Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.
Website chuyển qua tên miền mới là: truyensextv69.com, các bạn nhớ tên miền mới để tiện truy cập nhé!

Phần 201

Đêm dài, mưa to không ngớt.

Lắm lúc thấy ông trời thương mình thật, toàn nhằm ngay lúc mình đang buồn hay đau khổ chuyện gì đó là mưa ầm ầm. Hôm nay cũng vậy, buồn thúi ruột mà lại đổ cơn mưa to mãi không dứt, mưa dầm rả rích cả đêm dài đằng đẵng.

Đau thật!

Mình nằm mãi trên chiếc giường nhỏ của chị, gặm nhấm nỗi buồn dâng lên, cứ thầm ước ao giờ phút này chị vẫn còn ở đây, vẫn còn nằm ngay bên cạnh mình, nhìn mình cười thật tươi sau đó ôm mình ngủ say. Chỉ cần được như vậy thôi, chắc mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian này rồi, những thứ khác không quan trọng.

Mình cứ nằm đó, vừa gối vừa ôm chiếc gối trắng của chị, thỉnh thoảng còn sờ mó nó thật lâu như thể đó chính là gương mặt đáng yêu của chị. Chưa bao giờ mình khao khát được gần chị như lúc này, khát khao cháy bỏng tới nỗi không cách nào dừng hay vứt suy nghĩ đó ra khỏi đầu, dẫu biết chị đã đi xa rồi, đã ở thật xa mình rồi mà sao lý trí vẫn không thể ngăn cản hay khuyên bảo con tim được.

Đến khi quá mỏi mệt, mình ngủ lúc nào không hay. Như vậy cũng tốt, lúc này chỉ có ngủ mới giúp mình bình tâm lại, mới đem tới cho mình chút bình yên trong tâm hồn, bằng không mình sẽ phát điên lên vì nhớ mất thôi.

Thế nhưng chẳng ngủ được bao lâu, mình lại choàng tỉnh vì mơ thấy ác mộng, toàn thân ướt đẫm mồ hôi.

Trong giấc mơ, mình thấy mình về quê dự đám cưới của chị và một người không nhìn rõ mặt. Chị và thằng đó cùng nhau nâng ly rượu giao bôi tình tứ, sau đó hôn môi nhau thật nồng nàn trước sự hân hoan reo hò của rất đông người. Trong khi đó mình đứng ở một góc khuất, hai mắt tóe lửa, răng nghiến trèo trẹo nhìn không chớp mắt cảnh tượng đáng ghét đó. Sau cùng không chịu nổi nữa, mình nhào lên trên khu vực làm lễ xô chú rể ra, còn đấm nó một phát xịt máu mũi rồi kéo chị chạy đi.

Mọi người hô hoán nhào tới ngăn cản đều bị mình xô đẩy té nháo nhào. Chị thì vừa khóc vừa ráng sức vung tay mình ra không chịu đi mà không được, mình càng lôi kéo chị xềnh xệch, váy cưới xốc xếch va quệt vào sình lầy đất đá dơ bẩn, nhiều chỗ rách toang.

Chạy ra khỏi hẻm, mình kéo chị lên một chiếc taxi, mặc kệ chị đánh chửi thế nào cũng không chịu buông tay. Đúng lúc này, chợt nghe âm thanh hốt hoảng ầm ĩ, mình giật mình quay nhìn ra phía sau, chỉ kịp trông thấy đôi mắt căm thù của chú rể đang kề sát mặt mình, đồng thời đau nhói dưới bụng, cảm giác nóng rãy. Mình ngơ ngác ngó xuống, trông thấy cán dao màu vàng còn rung rinh nằm trên rốn mình. Cán con dao thái lan mà chị đã từng cầm lấy toan tự tử trước mặt mình khi mình nói lời chia tay, lúc này chính con dao đó lại đang đâm sâu vào bụng mình, máu đỏ sền sệt chảy ra ào ạt.

