Tối nay chị diện cái váy dài liền thân chấm bi trắng đen, tóc vẫn rẽ giữa xõa dài như mọi khi. Nhìn vào chị chỉ thấy hai màu trắng và đen, trắng nõn của làn da và đen óng ả của mái tóc. Từ “xinh” không diễn tả được hết vẻ đẹp yêu kiều của chị trong mắt mình, dù chị chẳng dùng tí son phấn.
– Đã nói không được nhìn chị như vậy rồi mà! – Trước ánh nhìn mê mẩn như hổ đói của mình, chị phụng phịu.
– Lãng, không nhìn chị biết nhìn ai. Muốn em nhìn nhỏ khác hả? Làm thiệt đừng trách à! – Mình sực tỉnh, cười be be.
– Cho T nhìn, nhưng phải nhìn bình thường kìa… – Chị chu môi.
– Bộ nãy giờ em khác thường lắm hả?
– Chứ gì nữa. Hết tình tứ như lúc nãy, lại đến nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống người ta.. – Chị liếc mình bén ngót.
– Ai kêu chị đáng yêu quá chi nè! Em như vậy đã là kiềm chế dữ lắm rồi á!
– Xí, nhìn cái mặt dê xồm kìa.. – Chị cười mỉm chi.
– Ờ, vậy chứ có đứa thương à! Ai mà ngu ác.. – Mình chép miệng.
– Hi hi, ừ, tui ngu tui chịu.. – Chị kéo tay mình, cười tít cả mắt.
– Ủa, nói vậy mà cũng có người chịu nhận nữa hả ta, ha ha…
Vừa đi vừa tán dóc, hi hi ha ha om sòm, chẳng mấy chốc đã tới công viên. Mình mua mấy xâu hồ lô nướng, bò lụi trước cổng công viên, nóng hổi vừa thổi vừa ăn.
Gió mát hiu hiu, trăng treo trên đầu. Mình và chị thả bộ dọc theo con đường bê tông vòng quanh công viên, miệng nhai không ngớt. Đây đúng là cuộc sống mình mong muốn, sự yên bình toát lên từ chị và mọi thứ xung quanh. Thật êm ả…
Tọng một viên hồ lô nướng vào miệng, mình tê tái cảm nhận hương vị thơm ngon của nó. Béo béo, bùi bùi, mặn mặn, ngọt ngọt, hương thơm của lớp vỏ bị cháy xém trên lò nướng, và cả một chút mỡ tươm ra mỗi khi nhai, tất cả hòa quyện lại tạo nên một món ăn tuyệt vời. Mình yêu các món nướng, bất kể gà, cút, bọ cạp, chuột đồng, rắn… mình đều quất hết ráo trọi. Nhớ lúc nhỏ nhà nghèo ham ăn, còn cùng mấy đứa nhóc trong xóm bắt rắn mối, nhền nhện, cào cào nướng ăn cơ mà. Kể ra mình cũng không khác thổ dân là mấy, gì ăn không chết đều cho vào bụng được.
– Ngon hén! – Mình xuýt xoa, tìm sự đồng cảm từ chị.
– Ừm, mà hơi béo, mau ớn lắm! – Chị gật gù phán.
– Chị ớn rồi hả? Vậy em ăn hết nhen! – Mắt mình sáng rực.
– Ừ, chị không ăn nữa đâu, nhường T đó, ham ăn thấy ớn!
– Tại chị không ăn mà, bỏ uổng he he…
Không đợi chị lặp lại lần thứ 2, mình tích cực chiến đấu hết đống đồ ăn. Ông bà nói “ăn được ngủ được là tiên”, mình ăn khỏe ngủ nhiều, chắc thành thần cmnr.
Cảnh vật vẫn như lần trước mình cùng chị ra đây, không có gì thay đổi, kể cả những cặp đôi tình tứ trên ghế đá đặt dọc theo đường đi. Có lẽ đã quen, chị không còn tỏ thái độ ngại ngùng bài xích như lần trước. Tuy vậy, chị vẫn đi phía trong, mắt nhìn thẳng tránh phải thấy những cảnh như phim tình cảm đang diễn ra xung quanh.
– Không ngại nữa hả? – Mình nháy mắt.
– Ngại T cũng có chịu đi vô đâu, hứ.. – Chị liếc.
