nhà sau Trung Tâm Y Tế đó… lúc đó… cô có cho em sờ vú mà… mà không phải cho sờ một lần… cho sờ hai lần luôn…
Phương nghe nói nói thì cứng họng. Ngồi trên ghế đá mà cô chết trân cả người. Đến giờ khi nó nói như vậy, cô nheo mắt nhìn kỹ thằng nhỏ. Phương há hốc mồm, bịt miệng lại khi chợt nhớ ra mọi chuyện. Nó… đúng nó rồi… thằng Sinh… chính là thằng nhỏ… mà cái bữa ở nhà Bona… nó đi tắm mưa… rình thấy cô và Bona chịch nhau… rồi cô cho nó sờ vú để nó giữ bí mật. Đúng nó rồi, trời ơi… vậy mà mấy ngày nay nhập học, Phương không hề nhận ra:
– Là… em… em… là thằng nhỏ đó…
– Dạ… em nè… vậy em nghĩ đúng rồi… hổm rày cô không nhớ em phải không?
Cô nghe vậy thì đỏ mặt, không dám nhìn thẳng mặt nó nữa mà quay đi:
– Cô… tại lớp đông quá… cô không để ý…
– Dạ… cô thấy đó… em nói thiệt chứ đâu có nói xạo đâu…
Mới đầu Phương chỉ định giả bộ làm dữ thôi rồi sau đó xoa dịu nó, dạy cho nó phải ăn nói lễ độ ai dè mới nói có mấy câu mà thằng nhỏ đã làm cô cứng cả họng… nói không nên lời.
– Đâu phải mình em nói đâu… tụi trong lớp ai cũng nói cô đẹp hết mà…
– Hổng ai mượn mấy em đi nói mấy chuyện đó… nhất là em đó… cô nhớ là… là em đã hứa là không nói chuyện đó cho ai biết mà… sao giờ lại bép xép…
– Dạ… thì em đâu có nói chuyện em thấy cô chịch với bạn trai mình đâu… em chỉ…
– Em đi nói vậy thì có khác gì đâu…
– Em thấy… cũng đâu có gì đâu…
– Còn dám nói… người ta biết chuyện cô để em… em làm chuyện đó… cô còn mặt mũi nào…
Thằng nhỏ lúc đầu còn cứ cãi, sau đến khi Phương nói vậy, thì tiu nghỉu:
– Dạ… em biết rồi… tại hồi nãy… nói chuyện hứng quá… nên em lỡ miệng…
– Em hay quá ha… còn dám nói lỡ miệng… hên là mới nói với mấy đứa con trai kia thôi đó… lỡ có thầy cô nào khác nghe được thì sao???
– Dạ… dạ… em biết rồi… mai mốt em không dám nói gì nữa…
Phương nhìn miệng Sinh nó nói vậy, mặt nó cũng có vẻ thật thà mà sao cô vẫn thấy lo lo trong lòng. Cô ngồi trên ghế đá, còn nó đứng khoanh tay nói chuyện một hồi, một vài người lại cứ tưởng là có rầy la trách mắng gì nó nên cứ đi qua đi lại nhìn. Cô muốn nói thêm với nó mấy câu nữa nhưng có vẻ không tiện lắm vào lúc này. Cô xua tay nói với nó:
– Thôi em về đi… nhớ mai mốt đừng nhiều chuyện nữa… cô…
Thằng nhỏ gật đầu chào cô, nó không nói thêm gì nữa mà lủi lủi về. Phương thấy nó đi về mà cứ quay đầu lại nhìn cô miết. Ánh mắt của nó cứ ám ảnh cô suốt cả buổi chiều không yên. Từ đầu năm học mới cho tới giờ, chưa có việc gì khiến cho Phương lo nghĩ như lúc này. Chả hiểu sao mà cô lại xui tận mạng đến như thế. Phương luôn muốn chôn vùi những chuyện cũ thật là sâu không muốn nhắc đến mà nay lại xảy ra việc này.
Cái thằng nhóc nhìn thấy Phương chịch Bona hồi hè giờ lại chính là học trò của lớp cô. Đâu ra mà lại trùng hợp đến thế này hở trời. Hồi trưa dẫu thằng Sinh nó có nói mai mốt không dám bép xép nữa, nhưng thực sự cô chẳng tin nó chút nào nữa. Ở tuổi của nó, vô tư chưa biết nghĩ ngợi gì, chưa biết phân nặng nhẹ nên miệng mồm ăn nói vô tư không có gì lạ.