Hai chân mình run rẩy rồi hẫng đi, không cách nào đứng vững được nữa, từ từ loạng choạng quỵ xuống, nằm sải lai trên nền đất lạnh lẽo, mắt mở trừng trừng nhìn chị và thằng đó nắm tay nhau chạy đi xa dần xa dần. Tiếp đó, từng gương mặt người quen hiện ra trong tầm mắt, ai cũng cười nhạo châm chọc mình, mặc cho mình đưa tay cầu cứu song tất cả đều lạnh lùng quay đi, bỏ mình nằm đó trên vũng máu ngày càng loang rộng cho tới chết…

Giấc mơ thật kinh hoàng, tỉnh dậy rồi mà mình vẫn bị nó ám ảnh mãi không thôi, ngồi thở dốc một hồi lâu mới trấn tĩnh lại được. Ngó đồng hồ chỉ mới hơn 12h trưa, tính ra mình mơ màng ngủ chưa được hai tiếng. Ngủ còn đỡ, vừa tỉnh dậy trong đầu mình lại tràn ngập sự chán chường buồn rầu, không cách nào xóa mờ. Bụng thì đói meo, từ sáng tới giờ mình chưa ăn gì cả, cũng chẳng muốn ăn.

Cổ họng khô khốc, mình lết thết ra nhà sau lấy chút nước uống, bật điện thoại lên. Hàng trăm cuộc gọi nhỡ, từ ba mình, mẹ mình, hai bà chị, nhất là Uyên gọi cho mình rất nhiều lần, có lẽ cô nàng lo lắng muốn hỏi thăm tình hình. Rốt cuộc, người mà mình mong đợi gọi nhất là chị thì không hề thấy.

Tự chán nản cười một mình, chính mình là người nói chia tay, với cá tính chị sao còn có thể gọi cho mình nữa chứ? Chắc chắn chị sẽ không bao giờ tìm mình nữa đâu, kể cả có chết cũng vậy.

Mình thở dài, không có ý định gọi lại cho Uyên hay bất kỳ ai cả, thời điểm này mình muốn yên tĩnh, muốn được ở một mình dù nó chẳng thể giúp mình khuây khỏa. Mình sợ khóc trước mặt người khác, sợ bị chê đàn ông yếu đuối vô dụng, chỉ vì một đứa con gái mà chết đi sống lại như thế.

Chẳng biết giờ này chị đang làm gì, có còn khóc nữa không? Liệu chị đã ngủ chưa, hay đang thức trắng như mình? Chị ơi…

Ngồi ngẩn người một lát, chuông điện thoại reo dồn dập. Mình mò lấy điện thoại cầm lên, là Uyên gọi.

Mình không định bắt máy, nhưng biết Uyên đang lo lắng nên không nỡ để vậy hoài, thế nên sau cùng buộc phải nghe.

– Alo… – Mở miệng mới giật mình, tiếng mình thều thào như sắp chết tới nơi, chắc do khóc nhiều và đói, giọng khản đặc rồi.

Uyên giật mình không kém:

– Gì mà nói không ra hơi vậy? Tình hình sao rồi, sáng giờ gọi hoài mà T không thèm nghe.
– Xong rồi.
– Xong là sao? T nói hết với chị Diễm rồi à?
– Ừ.
– Rồi chị Diễm phản ứng sao? Có nói gì không?
– Có nói vài câu, toàn khóc thôi.

Phải nhớ lại chuyện này khiến mình thật sự mệt mỏi, cảm giác bị một tảng đá thật to đè nặng lên ngực không làm sao thở được.

Uyên ngần ngừ rồi nói:

– Chị đâu rồi? Còn ở đó không, hay…
– Về rồi. – Mình cắt lời – Hồi trưa ba mẹ chị Diễm lên đưa chị ấy về rồi.
– Còn T thì sao? Về nhà chưa?
– Chưa, vẫn còn ở bên này.
– Một mình?
– Ừ, một mình.

Có tiếng Uyên thở ra buồn bã:

– T thấy chị Diễm ổn không? Sẽ không làm gì dại dột chứ?

