Sau mấy ngày trốn đi chơi, Phương về nhà mẹ. Cô thông báo cho mẹ về dự định cưới xin với Tuấn. Bà dĩ nhiên là mừng rỡ vô cùng khi nghe ý định đó của cô. Mẹ Phương dẫn cô đi coi tuổi của cô và Tuấn để định ngày lo liệu chuyện cưới xin. Theo tuổi tác của cả hai thì người ta định ngày hai bên gia đình nói chuyện là khoản sau hơn một tháng nữa, rồi sau đó cũng cỡ một tháng nữa là làm đám cưới luôn, tóm lại là khoản tháng 8 là xong xuôi hết mọi chuyện. Phương thông báo lại cho Tuấn nghe. Cả nhà Tuấn cũng mừng rỡ lắm, lục đục chuẩn bị hết mọi thứ.
Trong thời gian chuẩn bị đám cưới, Phương vẫn về Miệt Thứ ở một mình để tiếp tục việc dạy cho lớp luyện thi như năm ngoái. Nghe lời Tuấn cô không nhận nhiều việc như năm ngoái nữa mà chỉ nhận khoảng ½ công việc thôi để có thì giờ thư giãn nghỉ ngơi lo chuyện cưới xin. Suốt thời gian rảnh rỗi cô vẫn giữ liên lạc thường xuyên với Tuấn. Về phần sinh hoạt tình dục tế nhị của mình, rút kinh nghiệm từ chuyến đi về Sóc Trăng với Dara, để đảm bảo an toàn, cô bắt tất cả bạn tình phải đeo bao cao su khi chịch với cô.
Với thằng Dũng và thằng Sinh thì mọi chuyện cũng bình thường… ở vị thế cô giáo… cô nói sao tụi nó phải nghe vậy, nhưng với Lực và Quang thì làm như cả hai tỏ ra không hứng thú lắm. Lâu nay đã quen cái kiểu thoải mái, muốn xịt muốn xuất tinh ở đâu thì xuất, giờ cô làm vậy cả hai cũng không tránh khỏi khó chịu. Chắc cũng vì vậy nên trong thời gian đó cả hai chỉ chịch cô có một hai lần thôi mà không rủ rê thêm nữa.
Mọi chuyện rất yên bình cho đến khoản thời gian gần ngày Tuấn cùng ba mẹ chính thức về dạm hỏi thì Phương cảm nhận được cơ thể mình có hiện tượng lạ. Cô thấy bị trễ kinh nên mua que về thử thì tá hoả khi biết mình đã lại ‘dính’ rồi. Cô hoang mang vô cùng, cái “tác phẩm” này thì chắc chắn không phải của Tuấn rồi, còn của ai thì cô rối quá, nhất thời chưa nghĩ ra. Phương đã phá thai một lần rồi nên lần này cô phải sinh thôi nếu không thì hậu quả khó lường. Phương giữ bình tĩnh ngồi ngẫm nghĩ, xâu chuỗi lại mọi chuyện thì mới nhớ ra Dara và Boray.
Mấy ngày tiếp theo sau, vào một buổi chiều, khi hai anh em Dara đang ăn cơm thì Phương bất ngờ xồng xộc đi vào nhà. Dara chưa kịp chào hỏi nói năng gì cả thì cô đã mắng:
– Anh Dara… anh đã nói lừa dối tôi!
Dara hoảng hồn, hỏi:
– Chuyện gì… mà em giận dữ vậy?
– Tôi đã đi hỏi nhà thuốc rồi. Cái thuốc hôm bữa anh đưa tôi uống đâu phải là thuốc tránh thai. Đâu có loại mới nào như vậy đâu. Đúng không?
Dara nghe vậy thì bẽn lẽn gật đầu:
– À… viên thuốc hôm bữa hả… cái đó… thực ra là thuốc bổ thôi…
Phương gào lên trong đau khổ:
– Trời ơi… anh hại chết tôi rồi… anh biết không?
Dara hào hứng chạy lại xốc vai cô, hỏi:
– Nói vậy là… em ‘dính’ rồi phải không?
