Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 143

“Cái gì? Một Đại Đế lại có thể điều khiển Khô Lâu sánh ngang Thiên Thể Đế? Sao có chuyện hoang đường đến như vậy?”

Cảm giác áp bách từ Khô Lâu truyền đến, sắc mặt Phong Liệt cùng Phong Cùi đại biến.

Bọn hắn không phải chưa từng nhìn thấy người sở hữu Tử Vong Lực điều khiển Khô Lâu để chiến đấu, nhưng thông thường chỉ thấy những người này chưởng khống số lượng nhiều Khô Lâu để bù đắp sức mạnh mà thôi, chưa từng thấy trường hợp nào vượt cấp điều khiển Khô Lâu như vậy.

Thứ nhất, tu vi không đủ, làm sao đủ Tử Vong Lực để điều khiển Khô Lâu cao cấp?

Thứ hai, tu vi không cao làm sao có khả năng sở hữu Khô Lâu cao cấp đến như vậy?

Nhưng bọn hắn không biết rằng, tuy Tử Yên chỉ là một Đại Đế, nhưng nàng sở hữu huyết mạch Tịch Diệt Phượng Hoàng tiềm ẩn, Tử Vong Lực vì vậy hơn xa người thường.

Hơn nữa, nàng lại còn là nữ nhân của Lạc Nam, Khô Lâu Thiên Đế chính là chiến lợi phẩm của hắn tặng nàng sử dụng, chẳng tốn công sức nào để sở hữu.

Vì lẽ đó, việc điều khiển một tôn Khô Lâu sánh ngang Thiên Thể Đế đối với nàng không quá khó khăn.

Đương nhiên, Tử Yên vẫn không thể sánh bằng người sở hữu thể chất đặc biệt như Thành Bích được, Thành Bích có thể điều khiển vượt cấp các Khôi Lỗi với số lượng nhiều.

Còn Tử Yên, một tôn Khô Lâu Thiên Thể Đế đã là giới hạn hiện tại của nàng, không thể chưởng khống thêm tôn thứ hai.

Khô Lâu xuất hiện, trong tay cầm xương sống lưng của một Thiên Đế như xiềng xích, hung hăng hướng đầu của Phong Cùi nện xuống.

Tử Yên chọn mục tiêu ra tay là tên Địa Đế, muốn trước tiên giết chết một kẻ gây phiền.

“Hừ, một kiện Khô Lâu mà thôi, cũng không cần sợ hãi!”

Phong Liệt cười lạnh nói, tuy bất ngờ trước biểu hiện của Tử Yên, nhưng hắn dù sao cũng là Thiên Đế cấp cường giả, dù đối mặt với kẻ thù ngang cấp cũng không sợ hãi, huống gì là một Khô Lâu?

“Phong Linh Chưởng!”

Nói xong, bàn tay ngưng tụ một Chưởng như cuồng phong bạo vũ, đẩy lùi thế công của Khô Lâu, bảo vệ Phong Cùi một mạng.

“Đại ca, ngươi cầm chân cổ Khô Lâu, ta giải quyết nàng!” Phong Cùi đề nghị nói: “Lần này đánh ngất nàng mang về cho Đan Tử!”

“Được!” Phong Liệt gật đầu, lấy ra một thanh Đế Cấp Phong Kiếm, thân thể phi tốc, nhắm ngay Khô Lâu chém đến.

RỐNG!

Khô Lâu gầm lên, tay cầm xương sống lưng Thiên Đế nện đến, đối kháng trực diện cùng Phong Liệt.

Trong lúc nhất thời, một người và một Khô Lâu triền đấu với nhau, không gian ầm ầm tan vỡ.

“Khà khà, có đại ca cầm chân Khô Lâu rồi, để xem ngươi lấy gì ngăn cản ta?” Phong Cùi chân đạp thân pháp, tự tin tràn đầy ám sát Tử Yên.

Nào ngờ Tử Yên mặt không nao núng, tay ngọc nhẹ nhàng xòe ra, bên trong có một cái bát xuất hiện.