Mình lắc đầu:

– Chả biết. Lúc đầu thì sốc lắm, chạy xuống bếp lấy dao tính tự tử, may mà T cản kịp! Sau đó cứ khóc suốt thôi, thật chẳng biết phải làm sao. Còn nữa…
– Sao?
– Chị Diễm biết hết rồi.
– Ừm. Ủa, là sao? Biết hết là biết những gì? A… chuyện T và Uyên đó hả?
– Ừ.

Uyên kêu lên một tiếng thảng thốt, có lẽ không ngờ chị lại biết được bí mật tưởng chừng chỉ có hai người là mình và Uyên nắm giữ.

– Sao chị ấy biết được chứ? Không lẽ theo dõi T sao?

Mình cười khổ:

– Còn nhớ bữa đó Uyên mua cho T bộ quần áo không? T sơ ý mặc nó về nhà, chị Diễm thấy thế là sinh nghi…
– Ừ, phải rồi. Uyên cũng sơ ý quên mất chuyện đó. Đúng là làm chuyện xấu thì trời không thương, chẳng có gì che đậy được hoài!

Mình không nói. Cô nàng tiếp lời:

– Nhưng vậy cũng tốt, chỉ mong nhờ vậy mà chị Diễm có động lực để quên đi, có khi lại tốt hơn cho chị ấy. Chắc là hận T và Uyên lắm!
– Cũng không hẳn. Trước khi đi, chị Diễm nói không trách Uyên, còn chúc tụi mình hạnh phúc. Chị ấy cứ tưởng T đòi chia tay vì Uyên, cho rằng T chán chị ấy rồi.
– Haizzz, vậy chắc buồn và hận lắm! Thương quá, mà không thể giúp gì được! Hy vọng là thời gian có thể chữa lành mọi thứ, chứ biết sao được đây!
– Hy vọng là vậy!
– Còn T thì sao? Còn chịu nổi không?
– Ráng… – Mình cười khe khẽ, chả biết cười gì nữa.
– Muốn khóc thì khóc đi, đừng ráng chịu một mình còn mệt hơn đó! Khóc đi, Uyên nghe! – Cô nàng đột ngột xuống giọng khuyên nhủ. Khuyên gì không khuyên, lại kêu mình khóc đi, mát thật.

Trưa giờ mình khóc đủ nhiều rồi, hơn nữa nghe giọng Uyên mình không tài nào khóc được, chỉ muốn tâm sự thôi.

– Chán quá, chả muốn làm gì nữa hết!
– Mất rồi mới biết quý đúng không?
– Chắc vậy. Không phải là không biết quý trọng, chỉ không nghĩ sẽ khó chịu tới mức này…
– Giờ Uyên cũng không biết an ủi T sao nữa, chỉ biết kêu T ráng thôi, từ từ sẽ qua!
– Ừm.
– Có muốn đi café cho khuây khỏa không? Uyên qua rước.

Mình hơi chần chừ suy nghĩ, thực tình mình muốn ở một mình lúc này, nhưng lại sợ bản thân không thể chịu nổi nỗi buồn gặm nhấm, vì thế cũng muốn đi ra ngoài cho khuây khỏa như Uyên đề nghị. Nhưng rồi mình nghĩ tới chị, chỉ vừa mới chia tay đây thôi, giờ mình lại chạy đi gặp Uyên dù chỉ là để trò chuyện nhưng làm vậy khác nào cười trên nỗi đau của chị.

Hẳn hiện giờ chị đang buồn lắm, chả khác gì mình, thậm chí còn tồi tệ hơn, chỉ là đang cố chịu đựng thôi. Chị chịu được thì mình cũng phải chịu được, xem như đây là sự trừng phạt dành cho mình khi chưa gì đã ngủ với Uyên sau lưng chị.

Nghĩ vậy, mình từ chối:

– Giờ T muốn ở một mình thôi! Uyên làm gì thì làm đi, T không sao đâu!

Dường như Uyên có chút bất ngờ trước quyết định của mình, chỉ nói:

– Ừ, vậy cũng tốt. Uyên cúp máy đây, có gì cần cứ gọi!
– Ừm.