Phương tát mặt anh ta, đấm ngực anh ta thình thịch:
– Xấu xa… anh là đồ dối trá… xấu xa… anh đã hại tôi rồi… mấy ngày nữa là tôi làm đám hỏi với anh Tuấn rồi… giờ tôi biết ăn nói sao với người ta đây… hu hu hu!
Nhưng Dara mặc kệ, ôm siết cô vào lòng làm Phương không làm gì được nữa. Dara thổ lộ:
– Phương ơi… anh xin lỗi… nhưng anh thực sự yêu em… anh không thể để mất em cho kẻ khác được… anh chỉ có thể làm vậy để giữ em mà thôi…
Phương chẳng còn cách nào khác, chỉ biết gào khóc nức nở không dứt.
Phương đành phải lưu lại nhà Dara vài hôm nữa, lúc này Dara tranh thủ cơ hội vàng để dụ dỗ cô.
– Em tin anh đi Phương… là anh thực lòng yêu em mà!
Phương buồn rầu, ủ rũ nói:
– Tôi đã nói rồi… tôi không có tình cảm với anh…
– Có… anh biết là em có mà… chỉ là lúc này… em không nhận ra thôi.
– Anh… chính anh đã bày ra mọi chuyện phải không? Sao anh nỡ làm vậy với tôi…
– Anh… anh không cố ý đâu mà em… ý trời… tất cả là do ý trời… em nhớ đi… lúc chúng ta gặp nhau ở bến xe… đó có phải là do duyên nợ không? Anh công nhận anh có âm mưu sau khi anh nghe chuyện em không có uống thuốc tránh thai nữa… nhưng… anh có nỗi khổ… anh… anh phải làm vậy để ngăn em về với người ta…
– Anh… anh ác lắm… giờ tôi biết tính sao đây?
– Em… em đừng lo… anh sẽ chịu trách nhiệm mà…
– Anh chịu… là chịu thế nào?
– Mình làm đám cưới nha em… em lấy anh đi nha Phương…
Lúc Dara nói vậy với Phương anh ta quỳ gối bên giường, gương mặt van nài rất thiết tha. Chả hiểu sao thế lực nào đó đã làm cho trái tim cô lay động lúc nào không hay. Suốt mấy ngày trời, chả biết Dara đã nói gì với cô nhưng sau đó thì cô cũng nguôi ngoai dần. Cô đã phải suy tư nhiều lắm. Thực tình thì cô không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có tình cảm với Dara. Dù anh ta là người khá thân quen với cô, cũng là một trong những người từng làm tình khiến cô sướng nhất, chỉ vậy thôi chứ cô chưa bao giờ nghĩ chuyện sẽ yêu hay xa hơn là nên vợ nên chồng với anh ta.
Về phần của Tuấn, những lúc này, cô lại có một suy nghĩ khác. Dù cô rất yêu Tuấn, tình yêu đó làm cô tạm thời chấp nhận khuyết điểm của anh ta, nhưng cả hai liệu có thể sống với nhau trọn đời với sự chịu đựng như vậy không? Phương không thể tìm kiếm niềm vui nhục dục trọn vẹn nơi Tuấn mà cứ phải vất vả góp nhặt tìm kiếm ở xung quanh mình, rồi lại lén lút, lại phải dấu diếm anh.
Một người chồng như Tuấn không thể thỏa mãn nhu cầu cho vợ, liệu Tuấn có thể sống với cô với mặc cảm đó một cách lâu dài không? Đúng như Dara nói, mọi chuyện xảy ra gần tháng nay với Phương nó như là ý trời vậy. Cô nghĩ chuyện này chắc là sự sắp đặt của ơn trên rồi. Thử hỏi lúc Phương về ngang bến xe Cần Thơ mà không tình cờ gặp Dara thì mọi chuyện ngày hôm nay có xảy ra như vậy không? Phương nghĩ nếu đó đúng là ý trời, cô phải chấp nhận mà thôi. Sau mấy ngày ở Sóc Trăng, cô bắt Dara cùng mình quay trở lại Cần Thơ.
