Thời gian dần trôi, hô hấp của Lạc Nam cùng chúng nữ ngày càng trở nên dồn dập.
Mặc dù kiến thức của hắn và các nàng không tồi, nhưng khi kiểm kê tài sản từ hàng trăm Thiên Đế, vẫn không thể nén nỗi tâm tình kích động.
Ánh mắt cả đám sáng rực từ đầu đến cuối…
Từng kiện, từng kiện vật phẩm quý giá từ trong Nhẫn Trữ Vật xuất hiện.
Lạc Nam chú ý đến một thứ khiến Hồn Đỉnh trong đan điền hắn run lên.
“Hồn… Hồn Thạch Nhũ…” Hồn Nguyệt Ánh giọng điệu trở nên kích động, mắt đẹp sáng rực.
Chúng nữ cũng tò mò nhìn qua, chỉ thấy trong tay Lạc Nam đang cầm một khối đá nhọn rất lớn.
Khối đá này trong suốt như gương, có thể nhìn xuyên thấu qua, ẩn chứa Hồn Lực tinh khiết đến không cách nào hình dung nổi.
Chỉ hít nhẹ một hơi, dù không phải Hồn Tu cũng lập tức cảm thấy Linh Hồn thanh thản, nhẹ nhõm và thoải mái chưa từng có, bay bổng như lên mây xanh.
“Đây là Hồn Thạch Nhũ… loại tài nguyên đỉnh cấp dùng để Luyện Hồn!” Hồn Nguyệt Ánh thở gấp nói:
“Nghe đồn Hồn Thạch Nhũ là trạng thái rắn của Tẩy Hồn Thủy tinh khiết, trải qua hàng chục triệu năm lặng đọng mà kết thành khối!”
“Nàng nói đúng!” Lạc Nam gật mạnh đầu, cũng có chút vui sướng nói: “Dựa theo hiểu biết của ta, dù là Tẩy Hồn Thủy lấy được ở Hồn Thiên Giới cũng còn rất xa mới đủ tiêu chuẩn kết thành Hồn Thạch Nhũ như thế này!”
“Phu quân, chỉ cần luyện hóa hết khối Hồn Thạch Nhũ này, chàng có thể khiến một trong hai Diệt Hồn Liên và Ôn Hồn Liên đạt đến chín cánh!” Hồn Nguyệt Ánh kích động nói:
“Đẳng cấp Hồn Tu tiếp cận Thiên Hồn Đế cũng là có khả năng!”
Đó là trong trường hợp nàng hiểu nam nhân của mình có cường độ Linh Hồn vượt xa người khác nên cần lượng tài nguyên khổng lồ, đổi lại là bất kỳ Hồn Đế bình thường nào, nếu luyện hóa sạch khối Hồn Thạch Nhũ kia sẽ đột phá Thiên Hồn Đế.
Qua đó có thể thấy giá trị của Hồn Thạch Nhũ quý giá ra sao, nó là tài nguyên có thể tạo ra Thiên Hồn Đế mà không để lại bất kỳ di chứng nào.
Lạc Nam nghe đề nghị của Hồn Nguyệt Ánh cũng có chút động tâm, nhưng sau đó lại lắc đầu:
“Ta chỉ dùng một ít, phần còn lại bổ sung vào Tẩy Hồn Thủy…”
Sau nhiều năm, Tẩy Hồn Thủy góp công rất lớn vào sự phát triển của Làng Nhất Thế.
Tẩy Hồn Thủy là thứ tất cả thành viên của Làng Nhất Thế mang theo phòng thân, tránh gặp những trường hợp tổn thương linh hồn.
Tẩy Hồn Thủy là tài nguyên chính để những Hồn Tu như Âu Dương Thương Lan, Đạm Đài Uyển, Mộ Sắc Vy, Trì Du Điệp tu luyện cũng như đột phá…
Nhưng không có tài nguyên nào là vô hạn, Tẩy Hồn Thủy hiện nay đã ngày càng ít đi, có dấu hiệu khô kiệt.
Lạc Nam muốn dùng khối Hồn Thạch Nhũ này hòa quyện vào Tẩy Hồn Thủy hiện có, để chúng nữ Hồn Tu tiếp tục có nguồn tài nguyên chất lượng tu luyện.
Còn về việc hắn đột phá Hồn Tu cũng chẳng cần vội, có Âm Dương Nguyệt Hồn Nhãn với khả năng Đoạt Hồn, lại thêm Cấm Kỵ không để lại di chứng, không sớm thì muộn cũng thành Thiên Hồn Đế mà thôi.