Mình lại leo lên giường tiếp tục ngủ. Lúc này chỉ có ngủ mới giúp mình thoát khỏi tâm trạng bi quan và những suy nghĩ tiêu cực thôi. Chán thật!

Bạn đang đọc truyện Diễm tại nguồn: http://truyensex68.com/diem/

Mình ngủ đến chiều, cố rúc đầu vào chăn mà ngủ, cho tới khi hai mắt mở thao láo chẳng tài nào ngủ được nữa mới chán chường ngồi dậy. Chỉ mới 5h chiều thôi, thời gian bữa nay trôi thật chậm, cảm giác chậm như rùa vậy, dù mình muốn nó qua thật nhanh, chỉ mong vèo một cái là qua vài tháng vài năm để có thể nguôi ngoai.

Dậy rồi không biết làm gì, mình lang thang ra ngoài vườn còn ướt sũng nước mưa ngó nghiêng tới lui, sau đó đi tới chỗ cái võng trước đây bọn mình vẫn hay ngồi.

Mình cầm theo cái ghế nhỏ để cạnh cái võng rồi nằm xuống, đầu tựa vào cái ghế mủ cứng ngắc, tưởng tượng như chị đang ngồi đó nhổ tóc sâu ráy tai cho mình, bàn tay nhỏ nhắn mềm mại thỉnh thoảng lại vuốt ve mặt mình trìu mến, tiếng cười khúc khích nhỏ nhẹ như còn văng vẳng đâu đây…

Thế rồi tầm mắt nhạt nhòa lúc nào không hay, hòa cùng những giọt nước mưa lạnh ẻo còn vương trên tán lá thỉnh thoảng rớt lộp độp xuống mặt mình.

Không được rồi, có lẽ mình nên sớm rời khỏi đây, đi khỏi cái nơi đầy ắp kỷ niệm mà nhìn đâu cũng thấy bóng dáng chị này, kẻo nó giết chết mình mất. Ngoài vườn, trong phòng khách, nhà bếp, và nhất là căn phòng nhỏ ấm áp còn lưu mùi hương cơ thể chị không rời, đâu đâu cũng lưu luyến hình ảnh chị.

Nhưng nói thì dễ, mình biết đi đâu để trốn chị đây.

Về nhà?

Mình không muốn về đó nữa, sau nhiều xung đột với gia đình, mình không muốn về lại, ít nhất là thời gian này. Mà căn nhà đó thậm chí còn lưu giữ nhiều kỷ niệm về chị hơn cả nơi này, tốt nhất là không về.

Vậy, mình đi đâu đây?

Mặc kệ, cứ đi rồi tính. Thế rồi mình xách xe ra, đóng cửa, sau đó chạy bất kể phương hướng, cứ thấy đường là chạy, gió thổi ù ù từng cơn tạt thẳng vào mặt mát lạnh nhưng sao chẳng giúp mình tỉnh ra chút nào, ngược lại còn làm mắt cay.

Trong một khoảnh khắc bất cẩn mông lung, mình nhắm mắt vài giây, chỉ muốn chìm sâu vào trạng thái bay bay này mãi, tay lái đột ngột chao đi như cán trúng gì đó, rồi nghe đùng một tiếng, đầu nhói lên đau đớn chẳng còn biết gì nữa.

Bạn đang đọc truyện Diễm tại nguồn: http://truyensex68.com/diem/

Mình mở mắt ra, nhìn quanh chỉ thấy một màu trắng toát, không gian im ắng lạ thường. Mình toan nhổm người dậy bỗng thấy đau nhức khắp mình mẩy, bật ra tiếng rên khẽ, buộc phải nằm xuống trở lại.

Đây là đâu? Hình như là bệnh viện, tại sao mình lại nằm ở đây?

Mất một lúc mình mới lờ mờ nhớ ra, hình như mình té xe bất tỉnh. Chẳng biết ai đã đưa mình vô đây?

