Cây đu đủ kỷ niệm lần trước giờ chỉ toàn trái non xanh lè không ăn được, mình nhào qua mấy cây ổi sẻ. Cây không cao lắm, trái nhỏ xanh mướt nhìn chảy nước miếng. Mình leo lên ngồi ngay chạc ba, tay hái mồm nhai ăn khí thế. Công nhận ổi ở quê ngọt ngọt chua chua rất ngon, không như mớ xá lị ngoài chợ hay bán, trái lạt nhách, trái ngọt như đường chẳng ngon lành gì.
– Ê… cho Uyên ăn với coi!! – Em Uyên tay cầm chén muối ớt đỏ lòm, đứng dưới ngước cổ lên kêu to.
– Lên đây tự hái mà ăn. – Mình cười hắc hắc, miệng cắn ổi rốp rốp nhem nhem ẻm.
– Uyên không biết trèo cây, thảy cho trái coi! – Ẻm tức tối nhảy nhót kêu gào.
Áo em Uyên mặc cổ hơi rộng, lại nhảy lưng tưng, mình ngồi trên cây nhìn xuống thiếu điều muốn té lộn cổ vì máu dâng lên não.
– Lấy hai trái ổi của Uyên ăn đi! – Mình chép miệng.
– Hả, ổi nào? – Ẻm ngơ ngác.
– Hai trái ổi xá lị của Uyên đó! – Mình làm mặt dê vô độ.
– Nãy giờ nhìn lén hả? Tin lấy đá chọi bể đầu té cây lòi bản họng không hả? – Em Uyên hiểu ra vấn đề, một tay túm chặt cổ áo che lại, tay kia bỏ chén muối xuống, mò mò kiếm đá.
– Ax… không chơi vậy nhen!! Té chết thật đó! – Mình hoảng kinh hồn vía lật đật xua tay lia lịa. Ai chứ em Uyên dám làm thật lắm.
– Hái ổi xuống đây, không thôi Uyên chọi thật đó!! – Ẻm cầm cục đá ong to tướng giơ lên hù mình.
– Ờ, chờ chút xuống liền!
Mình chuyền qua chuyền lại thoăn thoắt như khỉ, hái chục trái ổi nhét vào áo rồi tuột xuống. Em Uyên nhào tới chụp ngay mớ ổi, thiếu điều muốn xé rách áo của mình ra mới hả dạ.
– Ngon quá!!! T lên hái nữa đi, hơi ít ăn không đủ! – Vừa ăn ẻm vừa hít hà.
– Ăn hết không mà đòi? Tham ăn vừa thôi!! – Mình cung tay.
– Cái này đủ mình Uyên ăn thôi, hái cho chị Diễm nữa.
– Chị không ăn đâu, hai người ăn đi! – Chị Diễm đi ra, nhìn mình với em Uyên đang chụm đầu vô chén muối ớt, cười tủm tỉm.
– Chị ăn đi, trái này ngon nè! – Mình móc túi quần lấy trái to ngon nhất đưa cho chị. Hồi nãy lúc hái mình giấu.
– Ngon há!! Giấu Uyên chừa cho chị Diễm hén! – Em Uyên liếc.
– Ờ, người yêu tui tui thương! – Mình nhơn nhơn mặt.
– Thôi, T cho bé Uyên ăn đi! Chị không ăn đâu, hồi trước ăn hoài. – Chị lắc đầu.
– Em chừa cho chị, phải ăn đó! Lâu rồi có ăn đâu, há miệng ra nè!
Mình chấm trái ổi vào muối, đút cho chị. Không từ chối được, chị hé miệng cắn miếng nhỏ xíu, nhai được vài cái mặt đỏ bừng lên vì cay, hít hà chạy vô nhà lấy nước uống.
Mình quên chị không ăn cay được nhiều. Lần trước mình làm muối chị đã sặc sụa rồi, đừng nói chi lần này em Uyên bỏ ớt còn nhiều gấp mấy lần mình. Ẻm ăn cay kinh khủng thật, mình nóng bừng mặt còn ẻm tỉnh bơ như không, nhai nhóp nhép liên tục.
– Uyên ăn cay quá không tốt đâu!! – Chị Diễm đi ra, tay cầm ly nước vừa uống vừa hít hà nói.
– Quen rồi, ăn cay da mặt đẹp, mắt sáng nữa! – Ẻm cười to.
– Khùng chứ ở đó mà đẹp! – Mình phủi mông đứng lên uống ké nước của chị, chịu hết thấu rồi, cay kinh dị.
Chiến đấu xong đống ổi, em Uyên lại gom mớ xoài me quất đầy bụng mới chịu thôi. Con gái ăn chua khiếp thật, mà mình nghe nói càng ăn chua và cay nhiều thì tính tình càng dữ, phải không nhỉ?
Hết tiết mục càn quét mảnh vườn tội nghiệp, đến tiết mục ngáp ngắn ngáp dài với nhau.
Ở quê chỉ được cái không khí trong lành thoáng mát, ngoài ra chả có gì để chơi, đúng là chán chết được, mình buộc phải nhắc lại điều này. Em Uyên cũng chẳng khác gì mình, đi ra đi vô than thở.
– Chị nói rồi mà, ở đây chán lắm!! – Chị Diễm thấy tội nghiệp, cười nói.
– Em tưởng còn có sông suối để tắm, mò cua bắt ốc chứ! – Em Uyên rên rỉ.
– Tính đầu độc tụi trai quê ở đây hả? – Mình trề môi.
Gì chứ em Uyên mà tắm sông, chắc bọn trai làng ở đây kéo ra ngất xỉu hàng loạt hết quá. Sexy kinh khủng thế, đố thằng nào chịu nổi một nốt nhạc. Chai lì như mình còn bị ngất ngư mấy phen, nói gì bọn nó.
– Đầu độc gì? Mặc đồ tắm chứ bộ ở truồng hay sao mà đầu độc? – Ẻm trừng mắt.
– Hên xui! – Không lẽ mình nói ẻm mặc đồ còn bốc hơn cả mấy nhỏ khác lột trần chứ.
– Sông ở đây thì có, nhưng mà không tắm được đâu, nguy hiểm lắm!! – Chị Diễm lắc đầu.
– Biết bơi mà sợ gì! – Em Uyên nghe vậy hăng hái hẳn lên.
– Có mình Uyên biết bơi chắc, ở đây ai chả biết bơi, vẫn chết như thường đó thôi! Đúng không chị?
– Ừm… chết nhiều lắm rồi!!! Thôi, lấy võng ra sân giăng nằm cho mát đi! – Chị đề nghị.
Nhà chị chỉ có hai cái võng, chả biết chia thế nào, cuối cùng mình nằm với chị, em Uyên nằm một mình, sung sướng vô bờ.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128