“Chàng vừa đi đâu?”
Nhìn thấy Tiểu Tinh mang theo Lạc Nam xé rách không gian trở về, chúng nữ trừng to mắt.
Chẳng biết vì sao hắn đột ngột nói là có chuyện quan trọng cần giải quyết sau đó chuồn lẹ, các nàng còn chưa kịp phản ứng.
“Haha, có chút chuyện, đã xử lý xong!” Lạc Nam thoải mái cười, giang rộng hai tay:
“Lại đây ôm một cái, nhớ chết ta rồi!”
Nói xong, dùng tốc độ vũ bão lần lượt ôm từng thân thể yêu kiều vào lòng, không quên tặng kèm một nụ hôn cháy bỏng khiến chúng nữ vừa thẹn vừa vội.
Phốc!
Đang trên đà ôm hôn nữ nhân của mình, Lạc Nam đột ngột bị đạp bay, sắc mặt mộng bức nhìn lại.
“Hiểu lầm, ta nhầm một chút…”
Lạc Nam cười làm lành nhìn Phượng Nghi Nữ Đế giải thích nói.
Thì ra hắn xém chút nữa cũng ôm hôn nàng như nữ nhân của mình.
Chúng nữ trợn trắng mắt, ngươi rõ ràng ngay cả Phượng Nghi Nữ Đế cũng muốn chiếm tiện nghi, còn dám ngụy biện?
Phượng Nghi Nữ Đế không có tâm tình đùa giỡn, nàng phất óng tay áo đỏ rực như lửa lên tiếng:
“Thiên phú của Tiểu Tiểu còn vượt qua dự kiến của ta, ta đã không còn gì để truyền thụ, đợi ngươi trở về bàn giao một tiếng, ân tình của chúng ta đã thanh toán xong!”
“Dạy xong rồi?” Lạc Nam nghiêm mặt, đưa mắt nhìn sang Tiểu Tiểu.
Chỉ thấy Tiểu Tiểu hướng hắn cười ngọt ngào, hai tay nhẹ nhàng nâng lên.
Tay phải Sinh Mệnh, tay trái Tử Vong…
Hai cổ lực lượng dị thường ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng bàn tay nàng, sau đó theo ý niệm của Tiểu Tiểu nhẹ nhàng mơn trớn lấy nàng như xu nịnh, cuối cùng hoàn toàn dung hợp vào nhau, tạo thành một cổ lực lượng vừa có sinh vừa có tử cực kỳ nguy hiểm.
“Quả nhiên tiến bộ rất nhiều!” Lạc Nam tán thưởng, hắn nhận ra khả năng điều động Sinh Mệnh của Tiểu Tiểu đã sánh ngang Tử Vong, thậm chí nhỉnh hơn một bậc.
“Là nhờ Phượng Nghi sư phụ dạy tốt!” Tiểu Tiểu hết sức nhu nhuận đáp.
“Đừng gọi ta là sư phụ, ta chỉ trả ân tình cho sư phụ ngươi mà thôi! Người mang Tử Vong Lực đừng có gọi ta là sư phụ, tránh người khác hiểu lầm!” Phượng Nghi Nữ Đế lãnh đạm nói.
Tiểu Tiểu ủy khuất chu môi, rõ ràng sư phụ Phượng Nghi đối xử với nàng rất tốt, vì sao lại cố ra vẻ xa lạ như thế?
Lạc Nam vui vẻ vì sự tiến bộ của Tiểu Tiểu, bèn nói:
“Phượng Nghi Nữ Đế, ân tình của chúng ta đương nhiên đã hết, nhưng vì muốn cảm tạ nàng đã dạy dỗ Tiểu Tiểu tận tâm, có thể ở lại Côn Lôn thêm một thời gian để tại hạ báo đáp hay không?”
“Không thể!” Phượng Nghi thẳng thừng từ chối:
“Phượng Hoàng Tộc gần đây có phản đồ vượt ngục, ta cần phải trở về tọa trấn nhằm đề phòng bất trắc!”
“Phản đồ? Phản đồ nào?” Lạc Nam tò mò hỏi: “Có cần Côn Lôn Giới hỗ trợ hay không?”
“Là Tịch Diệt Phượng Hoàng!” Phượng Nghi bất mãn hừ một tiếng:
“Nó đã gia nhập Săn Ma Điện để trốn tránh sự truy bắt của Phượng Hoàng Tộc chúng ta, chuyện này không làm phiền người ngoài giúp đỡ!”
“Tịch Diệt Phượng Hoàng?” Lạc Nam ánh mắt trở nên đầy quái dị, trong lòng thầm bĩu môi khinh bỉ.
Nếu như chưa từng trải qua kiếp Long Nghịch, có lẽ ta sẽ thật sự bị lời này của nàng lừa gạt.
Nhưng Lạc Nam đã thừa hiểu, Tịch Diệt Phượng Hoàng hay còn gọi là Phượng Tịch Y mới chính là ác chủ bài của Phượng Hoàng Tộc, thực lực so với Phượng Nghi còn mạnh hơn, tỷ muội các nàng vô cùng thân thiết.
Nghĩ đến chuyện Phượng Tịch Y đã mang danh phản đồ gia nhập Săn Ma Điện, Lạc Nam lập tức đoán ra tám phần mười kế sách của hai tỷ muội các nàng.
Rõ ràng là muốn nằm vùng a, chờ cơ hội cho Săn Ma Điện nhất kích chí mạng.