Để một thằng nhóc như vậy trong lớp, rủi có một ngày nó vui miệng lại nói ra cái vụ cô từng sục cu cho nó, lúc đó cô có nhảy xuống sông cũng không rửa hết nhục. Lại còn chưa kể đến việc, giờ mới học chưa hết tuần lễ, tụi nó chưa phải học môn thể dục nên chưa gặp Bona. Để mai mốt nó biết, rồi nó lại đi nói chuyện thấy cô và Bona quan hệ, khi đó thì phiền đến tình cảm giữa cô và chị Thu vô cùng.
Suốt từ lúc trưa ở trên trường về đến nhà, mãi cho đến chiều tối Phương chỉ biết ngồi thừ ra, mắt nhìn xa xăm về một cõi vô vọng nào đó, trong lòng cứ lòng vòng mấy câu hỏi mà không biết phải trả lời thế nào. Mấy bữa rày, cuộc sống ổn định nên Phương ít khi nào thường nghĩ đến chuyện nhục dục. Giờ gặp chuyện thằng Sinh làm cho cô bất giác nhớ lại những kỷ niệm bên Bona, anh chàng đồng nghiệp, khỏe mạnh, dễ thương, làm tình rất tốt nữa.
Càng nghĩ, người Phương lại càng nóng ran lên. Phương đã đi tắm kỹ càng rồi mà mồ hôi cứ chảy nhễ nhại làm cô khó chịu lắm. Cô mở cửa ra ngoài hành lang ngắm cảnh đón gió cho không khí đỡ nóng bức. Ở khu tập thể này sống hơi gò bó, không thoải mái nhưng bù lại từ tầng 4 chỗ Phương ở khí hậu luôn tuyệt vời. Chỗ này cao, gió thổi mát rượi mỗi khi cô đứng ngoài hành lang thế này. Các tầng dưới đều có các thầy cô khác ở nên luôn sáng đèn, tầng trên chỉ có một mình phòng của Phương thôi. Ánh sáng duy nhất từ phòng cô hắt ra cũng không thể thắp sáng cả dãy hành lang này được.
Từ đó đến giờ Phương luôn lấy đó là điều bất tiện nhưng trong tương lai mọi chuyện chắc không còn. Khi có người khác dọn tới, không khí chắc sẽ có phần vui hơn cái hành lang này cũng không quá u tối nữa. Phương đang suy nghĩ vẩn vơ chợt có một cơn gió thổi qua, cô không để ý nên làm cả cái váy ngủ cô đang mặc bị tốc lên. Phương bối rối lấy tay đè cái váy xuống cho cơn gió đi qua. Theo thói quen, cô lại nhìn quanh coi có ai nhìn thấy mình đang bị lộ hàng hay không. Cô nhìn một cái rồi tự cười mình. Thiệt tình là Phương lo xa quá, cả dãy hành lang này tối thui, không một bóng người thì lấy đâu ra ai mà cô cứ lo “lộ hàng”.
Trước giờ cô sống ở đây thoải mái đến mức nhiều khi đang làm tình với ai đó trong phòng, cứ để cửa chính phòng mình mở tang hoang mà không cần lo lắng chi hết. Một cơn gió mát làm cô thấy khoan khoái dễ chịu phần nào cái nóng bứt rứt lúc nãy. Tự dưng Phương luồn tay dưới háng mình để sờ sờ âm hộ. Khí nhớt từ đâu cứ rỉ rỉ hoài, cô cứ xoa xoa tạo một cảm giác rạo rực đê mê. Một tay vén váy, tay kia xoa xoa vùng mu, nỗi sung sướng lại dâng lên, dâm thuỷ lại tràn ra dầm dề.
Đang trong lúc cao hứng, cơn dâm bốc hỏa lên đỉnh đầu, Phương chợt nảy ra một ý nghĩ điên cuồng. Cô muốn cơ thể mình thoải mái, mát mẻ hơn nữa. Phương đứng lặng đó suy nghĩ một chút rồi quay vào phòng. Cô tắt điện phòng mình toàn bộ cho ánh sáng đèn không hắt ra ngoài hành lang nữa. Từ phòng mình cô đứng nép nép rồi nhìn ra. Quả nhiên khi tắt hết đèn như vậy, ngoài hành lang tối thui tối thủi, ánh sáng đèn từ phòng của tầng dưới có hắt lên cũng chỉ thấy mờ mờ trên này thôi.
