Trời tối, cộng thêm xung quanh cũng vắng vẻ nên cả hai cứ vậy trần truồng thoải mái. Tới giờ hai cô mới hỏi tên nhau, Phương giới thiệu tên mình, đồng thời cũng biết chị kia tên là Ngọc. Biết Ngọc lớn hơn mình mấy tuổi nên Phương xưng em và gọi Ngọc là chị. Phương rất bất ngờ khi biết Ngọc là người ở Sài Gòn. Trước đây khi còn là sinh viên, Ngọc đi theo bạn trai tham gia phong trào tình nguyện Mùa Hè Xanh nên mới về vùng nông thôn.
Ngọc vốn là dân thành thị, cũng rất hay ăn chơi nhưng từ khi về với Miền Tây, Ngọc biết thêm nhiều thứ hơn. Phương nghe Ngọc kể lúc về miền tây, Ngọc tiếp xúc được rất nhiều trai tráng, tướng tá ngon lành, lực lưỡng, đặc biệt là khỏe hơn nhiều về chuyện sinh lý so với những người con trai ở Sài Gòn. Nghe Ngọc kể khá tự nhiên mà Phương phải đỏ cả mặt.
Rốt cuộc Ngọc bỏ bạn trai luôn và rồi sau một mùa hè tình nguyện Ngọc phải trở lên Sài Gòn đi phá cái thai trong bụng mà thực tình là không biết của ai. Sống ở Sài Gòn nhưng Ngọc cứ mê mẩn Miền Tây nên sau khi học xong Đại Học, Ngọc quyết tâm quay lại đây sinh sống. Ngọc học Ngữ Văn ở Đại Học Sư Phạm nên xin về Miền Tây dạy học. Mới đầu người ta chỉ chuyển cô về những vùng đông đúc như Cần Thơ này nọ, sau đó Ngọc tự nguyện xin chuyển về những vùng xa xôi hơn. Hiện nay cô đang dạy ở Thứ Ba. Nghe Ngọc kể đến đây, Phương thắc mắc:
– Chị dạy ở Thứ Ba, sao lại ở Thứ Mười Một chi cho xa…
Ngọc giải thích. Tính cách cô như vậy nên cô thích ở mấy chỗ vắng vẻ hơn chứ không thích ở Thị Trấn. Mới đầu khi về dạy học ở Thứ Ba cô chưa tìm được chỗ ở lý tưởng như căn nhà này nên phải ở gần Thị Trấn. Ngọc không thích ở quá gần trường nên mới chọn chỗ ở xa, tít bên Thứ Mười Một. Sau đó thì đụng chuyện hàng xóm nhiều chuyện nên Ngọc mới dọn về đây.
Ngọc nói chỗ này khá lý tưởng, thoải mái nên cô rất thích, chắc sẽ ở đây rất lâu. Ra tới con rạch, hai chị em trầm mình xuống tắm chung, rồi đến phiên Phương kể chuyện của mình. Lần đầu tiên trong đời Phương mới có cơ hội bộc bạch hết mọi chuyện. Cô kể cho Ngọc nghe tất cả mọi chuyện về mình, không dấu diếm bất kỳ điều gì cả. Hai chị em có khá nhiều đặc điểm chung nên Ngọc có vẻ rất mến Phương.
Cả hai nói chuyện rất lâu và trên đường đi bộ trở về nhà, Ngọc có kể Phương nghe một chi tiết bất ngờ. Thực ra tại Năm Khùng không nhớ chứ tính ra Ngọc đã biết anh ta từ lâu rồi. Lúc trước Năm Khùng cũng hay lang thang gần chỗ của Ngọc, hồi cô còn đi chiến dịch Mùa Hè Xanh. Với tính tình của mình thì Ngọc cũng đã để cho Năm Khùng chịch từ hồi đó rồi.
Ngọc kể cha của Năm Khùng là một ông già lái đò, tên là ông Chín. Ổng đẻ Năm Khùng lúc ổng rất lớn tuổi rồi, không hiểu sau gã ta lại bị thiểu năng trí tuệ như vậy. Sau đó do người ta xây cầu ngay chỗ ông Chín lái đò nên ổng cũng bỏ đi luôn, từ đó Năm Khùng cũng đi đâu mất. Ngọc cũng không gặp Năm Khùng mãi cho đến lúc cô dọn về đây rồi gặp gã ở con rạch. Phương nghe vậy thì lại thắc mắc hỏi Ngọc:
– Sao ảnh nói là chị gặp ảnh thì bỏ chạy… rồi ảnh rượt theo…
– Hihi… cái em này… hơi đâu nghe ảnh nói… ảnh chạy chậm thấy mồ… chị mà muốn bỏ chạy thì ảnh còn lâu mới theo kịp… vừa chạy… vừa dụ ổng về nhà thôi… mà hôm nay… chị nghĩ chắc anh Năm không nhớ chị là ai đâu… đầu óc ảnh đâu có lưu lại nổi…
Phương nghe vậy thì tiu nghỉu. Ấy vậy mà trước giờ cô cứ ngây thơ nghĩ, người như Năm Khùng thì có ai thèm ngó tới, cô là người được ‘hưởng’ gã ta đầu tiên, lấy đi sự “trong trắng” của gã, ai có dè đâu… chị Ngọc đã biết gã ta từ lâu rồi. Cả hai đi đến nhà sau thì con Lu đã từ đó chạy ra. Con Lu cứ quấn quýt, đưa mũi hít hà ngay giữa lồn của Ngọc và Phương.
