Nữa đêm gần như thức trắng, vậy mà đến nửa đoạn sau của hành trình, Phương gần như ngủ vùi trên xe. Thực ra cô cũng chẳng thể ngủ sâu được vì xe chạy cứ lắc qua lắc lại, làm cô cứ mơ màng chập chờn. Đến lúc trời sáng đầu óc cô vẫn còn mơ màng mớ ngủ. Phương không thể nhận ra được mình đã tới đâu, chỉ nghĩ chắc xe cũng đã tới Sài Gòn. Đường xá xe cộ tấp tập, nhà cửa chen chút, khung cảnh văn minh phồn hoa đô hội. Phương chỉ mở đôi mắt tèm nhem nhìn xung quanh thôi còn cơ thể như dính chặt trên cái giường nhỏ xíu rồi. Mãi đến khi chiếc xe nhẹ nhàng rẽ vào bến xe thì cô mới miễn cưỡng ngồi dậy cùng với hành khách xung quanh.
Tính ra cậu Đạt này thật là chu đáo. Chả biết cậu ta canh me thế nào hay vậy mà khi xe vừa dừng lại, Phương đã thoáng nhìn thấy cậu ta đứng ngó dáo dác để đón chờ cô rồi. Phương ôm balô xuống xe lách qua khỏi mấy người mời đi xe ôm để đi đến bên Đạt. Cậu ta đỡ hộ cô cái balo cũng khá to. Mới gặp, Đạt đã nói:
– Úi trời… cô mang hành lý chi cho nhiều vậy? Sao em dặn mang ít thôi mà…
– Đi gần cả tuần lận… lấy ít hành lý thì đồ đạc đâu mà bận…
– Hihi… có sao đâu… lúc đó mua đồ mới mặc…
– Em hay quá ha… mới lên đây không bao lâu mà thành đại gia rồi hén…
Đạt nhìn qua ngó lại rồi nói nhỏ vào tai cô:
– Mà thật ra thì… cô đâu cần bận quần áo làm gì… sẽ đẹp hơn nhiều… cô ha…
Phương phùng má, đỏ mặt:
– Cái thằng này…
Đạt cười ngất, vác balo đi để tránh cú nhéo vào hông của Phương. Cậu ta dắt cô ra chỗ đậu chiếc xe máy rồi đề nghị:
– Cô đói không? Mình đi ăn gì đó nha…
Cả đêm qua Phương cũng không ăn gì nên giờ cũng đói thiệt. Nghe Đạt nói vậy thì cô gật đầu. Leo lên xe cho cậu ta chạy rề rề khỏi bến xe, mới đầu Phương vẫn ngồi cách xa Đạt một khoản. Đạt chạy một lúc thì lòn tay nắm lấy tay cô phía sau, tự nhiên kéo sát để Phương ôm lấy cậu ta. Cô chưa biết nói gì thì Đạt đã nói vọng lại:
– Cứ tự nhiên đi cô… ở đây tụi mình đâu có quen ai đâu mà sợ…
Phương cũng giữ ý tứ chút chút thôi. Cô thấy Đạt nói cũng chí lý mà nên cứ vậy để nguyên, ôm sát eo cho cậu ta chở mình đi giữa Sài Gòn. Thực ra thì từ hồi biết nhau tới giờ, ngoại trừ cái hôm trời mưa đầu tiên bị cậu ta dụ khị chở về nhà, còn lại cả hai đâu có dịp nào chở nhau đi tình tứ như vậy. Vào đến phòng thì chịch nhau ầm ầm nhưng bước ra ngoài phải giữ lễ giáo với nhau nên không khi nào dám manh động cả. Bữa nay đến đất lạ, xung quanh chẳng quen biết ai, tính ra thì cũng có thể thoải mái tý. Xe chạy được một tí, cô mới hỏi cậu ta:
– Ủa… xe của ai mà em chạy ngon lành vậy?
– Của ba em đó…
– Ba em có xe trên này luôn hả?
– Đâu có… em chạy từ dưới đó lên đây luôn đó chứ…
Phương nghe thế thì tròn xoe mắt ngạc nhiên:
– Trời đất ơi… xa dữ thần vậy mà dám chạy xe máy luôn hả?
– Hihi… em thích vậy mà… em thích đi xe tự do tự tại… vả lại chạy lên đây luôn thì có xe đi luôn cho thoải mái… khỏi mượn ai mắc công…
– Tính ra ba mẹ em cũng liều ghê đó nha… dám để em đi mình ênh vậy lên đây…
– Ba mẹ đâu biết đâu cô… tối hôm đó em khăn gói rồi dắt xe đi luôn đó chớ… ba em biết chuyện gọi điện thoại chửi quá chừng luôn đó…
– Chết chưa… rồi sao nữa?