Nhìn tay chân băng trắng xóa từng mảnh từng mảnh nhỏ rời nhau, trên đầu cũng có mấy cục bông băng nhức nhối, khắp người vừa đau vừa rát. Số mình đen thật, từ lúc quen chị tới giờ bị thương vào viện cũng trên dưới mấy lần rồi.

Lúc này cửa phòng mở ra, Uyên đi vào. Trông thấy mình đã tỉnh, mắt cô nàng ánh lên sự vui mừng nhưng rất nhanh liền chuyển sang giận dữ, hầm hầm đi tới:

– T nghĩ sao mà làm vậy?
– Làm vậy là làm gì? – Mình nhăn nhó vì cơn đau nhức không ngừng hành hạ.
– Còn nói nữa, T muốn chết phải không? – Cô nàng kéo ghế ngồi xuống trước mặt mình, giọng đề quyết.
– Có đâu, vô tình té xe thôi.

Mình phản ứng yếu ớt, trong đầu hiện ra tình cảnh lúc đó. Mình nhắm mắt có lẽ cũng tầm bốn năm giây, nghĩ lại mà rùng mình, ngoài miệng không thừa nhận nhưng mình lờ mờ nhớ lúc đó hình như trong đầu mình lướt qua suy nghĩ chết đi thật tốt, đúng là mình có nghĩ như vậy. Điên mẹ rồi!

Uyên nhìn mình chằm chằm, vẻ tức giận vẫn hiện rõ trên mặt, không vì nghe vậy mà phai đi chút nào. Cô nàng mím môi:

– Chỉ vô tình té xe thôi à? Sao đúng lúc quá vậy, té lúc nào không té lại nhằm ngay lúc này?
– Ai mà biết…
– T đâu có say xỉn gì, đang rất tỉnh táo mà. Tại sao lại vậy?

Mình cười gượng:

– Không biết thật mà. Đang chạy ngon trớn tự nhiên cán trúng ổ gà hay gì đó rồi mất thăng bằng té thôi, đâu phải T muốn.

Uyên vẫn nhìn mình chăm chú, mắt long lanh rồi thình lình quay đi, nén tiếng thở dài bất lực.

– Sao Uyên biết T bị mà tới đây? Ai đưa T vô đây vậy? Còn nữa, đây là bệnh viên nào? – Mình hỏi.
– Bệnh viện tỉnh. Tất nhiên phải có người gọi điện báo nên Uyên mới biết.

Vừa nói cô nàng vừa lấy điện thoại mình ra ném xuống giường, va trúng phần cẳng tay bị trầy trụa băng bó làm mình xuýt xoa kêu đau. Uyên không hề động lòng, cười khẩy:

– Chết còn không sợ mà, đau chút nhằm nhò gì mà kêu la?

Mình cầm điện thoại lướt xem nhật ký cuộc gọi, đúng là có người dùng máy mình gọi cho Uyên:

– Xàm quá! Đã nói chuyện không phải như Uyên nghĩ rồi mà. Nhà T có ai biết chuyện này không?
– Không. Biết T không muốn để ai nhìn thấy bộ dạng thảm hại bây giờ nên Uyên không báo ai hết. Hay T muốn? Vậy để Uyên gọi điện cho chị Ngà…

Nói rồi cô nàng móc điện thoại ra như muốn gọi thật, mình vội xua tay:

– Không cần, gọi chị Ngà làm gì.
– Vậy gọi chị Diễm chắc được chứ hả?
– Điên quá! Không được gọi ai hết… – Mình trợn mắt.

Qua cơn giận dữ, Uyên bất chợt thở dài:

– T làm Uyên thất vọng quá! Không nghĩ T yếu đuối tới mức vầy, thật đó!

Đến nước này rồi, mình cũng không muốn giải thích gì nữa, hỏi sang chuyện khác:

– Mà cũng lạ, sao người ta không gọi cho ai khác mà lại gọi Uyên để báo tin?
– Có gì lạ đâu. Tên Uyên nằm trên cùng, vừa mới nói chuyện với T xong mà, họ tìm người liên lạc gần nhất rồi gọi thôi.
– Ừ hén, chắc là vậy rồi.
– Thôi, bớt nói nhảm đi! T té bị mát dây rồi hay sao mà chuyện quan trọng nhất thì lại không nghe hỏi han gì?
– Hả? Là chuyện gì? – Mình ngơ ngác.

