Lòng đầy cay đắng, mình thất thểu lê xác xuống lầu như thằng ăn mày chết đói lâu ngày. Hết cách rồi, bao lời yêu thương, hứa hẹn đầy ắp trên môi định nói ra để kéo chị lại đều không có cơ hội tỏ bày. Thà rằng chị muốn lấy chồng để báo hiếu cũng được, hay vì sợ áp lực từ gia đình mình cũng được, thà như vậy mình còn có thể giải thích, có thể an ủi, có thể níu kéo.
Đằng này… Chị lại bảo chẳng còn tin mình nữa, chẳng muốn yêu mình nữa..
Biết nói gì đây..
Hứa? Đã hứa rồi.
Xin tha thứ? Đã xin rồi.
Ăn năn hối cải? Đã làm tất cả.
Vẫn không thể cải biến được tâm ý chị, đành chấp nhận sự thật trần trụi này sao? Làm sao mình có thể sống với nỗi đau lớn thế này? Liệu mình chết đi, chị có hối hận mà quay lại, tha thứ cho mình không?
Mình bắt đầu nghĩ lung tung. Chết, nghe thật dễ dàng nhưng mình không thể làm thế. Ơn cha ơn mẹ chưa báo, vì một người con gái tự hủy hoại bản thân, mình không phải là thằng bất hiếu thiếu não. Nhưng mất chị rồi, sống cũng khác gì chết chứ.
Mình không muốn mất chị. Mình sẽ không bao giờ để mất chị. Nhưng giờ phút này mình chẳng biết làm thế nào để giữ được chị cả. Bấn loạn đến chẳng thể nghĩ được gì ra hồn nữa.
– Sao rồi? Chị nói sao? – Thấy mình lết xuống, em Uyên chạy lại hỏi tới tấp.
– Hết rồi. – Mình uể oải buông phịch xuống salon chẳng khác thằng nghiện thiếu thuốc.
– Là sao? Nói rõ coi.
– Chị Diễm nói không còn tin T nữa, không muốn tiếp tục nữa. Chị muốn lấy chồng!
– Trời! Rồi T nói sao?
– Còn nói sao nữa. Gì cần nói đều nói hết rồi, hứa hẹn thề thốt đủ điều đều vô dụng. Chị còn nói từ hôm chứng kiến cảnh… T và Uyên.. ôm nhau, chị không quên được.. – Mình chán nản tột cùng.
– Xin lỗi.. – Em Uyên lặng lẽ thu mình vào một góc, hồi lâu thốt lên được hai tiếng.
– Lỗi phải gì không biết. Uyên không có lỗi, tại T thôi! Không cần tự trách mình! – Mình bất nhẫn.
– Uyên đi đâu vậy? – Chợt thấy ẻm đứng dậy, mình hỏi.
– Lên khuyên chị Diễm.
– Thôi đi. Uyên lên chẳng nói được gì đâu, nay chị lạ lắm, cứ như biến thành người khác. T chẳng nhận ra nữa!
– Lúc giận ai chẳng vậy. Để Uyên lên thử xem sao, không lẽ T định buông xuôi, cho chị đi thật à?
– Không. Mà giờ chả biết làm sao nữa..
– Vậy để Uyên thử đi. Biết đâu..
– Ừm.
Nhìn theo bóng lưng em Uyên, lòng mình lại khấp khởi hi vọng. Ẻm nói cũng đúng, biết đâu..
Ngồi chờ đợi tin vui từ ẻm, tâm trạng mình bồn chồn không yên, lâu lâu lại đi tới gần cầu thang ngó lên, coi có động tĩnh gì không.
Đi tới đi lui mấy chục lần, đến lần thứ n thì nghe tiếng chân đi xuống, hình như của hai người. Chẳng lẽ đã thành công rồi sao? Mình mừng thiếu điều muốn ngất xỉu, lật đật chạy lại salon ngồi ngay ngắn, chờ đợi..
Và rồi, đúng như mình đoán. Chị và em Uyên bước xuống, em Uyên đi trước, chị đi sau.
Hai tay chị ôm cái vali.
Em Uyên mắt đỏ au, đi lại gần, nhìn mình khẽ lắc đầu.
Mình cũng muốn hỏi ẻm xem làm sao mà hay vậy. Hồi nãy chị còn định ngủ lại một đêm, mai mới đi. Bây giờ, nhờ ẻm lên khuyên giải thế nào mà chị quyết định đi ngay. Rõ khổ!
– T nhớ giữ gìn sức khỏe! – Mắt chị ráo hoảnh, không vương chút đau buồn tiếc nuối.
Tim mình kêu gào, hối thúc chủ nhân của nó mau mau ngăn chị lại, không được để chị đi. Nhưng nhìn thái độ của chị, mình biết đã chẳng còn chút cơ hội nhỏ nhoi nào nữa rồi. Muốn giữ chị, chỉ có thể bắt trói lại thì may ra. Thân xác chị vẫn ở đây nhưng đã không còn thuộc về mình. Chị đang trôi dần..
Mình đứng lên, chực nói gì đó nhưng chị đã vội vã đi ra xe, có lẽ sợ mình lại níu kéo một phen khiến chị mệt mỏi.
Giá như lúc này, ba mẹ mình về, chắc sẽ giữ chị ở lại thêm được lúc nữa. Tiếc là sự đời không phải lúc nào cũng như mơ, đó chỉ là ước muốn của mình trong lúc tuyệt vọng nhất thôi.
Chị lẳng lặng lên xe, nổ máy, đi mà không hề ngoảnh đầu lại lấy một lần. Đi khỏi đời mình đột ngột như sự xuất hiện của chị trước kia.
Mình đứng lặng lẽ trông theo. Câu nói “Chúc chị hạnh phúc!” tràn lên môi chợt đông cứng lại, không thể thốt ra.
Mấy tháng yêu nhau, ở chung nhà, ăn cùng mâm, đôi ba lần ngủ cùng giường. Cùng nhau trải qua biết bao ngọt bùi đắng cay, những tưởng sẽ tìm được hạnh phúc của đời mình. Cuối cùng lại kết thúc như vậy, chia tay đơn giản đến không thể đơn giản hơn, như chưa từng là gì.
Chẳng giọt nước mắt, chẳng có giây phút chia ly đẫm lệ thương tâm.
Ngày mai nếu có gặp lại nhau, mỉm cười hỏi thăm vài câu, rồi lại bước đi không chút vương vấn, như người qua đường.
Mình trông theo đến khi bóng lưng nhỏ nhắn của chị khuất dạng, lòng chẳng thấy đau chút nào. Chỉ có sự trống rỗng tràn ngập tâm hồn..
Lạnh cóng rồi…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128