Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 109

Mình thực sự tò mò muốn biết chuyện gì đã xảy ra trong ngôi nhà hoang. Hai vợ chồng đó làm nghề gì? Bé Hương chết như thế nào? Tại sao lại chết? Có sắp đặt hay chỉ là sự tình cờ? Bé Hương có thật bị tâm thần như nhà đó nói hay không?

Hàng lô hàng lốc những câu hỏi nảy ra trong đầu mình. Con quỷ tò mò cứ thôi thúc làm mình thấy khó chịu kinh khủng, đứng ngồi không yên. Cũng có khi tại trước giờ mình đọc nhiều truyện trinh thám quá, thành ra bị nhiễm nặng rồi.

Tiếng hô hấp nặng nề có phần dồn dập vang bên tai lôi mình về thực tại. Nhìn sang bên trái thấy em Uyên không biết tự khi nào đã ngồi sát mình, mặt ẻm tái mét vì sợ.

– Ma kìa…!!! – Len lén nháy mắt ra hiệu với chị, mình rống lớn.
– Á… Ma, ma đâu…!!!

Em Uyên la bài hãi, cắm đầu chạy ra ngoài sân, tay run run lượm cục đá tổ chảng lấm lét nhìn vô nhà, điệu bộ sẵn sàng phang bể đầu con ma nếu dám kiếm chuyện với ẻm. Mặt em Uyên xanh lè xanh lét, cắt không ra giọt máu.

– Khặc khặc.. lượm đá hù ma nữa, dữ ta!! – Mình cười sặc sụa, chảy cả nước mắt.
– T này, giỡn kì quá!! Rủi bé Uyên yếu tim xỉu thì sao? Hix… hí.. hí… – Chị nghiêm mặt nhìn mình, sau đó ráng nín mà không được, cười hinh hích.

– Giỏi lắm! Vậy cũng giỡn được.. – Em Uyên tức tối không nói nên lời.
– Ê, nãy Uyên hù T trước nhen! Nhớ lại đi! – Cười hoài mệt quá, vừa ráng nín, ẻm lại khiến mình phì cười.
– Nãy khác, giờ khác..
– Khác gì?
– Giờ đang kể chuyện ma, biết người ta sợ không, hù vậy coi được hả? – Ẻm giơ cục đá giá mình.

– Biết sợ mới hù chứ, không sợ hù chi? – Mình nhướng mắt. Không hiểu sao mỗi khi em Uyên giận dữ, mình lại thấy thích thú.

Trừng mắt nhìn mình một lúc, em Uyên vứt cục đá, đi vòng ra phía sau nhà.

– Ê, đi đâu đó? – Mình hỏi.
– Hỏi làm gì?
– Lo cho Uyên thôi, ngôi nhà hoang ở phía đó đó.
– …

Em Uyên khựng người, chần chừ rồi quay lại nói:

– Uyên định đi tắm, bụi đường dơ quá!
– Ờ, tắm đi.
– Mà… thấy hơi sợ… – Ẻm ngập ngừng.
– Rồi sao? – Mình lờ mờ đoán được ý ẻm.
– T ra giữ ma giùm Uyên đi! – Mặt em Uyên đỏ lên.

– Ax… kêu chị Diễm nè cho tiện. – Mình xua tay.
– Không sao, chị cũng định ra sàn nước giặt đồ. Tụi mình ra đó luôn đi! – Chị nói.

Trời vẫn âm u, hiếm hoi lắm mới có vài tia nắng lọt xuống, sau đó tiếp tục bị mây mù che khuất.

Chị ngồi ở sàn nước giặt đồ cho dì dượng, mình ngồi kế bên. Cách đó vài mét là buồng tắm không có nóc, em Uyên tắm trong đó. Vách xây không cao cho lắm, ở ngoài nhìn vào có thể thấy được nửa cái đầu ẻm.

Ngồi buồn chán, chẳng biết làm gì, mình bày trò trêu ẻm.

– Leo cây hái ổi ăn thôi. – Mình nói lớn cho em Uyên nghe.
– Ê, cấm nhen! – Ẻm giật mình.
– Mắc gì cấm? Lãng nhách!
– Giả bộ hái ổi để nhìn lén hả? Dê xồm!
– Nói mới để ý, cũng có lý đó! Vừa hái ổi vừa nhìn luôn, một công đôi việc. – Mình vờ vỗ trán, đứng dậy dợm bước tới.

