Khi được giữ lại toàn bộ ký ức về thân phận của mình và gia nhập luân hồi, điều này không hề là một chuyện dễ dàng.
Nhất là khi ngươi bình thường vốn là một vị cường giả có địa vị siêu nhiên trong vũ trụ, được vô số người kính ngưỡng và sùng bái, ngày thường đã quen với loại cảm giác này…
Trong khi đó ở các kiếp luân hồi, thân phận của ngươi đã hoàn toàn bị thay đổi, ngươi trở thành các loài vật nhỏ yếu xếp chót nhất trong chuỗi thức ăn, ngươi trở thành những thứ có thân phận hèn mọn, ngươi trở thành những kẻ ở tầng dưới chót của vũ trụ, phải trải qua những cảm giác tiêu cực tận cùng mà ngày thường chưa từng nếm trải, cuối cùng đón nhận từng kiểu chết bi thảm.
Trước tình cảnh như vậy, mấy ai có đủ ý chí và lòng kiên định để đón nhận một cách nhẹ nhàng?
Ngay cả người có bản tính kiên cường như Lạc Nam, ở kiếp đầu tiên cũng bị các loại cảm xúc tiêu cực chi phối, cũng may hắn đã lấy lại bình tĩnh trong thời gian sớm nhất.
Bất quá Lạc Nam có thể làm được điều đó không đồng nghĩa những kẻ khác cũng làm được.
Với hàng trăm tu sĩ, cường giả, thiên tài đã bỏ cuộc, thức tỉnh khỏi luân hồi đã chứng minh cho điều đó.
Trong số những kẻ thất bại, phần lớn lại đến từ những Đế Tử, Đế Nữ của Thần Thú tộc…
Những tộc Thần Thú luôn mang trong lòng tâm thế siêu việt muôn loài, trời sinh đã được thiên địa ưu ái, sở hữu bản năng chiến đấu, các loại thiên phú viễn siêu bình thường, ngày thường đã quen thói cao cao tại thượng đứng trên chúng sinh, ngay cả nhân tộc cũng bị Thần Thú xem nhẹ, càng đừng nói đến một đám sinh linh yếu ớt.
Ấy vậy mà bên trong luân hồi, Thần Thú bọn hắn lại hóa thành côn trùng, súc sinh các loại…
Đả kích lớn như vậy, Thần Thú đã quen với việc tâm cao khí ngạo làm sao có thể chịu được?
Bọn hắn thà luân hồi thất bại, không thu hoạch được gì còn hơn tồn tại một cuộc đời của những sinh vật thấp hèn như thế bên trong luân hồi.
Đương nhiên, vẫn có những nhân vật Thần Thú với tâm tính siêu phàm, bản lĩnh kiên nghị, vẫn còn có thể trụ được, thậm chí vượt kiếp siêu nhanh.
Ví như Phượng Nghi Đế Nữ, Long Ngạo Thiên, Ma Long Vấn Thiên, Thiên Địa Trư các loại…
Bất quá những tuyệt thế thiên kiêu như bọn hắn chỉ là số ít trong đa số thần thú, đếm được trên đầu ngón tay.
Ngược lại với thần thú, nhân loại rõ ràng trụ được khá tốt, vẫn chưa có quá nhiều nhân vật trải nghiệm luân hồi thất bại, nhất là những tán tu đã vốn quen với khó khăn từ nhỏ, không có thế lực chống lưng càng là biểu hiện vượt trội.
Du Thiên Nhai và Ma La đã luân hồi đến kiếp thứ 12, Lý Tiêu Dao luân hồi đến kiếp 14, Tuế Nguyệt luân hồi đến kiếp 18…
Đều là những nhân vật tiêu biểu đại diện cho tầng lớp tán tu thiên tài, vô cùng bất phàm.
Bên cạnh đó, những Đế Tử, Đế Nữ, cường giả đến từ các thế lực nhân loại tuy không phải tán tu, nhưng ý chí vững vàng hơn đám Thần Thú, vẫn có các thành tích không tệ.
Hàm Nhi đã luân hồi đến kiếp 13.
Ngộ Thiền của Tây Phương Giáo luân hồi đến kiếp 14, Đế Tử của Thiên Địa Hội đạt kiếp 15, Săn Ma Điện và Tru Tiên Điện cũng không thua kém, đuổi sát theo sau.
Luân Hồi Thụ quan sát thấy tất cả những tình cảnh này, thậm chí nó cũng có thể nhìn thấy tình cảnh bên trong Luân Hồi của từng người đang có mặt.
Khiến nó kinh ngạc chính là, tốc độ luân hồi của nhân vật hàng đầu, thành công đoạt được kiện Bảo Tọa độc nhất vô nhị kia lại không quá nhanh.
Chỉ mới ở kiếp thứ 10 mà thôi…
Bởi vì tò mò, Luân Hồi Thụ đã xâm nhập luân hồi của Lạc Nam, muốn xem thử hắn đã làm gì bên trong đó.
Sau đó, Luân Hồi Thụ giật mình kinh ngạc, rốt cuộc hiểu vì sao Lạc Nam luân hồi so với những người khác chậm hơn.
Bởi vì ở những kiếp luân hồi của Lạc Nam, hắn đều tận hưởng một cách toàn vẹn, triệt để hòa mình vào kiếp sống, đấu tranh đến những phút cuối cùng trước mọi nghịch cảnh, chỉ khi nào thật sự vô pháp phản kháng mới để cuộc sống kết thúc…
Mà nhờ kiên trì như vậy, tâm trí và tâm cảnh của Lạc Nam được rèn giũa một cách hoàn mỹ nhất ở mỗi kiếp luân hồi…
Đây là đại lợi ích, có thể hiện tại những lợi ích này chưa triển lộ ra, nhưng càng về tương lai sau này, khi thực lực của hắn càng tăng lên, ưu thế sẽ biểu hiện ngày một rõ nét, đúc nên một căn cơ phi thường trên con đường cường giả… không chỉ ở vũ trụ này.