Ngược lại, chúng nữ Hồn Tu không có Cấm Kỵ, các nàng không thể tự tiện Đoạt Hồn được như hắn, nên cần tài nguyên tinh khiết hơn.
“Nhưng trước hết, Hồn Thạch Nhũ này sẽ phát huy công dụng của nó…” Lạc Nam cười ôn hòa, dùng tay bẻ một mảnh, đặt vào Dưỡng Hồn Châu.
“Tiểu Nam…” Thanh âm mềm nhũn pha lẫn cảm động của Bắc Cung Hàm Ngọc truyền ra.
“Linh Hồn của nàng ngày càng suy yếu, ta lại chưa tìm được xương cốt Nữ Thiên Đế!” Lạc Nam áy náy nói:
“Nàng trước hết sử dụng mảnh Hồn Thạch Nhũ để ngưng thực Linh Hồn, không còn lo việc Linh Hồn suy yếu và tiêu tán nữa!”
Bắc Cung Hàm Ngọc không biết phải nói gì hơn, nàng chỉ hận mình không thể gặp nam nhân này sớm hơn, hắn đối xử quá tốt với nàng, đạt được tài nguyên quý giá, người hắn nghĩ đến đầu tiên lại là nàng.
Tiếp nhận Hồn Thạch Nhũ, nàng dịu dàng nói:
“Có được mảnh Hồn Thạch Nhũ này, linh hồn của thiếp có thể tồn tại thêm ngàn năm, chàng không cần gấp gáp tìm xương cốt…”
Bắc Cung Hàm Ngọc đã đổi cách xưng hô, cho thấy tâm linh của nàng thật sự bị nam nhân này chiếm hữu.
“Hắc hắc, Hồn Thạch Nhũ chủ nhân tiếc không muốn dùng, nhưng có những thứ này chắc chắn là hứng thú!” Giọng điệu quyến rũ của Vô Tướng Chi Ma – Ma Nhi cất lên.
Đám người nghe vậy liếc mắt nhìn sang.
Chỉ thấy Ma Nhi trong tay ôm một đám trái cây đen kịch, số lượng lên đến vài chục quả.
“Lập Ma Quả!” Ánh mắt Lạc Nam lóe sáng.
Lập Ma Quả luôn là thứ tài nguyên cung không đủ cầu, nhất là khi Lập Ma Thụ vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành, số lượng quả có thể cung cấp rất hạn chế.
Mà ngoại trừ Lạc Nam, không ít nữ nhân của hắn cũng là Ma Tu sở hữu Hồng Hoang Ma Văn, hay đơn giản là cần Lập Ma Quả để tu luyện.
“Thiếp thu thập nhẫn của một đám Thiên Ma Đế, Lập Ma Quả tổng cộng có đến 49 quả, đủ để chàng đem số lượng Hồng Hoang Ma Văn tăng lên vượt trội!” Ma Nhi kiến nghị nói.
“Lần này ta không khách khí!” Lạc Nam hài lòng thu lấy 49 quả Lập Ma.
Hắn quyết định tất cả sẽ do mình tu luyện, còn chúng nữ Ma Tu thì chờ Lập Ma Thụ cho ra sản phẩm.
Đương nhiên, của cải được Hắc Ám Vĩnh Kiếp tích trữ và trấn lột từ trước đến nay không chỉ có bấy nhiêu đó…
“Đây là…”
Lạc Nam kích động đến đứng lên.
… Bạn đang đọc truyện Con đường bá chủ – Quyển 8 tại nguồn: http://truyensex68.com/con-duong-ba-chu-quyen-8/
Với kiến thức và tầm mắt hiện nay của Lạc Nam, dù là Hồn Thạch Nhũ và vài chục Lập Ma Quả cũng không thể khiến hắn đứng bật dậy.
Ấy thế mà, kiện vật phẩm vừa rơi ra từ một chiếc Nhẫn Trữ Vật đen kịch lại làm được điều đó.
Mà nhìn thấy phản ứng của Lạc Nam, chúng nữ đang ngồi xung quanh cũng giật mình đưa mắt nhìn đến, muốn xem thử thứ đồ gì có thể làm nam nhân của mình tò mò đến như vậy.
Trong khoảnh khắc, từng đôi mắt đẹp của các nàng trợn tròn, tay ngọc che lấy môi đỏ…
Đập vào mắt các nàng là một bàn cờ vây không quá lớn, bên trên có lít nha lít nhít quân cờ trắng và đen, số lượng ngang bằng nhau, quân đen có 999 tôn, quân trắng cũng chẳng khác biệt.