Phương hồi hộp, tim đập thình thịch, cô từ từ lột cái váy ngủ mỏng manh mình đang mặc rồi móc ngay cửa. Người Phương giờ khoả thân hoàn toàn, cô rón rén đi ra ngoài hành lang. Giờ cơn gió lùa qua mơn man khắp cơ thể làm cô thích thú vô cùng. Phương không đứng một chỗ mà đi tiếp, dọc theo hành lang. Mấy cánh cửa phòng kế bên đều khóa ngoài, đóng im ỉm bên trong.
Cả không gian tối tắm mát mẻ này là của mình cô. Phương phóng tầm mắt nhìn xuống đường, mọi thứ thật thoải mái tự do. Hồi hè, lên Sài Gòn chơi với Đạt cô cũng từng đứng ở hành lang thế này, khoả thân rồi làm tình với cậu ta trong đêm khuya. Đạt có rủ Phương ở trần ở truồng đi dạo khuya thế này mà cô không dám, nhớ lại lúc đó thật tự do thoải mái. Phương chắc sẽ không dám làm như thế này trong tương lai nữa đâu, mấy phòng xung quanh có người ở hết rồi thì nguy hiểm lắm, chết chứ chẳng chơi. Coi như lúc này là cơ hội cuối cùng để Phương thực sự thoải mái trước khi chào đón các hàng xóm mới.
Đang lim dim mắt đi qua lại tận hưởng khoái cảm, chợt Phương nghe tiếng sột soạt sau lưng mình. Cô hết hồn quay ngoắt lại chỗ cầu thang đi lên thì hết hồn khi nhìn thấy có một bóng dáng nhỏ con đang đứng đó nhìn cô. Chỗ Phương đứng trống trải, không thể nấp đi đâu được, cũng không thể chạy về phòng vì phải đi ngang qua chỗ bóng đen đó đứng. Cô đang hoảng hốt, chưa biết phải ứng xử thế nào thì bóng đen đó đã nói:
– Em… em chào cô!
Phương nhận ra đó là một giọng nói quen thuộc. Cô từ từ đi lại gần thì nhận ra đó là thằng Sinh. Chỗ này có ánh sáng từ cầu thang hắt lên cho Phương nhìn thấy rõ nó. Oái oăm thay cũng chính cái ánh sáng đó đã cho thằng học trò nhỏ được dịp nhìn rõ nguyên vẹn vóc dáng trần truồng hấp dẫn của cô giáo nó. Phương thấy tự dưng nó trợn tròn mắt, miệng nó há to như thế đang cạp phải cái gì bự lắm mà không khép lại được. Cô bối rối quá, đứng thế này không tiện nên đành phải đi ngang qua nó, vừa nói với nó:
– Theo cô vô đây!
Cô đi về phía phòng mình. Cô với tay lấy cái áo ngủ đang mắc ngay cửa, hấp ta hấp tấp tròng lại vào người. Thằng Sinh vẫn theo sát cô, nó đứng như trời tròng nhìn rõ mồn một cảnh cô giáo nó lúng túng mặc lại cái váy. Mặc xong cái váy ngủ, cô mới với tay bật đèn cho gian phòng sáng sủa hơn. Thằng Sinh đứng ngay cửa cứ nhìn chằm chằm vào người cô.
Chiếc váy ngủ cô mặc làm bằng vải mỏng dài xuống chỉ ngang đùi thôi, bên trên chỉ có hai dây mảnh mai khoe trọn vẹn bờ vai mềm mại trắng trẻo của cô và bộ ngực căng đầy không cần có áo lót đỡ vẫn vươn ra một cách kiêu hãnh. Thằng nhỏ nhìn miết làm tự nhiên, Phương đỏ hồng mặt lên vì ngượng. Lúng túng như vậy hồi lâu Phương mới nói được với nó:
– Sinh… em… em đi đâu vậy?
– Dạ, em… em tính đi tìm cô…
– Tìm cô có chuyện gì?
