Cả ba ngồi nói chuyện, cùng ăn chút đồ của cậu người Miên mang qua lúc nãy. Mới gặp như đã quen, cả ba tự nhiên thoải mái cùng ngồi ăn và nói chuyện. Mãi đến giờ mới có dịp giới thiệu tên, Phương và Đạt mới biết cậu ta tên Boray. Điều làm Phương ngạc nhiên là Boray chỉ mới 16 tuổi thôi, tức là còn nhỏ hơn Đạt 2 tuổi lận. Dù tuổi nhỏ hơn nhưng vóc dáng cậu ta cao to rắn chắc chẳng kém Đạt tý nào.
Boray quê ở Sóc Trăng, mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Cậu ta lang bạt từ nhỏ, làm thuê làm mướn ở Sài Gòn, không có đi học nên chẳng biết chữ nghĩa gì hết. Đến phiên Boray ngạc nhiên khi biết Phương thực sự là cô giáo của Đạt. Cậu ta chưa bao giờ nghĩ đến chuyện học sinh lại có thể chịch được cô giáo như vậy. Hai người không giải thích gì cho cậu ta nghe nhiều, chỉ kể cậu ta biết sơ sơ thôi rồi dặn Boray chuyện hôm nay phải tuyệt đối giữ bí mật.
Boray nói cả hai cứ yên tâm khỏi cần dặn Boray cũng biết thân biết phận. Boray lang bạt từ nhỏ đến lớn, chỉ lo đi làm thuê làm mướn để mưu sinh, có cơ hội đâu mà mơ đến chuyện trai gái. Bữa nay may mắn được Đạt rủ chơi chung với cô vậy là phúc lắm rồi, cậu ta nào dám bép xép gì cho ai nữa. Boray còn đùa rằng cậu ta ở tít Sài Gòn, còn hai người lại ở Miệt Thứ, có muốn đi nhiều chuyện cho ai thì cũng chưa chắc làm được.
Phương và Đạt nghe qua vẫn không tin là Boray đó giờ chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc quan hệ tình dục, nhìn cách hồi nãy cậu ta bú lồn cô Phương, rồi cái kiểu xuất tinh ngoài nữa coi điêu luyện quá trời luôn. Phương khen Boray quả là còn nhỏ tuổi mà có khiếu, sau này chắc chắn sẽ rất giỏi trong chuyện tình dục. Đạt hào hứng đề nghị:
– Đêm nay vui quá… hay là mình chơi suốt đêm luôn nha cô…
Đạt hào hứng đứng lên hỏi. Phương không đáp với Đạt mà nhìn Boray nháy mắt:
– Hỏi cô làm gì… sao không hỏi Boray kìa… liệu người ta chịu nổi không đó…
Boray còn khá bẽn lẽn, cậu ta không đáp mà chỉ đỏ mặt gật đầu. Vậy là cả đêm Boray cùng với Đạt chịch Phương thêm nhiều lần nữa. Hai cậu thanh niên trẻ khỏe, sung sức một Việt, một Miên thay phiên đưa cô lên đỉnh của sự khoái lạc. Đạt bày đầu chỉ Boray đủ kiểu chịch, đủ trò bú liếm Phương. Riêng về Phương thì đó giờ cô luôn dành cảm tình cho người Miên, nhất là trong chuyện tình dục, Boray cũng không ngoại lệ. Cậu ta nhìn hiền lành, còn nhỏ tuổi nhưng vóc dáng rất đẹp, khỏe, làm tình lại mạnh bạo, nhiệt tình, làm Phương rất sướng.
Phương và hai cậu thanh niên chịch nhau đến gần sáng thì mới ôm nhau ngủ. Lúc Phương mơ màng tỉnh dậy lúc sáng thì không thấy Boray đâu nữa hết. Cô không lấy làm ngạc nhiên vì nghĩ chắc có lẽ cậu ta đã ra về rồi. Phương cũng muốn ôm Đạt ngủ tiếp nữa nhưng cứ thấy nhớt nhớt ở lồn hơi khó chịu nên mới vào nhà tắm. Ở đây cũng hai bữa rồi, riết cũng thành thói quen nên Phương cứ để hớ hênh vậy mà đi thẳng về khu vệ sinh phía sau. Phương mới đầu không nghe thấy nhưng càng lại gần nhà tắm thì càng nghe tiếng nước chảy. Nhận ra có người đang tắm, cô hơi hoảng vội lặng lẽ quay lại định chạy về phòng. Mới quay đi thì cô giật mình nghe tiếng cửa nhà tắm bật mở, rồi tiếng ai gọi mình:
– Cô Phương! Đi tắm hả?
