“Ở đâu chàng có hàng Siêu Việt Đế Cấp?”
Trên đường bỏ chạy, Mộng Chi Tiên hiếu kỳ truyền âm.
Người khác tò mò, nàng còn ngứa ngáy hơn, không hiểu nam nhân của mình từ đâu có nhiều thứ khủng bố đến như vậy.
“Do ta tự mình nâng cấp!” Lạc Nam nhún nhún vai đáp.
“Ý chàng là sao?” Mộng Chi Tiên vẫn chưa hiểu lắm.
“Ta dùng Nghịch Mệnh Phá Cấp Công, cố gắng nâng cấp một môn Vũ Kỹ Đế Cấp Cực Phẩm Hỏa Hệ thành hàng siêu việt Đế Cấp, đáng tiếc kiến thức và ngộ tính chưa đủ, cuối cùng thất bại ê chề!” Lạc Nam mỉm cười giải thích:
“Tuy thất bại, nhưng môn Vũ Ký đó cũng đã vượt qua phạm trù Đế Cấp Cực Phẩm một ít, nên mới xưng là bản không trọn vẹn của Siêu Việt Đế Cấp!”
“Còn có thể làm như vậy?” Mộng Chi Tiên trợn mắt há hốc mồm.
Nàng cứ tưởng nam nhân của mình đem khẩu quyết của một môn Siêu Việt Đế Cấp Vũ Kỹ tách ra, khiến nó trở nên không nguyên vẹn như Chiêm Tinh Hoàng Vũ Trận vậy.
Nào ngờ cái tên này đã đạt đến cảnh giới khủng bố khác, muốn đem Đế Cấp Cực Phẩm Vũ Kỹ nâng cấp, biến nó thành hàng Siêu Việt Đế Cấp.
Mặc dù cuối cùng thất bại, nhưng vẫn khiến uy lực của Vũ Kỹ tăng lên, đây là chuyện mà từ cổ chí kim số người có thể làm được đếm trên đầu ngón tay a.
Quá đỗi tự hào về nam nhân của mình, Mộng Chi Tiên xuân tình nhộn nhạo, hận không thể lập tức nhào vào lòng nam nhân.
Bất quá thời gian gấp gáp, có vô số người đang muốn lôi kéo làm quen với Mộng Gia vì lợi ích khổng lồ.
Nàng mới không rảnh để tâm đến bọn hắn, nhanh chóng cùng Lạc Nam vào trong Truyền Tống Trận.
Lạc Nam nhẹ lắc đầu cười, Mộng Chi Tiên đâu hề biết rằng để làm được như vậy đối với hắn cũng chẳng phải dễ dàng gì.
Thứ nhất, hắn đã luyện qua Trục Nhật Lạc Nguyệt Tiễn, phần nào nắm bắt được huyền cơ và sức mạnh từ vũ kỹ Siêu Việt Đế Cấp.
Thứ hai, trong Vạn Kiếp Luân Hồi… hắn từng dùng thân phận Long Nghịch chiến với thiên tài đến từ ngoài vũ trụ, tiếp nhận hàng loạt thế công khủng bố vượt qua Đế Cấp của đối phương.
Thứ ba, ở kiếp Luân Hồi cuối cùng, hắn trực tiếp nhập vai thành ác nhân đến từ ngoài vũ trụ, sở hữu không ít Siêu Việt Đế Cấp Vũ Kỹ.
Mặc dù là như vậy, hắn vẫn thất bại khi muốn dùng Nghịch Mệnh Phá Cấp Công để nâng cấp một môn Đế Cấp Cực Phẩm thành Siêu Việt Đế Cấp.
Sở hữu và sáng tạo là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Hắn có thể sở hữu hàng Siêu Việt Đế Cấp, thậm chí tu luyện thành thạo…
Nhưng muốn tự mình nâng cấp, sáng tạo ra một môn Siêu Việt Đế Cấp hàng thật giá thật vẫn còn chưa đủ.
Tuy nhiên thành công dùng sản phẩm thất bại để đổi với ba kiện vật phẩm trong tay Thiên Địa Thiếu Chủ, Lạc Nam vẫn khá hài lòng rồi.
… Bạn đang đọc truyện Con đường bá chủ – Quyển 8 tại nguồn: http://truyensex68.com/con-duong-ba-chu-quyen-8/
XOẸT XOẸT XOẸT…
Vô sô Trận Văn lóe lên, Truyền Tống Trận bao trùm thân thể hai người biến mất tại chỗ.
Thoáng chốc, thân ảnh Mộng Chi Tiên đã hiện ra bên dưới tầng 1 Thiên Địa Tháp, chỉ cần tiếp tục bước vào Truyền Tống Trận từ tầng 1 liên thông với Côn Lôn, nàng sẽ trở về.
“Phu quân?”
Mộng Chi Tiên nhảy dựng, Lạc Nam không thấy?
“Phu quân, ngươi ở đâu?” Trong lòng hô lớn thông qua Long Tiên Thánh Điển, sắc mặt Mộng Chi Tiên trở nên trắng bệch.