Ngọc cười khanh khách, cùng Phương ra nhà trước. Cả hai thấy Năm Khùng đã ngáy khò khò trên giường. Nhìn gã ngủ khá tội nghiệp, miệng thì há hốc, dương vật to khủng của gã giờ đã teo lại bé xíu, xếp lại chỉ còn một túi thịt ẩn dưới lớp lông cu xồm xoàm. Thấy Năm Khùng đã ngủ, Phương tranh thủ hỏi thăm Ngọc về con Lu.
– Chị tìm con Lu này ở đâu? Chị tập nó sao mà hay dữ vậy?
Ngọc kể, cô phải vất vả lắm mới huấn luyện được cho con Lu như ngày hôm nay. Cô mới đầu phải tập cho nó quen dần với mùi cơ thể của mình. Cô dùng một loại bơ, hay trộn vào trong thức ăn cho nó ăn. Rồi sau đó có dạo cô bỏ đói nó, rồi cô lấy bơ đó trét lên âm hộ… nhử con chó lại liếm. Con chó khá tinh khôn nên chỉ tập một thời gian là quen ngay.
Ngọc mua con Lu khá đắt tiền dạo khi cô trở lên Sài Gòn thăm gia đình. Cô không nghĩ đến chuyện ‘cưng’ nó, lúc đầu chỉ muốn nó canh chừng nhà thôi vì đa số Ngọc ở có một mình, về sau những lúc cô đơn có mỗi cô với nó, cô mới nghĩ ra chuyện này. Ngọc vừa nói vừa thị phạm cho Phương xem. Cô ngồi trên ghế, dang rộng hai chân ra. Tay Ngọc sờ soạng cái mặt lồn trắng hếu, không chút lông lá nào. Cô ngoắc con Lu lại. Con chó xông vào hùng dũng, vẫy vẫy đuôi ra chiều thích thú lắm. Nó đứng dưới đất, le lưỡi liếm liếm cái mu lồn của Ngọc, vừa liếm, nó vừa nhũi đầu vào sâu hơn. Phương đỏ mặt, hai mắt long lanh nhìn con chó liếm lồn Ngọc. Cô nhìn Phương nói:
– Thấy chưa… giờ chỉ cần ngoắc nó lại… banh ra là nó biết phải làm gì rồi…
Phương đã thưởng thức cảm giác này rồi, nhưng thấy con Lu liếm cho Ngọc, nó vẫn kích thích cô quá sức. Thấy mặt cô đỏ đỏ, Ngọc nói:
– Em thích hả… kéo ghế ngồi xuống đi… ngồi giống chị nè…
Phương bẽn lẽn nhưng làm theo lời Ngọc. Đến lượt cô ngồi banh háng ra. Con Lu liếm cho Ngọc xong quay ra liếm cho Phương. Con chó liếm liếm lồn làm Phương rên lên nhè nhẹ. Ngọc hỏi:
– Đã không em?
Phương đỏ mặt gật gật đầu. Cô nói:
– Lưỡi nó dài… nhám… em… em thích lắm chị…
– Chị biết mà… sướng lắm… hồi đầu lúc huấn luyện nó cũng cực lắm đó em. Có lúc nó chịu liếm… lúc thì ngó lơ… cho nên chị mới làm vậy nè… lúc đó mỗi khi nó liếm xong cho nó cái đầu vịt quay… hễ mà đang liếm mà nó bỏ ngang… thì chị lấy dây rọ mõm nó lại, xích cổ nó, để món ăn mà nó thích trước mặt nó… cho nó đói một ngày thế là nó ngoan ngoãn ngay… giờ hễ mình dang chân ra, ngoắc nó lại là nó làm liền…
Ngọc vừa kể, con Lu vừa đưa cả cái mũi ươn ướt nhám nhám sục vào lồn Phương. Lưỡi nó liếm tuốt ở trong, còn cái mũi nó đánh lên đánh xuống. Bụng Phương cứ hóp hóp quặn lại. Ngọc nhìn cũng biết là cô sướng lắm. Ngọc đưa tay lên sờ vú Phương. Bàn tay mềm mại của Ngọc để lên vú, lập tức Phương như bị điện giật rần rần. Phương rên rỉ khi con Lu vừa liếm, Ngọc vừa vuốt ve cô.
