– Chị chờ lâu không? Giờ em qua đón nè, hôm nay có kiểm tra đột xuất nên về hơi trễ.
Mình vừa loay hoay dắt xe ra khỏi bãi mê trận toàn xe là xe ken đặc, vừa điện thoại cho chị Diễm.
– Không, chị cũng mới xong thôi à. Ừm, T qua đi! – Chị vui vẻ bên kia đầu dây.
– Ok.
Mình liếc nhìn đồng hồ, hối hả leo lên xe phi như bay, gần sáu giờ tối rồi, chắc chị chờ mình ít nhất phải cả tiếng. Tiệm làm tóc mới mở còn ít khách, đâu được đông như chị vừa nói.
Tiệm chị cách chỗ mình học khá xa, chạy nhanh nhưng cũng hơn mười phút mới tới nơi. Khi mình đến, đã thấy cô gái cao cao mảnh mai mặc chiếc váy hoa ngồi chờ sẵn ở băng ghế đá đặt trước cửa, đôi mắt đen láy trông ra đường.
Nhác thấy mình, chị nhoẻn cười tung tăng cầm giỏ xách chạy lại, ríu rít hỏi han:
– Nãy kiểm tra cuối kỳ hả? T làm được không?
– Cũng tàm tạm. – Mình gật đầu rồi nhăn mặt – Em đã dặn chị nhiều lần mà, cứ ở trong tiệm chờ em lại hãy đóng cửa. Ngồi ngoài một mình lỡ xảy ra chuyện gì thì sao?
Chị lên xe ngồi sau lưng mình, cười xòa:
– Chuyện gì là chuyện gì nè? Chị có phải con nít đâu mà T cứ làm quá lên không à…
– Sao lại làm quá? Lỡ thằng Quang kiếm chị thì sao? – Mình vẫn bực bội.
– Hi hi, trời ơi, cả năm có thấy mặt ổng đâu, chắc lấy vợ rồi, không thèm dòm ngó gì tới chị nữa đâu. T đừng lo!
– Xì, em không tin! Nó không dễ gì buông tha cho tụi mình vậy đâu!
– Thôi mà, ông cụ non! Đi được chưa? Chị đói quá à, về còn ăn cơm! – Chị tựa nhẹ mặt vào lưng mình thỏ thẻ.
– Ờ, về.
Mỗi lần chị nhỏ nhẹ vài câu là mình xìu ra như cọng bún, bao nhiêu bực bội đều biến sạch, dễ dụ thật.
Đường về nhà không xa cũng chẳng gần, may nhờ có chị ngồi đằng sau rủ rỉ nỉ non mà mình cảm thấy gần như chớp mắt một cái là đã tới nhà.
Trong bữa cơm tối, mẹ mình hỏi chuyện chị:
– Lúc này sao rồi Diễm? Có khách chưa con?
Chị đang dùng cơm vội ngưng đũa, cười bẽn lẽn:
– Dạ, cũng lai rai vài người thôi à…
Ba mình bật cười an ủi:
– Mới mở mà con, từ từ mới có khách quen được. Ráng lên, đừng có nản!
– Dạ, con không nản đâu. Tiệm ế ngồi chơi suốt cũng sướng! – Chị thè lưỡi.
Cả nhà nghe vậy cười ồ. Mình biết chị nói thế chứ thực ra trong bụng buồn lắm mà không dám nói, sợ mọi người lo lắng.
Lưng bữa, mẹ chợt hỏi:
– Mà sao cả năm nay rồi, dì không thấy con dẫn anh nào về nhà ra mắt hết vậy?
Mẹ đột nhiên đề cập tới vấn đề này khiến tụi mình giật mình. Chị e dè đáp:
– Dạ, tại con chưa gặp ai phù hợp dì ơi.
– Ừ, thì dì nhắc vậy, ba mẹ con lớn tuổi rồi, thích có cháu để ẵm bồng. Con cũng vậy, đâu còn nhỏ nữa, kén cá chọn canh quá coi chừng sau này thành bà cô già neo đơn nhen con!
– Dạ, hi hi, con biết mà dì. – Chị cười gượng cho qua rồi cắm cúi dùng cơm, có lẽ nỗi lo sợ lâu nay lại hiện lên.
Mình đương nhiên không thể đứng ngoài cuộc, chen vào giải cứu chị:
– Mẹ lạ ghê, thì chị Diễm chưa gặp ai ưng ý, biết sao được. Cứ hối thúc rồi lại giống mấy nhỏ trong xóm, lấy trúng toàn thứ quỷ gì đâu còn mệt thêm!