Uyên gõ gõ ngón tay vào đầu cô nàng:

– Cái đầu T băng mấy cục đó, không muốn biết có chấn thương sọ não hay sao hả?
– He he, khỏi cần hỏi cũng biết là không sao. T mà bị gì Uyên đã khóc um lên rồi, đâu bình tĩnh ngồi đây.

Mắt cô nàng tóe lửa:

– Vớ vẩn! Mắc gì phải khóc? Uyên nói cho T biết, cái mạng của T mà T còn không biết quý thì Uyên cũng chẳng quan trọng đâu. Có giỏi T làm thử một lần nữa xem, lúc đó Uyên mặc xác, nếu còn vác mặt tới lo lắng thì Uyên này không còn là Uyên nữa…
– Thôi được rồi, được rồi. Đừng chửi bới nữa, khổ lắm! – Mình rối rít xua tay.

Cô nàng vẫn chưa hả giận, nghiến răng kèn kẹt như muốn ăn tươi nuốt sống mình:

– Thiệt… càng nghĩ càng tức! Cái số Uyên mắc nợ T hay sao đó nên kiếp này phải trả, trả hoài trả hoài mà không hết…
– Nói chung là T vẫn bình thường, không sao hết phải không? – Không muốn nghe cô nàng trách mắng nữa, mình tiếp tục đánh trống lảng.
– Ừ, vẫn khỏe như trâu, không chấn thương sọ não hay gì hết, chỉ trầy trụa dập phần mềm chút thôi. Tạm thời bác sĩ yêu cầu đêm nay ngủ lại đây để theo dõi, mai hẵng về. Công nhận số T lớn, tai nạn hoài không chết!
– Ê, trù ẻo hả?
– Ừ trù đó. Chết đâu chết phứt cho rồi, phiền quá!

Lạ thật, nghe Uyên chửi loạn một hồi mình lại thấy đỡ hơn, không phải đỡ đau mình mẩy, mà là tâm trạng bình ổn hơn, dù vẫn còn day dứt khó chịu nhưng không đến mức chẳng thể thở nổi như trưa giờ. Hình như mình sai rồi, lẽ ra mình nên gặp Uyên sớm hơn mới phải, sẽ không đến nỗi buồn chán như vậy.

– Đói chưa? – Chửi đã đời, cô nàng hỏi.

Nhắc mới nhớ, cái bụng mình đang sôi ùng ục, từ sáng tới giờ có ăn cái gì đâu, kể cả nước cũng chỉ uống được vài ngụm. Mình gật đầu:

– Đói lắm! Sáng giờ chưa ăn gì…
– Ai kêu nhịn rồi giờ than. Giỏi nhịn nữa đi!
– …
– Nằm yên đó, chờ chút! Nợ đời mà!

Nhìn theo bóng lưng Uyên quày quả đi khỏi phòng, mình phì cười. Đúng như Uyên nói, kiếp trước chắc cô nàng mắc nợ mình dữ lắm nên kiếp này trả mãi không xong. Từ lúc biết nhau tới giờ, mình chả làm được gì cho Uyên, không hề cho đi thứ gì, chỉ có nhận thôi. Dù không muốn vẫn cứ phải nhận. Nghĩ cũng lạ, mỗi khi mình xảy ra chuyện y như rằng Uyên luôn xuất hiện cứu giúp. Không lẽ đây là cái “duyên” mà người ta thường nói sao, mình và Uyên có duyên mới vậy?

Nghĩ vu vơ giây lát đã thấy Uyên bưng một mâm cơm nóng hổi nghi ngút khói đi vào, để xuống:

– Tự ngồi lên ăn được không?
– Ừ, để coi.

Mình ráng sức ngồi dậy, vừa chống tay liền nghe đau điếng, phải cắn chặt răng tỏ ra kiên cường mới không bật kêu lên.