– Mà cũng có gì đâu ngại nè, mình làm thì được, người khác làm lại ngại là sao ta? – Mình nói bâng quơ.
– T chọc nữa chị bỏ về đó! – Chị cú mình.
– Ờ, không chọc thì không chọc. Hôm qua chị đi chơi với Uyên vui không? Kể em nghe đi! – Mình đầu hàng, lảng sang chuyện khác.
– Cũng vui…
– Không có em cũng vui nữa hả? – Mình ngắt lời.
– Có T tất nhiên vui hơn rồi, bởi vậy chị mới nói cũng vui thôi đó hi hi..
– Nay lẻo mép gần bằng em rồi đó ha ha. Kể tiếp đi..
Những gì chị kể y chang em Uyên lúc trưa. Có điều chi tiết hơn một chút, đáng chú ý là thái độ của em Uyên theo chị rất kỳ lạ. Ẻm cứ dặn dò chị sau này chăm sóc mình, rồi còn chúc chị và mình hạnh phúc, mong mình với chị được gia đình chấp nhận, đến được với nhau. Tóm lại, thái độ của em Uyên cứ như người hấp hối trước khi chết để lại di chúc.
Mình không nghĩ ẻm sắp chết. Nhưng có thể ẻm sắp đi rồi, rời khỏi nhà mình. Hành động và lời nói khác lạ gần đây của em Uyên, làm sao mình không biết được cơ chứ. Mình cố gắng lờ điều đó đi, không muốn nghĩ về nó. Chuyện gì đến rồi sẽ đến, mình đâu thể làm gì khác được. Và có lẽ, tình yêu dành cho chị đang ngăn cản mình làm ra một hành động ngu ngốc nào đó.
Miên man suy nghĩ, bất giác mình vén tóc chị.
– Ở đây đông người, cẩn thận ta thấy đó! – Chị giật mình, nhẹ nhàng kéo tay mình xuống.
– Đến khi nào mình mới có thể giống như những cặp đôi đó.. – Nhìn ra ngoài đường, các đôi tình nhân ôm nhau trên xe dạo phố, không phải sợ ai trông thấy. Mình cười khẽ.
Chị im lặng. Đôi mắt mở to nhìn dòng xe qua lại, ẩn ước nỗi buồn sâu kín.
Mình ngốc quá, tự dưng đang vui lại đi khơi chuyện khiến chị buồn.
– Mình lại kia uống sữa đậu nành đi, đừng đứng đây nữa. – Mình kéo tay chị lại gần cổng. Chị lặng lẽ đi theo.
Vừa gọi hai ly sữa ra, chưa kịp uống. Chị bỗng đưa tay chỉ ra đường:
– T nhìn coi phải bé Uyên không vậy?
– Đâu? – Mình lật đật ngó theo.
– Áo đỏ đang chạy tới đó..
– Ừ, đúng rồi. Đi đâu vậy ta, sao nói bận mà? Em tưởng bận làm việc chứ.
– Chắc có hẹn với bạn.. – Chị suy đoán.
Bạn? Em Uyên làm quái gì có bạn chứ? Chẳng lẽ…
Mình bật dậy, tính tiền rồi chẳng kịp chờ lấy tiền thối, vội vã kéo chị lại taxi đậu gần đó.
– Đi đâu vậy T? – Hớt hãi bước theo mình, chị hỏi.
– Theo Uyên. – Mình đáp gọn.
– Anh chị đi…
– Chạy theo chiếc vespa trắng ở trước dùm. – Không đợi tài xế nói hết câu, mình đưa tay chỉ.
– Ok. – Chắc cũng gặp qua không ít trường hợp thế này, bác tài không nói nhiều, lập tức nổ máy đuổi theo.
Buổi tối đường phố đông đúc, dòng xe qua lại như mắc cửi, em Uyên lại chạy rất nhanh vào khu trung tâm, vất vả lắm bọn mình mới theo kịp.
– Giờ sao đây? Có muốn lên nói chuyện không? – Tài xế quay lại hỏi.
– Không cần. Anh cứ chạy theo phía sau là được, đừng để bị phát hiện. – Mình đáp.
– Đi theo bé Uyên làm gì vậy T? – Chị vẫn không hiểu tại sao mình làm thế, ngơ ngác hỏi.
– Xem Uyên đi đâu, gặp ai. Mấy ngày nay Uyên khác lạ, em có linh cảm không tốt!