Nhưng điều đáng nói, những quân cờ này không phải quân cờ tròn vo bình thường, mà chúng nó có hình dạng của từng tên nhân loại thu nhỏ, toàn thân mặc giáp che phủ từ đầu đến chân, tay cầm vũ khí, sát khí và uy thế đằng đằng… rõ ràng cực giống với binh sĩ tinh nhệ, đã trải qua gió tanh mưa máu.
Thậm chí, từ trên đám cờ có hình dạng như binh sĩ này, Lạc Nam và các nàng cảm nhận được sức nặng của Quân Vực, Chiến Vực đang song song tồn tại.
Một bàn cờ ẩn chứa huyền cơ như thế, bất kỳ ai cũng không thể xem thường, buộc phải kinh ngạc khi nhìn thấy nó.
Trong lúc Lạc Nam đang đoán già đoán non lai lịch của bàn cờ, thì Bắc Cung Hàm Ngọc đã tràn đầy kích động lên tiếng:
“Tiểu Nam, thiếp nhận ra thứ này…”
“Cái gì?” Lạc Nam giật mình.
Bắc Cung Hàm Ngọc hít sâu một hơi, rõ ràng rành mạch nói ra:
“Quân Gia – Gia Tộc đảm nhiệm việc huấn luyện Quân Đội chủ chốt của Tiên Ma Cung, mỗi thành viên của Quân Gia đều là Thống Quân Sư cường đại!”
“Trong suốt thời gian Tiên Ma Cung phát triển, Quân Gia đã huấn luyện được không ít đội quân hàng đầu, nhưng khiến bọn hắn tự hào và kiêu ngạo nhất chính là một nhánh quân khiến cả Tiên giới và Ma giới phải khiếp sợ mang tên Tiên Ma Quân!”
“Tiên Ma Quân gồm hai nhánh quân là Tiên Quân và Ma Quân liên kết tạo thành, trong đó Tiên Quân mặc chiến giáp màu trắng, Ma Quân toàn thân trùm trong giáp đen!”
“Điểm đặc biệt nhất của Tiên Ma Quân nằm ở chỗ, thông qua sự lãnh đạo của Thống Quân Sư, bất chấp tiên ma khác biệt, Tiên Lực và Ma Lực của hai nhánh quân này có thể triệt để hợp nhất, phát ra những loạt công kích kinh thiên động địa vượt qua thói thường!”
“Sự tồn tại của Tiên Ma Quân như một cú tát đau điếng vào mặt những kẻ luôn cho rằng Tiên và Ma không đội trời chung, nên Tiên Ma Quân mới trở thành Quân Đội nồng cốt nhất đại diện cho Tiên Ma Cung, mỗi thành viên trong Tiên Ma Quân đều được tuyển chọn cực kỳ hà khắc, có thể nói là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ!”
Lạc Nam nghe đến đây cũng là không nhịn được cảm thán: “Tiên Ma Cung quả là thế lực đi trước thời đại a…”
Liên tục sáng tạo ra các loại Công Pháp, Bí Thuật… cho phép hai lực lượng tưởng chừng không thể dung hòa là Tiên Lực và Ma Lực bổ trợ cho nhau, liên kết với nhau một cách chặt chẽ.
Không ngờ còn lập nên một đội quân cường đại, khiến Ma Tu và Tiên Tu phối hợp chiến đấu, tạo ra uy lực hùng mạnh.
Rõ ràng, những gì Tiên Ma Cung từng làm đều trái ngược hoàn toàn với nguyên tắc cũng như chân lý mà Săn Ma Điện và Tru Tiên Điện nỗ lực xây dựng.
Chẳng trách bằng mọi giá, Săn Ma Điện cùng Tru Tiên Điện quyết tâm diệt trừ Tiên Ma Cung tận gốc.
“Năm đó, Tiên Ma Quân số lượng lên đến vài chục vạn, không ngờ hiện tại chỉ còn bấy nhiêu…” Bắc Cung Hàm Ngọc có chút thương cảm nhìn bàn cờ thở dài.
“Tiên Ma Quân…” Lạc Nam lẩm bẩm, bất quá vẫn tò mò hỏi:
“Vậy nàng biết tại sao bọn hắn bị phong ấn vào bàn cờ, hóa thành quân cờ sao?”
Hắn quan sát bàn cờ vây, chỉ thấy tất cả 1998 vị Tiên Ma Quân hoàn toàn đứng im bất động như những quân cờ vô tri vô giác.
Nghe Lạc Nam hỏi vậy, Dưỡng Hồn Châu nhẹ nhàng lay động, linh hồn của Bắc Cung Hàm Ngọc từ trong đó bay ra, tiến sát đến bên cạnh bàn cờ vây quan sát hồi lâu.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245