Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 122

Bên dưới đũng quần, một thanh vũ khí cứng rắn như thép đã sớm ngẩng cao đầu ngạo nghễ, đâm thẳng vào bụng dưới của Tử Yên.

Cảm nhận khí tức dương cương nóng rực của hắn, nàng môi đào cắn chặt, sóng mắt lưu chuyển nhìn hắn nói:

“Suốt quảng đường theo thiếp đến nơi này, thứ hư hỏng kia của chàng cứ luôn đâm trúng người thiếp!”

“Chỉ tại Tử Yên của ta quá mê người…” Lạc Nam cắn nhẹ vành tai nàng, bàn tay mò mẫm xuống giữa đôi chân dài của giai nhân, chậm rãi tiến vào, chạm lên cái tiểu nội khố bằng lụa mỏng của nàng, trêu chọc nói:

“Dọc quảng đường đi, nơi này của nàng vẫn luôn ẫm ướt, mang theo cô bé hư hỏng như vậy đi gặp sư phụ và các trưởng bối sao…”

“Đáng ghét, tất cả là tại chàng suốt đường tay chân không an phận!” Tử Yên khẽ gắt giọng.

Hai người ngồi trên lưng Tinh Không Long Mã một đường, xuyên suốt quá trình Lạc Nam dùng tay khám phá tất cả ngõ ngách trên thân thể nàng, làm sao có thể không ướt?

Tử Yên cảm thấy cơ thể mình rất mẫn cảm, thật sự không chịu nổi sự ma sát với nam nhân, nhưng lại quyết tâm làm nữ nhân của hắn nên không hề ngăn cản.

“Suốt đường đi ta chỉ được sờ nhưng chưa được ngắm…” Lạc Nam ma mị cười: “Nàng nói xem phải làm sao?”

“Nhưng mà nơi này…” Tử Yên có chút rụt rè, dù sao ở Phiêu Miểu Tiên Cung chỉ có mình Lạc Nam là nam nhân, nếu còn làm ra chuyện hoang đường, nàng cảm thấy có chút xấu hổ.

“Nơi này là nhà nàng…” Lạc Nam giọng nói như có ma lực: “Nàng không muốn thành người phụ nữ của ta ở đây sao?”

Chẳng biết vì sao, nghĩ đến có thể cùng Tử Yên chính thức kết hợp ở nơi này, một nơi chưa từng có nam nhân nào khác ngoài mình đặt chân vào, Lạc Nam cảm thấy vô cùng hưng phấn.

Tử Yên dường như cũng bị lời nói của hắn kích thích, nàng không hề phản kháng, để mặc đôi tay ma quỷ kia lột bỏ từng kiện y phục trên ngọc thể mình.

Váy dài tím trượt xuống để lộ từng tấc da thịt trắng hơn tuyết tan, không chút tỳ vết, làn da của nàng trắng và trong đến mức loáng thoáng thấy được những sợi gân nhỏ dưới da.

Cổ thiên nga thon dài cao quý, xương quai xanh tinh xảo như đặc điêu khắc mà thành…

Tử Yên có vẻ rất thích màu tím, váy dài bên ngoài màu tím, ngay cả tiểu yếm và tiểu nội khố đang che giấu hai nơi tư mật nhất cũng thuần một màu tím…

Lạc Nam động tác lô hỏa thuần thanh, khóa kín bờ môi đỏ mộng của nàng, đầu lưỡi trêu chọc chiếc lưỡi đinh hương ướt át của Tử Yên.

Mặc dù đã hôn môi rất nhiều lần, nhưng Lạc Nam vẫn say mê hương vị miệng nhỏ Tử Yên mang lại.

Thơm như u lan, lạnh như u cốc, lưỡi nhỏ ngọt ngào như kẹo mềm, khiến hắn không biết chán là gì.

Vừa hôn nàng, hai bàn tay của hắn không hề rảnh rỗi, một tay lột xuống chiếc yếm nhỏ, một tay kéo đứt cả tiểu khố.

Ẩn sau hai lớp vảy tím lại là màu hồng đỏ mê người nổi bật.

Bầu sữa của Tử Yên không quá lớn như mấy nữ Thục Phi hay Võ Tam Nương, nhưng chúng nó lại căn tròn và đàn hồi, cằm nắm hết sức vừa tay, đỉnh đồi tô điểm hai tiểu núm bằng thịt hồng đỏ săn cứng.