“Xem ra bất kể là kiếp luân hồi hay thực tại, Phượng Hoàng Tộc sớm muộn cũng cùng Săn Ma Điện trở mặt thành thù!” Nghĩ đến đây, Lạc Nam vô cùng phối hợp đáp:
“Nếu đã như vậy, tại hạ không ngăn cản Phượng Nghi Nữ Đế nữa, nhưng nếu thật sự có phiền phức gì, ta luôn sẵn sàng viện trợ!”
Phượng Nghi Nữ Đế thấy hắn nói với vẻ chân thành, giọng điệu cũng hơi mềm xuống, gật nhẹ đầu:
“Đa tạ!”
Nói xong, quay sang cáo từ Nữ Hoàng, Thường Nga và mấy người chúng nữ.
Ý niệm vừa động.
GÁY!
Pháp Bảo Phi Hành – Hỏa Phượng Xa Giá hiện thân, Phượng Nghi cao quý và ung dung bước vào, trực chỉ Phượng Hoàng Tộc.
… Bạn đang đọc truyện Con đường bá chủ – Quyển 8 tại nguồn: http://truyensex68.com/con-duong-ba-chu-quyen-8/
“Hừ, người đã đi mất rồi, còn lưu luyến đến như vậy?”
Thấy Lạc Nam vẫn nhìn theo Hỏa Phượng Xa Giá đến khu khuất dạng, Thục Phi có chút ghen tuông hừ một tiếng.
Chúng nữ cũng u oán nhìn hắn, cái tên nam nhân đáng ghét này, nữ nhân của hắn ở đây không nhìn, lại nhìn theo Phượng Nghi Nữ Đế mãi mê như vậy?
“Hắc hắc…” Lạc Nam có chút xấu hổ cười khan.
Thật ra hắn đang bị luân hồi ảnh hưởng, vẫn nhớ lại giao tình giữa Long Nghịch và Phượng Nghi bên trong luân hồi.
Hắn tin chắc chỉ cần cho mình thêm thời gian, thậm chí có thể theo đuổi cả hai tỷ muội các nàng giống như Châu Miên Mạn.
Thấy chúng nữ hung hăng lườm mình, Lạc Nam vội vàng đánh trống lãng lên tiếng:
“Như các nàng đã biết, lần này ta đến Bạo Loạn Luân Hồi Vực luyện hóa Huyết Mạch, không ngờ có biến cố xảy ra!”
“Biến cố gì?”
Quả nhiên chúng nữ lập tức bị đánh lạc hướng, tò mò lên tiếng hỏi.
“Ta bị Thiên Đế của Thiên Đình truy sát, hắn tham lam tài sản trên người ta!”
Lạc Nam lúc này mới đem mọi chuyện kể lại, từ việc Thiên Đế mạnh mẽ ép mình phải nhảy vào Bạo Loạn Luân Hồi Vực, sau đó mạo hiểm luyện hóa Huyết Mạch Nghịch Long lật kèo.
Thiên Đế lại được kẻ thần bí cứu sống, mà Lạc Nam hắn lại bị một đám cường giả vô tình phong ấn lối ra, lâm vào đường cùng chỉ còn cách nhảy vào vòng xoáy luân hồi trở về quá khứ.
Chúng nữ nghe mà mắt đẹp nhảy lên liên tục, ngay cả Hi Vũ, Thường Nga với Lăng Ba là ba vị Nữ Thiên Đế tâm cảnh kinh người cũng không nhịn được khẩn trương siết chặt tay.
Hiển nhiên những chuyện mà Lạc Nam gặp phải quá mức kinh tâm động phách.
“Trở về quá khứ thì sao? Chàng gặp phải chuyện gì?” Mấy nữ thanh thuần nhịn không nổi tò mò hỏi.
Lạc Nam lắc đầu, chưa kịp mở miệng, Hi Vũ đã ở bên cạnh ngăn cản, ngưng giọng nói:
“Chuyện xảy ra ở quá khứ không được tiết lộ với bất kỳ ai, tránh để lây nhiễm nhân quả, việc này cực kỳ phiền phức!”
Lăng Ba với Thường Nga gật đầu tán thành.
“Ta cũng định nói như vậy!” Lạc Nam gật đầu.
Vân Tu Hoa cùng Thiên Vô Ảnh tiến lên ôm chặt lấy hắn hai bên tay, nhu tình thủ thỉ:
“Nhìn thấy chàng như thế này, bọn thiếp biết chàng đã trải qua những điều cực kỳ thương tâm ở quá khứ, nhưng hiện tại có bọn thiếp ở bên, từng vết thương lòng rồi sẽ được xoa dịu…”
“Yên tâm, ta vẫn là chính ta, sẽ không để các nàng lo lắng!” Lạc Nam nhu hòa siết chặt hai nàng vào trong ngực.
“Được rồi!” Hi Vũ điềm nhiên căn dặn:
“Vất vả trở về thì nghỉ ngơi cho tốt một thời gian đi!”
Nói xong đã biến mất dạng, sau đó là chúng nữ Thường Nga cùng mấy nữ chưa nếm mùi đời cũng nhao nhao rời khỏi.
Hiển nhiên muốn để lại không gian riêng cho Lạc Nam và các thê tử.
Chúng nữ Âu Dương Thương Lan gò má ửng đỏ, vì tỷ muội quá đông nên thẹn thùng muốn thả người chạy trốn.
Đáng tiếc, Lạc Nam đã sớm đề phòng, Lưới Hồn mở ra trùm lấy một đám thê tử, ngửa đầu cười bá đạo:
“Đêm xuân nhất khắc giá ngàn vàng, các vị thê tử đừng nên hoang phí!”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245