– Cái thằng này, mày con trai không lo ế, chị mày thì khác chứ! – Mẹ mắng yêu mình, sau đó tiếp tục quay qua bảo chị – Cơ quan của dì có mấy người thích con lắm, cứ khen xinh xắn ngoan hiền suốt, con trai họ cũng học hành đàng hoàng biết làm ăn, hay là…
– Trời ơi, mẹ tính đưa thêm mấy thằng Tùng Inox version 2, 3, 4 về đây nữa hả? – Mình bỏ đũa xuống, hai tay giơ lên kêu trời.
– Tùng Inox nào? – Mẹ ngơ ngẩn, rồi bỗng nhớ ra, phì cười – Thằng quỷ này, đặt biệt danh gì kỳ cục! Nhắc mới nhớ, lâu rồi thằng Tùng không ghé, bữa trước mẹ nó vừa khoe nó mới mua thêm mấy miếng đất ở khu trung tâm, nay làm ăn được lắm.
– Hừ, mẹ cẩn thận, cứ nói chuyện với mẹ con nhà đó có ngày bom nổ banh xác à! – Môi mình trề cả thước.
Mình nhắc lại chuyện cũ hình như làm mẹ cụt hứng, thôi kệ, vậy cũng tốt, để tránh tình trạng mẹ dẫn thêm mấy phiên bản của thằng kia về nữa thì chết. Nhưng mình thấy hơi lạ, lâu nay mẹ đâu có thói quen sắp đặt chuyện tình cảm của người khác, tự dưng bữa nay lại kêu chị lo kiếm bạn trai. Không lẽ có vấn đề gì mà mình không biết?
– Sao tự nhiên mẹ kêu chị Diễm dẫn bạn trai về giới thiệu vậy? Có chuyện gì hả? – Cuối bữa ăn, sau một hồi đắn đo, mình quyết định thăm dò.
Mẹ nghe vậy ngập ngừng khá lâu mới bảo:
– Chứ hai đứa gần đây không nghe được gì à? Mẹ tưởng đều biết hết rồi chứ.
– Không. – Mình và chị ngơ ngác nhìn nhau, tâm trạng hoang mang – Chuyện gì vậy? Con có nghe ai nói gì đâu?
Mẹ bỏ chén đũa xuống bàn, tặc lưỡi đứng dậy:
– Bỏ đi, mấy người ở không rảnh rỗi ta đồn đại lung tung thôi. Tụi con không cần quan tâm!
Mẹ nói vậy là sao? Chẳng lẽ…
Càng ngày càng hoang mang, mình đứng lên hỏi dồn:
– Ta đồn gì? Mẹ nói con nghe đi!
Mẹ vừa quay lưng, nghe vậy lắc đầu thở dài, xoay mặt lại nói:
– Họ nói con với con Diễm yêu nhau, ngày nào cũng đưa đưa rước rước, ôm nhau cứng như sam…
Chị Diễm run bắn, vội vơ chén đũa dơ đem đi rửa. Sợ chị khiến mẹ nghi ngờ, mình cười gượng khỏa lấp:
– Ai mà xàm dữ vậy? Chị Diễm trước giờ gặp nhiều chuyện không hay, đường xa nguy hiểm nên con đưa rước giùm thôi. Khi nào chị có người yêu thì con không đưa rước nữa, chứ có gì đâu. Con…
Mẹ khoát tay:
– Mẹ hiểu, bởi vậy đâu có cấm đoán. Nhưng nếu con Diễm đưa bạn trai về đây ra mắt sẽ đỡ phiền phức hơn. Mà mẹ nói vậy thôi, tùy nó. Nếu mẹ nghe lời người ta thì đã hỏi tụi con nghe lâu rồi, không để tới giờ mới nói.
Xong chuyện, mẹ đi lên phòng khách. Ba mình thì đã lên trước từ lâu.
Còn lại hai đứa dưới bếp, mình tới gần thấy mặt chị xanh mét, bèn thấp giọng trấn an:
– Không có gì đâu. Chị đừng lo quá! Để mẹ em phát hiện là chết, bình tĩnh lại đi!
Tay chị run run úp chén vừa rửa lên thau, giọng như muốn khóc:
– Chị đã nói chị không giỏi nói dối hay giấu diếm mà…
– Ừ ừ, em biết rồi. Thôi rửa nhanh rồi lên lầu, đừng ở dưới đây nữa! Em lên trước nhen, để hai đứa đứng dưới này thậm thụt mẹ em nghi!
– Ừm.
Giọng chị ỉu xìu. Mình lo ngay ngáy bước lên cầu thang, nhìn xuống thấy ba mẹ vẫn xem tivi bình thường, thầm nghĩ chắc khi nãy mẹ nói thật, người ta đồn lâu rồi nhưng ba mẹ tin tưởng tụi mình nên không quan tâm, chả việc gì cả.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221