“Có ý tứ, bất quá mọi thứ chỉ mới bắt đầu, ở những kiếp luân hồi sau đó, ngươi sẽ được nếm trải các cảm giác mà ngươi chưa từng chịu đựng!” Luân Hồi Thụ đánh giá nét mặt kiên nghị của Lạc Nam, trong lòng thầm nhũ:
“Hy vọng ngươi chịu được a…”
… Bạn đang đọc truyện Con đường bá chủ – Quyển 8 tại nguồn: http://truyensex68.com/con-duong-ba-chu-quyen-8/
Thời gian vẫn dần trôi đi…
“Rốt cuộc được thành nhân loại rồi sao?”
Bên trong luân hồi, Lạc Nam khóe miệng nhếch lên nụ cười.
Bởi vì lúc này, hắn cảm giác được mình vừa mới chào đời trong hình hài một nhân loại sau không biết bao nhiêu kiếp phải hóa thành động vật.
Nói thật ra, ngay từ đầu khi làm động vật, phải đấu tranh với thiên nhiên khắc nghiệt, vô năng và nhỏ yếu, Lạc Nam có chút không thích ứng.
Nhưng càng về sau, cảm xúc của hắn đã càng trở nên bình tĩnh trước những kiếp sống như vậy, thậm chí cái chết sau cùng cũng chẳng khiến tâm tình của hắn có chút gợn sóng nào.
Bởi vì suy cho cùng, hắn làm người hai kiếp, cả hai kiếp đều có quá khứ không suôn sẽ, thậm chí đã từng chết qua một lần, nên việc đón nhận cái chết trong hình hài động vật chẳng có gì đáng sợ.
Kiếp này được làm người, Lạc Nam không biết mình sẽ phải đối mặt với tình cảnh gì.
“Bà nó, mau cho con bú sữa!”
Một thanh âm trầm thấp vang lên bên tai, giọng điệu vô cùng vui mừng và ấm áp, rõ ràng chính là phụ thân của hắn.
Mà bên cạnh phụ thân, một vị mỹ phụ da dẻ tái nhợt vì mới hạ sinh, ánh mắt hiền hòa, mỉm cười hạnh phúc, không ai khác chính là mẫu thân.
Phụ thân đem Lạc Nam bế lên đưa đến trước ngực mẫu thân, muốn cho hắn bú sữa.
Trên khuôn mặt của đôi vợ chồng là tràn ngập tình cảm thiêng liêng cao quý, Lạc Nam trong hình hài trẻ sơ sinh ấm áp mỉm cười, hắn có thể cảm nhận được tình yêu của bọn họ giành cho mình.
Dựa vào cách ăn mặc, đôi phụ mẫu này cũng không quá giàu có, nhưng cũng chẳng đến mức nghèo đói, căn nhà gỗ ấm cúng sạch sẽ tươm tất, không tệ chút nào.
ĐÙNG ĐÙNG…
Bất quá ngay thời khắc toàn viên hạnh phúc nhất, âm thanh đập phá từ bên ngoài vọng vào.
“Ai?” Phụ thân sắc mặt đại biến.
Tiếng bước chân liên tục vọng vào, Lạc Nam ánh mắt co rút lại.
“Hahaha, cướp sạch, giết sạch mọi thứ…”
Tiếng cười gằn dữ tợn vang vọng trong đêm, Lạc Nam chỉ kịp chứng kiến máu tươi lóe lên, đầu của phụ thân hắn đã lìa khỏi cổ.
Một đám thổ phỉ ngang nhiên xông vào, như hổ nhập bầy cừu…
Chưa dừng lại ở đó, tấn bi kịch chỉ vừa bắt đầu…
Mẫu thân của hắn, người vừa mới sinh hạ Lạc Nam, có chút tư sắc, bị đám thổ phỉ điên cuồng lao vào.
“Con trai ta, nếu ngươi có thể sống sót, tìm đến Chu Gia, đó là nhà bằng hữu của cha ngươi, cũng là nhà vị hôn thê của ngươi, thành gia lập thất, nối dõi tông đường…”
Nói xong, nàng quyết đoán cắn lưỡi, thà chấm dứt sinh mạng chứ không chấp nhận nỗi ô nhục.
Lời của nàng như sự trân trối cuối cùng, như muốn cố gắng để lại di nguyện, chưa từng hy vọng đứa nhỏ mới chào đời có thể nghe hiểu.
Lạc Nam ám ảnh đôi mắt tức tưởi của nàng trước khi chết mang theo một tia đau lòng nhìn lấy hắn.
“Khốn nạn, nữ nhân này vậy mà kiên cường như vậy?” Có giọng mắng chửi không hài lòng của một tên.
“Khặc khặc, xác vẫn còn ấm, lên!” Đám thổ phỉ cười ha hả.
Thế là, một cảnh tượng thú tính diễn ra, từng tên từng tên thổ phỉ rên la trong sung sướng.
Bọn hắn không chú ý rằng, ánh mắt đứa trẻ sơ sinh nằm bên cạnh đã đỏ ngầu như máu.
Không biết qua bao lâu sau, khi toàn bộ đã được thỏa mãn, một tên thổ phỉ cất tiếng hỏi:
“Ở đây có đứa nhỏ, tính sao đây?”
“Mang về nuôi, vài tuổi cắt đứt gân chân, cho đi ăn xin, mang tiền về cho bổn đại gia!” Tên thổ phỉ có vẻ là thủ lĩnh cười haha.
“Đại ca cao minh!”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245