Lạc Nam vừa nắn bóp, vừa kẹp tiểu núm vào khe ngón tay, thỉnh thoảng lại nắm lấy nó kéo nhẹ.

Hai nơi giáp công, mặc cho đôi đùi đẹp của Tử Yên cố gắng khép chặt, bàn tay ranh mãnh của hắn vẫn mân mê liên tục trên thảm cỏ nhỏ màu tím ở khu vực hình tam giác của nàng.

Khuất sau đám cỏ, loáng thoáng có thể nhìn thấy thánh địa của nữ nhân, nơi có lối vào gần như bị lắp kín, chỉ để lộ hai mép cửa hồng hào chật chội ép sát vào nhau.

Từ trong địa phương đó, thứ nước trinh nguyên không ngừng rỉ ra, những ngọn cỏ màu tím động nước như sương mai, vô cùng diễm lệ.

Tử Yên dù sao cũng là nữ nhân chưa nếm trải mùi đời, trước sự lão luyện của nam nhân, nàng run rẩy lên tục, lồng ngực vĩ mô phập phồng lên xuống mãnh liệt như từng con sóng, thở dốc trong cổ họng:

“Tiểu Nam… Tiểu Nam… thiếp tê quá, ngứa quá… chàng đừng chọc thiếp nữa…”

Lạc Nam thấy nàng ngay cả nói cũng khó khăn, lưu luyến hôn nàng sâu thêm một chút, lúc này mới đành lòng tách môi:

“Ngoan, một chút nữa tê ngứa sẽ thành sung sướng…”

Nói xong, đưa mắt ngắm nhìn nàng từ đầu đến chân, trong mắt lóe lên một tia kinh diễm:

“Như một bức họa mỹ nhân, không… dù là họa cũng không ngòi bút nào có thể vẽ nên vẻ đẹp hoàn mỹ của nàng!”

Tử Yên có thể cảm nhận ánh mắt xâm lược của nam nhân đảo khắp cơ thể mình, bản năng rụt rè của nữ nhân khiến nàng vô thức che đi bộ vị mẫn cảm.

Bị động tác như chim non sợ hãi sói đói của nàng làm kích thích, Lạc Nam một lần nữa cúi đầu, chỉ là lần này không hôn môi nàng, hắn lại đem bầu sữa của nàng ngậm vào trong miệng, hăng say bút mút.

Mà ở bên dưới, ngón tay của hắn đã tách ra cái khe, len lỏi tiến vào…

“Á, hừ…” Tử Yên bờ môi rung động phát ra thanh âm xấu hổ, gò má như bôi son hồng nhuận, mắt đẹp ngập nước, linh hồn run rẩy, nhục thể run rẩy…

Lạc Nam như đứa trẻ khao khát bầu vú mẹ, hắn nhấm nháp say mê, chuyển bên liên tục, từng dấu răng nghịch ngợm cũng lần lượt xuất hiện trên hai khối hình cầu căn tròn.

Nhưng sự cuồng nhiệt của nam nhân là vĩnh viễn không đủ, tận hưởng gò bồng đảo của nàng mãi mê, hắn lại tìm đến những vị trí khác.

Môi lưỡi của hắn đảo khắp từng tấc da thịt của nàng, xương quai xanh cũng bị liếm láp, cổ ngọc xuất hiện vô số đóm đỏ, phá đi làn da trắng nõn không tỳ vết.

“Á, chết thiếp rồi…”

Nhưng mãi đến khi môi của hắn hôn vào đôi môi dọc ngập nước của mình, Tử Yên mới cao giọng hét lên, một dòng điện lưu chạy khắp toàn thân, đầu óc mụ mị, từ tận cùng cơ thể có suối nước nóng phun trào.

Lạc Nam không nghĩ đến hắn chỉ mới hôn vào u cốc của nàng, đầu lưỡi vừa tách hai mép môi, Tử Yên đã co rút, đạt đến cao trào.

Hắn nhìn hai mép môi hé ra mở vào của nàng, không bỏ sót một chút thánh thủy tinh khiết nào, thưởng thức toàn bộ.

Tử Yên nhìn hắn hì hục, trong mắt nhu tình càng đậm, ma xui quỷ khiến hỏi:

“Ngon không?”

“So với bất kỳ rượu quý nào đều ngon!” Lạc Nam ngẩng đầu quẹt miệng đáp.

“Ngon thì uống nhiều một chút…” Tử Yên mê ly rên rỉ, hai tay kéo đầu của hắn dí sát vào, đùi đẹp kẹp lấy.