– Không giỡn à! Tin Uyên đánh T không hả? – Em Uyên la lớn, múc ca nước tạt mình.
– Xì, cho cũng không thèm nhìn! Đừng có ham! – Mình trề môi, lết lại gần chị ngồi phịch xuống.
– Sao T cứ chọc bé Uyên hoài vậy? Tội nghiệp ta! – Chị cười.
– Ngồi không chán quá, chọc cho vui! Chị hết giận em chưa? – Nhân cơ hội chị đang vui, mình hỏi dò.

– Chị có giận T hồi nào đâu mà hết!
– Hôm qua đòi bỏ đi mà nói không giận, xạo quá!
– Chị nghĩ làm vậy tốt cho cả ba người, đâu phải vì giận T..
– Không giận càng tốt! Ý em là… chị còn ý định dọn đi nữa không? – Mình hồi hộp liếm môi.
– Chưa biết nữa. Tùy theo tình hình.. – Chị hơi ngập ngừng.

– Tình hình gì nữa?
– Nhiều thứ lắm! Chị cần phải suy nghĩ rồi mới quyết định. T đừng hỏi nữa, có biết cũng không giải quyết được gì đâu! – Chị mỉm cười, lặng lẽ giặt đồ.
– Ừm. Những gì cần nói, hôm trước em đã nói hết rồi. Em mong chị nghĩ đến thời gian mình vui vẻ bên nhau. Chị chỉ cần biết em yêu chị nhiều và luôn muốn lấy chị làm vợ, đem lại hạnh phúc cho chị là được rồi! Những vấn đề khác cứ để em lo, đừng nghĩ đến! – Mình thò tay vào thau đồ, nắm nhẹ tay chị.

Chị hơi dừng lại, cúi đầu nhìn những bong bóng xà phòng nổi lên, trầm tư đắn đo khá lâu.

– T không cần phải nói gì hết. Chị hiểu mà! – Nhẹ nhàng rút tay khỏi tay mình, chị nói.

Mình không biết nói gì thêm, chị bảo vậy rồi. Lúc này em Uyên tắm xong, vừa đi ra vừa lau tóc.

– Làm gì mặt bí xị vậy? – Ẻm đá vào chân mình.
– Không được hái ổi ăn, buồn! – Mình nhát gừng.
– Giờ hái đi!
– Uyên ra rồi, hết hứng leo cây!
– Khó ưa!

Ẻm phán một câu, sau đó ngồi xuống phụ chị giặt đồ. Mình cũng thò tay vô vọc nước, vốc lên một bụm xà bông kê vào miệng thổi ra mớ bong bóng nhỏ xíu đủ màu sắc thật đẹp. Gió thổi bong bóng bay tán loạn, va vào mặt chị và em Uyên vỡ ra thành bọt nước li ti mát lạnh.

Ba người trò chuyện khá rôm rả, tiếng cười nói í ới vang vọng xung quanh. Nhưng mình biết đây chỉ là ngoài mặt thôi, trong lòng mỗi người đều có tâm sự, dự tính riêng. Thật khó để vô tư như trước kia.

Thỉnh thoảng, mình liếc sang ngôi nhà hoang phía sau vườn. Trong mắt mình, nó thật bí ẩn, tràn đầy kích thích. Trưa nay có trò chơi rồi.

Giặt đồ xong, chị và em Uyên vào phòng ngủ trưa, mình nằm trên phản chờ đợi. Được khoảng nửa tiếng, áng chừng hai người đã ngủ say, mình lồm cồm ngồi dậy, đi nhè nhẹ ra sau bếp. Với tay lấy cây đèn pin treo trên vách, lận thêm con dao thái lan vào lưng quần, mình chạy nhanh ra sau vườn, không quên cầm theo chén muối ớt đỏ au em Uyên làm lúc sáng.

Thoáng chốc, ngôi nhà hoang đã hiện ra trước mắt mình. Vẻ ngoài rêu phong đổ nát của nó đủ để dọa bất kỳ ai yếu bóng vía. Với mình thì không, càng huyền bí mình lại càng muốn khám phá.

Vạch nhẹ hàng rào kẽm gai rỉ sét chui qua, mình tót ngay lại cây xoài tứ quý, miệng nuốt nước bọt ừng ực. Gì cũng vậy, tươi mới ngon. Hoa quả cũng không ngoại lệ, trái cây vừa hái ăn phê phải biết.

Nhón chân hái một trái thật to, mình ngồi bệt luôn xuống đất, lấy dao gọt ra. Ăn đã rồi tính sau, ngôi nhà vẫn còn đó, đi đâu mà vội.