Mẹ Phương rất sốc khi cô báo sẽ huỷ hôn ước với Tuấn mà không nói rõ lý do gì. Sau đó cô cũng nhắn cho Tuấn một cái tin nhỏ thôi rồi cũng không nghe điện thoại khi chàng gọi lại mấy lần liên tục nữa. Sau mấy ngày, Tuấn tức tốc về Cần Thơ gặp Phương. Cô cố gắng không khóc để nói với chàng rằng cô đã suy nghĩ rất kỹ và không thể đến với chàng được. Tuấn hỏi tại sao thì cô vin vào lý do “khuyết điểm” của chàng. Tuấn có vẻ tổn thương rất nhiều. Cuộc đời Tuấn đã từng bị từ chối như vậy nhiều lần. Với Phương lần này, anh đã cảm nhận cô rất khác, anh đã cảm thấy hạnh phúc đến với mình thật gần rồi, vậy mà không ngờ. Cuối cùng Tuấn cũng im lặng mà rời đi không nói một tiếng nào. Tuấn đi rồi, Phương cũng khóc rất nhiều.
Phương không thể dấu mẹ được, cô nói rằng đã lỡ có thai với người khác. Lúc đó cô mới dẫn Dara đến gặp mẹ mình. So Dara với Tuấn thì mẹ Phương dĩ nhiên không hài lòng mấy, nhưng ván đã đóng thuyền rồi nên bà chỉ còn cách mà ưng thuận thôi chứ biết làm sao. Phương dù sao cũng đã có thai khoảng hơn một tháng nên không thể chần chừ lâu nữa.
Dara không cha không mẹ, chỉ có Boray là người thân thôi nên mọi việc diễn ra rất nhanh và gọn gàng chứ không cầu kỳ lễ tiết gì cả. Hai anh em bàn nhau bán căn nhà ở Sóc Trăng cho Khu du lịch kế bên rồi khăn gói về Cần Thơ ở với Phương luôn. Dara dùng tiền đó đưa hết cho Phương làm đám cưới. Phương cũng có số tiền tích cóp được trong lúc dạy học. Hai khoản tiền đó gộp lại cũng là một khoản khá khá rồi nên đám cưới của cả hai diễn ra cũng không đến nỗi tuềnh toàng lắm. Khi hai anh em Dara đi sắm sửa đồ đạc chuẩn bị đám cưới, Boray có hỏi anh ta:
– Anh Dara nè… bữa đó em cũng mần chị Phương nữa… không chừng cái thai là của em đó!
Dara cốc đầu thằng em, nói:
– Mày xàm xàm… cái thai đó… dĩ nhiên là của tao… biết chưa! Mày đừng lôi thôi.
Dara chỉ nói vỏn vẹn như vậy không bao giờ đôi co với ông em họ về chuyện này lần nào nữa. Boray cũng phần nào hiểu được thực ra ông anh mình không quan trọng chuyện đó lắm, chỉ biết rằng nhờ cái thai kia mà trói chặt được Phương là hạnh phúc lắm rồi. Mà tính ra kể cả Phương cũng không quan trọng lắm. Khi xuống nhà bắt đền thì cô cũng chỉ thẳng mặt Dara thôi chứ đâu bao giờ lôi kéo Boray vào chuyện này. Cái thai này giờ chắc chắn một trong hai anh em người Miên là tác giả, cả hai cũng là hai anh em rồi thì thôi có gì là phân biệt nữa.
Lúc Phương lấy thiệp đi mời đám cưới cả trường đều chưng hửng. Phương tổ chức đám cưới hai lần, một ở Cần Thơ với họ hàng của cô và một ở Miệt Thứ để thiết đãi bạn bè. Nhà Dara chẳng có ai nên không cần tổ chức theo kiểu người Miên. Mấy thầy cô ở trường ai cũng hỏi Phương miết vì chưa từng bao giờ thấy anh chàng người Miên này rồi lại chuyện cô đang yêu Tuấn thì tại sao lại thay đổi 180 độ trong thời gian rất ngắn.