Lạc Nam cười haha: “Ta chẳng những thưởng thức, ta còn cho tiểu huynh đệ của ta thưởng thức!”

“Tiểu huynh đệ?” Tử Yên ngơ ngác chưa hiểu ra sao, bất quá rất nhanh liên tưởng đến lời của đám nhỏ ở thôn xóm, khẽ gắt một tiếng, động tình thở hổn hển.

Nàng đưa mắt nhìn, phát hiện chẳng biết từ bao giờ Lạc Nam đã trút bỏ y phục, lộ ra từng khối cơ bắp hoàn mỹ và thân thể nam tính vô hạn.

Nhưng thứ khiến Tử Yên bị hút hồn vẫn là thanh hung khí ngoại cỡ kia…

“Nó… nó thật sự lớn quá mức…” Tâm hồn thiếu nữ của nàng run lên, khó thể tưởng tượng địa phương chật hẹp đó của mình làm sao nghênh đón nổi.

“Ngoan, rồi từ từ sẽ quen…” Lạc Nam cúi đầu hôn lên trán nàng khích lệ.

Nói xong, đặt tiểu huynh đệ ở giữa động đào của nàng…

“Khoan… thiếp…” Tử Yên thủ thỉ…

“Sao thế nàng?” Lạc Nam ôn tồn hỏi.

“Thiếp nghe Thu Thi với Đông Mai nói, phải làm ướt nó trước…” Tử Yên xoay chuyển thân thể tuyệt mỹ đứng lên, sau đó chậm rãi quỳ gối trước mặt Lạc Nam, bàn tay nắm lấy thân côn cứng rắn.

Nhìn thấy bờ môi của nàng chậm rãi hé mở, Lạc Nam thở dài một hơi, trong lòng âm thầm tán thưởng Thu Thi với Đông Mai một phen.

Chỉ thấy một phần đã được tiến vào khoang miệng nhỏ xinh, đầu lưỡi của Tử Yên trượt lên trượt xuống, cố gắng làm ướt át nó từ gốc đến ngọn.

Lạc Nam chỉ muốn ngửa đầu thét dài, ngay tại Phiêu Miểu Tiên Cung, Đế Nữ cao cao tại thượng đang quỳ gối phục thị hắn như đế hoàng, còn gì thỏa mãn hơn…

“Được rồi đó chàng…” Tử Yên liếm liếm mép môi, nhìn lấy côn thịt đã thấm đẫm nước miếng của mình.

“Mùi vị thế nào?” Lạc Nam cười tà hỏi.

“Không tệ…” Tử Yên lí nhí đáp.

“Haha!” Lạc Nam cười lớn một phen, hưng phấn đem nàng đè sát xuống giường:

“Ta yêu nàng chết mất!”

Nói xong, mạnh mẽ tách đôi chân ngọc ngà ra, quy đầu tìm đến nơi cần đến…

“Chậm một chút, thiếp muốn cảm nhận từng chút một…” Tử Yên nhìn hắn đề nghị.

“Chậm nàng sẽ đau!” Lạc Nam thương yêu không dứt.

“Đau nhưng hạnh phúc…” Tử Yên mỉm cười lộng lẫy.

Lạc Nam tuân lệnh giai nhân, hít sâu một hơi, chậm rãi đâm vào.

“Ưm…”

Hai người đồng loạt rên rỉ lên.

Lạc Nam rên vì sung sướng, còn Tử Yên thì hơi đau đớn.

Nhìn thanh hung khí to lớn chậm rãi đút vào, tách hai cái mép nhỏ xíu của mình ra, màu sắc đối lập giữa hai bên da thịt, thật sự đánh sâu vào thị giác.

Cũng may Tử Yên ẩm ướt trơn trượt, quá trình diễn ra cũng không quá khó khăn.

Chỉ có điều, khi chạm đến lớp màn mỏng manh tượng trưng cho thân phận trinh nữ, Lạc Nam buộc phải dùng lực.

“Á…”

Máu đào chảy dài đỏ thẳm, Tử Yên hai mắt đẫm lệ nỉ non: “Tiểu Nam, cuối cùng thiếp cũng thành người của chàng!”

“Nàng vẫn luôn là của ta!” Lạc Nam ôm chặt lấy nàng, côn thịt vẫn từng tấc xâm nhập, sự ấm áp, chật chội khiến hắn như muốn điên.