Vừa nhét được miếng xoài vào miệng, chợt nghe tiếng chân đạp lên lá khô xào xạc, mình vội quay lại. Tưởng ai, em Uyên rón rén chạy ra, đứng bên hàng rào ngoắc mình.

– Làm gì bên đó vậy? – Ẻm hỏi nhỏ.
– Ăn xoài. Sao không ngủ đi, chạy ra đây làm gì?
– Dậy uống nước, thấy T mất tiêu, biết thế nào cũng ra đây mà!
– Ờ, biết rồi đó. Vô ngủ tiếp đi! – Mình phẩy tay.
– Cho Uyên ăn với!

– Qua đây.
– Thôi, sợ ma lắm!
– Vậy thôi.

Mình cắt thêm miếng xoài vàng tươi, chấm muối nhai rau ráu, miệng hít hà không thôi trước ánh mắt đau khổ của em Uyên.

– Sao qua được vậy? – Sự tham ăn đã chiến thắng. Sau khi láo liên ngó qua lại, em Uyên hỏi.
– Thấy cái lỗ không? Chui qua. – Mình đáp gọn lỏn.
– Kẽm gai không à, T kéo ra giùm Uyên đi!
– Tính qua thiệt hả? Không sợ sao? – Định chọc thôi, ai dè ẻm qua thiệt. Mình hơi ngạc nhiên.
– Có T chắc không sao! Lẹ coi! – Ẻm hối.

Mình bước tới kéo mạnh hàng rào ra cho em Uyên hì hụi chui qua. Nhìn tư thế bò chồm hổm của ẻm mắc cười, nào giờ chắc chưa đi ăn trộm kiểu vầy.

– Xoài ngon quá!! – Giật trái xoài từ tay mình, em Uyên gọt ăn lia lịa, miệng khen không ngớt.
– Không sợ đau bụng hả?
– Bụng uyên tốt lắm, không sao!
– Không phải chuyện đó. Nhớ hồi nãy chị Diễm kể không? Ai qua đây quậy phá, hái trái cây tối về sẽ bị đau bụng quằn quại! – Mình làm bộ dạng sợ hãi nói.
– Đừng nhắc chuyện đó mà! Đang ăn ngon. – Em Uyên véo mình, ánh mắt thấp thỏm ngó ngôi nhà như sợ con ma bất ngờ chui ra.

Thấy cũng tội, mình cười:

– Nói vậy chứ không có gì đâu. Ăn tiếp đi!
– T hái thêm đi! – Mới đó đã chiến đấu xong trái xoài, em Uyên xúi.
– Ờ. Nhiều lắm, thoải mái!

Mình hái thêm ba bốn trái xuống. Hai đứa vừa ăn vừa hít hà vì cay, càng cay lại càng muốn ăn. Cái vị chua chua, ngọt ngọt, cay cay sao mà kích thích vị giác quá thể, ăn hoài không muốn thôi. Tới lúc mặt mình và ẻm đỏ gay lên vì quá cay mới chịu dừng lại.

– Về chưa? Uống nước, cay quá rồi! – Em Uyên thè lưỡi, tay quạt lia lịa.
– Uyên về trước đi.
– T ở đây làm gì?
– T tính vô nhà coi chút.
– Gì? Khùng hả? Vô đó chi, ghê lắm! – Em Uyên nhảy nhổm.

– Có gì mà ghê! Uyên sợ thì về trước đi, ai kêu vô đâu! – Mình nhún vai.
– Tính vô đó thiệt hả? – Sau khi nhìn ngôi nhà bằng ánh mắt tò mò lẫn sợ sệt, em Uyên lại hỏi.
– Ừ. Uyên về đi!
– Ừ, về trước nhen!!

Em Uyên rón rén chạy lại hàng rào. Mình cũng đứng lên, tay cầm đèn pin đi tới gần ngôi nhà. Đang lọ mọ tìm lối vào, chợt ai đó kéo mạnh tay mình.

– Uyên đi với.. – Em Uyên mặt tái nhợt, rù rì nói.
– Sao nói về mà? – Nói thật, ẻm cũng làm mình hết hồn suýt nữa la lên.
– Uyên thấy hơi tò mò..
– Nhát mà bày đặt nhiều chuyện! Mệt thiệt! – Mình chép miệng.

Nói thì nói vậy, tay trái mình vẫn nắm chặt tay ẻm dắt đi. Dù sao hai người vẫn có khí thế hơn.

Thể loại