Chính là Tù Không Bát, nó đã được Lạc Nam nâng cấp thành Đế Cấp Cực Phẩm Pháp Bảo, độ bền khó thể hình dung, hầu như vô kiên bất toái.

Tử Yên ném Tù Không Bát lên cao.

ẦM ẦM ẦM ẦM…

Tù Không Bát che phủ thiên địa, đem Phong Cùi và nàng úp ngược vào bên trong, ngăn cách với thế giới bên ngoài.

“Đệ đệ…” Phong Liệt thấy cảnh này có chút bất an, nhưng lại bị Khô Lâu quấn lấy không thể chi viện.

Hắn lại nghĩ đến thực lực và tu vi của đệ đệ mình vượt qua Tử Yên, chắc hẳn không cần phải lo lắng.

“Nữ nhân đúng là ngu xuẩn!” Phong Cùi bị nhốt vào Tù Không Bát, cười lên ha hả nói:

“Tưởng rằng ngươi sẽ bỏ trốn, nào ngờ tự nhốt mình vào ngục!”

“Ở trong hoàn cảnh này, làm sao ngươi trốn được ta?”

“Ai nói với ngươi ta muốn trốn?” Tử Yên bình thản nói.

“Không trốn thì sao? Đại Đế như ngươi sao đánh bại Địa Đế là ta? Chưa kể ngươ đã tiêu hao rất nhiều lực lượng để điều khiển Khô Lâu cao cấp!” Phong Cùi một mặt xem thường.

Để tránh đêm dài lắm mộng, hắn ngưng tụ Vũ Kỹ:

“Hàng Phong Thủ!”

Hai cánh tay duỗi ra, Phong Đế Lực kết tụ thành đôi bàn tay lốc xoáy, quấn đến Tử Yên.

XOẸT XOẸT XOẸT XOẸT…

Hàng Phong Thủ đem Tử Yên nhốt vào bên trong, lợi dụng sức gió đè ép thân thể nàng.

Nhưng mà… cảnh tượng tiếp theo lại khiến Phong Cùi đổ mồ hôi đầm đìa.

Bởi vì loáng thoáng, hắn nhìn thấy có một thứ gì đó màu đen đang cắn nuốt Đế Phong Lực của mình một cách đầy táo bạo.

Khắp không gian bên trong Từ Không Bát, có khí tức tử vong nồng đậm bao trùm.

GÁY!

Một tiếng gáy kiệt ngạo bất tuần như đến từ thượng cổ khai sinh.

Đôi mắt màu tím thơ mộng của Tử Yên trở nên đen kịch, trong đó có ngọn lửa quỷ dị đang bùng cháy.

Chẳng biết từ bao giờ, sau lưng Tử Yên xuất hiện một thân ảnh đang giang rộng cánh vô cùng khổng lồ.

Khí tức của nó chấn đến toàn thân Phong Cùi không rét mà run, dù nhiệt độ đang cực nóng.

“Rốt cuộc là thứ gì?” Phong Cùi lắc đầu, nghiến răng quát:

“Hư trương thanh thế, ta không tin!”

Cố gắng lấy lại bình tĩnh, Phong Cùi xuất ra một kiện Đế Cấp Trung Phẩm Pháp Bảo – Phong Ưng Đao.

Tay cầm Phong Ưng Đao, toàn bộ Phong Đế Lực hội tụ vào trong đó, Phong Cùi dốc hết sức bình sinh trảm ra một đao khủng bố.

Hơn thế nữa, trong Đao này ẩn chứa hai tầng Đao Vực, cho thấy thiên phú của Phong Cùi rất không tồi.

RỐNG!

Từ trong Phong Ưng Đao, một tôn cuồng ưng xanh thẳm mang theo lốc xoáy ngập trời vươn cánh mà ra, kết hợp với hai tầng Đao Vực, hung hăng trảm thẳng xuống đầu Tử Yên.

Đáng tiếc, Tử Yên đang ở trạng thái mạnh nhất từ trước đến nay của nàng.