Thấy vậy, Uyên phẩy tay:

– Thôi, khổ quá! Tay chân quều quào vậy ăn được gì, để tui chịu khó chịu khổ đút cho!
– Không cần, T tự ăn được! – Mình tự ái không chịu, ráng thò tay run run cầm muỗng. Mẹ nó, bị trầy ngay phần chỏ thành ra cử động nhẹ một chút cũng đau chảy nước mắt.
– Đưa đây!

Uyên giằng lấy không cho mình gắp thức ăn, sau đó cầm muỗng múc cơm kèm theo miếng thịt miếng rau chậm rãi đút vào miệng mình.

Công bằng mà nói thì thức ăn ở đây nấu không vừa miệng mấy, do mình đang đói, phần vì cơm canh nóng sốt nên ăn mới thấy ngon. Còn một nguyên nhân quan trọng nhất, là được Uyên đút cho ăn. Thế nên chẳng mấy chốc mình đã ăn sạch không còn thứ gì, lại uống thêm ly nước dừa, no căng.

Uyên gọi điện sang quán cơm bên kia đường kêu người qua dọn, nhìn mình:

– Sao, đỡ chưa?
– Đỡ rồi. – Mình gật.
– Không phải cái đó, ý Uyên là chuyện chị Diễm.
– À, cũng đỡ rồi.

Nói vậy chứ nghe nhắc tới chị, cơ mặt mình đang tươi cười bỗng cứng đờ. Chị cứ như cái dằm trong tim, quên đi thì thôi, chỉ cần thoáng nghĩ tới lại đau nhói từng cơn.

Uyên thản nhiên bảo:

– Tất nhiên phải đỡ hơn chứ, tự mình gây thương tích thì phải thấy đỡ hơn, bằng không T chết đi được rồi.
– Ừ. – Mình ỉu xìu.
– Ngủ đi cho mau khỏe! Uyên cũng ngủ, đuối rồi!

Cô nàng leo lên cái ghế bố gần đó nằm vươn vai uể oải. Cái ghế rất mới, chắc cô nàng mới mua hoặc thuê tạm vì trong phòng dịch vụ này ngoại trừ cái giường bệnh của mình thì chẳng còn chỗ nào cho thân nhân nằm, chỉ có nước trải chiếu nằm đất.

Thấy Uyên như vậy, mình bỗng chạnh lòng, tự hỏi mình có đang quá bất công với Uyên hay không?

Mình và chị nói thế nào cũng dứt khoát rồi, nếu mình tiếp tục từ chối Uyên chỉ vì điều đó, liệu rằng đúng hay là sai đây? Một người khổ, hai người hạnh phúc dù sao vẫn tốt hơn là cả ba cùng khổ, có phải thế không?

Đang ngẩn người thì Uyên lên tiếng:

– Đừng nhìn Uyên bằng ánh mắt đó! Uyên nói rồi, Uyên sẽ không tiếp nhận T khi nào trong lòng T còn vương vấn chị Diễm! Vậy nên nếu T có ý định bù đắp cho Uyên, hoặc để chạy trốn chị Diễm thì thôi bỏ đi! Uyên không phải cỏ rác bên đường, T muốn hái là hái đâu!
– Nói xàm gì vậy? Làm gì có chuyện T nghĩ vậy chứ! – Mình gượng gạo.

Không cần Uyên nói, mình cũng không thể làm thế được. Cái bóng chị trong tâm trí mình còn rất lớn, chẳng thể một sớm một chiều mà phai nhạt, dù người thay thế là Uyên cũng không thể. Mỗi người trong họ đều có vị trí riêng của mình, và đối với mình, sau chuyện hôm nay, mình dần nhận ra tình cảm mình dành cho chị sâu nặng hơn.