– Thì cũng huề cả làng thôi… sau đó ba mẹ gọi liên tục biểu lái xe cẩn thận… bữa em chạy lên đến đây thì ba mẹ mới yên tâm đó chớ…
– Em đó nha… liều cũng liều vừa vừa thôi… ghê quá hà…
– Liều chút nó mới vui chứ cô… cô thấy không… bữa trời mưa đó em mà không liều lĩnh dụ khị cô… thì sứt mấy… được đụng vào người cô…
Đạt nhắc đến chuyện đó làm cô cứng họng. Nghĩ lại thì mới thấy cậu ta cũng giỏi, cũng thông minh, biết nại ra lý do để dụ dỗ cô. Phương lớn đầu vậy rồi mà trước giờ còn vạ vật, nằm sấp nằm ngửa cho Đạt chịch cả đêm lẫn sáng, tính ra vậy là giỏi lắm rồi. Cô ôm siết cậu ta nói:
– Biết rồi… giỏi lắm rồi… khỏi khoe nữa nha…
– Hihi… giờ vầy nha cô… chở cô đi ăn sáng xong thì mình về khách sạn lấy cái phòng cho cô nghỉ ngơi đã… à… cô đi xe quen không… đêm qua có ngủ chút nào được không?
– Hổng sao đâu… cô cũng ngủ được mà… mà… đưa cô lên phòng đó… cho cho cô nghỉ ngơi thiệt không đó… hay là lại…
Đạt không trả lời mà cười ngất, phóng xe lướt đi. Phương ôm lấy cậu ta, ngã đầu vào vai Đạt ngắm phố phường nhộn nhịp. Sài Gòn quả xứng danh là đất phồn hoa. Phương là con gái từ vùng quê xa xôi lên đây, cảm giác đầu tiên của cô không khỏi choáng ngợp trước sự đông đúc… người qua kẻ lại tấp nập như thế này. Nói dại chứ hồi nãy ở bến xe, Phương lớ nga lớ ngớ… không có Đạt đón chắc cô cũng chả biết phải làm gì luôn.
Đạt chạy một đoạn cũng tấp vào một quán hủ tiếu rồi hai cô trò cùng vào ăn sáng. Phương bắt đầu thấy hơi nóng nóng rồi nên mới cởi áo khoác ngoài ra. Lúc cô cởi áo ra, Đạt đang cầm đũa ăn cũng ngưng lại, mắt ngó cô đăm đăm. Phương mắc cỡ bảo cậu ta:
– Nhòm gì mà dữ vậy? Làm như lạ lắm không bằng…
Đạt hạ giọng xuống, thủ thỉ:
– Thì lạ… lạ chứ sao… đó giờ toàn thấy cô mặc áo dài… có bao giờ mặc ‘mát mẻ’ vậy đâu…
Phương ngượng ngùng nói:
– Tại… tại lâu lâu mới đi chơi mà… mặc vậy… cho thoải mái tý… bộ… bộ em không thích hả?
– Đâu có… thích… thích lắm chứ… em nói rồi mà… dáng cô đẹp vậy… mặc vậy mới khoe được vóc dáng… mới đẹp chứ… em không ngờ cô cũng có mấy bộ đồ này đó nha…
– Xí… tại ít có dịp thôi chứ bộ… suốt ngày đi dạy thôi… thì mặc sao được…
– Được rồi… lát rãnh em dẫn cô đi sắm đồ… mặc bảo đảm sexy lắm luôn…
– Thôi… ăn lẹ đi… nói nhiều quá hà…
Phương và Đạt ăn xong thì đi tiếp. Đoạn tiếp theo Đạt biểu Phương cất cái áo khoác luôn, cứ mặc cái áo hai dây thoáng mát, khoe đôi vai trần cho đẹp. Phương ít khi mặc đồ khoe da khoe thịt ban ngày ban mặt, nhưng chiều ý Đạt nên phải làm theo. Đạt chở cô đi một chút thì Phương mới chợt nhớ ra, cô hỏi:
– Đạt nè… hổm rày ở trên này thi… em mướn khách sạn ở luôn hả?
– Trời đất… đâu có giàu dữ vậy cô… em ở nhà trọ thôi… chứ khách sạn mắc lắm…
– Vậy rủ cô lên đây… lại biểu cô ở khách sạn làm gì?
– Thì mời cô lên… phải cho cô ở đàng hoàng chút chứ…
– Đâu cần bày vẽ chi cho tốn kém vậy em… cô ở nhà trọ luôn với em cũng có sao đâu…
Đạt nghe cô nói vậy thì tấp xe vô lề, quay lại nhìn cô nói:
– Cô… cô nói thiệt chứ?
Phương gật gật đầu, mặt mỉm cười:
– Ở Miệt Thứ, tụi mình cũng ở vậy đó giờ… lên đây em bày đặt làm gì…
– Uhm… cô… cô nói cũng đúng… vậy em chở cô về chỗ em trọ nhé…
– Đi thôi… cho cô về đánh răng… rửa mặt… rồi tắm rửa nữa… mặt mũi tèm nhem rồi nè…
– Đâu có đâu… em thấy lúc nào cô cũng đẹp… cũng thơm tho vậy mà…
– Thôi đi ông tướng… nịnh cô hoài…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139