Phương giật thót mình, quay lại mới nhận ra Boray vừa mở cửa phòng tắm đi ra.
– Em làm cô hết hồn… tưởng ai đó chứ…
Boray gãi gãi đầu cười. Cô hỏi:
– Chưa về nữa hả?
– Dạ… em cũng mới ngủ dậy… tính tắm xong mới về… cô tính đi tắm hả…
Phương từ từ bước lại, cô nói:
– Ừ… cô thấy nhớt nhớt là khó chịu hà… phải tắm mới chịu được…
Boray cười, nghe vậy thì cậu ta nhảy ra. Người Boray còn ướt đẫm, chưa kịp mặc quần áo gì lại hết, chắc cũng vừa xong đây thôi. Cậu ta nói:
– Vậy cô tắm đi… em cũng xong rồi…
Phương đi vào, nhưng mắt cũng liếc liếc nhìn cậu ta. Boray định lấy khăn lau thì cô hỏi:
– Boray nè… vào tắm chung không?
– Ơ… nhưng em cũng xong rồi – Cậu ta có vẻ hơi ngạc nhiên…
Phương nắm tay cậu ta, kéo vào đóng cửa lại:
– Vào đây đi… cô kỳ cọ cho sạch dùm cho…
Lúc này, dương vật cậu trai trẻ người Miên đã ngỏng dậy, bật tưng ra, chĩa thẳng nghễu nghện về phía trước như một cái nòng pháo vậy. Mỗi lần nhìn, Phương đều phải hết sức mê mẩn cái bộ phận giống đực đó của cậu ta. Cô bật vòi hoa sen, điều chỉnh nước rồi cùng cậu ta đứng vào tắm chung. Lúc đầu thì Phương giúp cậu ta kỳ cọ lại cho sạch sẽ. Mấy cậu thanh niên này cô thừa biết mà, ba vụ tắm táp này ẩu tả lắm, cứ qua loa cho xong thôi, nãy cậu ta nói là tắm xong rồi, vậy mà cô còn kỳ cọ được cả khối đất nữa đó chứ.
Rồi sau đó đến lượt Boray tắm lại cho cô. Cậu ta có vẻ thích thú khi trét sữa tắm, xoa bọt rồi mơn man khắp cơ thể nõn nà của cô. Mới sáng sớm mà đã có người “chăm sóc” mình vậy rồi khiến Phương cảm thấy khoan khoái quá. Khi hai cơ thể đã sạch sẽ rồi, nhìn dương vật căng cứng của cậu ta, Phương cười hỏi rằng cậu ta có muốn cô giải quyết giúp không. Cậu người Miên rụt rè gật đầu cảm tạ.
Cô và cậu ta tắm với nhau không lâu, thời gian dài nhất trong nhà tắm chủ yếu là dành để giải quyết sinh lý buổi sáng cho nhau. Phương bú sục cho cậu ta mãi mà vẫn không ra, rốt cuộc phải quay mặt vào vách, chổng mông cho cậu ta chịch một chặp cho đến lúc xuất tinh nữa mới thôi. Hai người làm xong còn phải rửa cu, móc sạch lồn nhau nữa mới đi ra ngoài. Lúc về phòng, Phương còn giúp cậu ta mặc lại quần áo để ra về. Đạt vẫn ngủ khò khò. Cô mỉm cười hỏi cậu ta:
– Sao… chơi cả đêm rồi có mệt không em… còn đủ sức về không…
– Dạ… nãy thì cũng có hơi hơi… nhưng tắm xong một cái là hết à… còn cô?
– Hihi… cô cũng vậy… giờ không muốn ngủ tí nào… chỉ thấy hơi đói đói bụng thôi…
– Cô gọi anh Đạt dậy chở cô đi ăn sáng đi!
– Thôi… kiểu ông tướng này… chắc ngủ tới trưa rồi…
Boray nghe nói vậy, ngẫm nghĩ xíu rồi nói:
– Dù sao thì… từ đây tới trưa em cũng không làm gì… cô đi ăn sáng với em không?
– Nghe hay đó… để mượn xe Đạt… hai đứa mình đi… em biết lái xe máy chứ?
Cậu ta gật gật đầu. Vậy là Phương lấy chìa khóa của Đạt, rồi cùng nhờ Boray lại chở đi.
Sáng sớm trời mát, ăn sáng xong lấy lại hết sức khỏe, Boray lại hứng chí chở Phương đi chơi một vòng nữa. Cậu ta không chở Phương đi mấy cái Trung Tâm Thương mại như Đạt mà dẫn cô đi thăm thú một số ngôi chùa ở trên này. Cả hai đi chơi lòng vòng đến trưa mới trở về. Đến lúc này thì Boray phải trở lại với công việc nên phải tạm biệt Phương. Boray hỏi:
– Cô Phương ở trên này chơi lâu không?