– Dạ… thì chuyện hồi sáng ở trường… em… em về suy nghĩ… em thấy mình… không nên nói vậy… nên… nên em mới đến… xin lỗi cô…
Phương nghe nó nói vậy thì thở phào nhẹ nhõm, cô quay đi vào trong, không quên nói với nó:
– Thôi… em vào trong mình nói chuyện tiếp…
Lúc Phương quay lại, cặp mông của cô trắng bóc, thằng nhỏ nhìn theo thấy nao nao cả lòng. Lúc cô di chuyển, hai mông nhịp nhàng, làm hai mắt nó cứ bị hút hết vào đó. Cô kéo cái ghế chỗ bàn viết của mình cho nó ngồi, còn cô thì ngồi ngay mép giường. Dù cái áo ngủ hơi hở hang nhưng Phương vẫn cố ngồi khép nép, để không lộ hàng thêm trước mặt thằng học trò. Cô nói:
– Em… em biết vậy là tốt rồi… mai mốt đừng nhiều chuyện vậy nha chưa!
– Dạ…
– Mà… mà mấy đứa kia… trong lớp… nghe em nói xong… tụi nó nói sao?
– Dạ… tụi nó chọc… nói em nói xạo… em cũng tức lắm… rồi hồi tan học… gặp cô… cô la em… em về em mới suy nghĩ… em thấy mình sai…
– Vậy là tụi nó không tin em hả?
– Dạ… lúc chiều đi chơi nó cũng lại chọc em nữa… nhưng em không nói gì… nên chắc là tụi nó tưởng là em nói xạo thiệt… tụi nó không biết gì đâu… cô đừng lo…
– Được vậy thì tốt… em… mốt đừng bép xép mấy chuyện đó nữa nha chưa…
– Dạ… em suy nghĩ hoài… em mới đến gặp cô… đặng xin lỗi… mà em không dám… nên em tới… mà đứng hoài không dám vô…
Phương nghe vậy thì giật mình. Cô hỏi:
– Hả… vậy em đến từ lúc nào…
– Dạ… lâu rồi… em đứng ngoài cửa đó cô… thấy cô mở cửa… em ngại nên đứng ở cầu thang…
– Trời… vậy là em… em ở đây lâu rồi hả… vậy nãy… em có thấy…
Thằng nhỏ không đáp, chỉ đỏ mặt gật gật đầu. Cô trách nó:
– Vậy mà cô còn tưởng em… em ngoan… vậy là nãy giờ… em rình cô nữa hả Sinh…
Thằng nhóc đứng lên, xua xua tay:
– Em hổng cố ý đâu cô ơi, tại… tại… lúc đó em hơi tò mò… một chút. Em tính… tính chào cô… nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy cô… em cứng cả người… hổng… hổng làm được gì hết… em… em… xin lỗi cô… em không cố ý…
Đột nhiên khi thấy hơi hoảng vậy, Phương hơi mủi lòng thấy tội tội cho nó. Dù sao thì ở tuổi của nó, đang vào lúc chuẩn bị dậy thì, cơ thể chưa phát triển hết nên nó tò mò chuyện giới tính cũng không lạ… trách nó sao được… chỉ trách bản thân Phương… cứ hớ hênh quá thôi. Thằng Sinh đứng sững, nói xong một hơi vẫn không ngồi xuống, nó cứ đứng nhìn cô trân trân, hai mắt cứ như xoáy vào cô.
Cô bất chợt nhìn lại, Phương thấy lúc nãy khi mới nói chuyện với nó cô còn ngồi khép khép đùi lại, giờ tự dưng cô lại ngồi tự nhiên hơn hai đùi dang xa ra lúc nào rồi. Chỗ của thằng nhóc giờ nhìn thấy hai mép lồn cô rõ mồn một. Biết bị nó nhìn thấy nữa rồi, lòng cô thấy hồi hộp cô cùng. Phương lúng túng đỏ mặt thêm khi nhìn thấy chỗ cái quần thun cụt ngủn nó đang mặc, có vật gì đó chống hẳn cái quần quanh lên. Thằng nhỏ thấy cái quần mình như vậy mới lấy tay muốn đẩy đẩy nó xuống, đẩy hoài mà con cu nó cũng có vẻ “bất trị”. Nó bối rối bèn ngồi thụp lại, ở tư thế này, con cu có cương lên trong quần thì cũng đỡ nhìn rõ hơn. Nó lại nói:
– Em… em xin lỗi cô…
Phương quay mặt đi, cô nói:
– Ơ… không sao…
Rồi cô lại liếc nó, hai cô trò ngồi đối diện nhau mà không ai dám nhìn vào nhau. Chợt cô hỏi:
– Em… em hay bị vậy lắm hả?