Vừa rồi nàng và hắn rõ ràng là cùng tiến vào Truyền Tống Trận, nhưng khi xuất hiện một lần nữa… chỉ còn lại một mình nàng?
Hắn… đi đâu mất rồi?
… Bạn đang đọc truyện Con đường bá chủ – Quyển 8 tại nguồn: http://truyensex68.com/con-duong-ba-chu-quyen-8/
“Tiên Ma Mộ Địa… đã rất lâu rồi kể từ đại chiến năm đó…”
Có thanh âm bình thản vang lên giữa hiểm địa bậc nhất vũ trụ, nơi từng xảy ra đại chiến kinh thiên động địa giữa vô số đại năng Tiên Giới và Ma Giới, trở thành mộ địa chôn vùi không biết bao nhiêu cường giả, những thế lực bị cuốn vào…
Gần đây nhất, nó còn được dùng làm chiến trường để tổ chức đại hội cao quý bậc nhất vũ trụ cho những Thiên Tài trẻ tuổi – Thiếu Đế Chi Chiến.
Một thân ảnh chậm rãi dạo bước…
Chỉ thấy hắn là một nam tử tuấn lãng, toàn thân mặc thanh sam đơn giản, tóc xanh nhẹ bay, mày kiếm mắt sáng, dáng người thẳng cao, tay cầm quạt xếp, tỏa ra một cổ khí chất hòa hoa phong nhã, vô cùng thong dong điềm tĩnh…
Một kẻ có khí chất như vậy dạo bước trong chốn âm u tràn ngập sát cơ, quả thật là không thích hợp…
“Vô nghĩa a… những trận chiến vô nghĩa… kéo dài một cách vô nghĩa… bàn tay thao túng tất cả, đáng giá tru diệt!”
Nam tử mặc thanh sam nhẹ than một tiếng, trong đôi mắt thâm thúy lại ẩn chứa sát cơ lạnh thấu xương.
“Không ngờ sau ngần ấy năm đọa lạc Địa Ngục Môn, nơi khiến Vô Chi Kỳ các hạ hứng thú lại là Tiên Ma Mộ Địa!”
Có thanh âm cười khẽ vang lên sau lưng, không gian nứt ra… một nam nhân khác quân lâm mà xuống.
“Mùi vị này… Long Tộc?” Nam tử mặc thanh sam nhướn mày, quay đầu nhìn lại.
Chỉ thấy người vừa hàng lâm là một kẻ cao lớn, thân khoác Long Bào, lông mày ẩn hiện uy nghiêm, diện mục sắt bén.
Không phải Long Ngạo Thiên thì là ai?
“Quả nhiên đúng như đồn đại, mặc dù chiến lực tuyệt luân, từng hoành tảo sa trường khiến Tiên Ma quần hùng trong quá khứ khiếp sợ lại có dáng vẻ thư sinh nho nhã như Vô Chi Kỳ các hạ!” Long Ngạo Thiên cảm thán nói.
“Chân Long Chính Tông, huyết mạch Long Tộc của ngươi tuy còn rất xa mới sánh bằng Long Chí Tôn, nhưng cũng thuộc hàng đầu Long Tộc!” Nam tử mặc thanh sam híp mắt lại:
“Bất quá ta và Long Tộc không thân, càng là chưa từng biết ngươi, tìm đến ta làm gì?”
“Trước hết nhận biết một phen, trẫm là Chân Long Tộc Trưởng thế hệ này – Long Ngạo Thiên!” Long Ngạo Thiên phất nhẹ óng tay áo, long bào tung bay, ra vẻ thán phục nói:
“Bình sinh Long Tộc hiếu chiến, ưa thích cường giả…”
“Vô Chi Kỳ các hạ tung hoành trước cả khi trẫm ra đời, mãi đến khi trưởng thành… tin tức về người đã biến mất!”
“Đọc qua sử sách, biết quá khứ huy hoàng của Vô Chi Kỳ, trẫm lòng ngưỡng mộ vô cùng, hận không thể luận bàn ba trăm hiệp, kết làm bằng hữu!”
“Vô số năm qua, dù trong tay có tất cả… Trẫm vẫn luôn tiếc nuối chưa gặp qua Vô Chi Kỳ dù chỉ một lần!”
“Nay Địa Ngục Môn biến mất quỷ dị, nghe tin Chi Kỳ xuất thế, quả là cơ hội trời ban!”
“Nay được diện kiến, quả là…”
Long Ngạo Thiên chưa nói hết câu, nam tử mặc thanh sam đã phất tay, mất kiên nhẫn nói:
“Vào thẳng vấn đề đi!”
Long Ngạo Thiên không chút tức giận, chắp tay đầy chân thành:
“Thương hải tang điền, cảnh còn người mất, Vô Chi Kỳ một thân một mình há chẳng phải đáng tiếc?”
“Ý của ngươi là…” Nam tử mặc thanh sam hai mắt híp lại.
“Trẫm cả đời chiêu nạp hiền tài, không phân chủng tộc… chẳng cần sang hèn… tài hoa của Chi Kỳ thiên địa chứng giám!” Long Ngạo Thiên ngạo nghễ, khí phách tràn đầy nói ra:
“Đại môn của Long Tộc, vì người mở ra!”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245