Bàn tay Năm Khùng nhám xàm, thô kệch, trong cái sướng Phương vẫn cảm thấy khó chịu. Có lẽ chỉ có bàn tay Ngọc là hoàn hảo nhất. Tay cô múp míp trắng bong mượt mà, vuốt đến đâu Phương tê đến đó. Nó dịu dàng lâng lâng, mà người thì nứng lên, cái nứng căng cứng dễ chịu lắm, không nhột nhạt gây gây sốt, không thô ráp ở vùng da non. Phương cố che dấu cái sướng của mình, bởi cô thấy hơi ngài ngại khi được cả chủ lẫn tớ nhà con Lu chăm sóc như vậy.
Con Lu liếm càng lúc càng mạnh, càng tốc độ như nó đang ăn cái gì rất khoái khẩu. Ngọc về sau không sờ mó Phương nữa mà ngồi xuống đất, cầm cu con Lu sụt sụt. Đầu cu chó nhọn hoắt thò ra, Ngọc nắm lấy phần đỏ ướt và trơn của con chó dùng năm móng tay nhọn vuốt nhẹ. Mỗi lần cô vuốt con cu chó dài ra thêm. Con Lu vẫn liếm lồn Phương nhiệt thành, nó còn giơ một cẳng sau ra như đang đái cho Ngọc vuốt cu nó.
Con chó nó khôn dễ sợ. Khi con cu chó đỏ lè dài ra hơn ngón tay giữa, Ngọc đưa miệng vào cu chó lầy nhầy thụt vô thụt ra như con sâu, nút mấy cái. Phương hiểu cảm giác khi bú cu con Lu, cô từng thử rồi. Con cu nhọn hoắt bây giờ phồng ra ở khúc đầu, phía thân dưới nó cũng y nguyên, như que kẹo, nhỏ dài ốm ở thân, phía đầu nhọn hểu bây giờ bự ra gần bằng trái cóc. Nó không còn màu đỏ lè, mà chuyển sang nâu sẫm.
Ngọc kéo đầu con Lu ra trước sự hụt hẫng của Phương. Cô biểu Phương ngồi xuống đất như mình. Phương như bị nghiện, Ngọc nói sao nghe vậy. Ngọc nắm hai chân trước con chó đặt lên vú Phương. Con chó đứng xổm hai chân sau, Ngọc cầm cu chó đút mạnh vào khe lồn đang ướt nhẹp của Phương. Phương chống tay, đầu hất ra sau, ngực ưỡn lên đầy khoái cảm.
Con chó nắc lấy nắc để, lần này thì Phương nhận đủ phần cứng của đầu cu con chó, nó nhủi qua khỏi vách âm đạo, tìm đúng vùng tử cung của cô. Nó nhô ra thụt vào mấy cái ở cửa tử cung rồi chui vào. Phương thấy cả cái đầu cu chó bị tử cung của mình kẹp chặt phần đầu của nó và khi nó nhấp chỉ kéo dài phần thân cu màu đỏ. Phương rú lên, con chó cũng bị đau nó cố rút cu nó ra khỏi lồn cô hai chân trước quào mạnh đầu vú kéo xuống, nó sủa ăng ẳng.
Con chó xuất tinh ào ạt vào lồn Phương. Hai tay cô run run chống đỡ, nếu không chắc Phương nằm ra đất luôn vì sướng. Sức nóng của tinh dịch con chó quyện vào lồn Phương. Xuất tinh xong, con Lu nhảy ra. Phương ngồi chàng hảng, nhìn lồn mình nhiễu nhão tinh dịch của con chó mà ái ngại. Ngọc trấn an cô:
– Không sao… sướng lắm phải không? Chị biết mà…
– Cảm ơn chị nha… biểu con Lu nó làm em sướng… sao chị không…
– Hihi… bữa nay em ghé nhà chị… em là khách… chị phải tiếp đãi em tận tình chứ. Với lại, cũng phải để con Lu nó cưng em… bù công em chăm sóc nó hổm rày dùm chị nữa chứ…
– Chị biết không… mới đầu em thấy cũng tởm tởm sao đó…
– Chị cũng vậy mà em… riết rồi quen… rồi đâm ghiền… mà ghiền ba cái vụ này… chắc chỉ có chị em tụi mình thôi…
Ngọc vừa nói vừa cười vui vẻ, hai chị em cùng nhìn nhau cười.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139