Trước tất cả những câu hỏi đó, Phương chỉ biết cười trừ. Ai xì xầm thì xì xầm chứ riêng chị Thu khi biết tin thì vui mừng lắm. Chị vui khi thấy Phương cũng có sở thích giống mình. Dara còn trẻ tuổi nhưng có vẻ rất hợp với Bona vì đều là người Miên, cả hai cũng nhanh chóng thân thiết với nhau. Phương dấu mọi người chỉ để cho mình Thu biết là cô đã có “sản phẩm” của Dara. Cuối cùng thì sau những xì xầm thì cả trường dù sao cũng vui và chúc mừng cho cô đã tìm được hạnh phúc của mình.
Trong số những khách dự đám cưới cũng có duy nhất chỉ có Lực là cứ nhìn và địa địa Dara hoài. Hôm Lực và bạn mình hiếp dâm Phương thì Dara có núp ở đó nên nhớ rõ mặt hắn lắm, chỉ có Lực thì hơi mài mại nên mãi một lúc sau mới nhận ra Dara. Dara không hỏi Phương về chuyện của Lực vì thực ra mới nhìn anh ta cũng đã hiểu ra phần nào câu chuyện. Lực cũng không dám nói gì với Phương vì tôn trọng sở thích và sự lựa chọn của cô.
Sau đám cưới của Phương, đến chừng giữa hè thì trường nhận được thư xin nghỉ của Tuấn. Anh chàng cũng không quay lại lấy vật dụng của mình và chắc sẽ chẳng bao giờ quay lại Miệt Thứ nữa. Chuyện đám cưới của Phương chắc cũng đã có người báo cho Tuấn biết rồi. Phương chẳng biết phải làm gì hơn ngoài chuyện thầm xin lỗi anh mà thôi. Ở Miệt Thứ thì bấy lâu nay Cường và bé Huê đã dọn đi rồi nên Dara cùng Boray về sống với Phương bây giờ chẳng sợ gì nữa cả. Phương xin phép nhà trường và dùng số tiền còn lại của hai vợ chồng tu sửa căn nhà nhỏ lại cho khang trang sạch sẽ hơn. Dara xây căn nhà gạch chắc chắn với hai phòng ngủ và đầy đủ tiện nghi, ngoài bờ sông anh ta trải xi măng để có thời gian hai vợ chồng ra đó dạo mát.
Khi năm học mới bắt đầu cũng là lúc bụng của Phương lớn hơn. Mẹ cô buộc phải về Miệt Thứ sống chung để chăm sóc cô trong lúc sinh nở. Phương dạy học đến hết học kỳ I mới nghỉ sinh em bé. Đứa nhỏ sinh ra đen đúa, tóc quăn đúng kiểu Miên nhưng bụ bẫm và khỏe mạnh. Cả Dara và Boray đều yêu thương đứa nhỏ lắm, ai cũng xem nó như là con đẻ của chính mình vậy.
Phương là mẹ của đứa nhỏ vậy mà thực tình trong lòng cô cũng không chắc chắn nó chính xác là con của ai. Dara thương yêu Phương, anh cũng hiểu rõ và chiều chuộng bản tính của cô lắm. Phương mới đầu chưa cảm nhận được, trải qua thời gian dài chung sống với nhau cô mới có dịp thấy hết được tình cảm của anh ta dành cho mình. Dara và Phương đều giống nhau ở bản tính dâm dục, vậy nên anh không ích kỷ chỉ giữ Phương cho riêng mình, anh ta không ngăn cản cô đi tìm vui với những cảm xúc tình dục của mình. Tuy nhiên dù Phương có quan hệ với ai đi chẳng nữa thì cũng phải thừa nhận rằng không thể sướng bằng khi làm tình bên chồng và cậu em chồng của cô.