Mãi đến khi tiến vào hết cả gốc, Tử Yên cũng cảm giác nơi tận cùng hoa tâm của mình đón nhận cự vật của nam nhân.

Hai người chính thức hòa hợp…

Nhìn thấy chân mày của nàng vẫn chưa dãn ra vì đau đớn, Lạc Nam yêu thương liếm láp âu yếm nữ nhân trong lòng như con mèo chăm sóc vết thương, từng giọt mồ hôi và nước mắt của nàng cũng được hắn trân quý…

Mãi đến khi đã quen với vật thể lạ, Tử Yên mới vô thức lắc lư vòng eo, nàng muốn đón nhận nhiều hơn thế.

Lạc Nam hiểu ý, chậm rãi chuyển động từng nhịp…

“Hừ… Tiểu Nam… thiếp cũng yêu chàng…” Tử Yên ôn nhu nói lời tình thoại.

“Còn gọi Tiểu Nam hả thê tử bảo bối?” Lạc Nam đét vào mông nàng, nhấp mạnh thêm vài cái.

“Á, chết thiếp… phu quân à!” Tử Yên vừa rên vừa cười mãn nguyện: “Tiếng phu quân này thiếp đã muốn gọi từ lâu, nhìn thấy các tỷ muội gọi chàng như thế, thiếp cũng ghen tị…”

“Không sao, từ giờ trở đi, những thứ các nàng ấy đạt được, nàng cũng sẽ đạt được…” Lạc Nam mỉm cười.

“Mạnh hơn đi chàng, thiếp không còn đau nữa!” Tử Yên bẽn lẽn đề nghị.

“Tuân mệnh!” Lạc Nam cầu còn không được.

Hắn bế nàng ôm lấy, đi đến bên cạnh cửa sổ, nơi cách một tầng Trận Pháp, nhìn ra có thể thấy rất nhiều đệ tử xinh đẹp của Phiêu Miểu Tiên Cung đang tập võ.

Cạnh cửa sổ có một chiếc ghế lớn, Lạc Nam bế Tử Yên đến đó ngồi xuống, đặt nàng ngồi trên đùi mình, mặt hai người hướng về nhau, ra hiệu cho Tử Yên nới lỏng chân, côn thịt từ phía dưới đâm thẳng…

Bạch bạch bạch bạch bạch…

“Hừ… hừ… thoải mái, thoải mái chết…” Tử Yên chỉ cảm thấy mình như con thuyền nhỏ bị nam nhân là sóng thần thô bạo vùi dập.

Trong khoảnh khắc này, nàng cảm thấy vong tình là chuyện dại dột nhất thế gian, con đường trái ngược với sư phụ và các đời tiền bối tuy gặp khó khăn thử thách, nhưng kết quả lại được hưởng trái ngọt lành.

Bầu sữa to lớn của nàng ép vào lòng Lạc Nam, hai người ôm siết lấy nhau, hai bộ vị mẫn cảm kết hợp không ngừng nghĩ.

Bởi vì Lạc Nam không áp chế khoái cảm, mà Tử Yên cũng là lần đầu tiên trong đời.

Khi ma sát lên tới cao trào, vô số thớ thịt mềm mại như xúc tua quấn chặt côn thịt to lớn, đôi nam nữ cùng lúc lên đỉnh thăng hoa.

“Phu quân, thiếp muốn bay, linh hồn của thiếp đã ở trên mây rồi…” Tử Yên lã lơi gọi nói, khó có thể tin vị Phiêu Miểu Đế Nữ lạnh lùng trong trẻo năm đó lại có bộ dạng như vậy.

Mà Lạc Nam vừa chiếm hữu Tử Yên, vừa thông qua cửa sổ xem hàng loạt nữ đệ tử Phiêu Miểu Tiên Cung, tâm trạng và thể xác cũng tràn đầy thỏa mãn, dương tinh phun trào.

Hỗn hợp tình ái của hai người hòa quyện vào nhau, bên trong xen lẫn từng đóa hoa máu trinh nguyên thê mỹ.

“Phu quân, thiếp đã hiểu vì sao các tỷ muội say mê chàng như vậy!” Tử Yên thỏa mãn cắn vào miệng hắn, yêu kiều thở gấp:

“Chàng đúng là khắc tinh của nữ nhân!”

Lạc Nam bật cười, côn thịt cứng rắn trở lại trong tiểu huyệt lầy lội của nàng, trầm thấp nói:

“Các nàng cũng là khắc tinh của ta!”

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245

Thể loại