– Ừm… T chưa khỏi đâu đó, làm gì cũng cẩn thận nhen!
– Em biết mà, chị đừng lo! – Mình trìu mến hôn nhẹ vào má chị.
Chạy qua mấy con phố, em Uyên vẫn chưa có dấu hiệu muốn dừng lại.
“Lục cục… lục cục…”
Đang chạy ngon trớn, bỗng hàng loạt âm thanh lạch cạch vang lên, chiếc taxi nhấp nhứ vài cái rồi khựng lại chết trân.
– Xe bị gì vậy anh? – Mình vội vã hỏi.
– Không rõ, để anh kiểm tra… – Tài xế lật đật xuống xe.
Giờ này còn chờ kiểm tra, nhìn bóng em Uyên càng lúc càng xa dần, lòng mình nóng như lửa đốt.
Mình mở cửa bước khỏi xe, kéo chị ra ngoài.
– Hết bao nhiêu vậy anh? – Miệng hỏi, tay mình móc điện thoại gọi cho em Uyên, hy vọng câu giờ được chút nào hay chút ấy.
– 80k, em thông cảm, xe lâu rồi chưa rảnh bảo trì nên trục trặc.. – Anh tài xế hơi áy náy.
– Không sao, anh gọi taxi khác ở gần đây lại giùm em gấp! – Mình gật đầu, mắt vẫn dõi theo bóng lưng áo đỏ càng lúc càng nhỏ, thầm cầu mong em Uyên nghe máy.
– Alô… – Tiếng ẻm vang lên. May quá!
– Uyên đi đâu vậy? – Mình vội hỏi.
– Sao T biết? – Ẻm ngạc nhiên.
– Thì nghe tiếng xe ồn ào quá nên đoán Uyên đang ngoài đường. Đi đâu vậy?
– Uyên có chút việc. Thôi nhen, có gì nói sau.
– Khoan đã, việc gì quan trọng không?
– Ồn quá Uyên không nghe được gì hết, tắt máy nhen!
– Khoan…
Mặc kệ mình khoan hò, em Uyên lạnh lùng tắt máy. Mình bấm gọi lại, phát hiện em Uyên tắt nguồn điện thoại luôn rồi.
Mình như bị lửa đốt mông, đi tới đi lui. Chẳng biết sao mình có dự cảm rất không tốt, cộng với thái độ kỳ lạ vừa rồi của em Uyên, mình càng thêm khẳng định ẻm đang giấu mình làm chuyện gì đó rất không hay.
– Gọi chưa anh? – Mình hỏi anh tài xế.
– Rồi, nó tới liền đó.
Vừa nói dứt câu, may sao một chiếc taxi trờ tới, mình vội vàng kéo tay chị lên xe.
– Anh chạy thẳng theo đường này nhanh giùm! Em cần đuổi theo người bạn có việc gấp! – Mình nhét vội tờ bạc 100k vào tay tài xế.
Được chích một mũi doping bất ngờ, tài xế rú ga phóng đi.
– Xe gì em trai? – Chạy mãi không thấy, tài xế quay lại hỏi.
– Vespa trắng, cô gái mặc áo đỏ. – Mình bồn chồn đáp.
Chạy nãy giờ mà chẳng thấy em Uyên đâu, hay là ẻm rẽ qua đường khác rồi? Chắc là thế, hi vọng trong lòng mình tắt dần. Chẳng lẽ đến đây rồi phải quay về sao?
– Không biết bé Uyên đi đâu mà xa vậy hén T? – Chị lo âu.
– Em nghi đi gặp thằng Khang. – Mình nghiến răng.
– Hả? Sao T nghĩ vậy? – Chị tròn mắt.
– Linh cảm thôi. Chút mình sẽ rõ mà. – Mình đang tập trung suy nghĩ nên không thể giải thích nhiều.
– Phải chiếc xe phía trước không? – Tài xế bỗng kêu to.
– Đúng rồi, anh chạy theo sau giùm em! – Mình như bắt được vàng, gật đầu như máy.
Từ xa nhưng mình vẫn nhìn khá rõ, đúng là em Uyên. Vừa nhìn thấy thì ẻm đã quẹo vào một khu nhà cao tầng khá lớn. Mình rất rõ về tên và chức năng của khu nhà này, hotel Mimosa.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128