– Uhm… cô nghĩ chắc một hai bữa nữa… em… em có thích đi chơi với cô không?
Boray nghe thế hào hứng gật gật. Cô nói:
– Vậy lát tối làm xong, em đi với cô và Đạt nữa nha…
Boray gật đầu không suy nghĩ rồi chạy đi trở lại công việc của mình.
Phương quay về ôm Đạt ngủ một lát nhưng cũng chẳng được bao lâu vì đến trưa là Đạt thức giấc. Đạt chả cần biết sáng giờ Phương làm gì, cậu ta tắm rửa xong là nằng nặc đòi Phương phải đi tiếp với mình. Phương nghĩ lâu lâu mới có dịp đi chơi xa thế này thì ráng chút xíu để có nhiều thời gian vui chơi hơn. Đạt dự định sẽ dẫn cô đến một Khu Du Lịch trên này dạo chơi.
Trước khi ra khỏi nhà, cậu ta còn tiếp tục bày trò không mặc quần silip nữa, thậm chí lần này còn biểu Phương không mặc áo ngực luôn. Mới đầu Phương nghe qua thì sợ hãi từ chối nhưng Đạt quả thật rất dẻo miệng, dụ dỗ thuyết phục tý là cô lại nghe theo. Quả thực cảm giác cả ngày trời không mặc quần lót, Phương thấy rất tự do, mát mẻ và không chút gò bó. Nếu ở Miệt Thứ hay là ở quê nhà tại Cần Thơ, đi ra đường là gặp người quen không thôi, lỡ có sơ suất gì thì bị người ta đồn đại là người không đàng hoàng, như vậy thì chết. Còn trên này là Sài Gòn, lạ nước lạ cái không quen không biết ai cả, dù là hơi mạo hiểm nhưng rủi có gì thì cũng không thể ảnh hưởng đến công việc của cô được.
Đạt lục trong mớ hành lý của Phương còn đúng một bộ váy màu trắng. Loại này hơi bó một tí, lại không mặc nội y thì… mát mẻ vô cùng. Phương vẫn thấy sợ sợ nên mang theo cái áo khoác để che tạm. Mãi đến khi vào công viên, đi dạo một vòng, đổ mồ hôi rồi cô mới chịu bỏ áo khoác ra. Trong khu du lịch có một số trò chơi, Đạt và Phương cũng không phải là trẻ con, nhưng mới thấy lần đầu hết cả nên hào hứng lắm.
Cả hai tham gia một số trò chơi vui nhộn vô cùng. Nhưng vui nhất vẫn là những lúc đang chơi, cả hai phát hiện ra có người “địa hàng” được Phương, vô tình nhìn thấy vú, hay kinh ngạc khi thấy nguyên cái lồn trần trụi của cô Phương. Những lúc đó, Đạt che miệng cười khoái chí lắm, chỉ có Phương là đỏ mặt ngượng chín hết cả người thôi. Mà thú thật là ngượng thì có ngượng, nhưng nhìn người ta thèm thèm mình, thâm tâm Phương cũng hớn hở đôi chút.
Phương và Đạt đi chơi, ăn uống rồi chịch nhau đến tối thì Boray lại tới nữa. Chắc là tại hên hay sao mà tối nay chủ của cậu ta lại bán đắt, hết hàng sớm nên được nghỉ sớm. Buổi tối trời mát, Boray rủ hai người ra ngoài đi bộ vòng vòng chơi, dạo quanh khu cây xanh gần nhà trọ. Đạt thấy buổi tối vắng người qua lại nên còn điên rồ hơn, rủ cô cởi trần cởi truồng rồi đi luôn nhưng cô nhất quyết từ chối không dám chơi trò đó.
Dù Đạt dụ dỗ thế nào Phương cũng không nghe, cô thấy nó nguy hiểm quá, không dám trải nghiệm thử… Tuy vậy, Đạt vẫn thành công khi thuyết phục được cô chỉ mặc bộ đầm ngủ cực kỳ sexy của mình ra đường. Trời về khuya, công viên cũng ít người đi lại, vả lại cũng có Đạt và Boray “hộ tống” trước sau nên khi mặc đồ hớ hênh như vậy cô cũng chẳng lo lắng lắm.