Thằng Sinh gật gật đầu, nó thật thà nói:
– Thực ra thì từ hồi… thấy cô ở căn nhà đó… em đã hay bị vậy rồi… sau lần gặp cô ở đó… em có lén quay lại mấy lần… mà không thấy cô đâu… bữa nhập học… biết cô là chủ nhiệm lớp… em mừng quá trời… nhưng cũng từ đó… em cứ bị vậy hoài…
– Nó… nó có khó chịu lắm không?
– Dạ… bực bội lắm cô… làm em không làm gì được hết… dạo này em cứ ngồi ngồi một chỗ là tại như vậy… không dám chạy đi chơi với mấy đứa kia…
Nghe thằng nhỏ nói vậy, tim Phương đập thình thịch. Tự dưng cô nảy ra một ý định tội lỗi trong đầu. Cô lắc đầu mấy cái, cố xua ý nghĩ đó đi mà không được. Thằng Sinh thấy cô tự nhiên lắc lắc đầu như phê thuốc, mới lại gần hỏi cô:
– Cô ơi… chuyện gì vậy?
Nó đưa tay chạm vai cô làm cô giật thót mình. Cô lùi lại làm nó cũng hoảng, lùi lùi lại ra ghế ngồi. Từ khi bắt đầu năm học mới đến giờ, Phương đã quyết tâm thay đổi, cố gắng không để bị dính với học trò của mình nữa, nhưng trớ trêu thay cái định mệnh này nó cứ đeo bám lấy cô hoài. Cô cố gắng kiềm chế lắm, nhưng dáng điệu nhỏ bé tội nghiệp cần sự bao dung che chở của Sinh làm cho cô cuối cùng cũng không dằn lòng được. Cô biết những gì mình định làm là sai, là vi phạm lễ giáo nhưng không hiểu sao, đầu cô nghĩ một chiều, miệng cô lại nói một lẽ khác. Phương chợt nhìn nó trìu mến, cô nói với nó:
– Em cứ để nó như vầy hoài sẽ ảnh hưởng đến chuyện học tập đó…
Thằng Sinh cúi đầu tiu nghỉu:
– Dạ… em biết… để em cố gắng…
– Em… em có muốn cô giúp không?
Phương nói xong thì đỏ mặt, thằng nhỏ vẫn chưa hiểu, nó ngẩng đầu lên, lắp bắp:
– Cô… cô nói sao… giúp em sao… em… em không hiểu…
Thằng nhỏ dù sao cũng mới 11 tuổi, nó còn ngây thơ trong trắng lắm. Phương quyết định sẽ chủ động hơn với nó, cô chỉ ra ngoài cửa rồi nói nó:
– Em quay ra đóng cửa phòng lại đi… rồi lại cô đây cô nói cái này…
Thằng nhỏ tròn mắt. Không hiểu sao nó thấy vui vui hớn hở. Nó quay ra đóng cửa. Khi nó quay lại chỗ Phương ngồi, cô biểu nó lại gần sát chỗ cô. Thằng nhỏ há miệng chết trân khi tự dưng cô vén cái đầm ngủ mỏng dính của mình lên, lộ cả vùng ngực và nhũ hoa ra ngoài. Trong lòng cô rạo rực như đang có lửa đốt, dâm thủy có lẽ đã ra nhiều lắm tự nãy giờ vì Phương thấy háng mình hơi ươn ướt. Thằng Sinh đứng nhìn chết trân. Cô nói:
– Thích sờ vú cô lắm phải không?
Thằng nhỏ bất chợt, đứng lùi lại xua tay:
– Dạ… em… em không dám…
Cô cố mỉm cười nhẹ, nói:
– Sao không dám… hổm cô nhớ còn xin cô cho sờ vú nữa mà…
– Dạ… tại… tại hổm em không biết…
– Thôi được rồi… lại gần đây cô biểu…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139