Đối với Uyên, đó là sự ham muốn, lòng yêu thích ngưỡng mộ, và cả tấm lòng biết ơn, thêm vào chút gần gũi thân cận, đồng cảm khó diễn tả. Riêng chị, mình cảm nhận được một tình yêu rất đỗi chân thành, sự khăng khít gắn bó như máu thịt, khó thể rời ra, tình cảm đó thậm chí còn vượt trên cả tình cảm gia đình thân thuộc. Thế nên, có lẽ mình có thể sống thiếu Uyên, như đã từng với chị bao lâu nay, dù trong lòng luôn thấy vướng mắc ứ nghẹn. Nhưng nếu thiếu vắng chị, dù chỉ chưa đầy một ngày thôi, mình đã không thể nào chịu nổi.

Trông vẻ mặt mình đầy tâm sự, Uyên cười:

– Không phải Uyên đã khuyên T rồi sao, hãy đưa chị đi thật xa, hai người tha hồ sống hạnh phúc, mà T đâu chịu. Giờ hối hận rồi chứ gì?
– Hối hận thì không. T đang làm đúng mà, sao lại hối hận? – Mình lắc đầu.
– Vậy chứ cái mặt đưa đám đó là sao đây?
– Uyên vô duyên quá, buồn cũng không cho à?
– Cho chứ sao không. T cứ ngồi đó buồn đi, Uyên ngủ đây!

Cô nàng nhắm mắt lại, không thèm đếm xỉa tới mình nữa.

Ngồi nãy giờ cũng tiêu cơm rồi, mình chậm chạp nằm xuống, bỗng thấy Uyên ngồi dậy bước tới gần. Mình thoáng giật mình, vội nói:

– Gì vậy?

Trong bụng cứ nghĩ chẳng lẽ cô nàng sáp sáp lại gần mình vầy là muốn… Như vậy sao được, đây là bệnh viện chứ không phải khách sạn. Hơn nữa mình đang trong tình trạng này, hoàn toàn không chuẩn bị tâm lý.

Uyên tiến tới sát bên, thò tay giật lấy cái chăn dưới chân mình, hừ mũi:

– Lạnh quá, cho mượn! Tưởng bở hả?

Nói rồi nghênh ngang quay về ghế bố nằm xuống, đắp chăn kín mặt.

– Nè, chăn của người bệnh đó. Uyên bệnh hay T bệnh đây? – Lúc này mình mới nhận ra trong phòng khá lạnh, dở khóc dở cười nói.

Không nghe hồi đáp, mới đó mà đã ngủ rồi sao? Giả vờ thì có.

Sáng giờ mình ngủ nhiều lắm rồi nên chẳng thể chợp mắt được nữa, mà nằm không thì rất nhớ chị, nhớ chị lại buồn kinh khủng. Chả biết nghĩ sao bèn len lén bò khỏi giường, lê lết què quặt đi tới gần cái ghế Uyên nằm, nắm cái chăn giật ra, định bụng trêu chọc cô nàng một phen.

Nào ngờ, chăn vừa tốc lên, Uyên nằm bên trong giật mình ngó ra, trông thấy mình cười cợt liền đưa hai tay che kín mặt.

Khoảnh khắc đó, nụ cười đắc ý trên miệng mình sượng cứng, loáng thoáng nhìn thấy nước mắt ướt đẫm trên mặt cô gái ấy.

– Khờ quá! Ngủ sớm đi!

Sững người giây lát, mình thở dài thả tấm chăn xuống, đắp kín cho Uyên. Tâm trạng vừa hồi phục đôi chút lại chìm xuống tận đáy.

Đêm nay, trong cái phòng bệnh lạnh lẽo này, không chỉ một mà những hai người khóc. Dù biết khóc chẳng để làm gì, cũng chẳng giải quyết được gì, nhưng ít ra có thể bớt đau một chút, dù chỉ một chút thôi cũng rất đáng giá trong thời điểm vô cùng khó khăn này.

Mình khóc vì chị. Còn Uyên, Uyên khóc vì điều gì mình không biết. Vì chị, vì mình, hay vì lý do nào đó, chẳng quan trọng, miễn là có người cùng khóc với mình, chia sẻ với mình, nhờ vậy mà thấy lòng trở nên ấm áp đôi chút.


Còn tiếp…

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221

Thể loại