Hư ảnh Tịch Diệt Phượng Hoàng mở mắt, sự lãnh ngạo cô tịch bao trùm thế gian.

Ngọn lửa tử vong có tên Tịch Diệt Thánh Viêm cuồng nộ.

“Phượng Vũ Cửu Thiên!”

Tử Yên chậm rãi thốt ra bốn chữ, thi triển Đế Cấp Vũ Kỹ cực kỳ nổi danh của Phượng Hoàng Tộc.

GÁY!

Tịch Diệt Phượng Hoàng hưng phấn thét gào, ngập trời Tịch Diệt Thánh Viêm phô thiên cái địa, như khiêu vũ trên chín tầng trời, sau đó vồ xuống tập kích địch nhân.

ĐÙNG!

Va chạm kinh thiên, hư ảnh Tịch Diệt Phượng Hoàng nghiền ép Phong Ưng Đao một cách triệt để.

Phong Đế Lực gặp phải Tịch Diệt Thánh Viêm chẳng những không thể kháng cự, trái lại còn như ngọn gió thổi lửa, giúp Tịch Diệt Thánh Viêm càng thêm táo bạo, càng thêm khủng khiếp.

“Không…”

Trong tiếng hét thảm tê tâm liệt phế của Phong Cùi, ngọn lửa Tịch Diệt đã bao trùm cơ thể hắn.

Bằng mắt thường có thể thấy được, từng tia lửa đen kịch thiêu đốt trên da thịt, xâm nhập vào tận cùng bên trong.

Tịch Diệt Thánh Viêm tàn phá, tuổi thọ của Phong Cùi cũng liên tục trôi đi, sinh cơ ảm đạm…

Mãi đến khi hắn hóa thành một cổ thây khô, cuối cùng là đống tro tàn tan biến theo gió…

Tịch Diệt Thánh Viêm mới ngừng thiêu đốt, ngoan ngoãn trở về cơ thể Tử Yên như mèo gặp chủ.

Leng keng…

Phong Ưng Đao rớt xuống, toàn thân cũng bị nung cháy sắp hóa lỏng, như một thanh sắt vụn vô hại.

“Tịch Diệt Thánh Viêm thật sự quá mạnh!”

Tử Yên thấy cảnh này hít sâu một hơi.

Lần đầu dùng sức mạnh của Tịch Diệt Phượng Hoàng đối phó địch nhân, ngay cả nàng cũng âm thầm khiếp sợ.

Bởi vì nàng chỉ thường luyện tập với Long Khuynh Thành, mà Long Khuynh Thành lại là đệ nhất thiên tài Long Tộc, chiến lực thậm chí vượt trội hơn so với Tử Yên, nên nàng rất khó biết được thực lực của mình đang ở mức độ nào, luôn cho rằng mình chưa đủ mạnh.

Phong Cùi chỉ là Địa Đế tầm thường, đâu đủ tư cách để so sánh với Long Khuynh Thành.

Nên khi nhìn thấy một vị Địa Đế hóa thành tro bụi trong ngọn lửa, Tử Yên mới hiểu sức mạnh của Tịch Diệt Phượng Hoàng vì sao được Lạc Nam xem trọng đến như vậy.

Hắn còn cẩn thận giao Tù Không Bát cho nàng khi chiến đấu, để không lo Phượng Hoàng Tộc phát hiện nếu sử dụng đến sức mạnh của Tịch Diệt Phượng Hoàng.

Cũng giống như cái cách Lạc Nam từng dùng Long Lực bên trong Tù Không Bát vậy.

“Vẫn còn một tên!” Tử Yên lạnh lùng nói.

Phong Liệt khác với Phong Cùi, hắn là Thiên Đế, chắc hẳn không dễ tiêu diệt.

Nhưng nàng tự tin chỉ cần thành công úp hắn vào Tù Không Bát, nàng dùng sức mạnh Tịch Diệt Phượng Hoàng và Khô Lâu kết hợp, có thể diệt sát đối phương.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245

Thể loại