Phương có cảm giác mình mặc đồ càng bạo, chơi càng bạo thì cảm giác lại càng thích thú hơn. Nhiều lúc cũng có mấy cậu thanh niên đi về khuya, đi ngang chắc ngó thấy cô nên đứng hình, nhìn trân trân. Phương lúc nào cũng vậy, lúc đầu luôn luôn còn ngại, nhưng càng về sau, càng can đảm hơn… mà thật ra, Đạt và Boray cũng nghịch ngợm lắm, ra giữa công viên ngồi ghế đá chơi nói chuyện mà hai cậu ta cứ khều móc cô riết làm nước dâm thuỷ của cô chảy lên láng. Trước khi kéo về phòng trọ, hai cậu ta cũng đã kịp đè Phương ra chơi ngay trên ghế đá giữa công viên về khuya. Phương hứng lắm, không gian outdoor luôn mang lại cho cô nhiều khoái cảm, cô rên rỉ và ra nước nhiều dã man luôn.
Nếu không tính cái đêm đi xe thì Phương lên Sài Gòn đi chơi với Đạt tổng cộng 4 ngày 4 đêm. Đến sáng thứ 5, hai cô trò mới khăn gói về quê. Phương không đi xe đò mà quyết định sẽ cùng Đạt đi xe máy về. Trước khi về, Phương cố gắng lấy liên lạc của Boray để thỉnh thoảng nhớ nhau sẽ gọi. Boray còn nói cậu ta nhớ cũng có người anh bà con làm ăn đâu đó ở Miệt Thứ mà lâu rồi chưa có liên lạc, nếu có dịp khi nào rảnh rỗi sẽ xuống đó ghé thăm Phương.
Phương mệt lả người sau mấy ngày thác loạn ở Sài Gòn nên lên xe là ôm chặt Đạt ngủ khò, nước dãi chảy ướt cả vai áo của cậu ta luôn. Đạt cũng đuối lắm rồi sau 4 ngày 4 đêm ‘hầu hạ’ Phương nên chạy xe cũng đâu dám chạy nhanh. Đạt chạy hễ mệt thì ngủ ở quán võng ven đường, rồi ăn uống cũng lâu nên đến chiều tối mới chạy đến Cần Thơ thôi.
Phương thấy sẵn tiện nên biểu Đạt ghé ngang nhà mẹ mình chơi. Cô dắt Đạt vào nhà mẹ, nói dối với mẹ cô Đạt là học trò, sẵn tiện đường đi nên cho cô quá giang về nhà. Đêm ở nhà mẹ Phương, hai cô trò giữ lễ giáo dữ lắm nên không làm ăn gì được. Phương nói Đạt rất có phúc vì đó giờ cô ít cho ai biết nhà mình ở Cần Thơ, ít dẫn ai về nhà và dĩ nhiên chưa ai được ngủ qua đêm nhà cô ở Cần Thơ cả.
Sau đêm ngủ nhà Phương, Đạt tự lên xe về Miệt Thứ một mình. Phương nói sẽ ở với mẹ một thời gian mới về Miệt Thứ sau để chuẩn bị cho việc khai giảng năm học mới luôn. Lúc sáng chia tay tiễn Đạt về cô dặn dò cậu ta rất kỹ lưỡng, biểu chạy xe cẩn thận. Hai cô trò chia tay nhau mà cứ bùi ngùi, chẳng muốn rời xa, cứ tiếc nuối những ngày vui qua quá nhanh ở Sài Gòn.
Phương từ Cần Thơ gọi điện cho Ngọc nghe kể về những kỷ niệm của mình ở Sài Gòn. Ngọc có vẻ rất hào hứng, biểu cô bữa nào nhất định phải cho cô gặp Đạt… xem cậu ta giỏi cỡ nào mà làm cho Phương hạnh phúc quá thể. Ngọc còn hỏi Phương sao tự dưng lại về quê, không xuống Miệt Thứ rồi ghé nhà cô chơi, Năm Khùng mấy ngày nay nhớ cô quá chừng. Phương nói muốn dành chút thời gian yên tĩnh, cũng là nghỉ ngơi cho lại sức sau mấy ngày đi chơi dù là vui nhưng hao hụt sức khỏe cũng nhiều.
… Bạn đang đọc truyện Cô giáo Phương – Quyển 2 tại nguồn: http://truyensex68.com/co-giao-phuong-quyen-2/
Tưởng chừng rất chán chường nhưng té ra mùa hè này mới là mùa hè sôi động nhất của Phương. Mùa hè không nóng bức mà rất mát mẻ với những cơn mưa đến và đi bất chợt. Phương may mắn gặp lại những người bạn cũ, làm quen những người bạn mới, được sống hết mình với đam mê với nhục dục cháy bỏng. Cũng có lúc, cô nhen nhóm một chút tình yêu lứa đôi, nhưng rồi cũng nhanh chóng thất vọng. Cuộc sống thì luôn vui vẻ, hào hứng nhưng tình yêu lứa đôi thì chắc còn xa lắm, chưa thể đến trong vòng tay của cô được.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139