Sau khi cô sinh con thì mẹ Phương ở lại Miệt Thứ với cô luôn cho đến khi qua đời không lâu sau đó. Bà đã thoả ước mơ của mình là thấy được Phương có chồng và lại còn được bồng cháu nữa nên lúc ra đi rất thanh thản. Mẹ mất rồi thì Phương bán luôn nhà ở Cần Thơ, dọn hết cơ ngơi về rồi xin trường cho mua căn nhà ở Miệt Thứ luôn. Hai vợ chồng Dara vận động Boray đi học ở lại để xóa mù chữ nhưng cậu ta ngại tuổi tác đã lớn nên không còn thiết tha gì nữa.
Boray cùng Dara ở Miệt Thứ làm ăn mua bán, Phương nghĩ sinh xong thì trở lại dạy học trong năm học tiếp theo. Khoản thời gian tiếp tục sau đó thì Quang đã theo dõi và bắt quả tang được Lực lén ăn cắp đồ của trường nên tố lên Công An bắt lấy gã ta. Phương thấy vậy mới xin cho chồng mình về thế vị trí của Lực làm bảo vệ nhà trường, kiếm công việc ổn định hơn. Cuộc sống của Phương nói chung là viên mãn vô cùng.
Khoản độ mấy năm sau nữa, lúc Phương cùng Boray dẫn con đi chợ thì vô tình gặp Cường. Gặp được cô, Cường mừng lắm, nhưng vẫn vòng tay lễ phép:
– Em… em chào cô!
Phương ngượng ngùng chào lại rồi quay qua nói với Boray:
– Chú dẫn cháu đi xíu đi… chị nói chuyện với bạn chút!
Boray gật đầu dẫn con cô đi tiếp. Cường hỏi:
– Con của cô hả cô?
Phương gật đầu. Cường tiếp:
– Với thằng Miên hả cô?
Phương lắc đầu, chỉnh lại ý Cường:
– Với anh Dara…
– Ờ quên… với anh Dara.
Cường nghe xong thì mỉm chi cười:
– Mọi chuyện… thật là trùng hợp hả cô?
– Chắc là vậy… cô nghĩ đó là duyên số! Còn em thế nào rồi?
– Em và Huê ly dị lâu rồi… cô ấy giữ nuôi con… em về đây để lo chuyện mần ăn của gia đình.
Phương nhìn cậu ta, nói:
– Em giữ sức khỏe nhé! Nhìn em… thấy già đi nhiều rồi đó!
– Cảm ơn cô!
Phương ngập ngừng tý rồi chợt đưa ra đề nghị:
– Bữa nào rảnh… em ghé nhà cô chơi… anh Dara thấy em… chắc mừng lắm…
– Cô nói thiệt hả cô?
– Uhm… thiệt đó… đừng ngại… cứ ghé đi. Dù sao chúng ta cũng là người quen cũ. Anh Dara rất thoải mái… em cứ tin cô đi… ghé nhà cô đi… cô ở chỗ nhà cũ của thầy Bona đó!
– Cũng được… vậy bữa nào rảnh… em ghé… nha cô!
Phương chào tạm biệt Cường rồi bước đi. Cường đứng đằng sau lưng cô mà nhìn một lúc. Vóc dáng của Phương giờ đã hơi sề, không còn nuột nà gọn gàng như thuở xưa nữa. Tuy vậy cô vẫn còn giữ được nét hấp dẫn của bầu ngực đầy, căng tròn… dù sao cô cũng là gái một con mà… gái một con trông mòn con mắt thiệt chả sai. Nhìn Phương chút xíu thôi mà dương vật Cường đã đội cái quần lên rồi. Cậu ta tự hỏi lời đề nghị khi nãy của Phương là cô nói thật hay chỉ là lời mời khách sáo mà thôi. Cường thấy tò mò quá… chắc cậu ta phải tìm hiểu thử mới được…
Tác giả: Traidamdulich
Cảm ơn bạn đã đọc truyện ở website truyensex68.com, trước khi thoát website làm ơn click vào banner quảng cáo bất kỳ để truyện được UPDATE nhanh hơn! Click xong nhớ xem tầm vài giây rồi mới tắt quảng cáo nhé các bạn.Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139