Thời gian đẹp bao giờ cũng khiến chúng ta có cảm giác trôi qua nhanh hơn, Lạc Nam lúc này cũng giống như vậy.
Mặc dù hắn đã cảnh cáo Tiểu Tinh, khiến tốc độ của nó chậm như rùa bò để có thể ôm Nữ Hoàng lâu hơn một chút, nhưng rốt cuộc hai người cũng về đến Côn Lôn Giới.
Vì để tránh có người nghi ngờ vụ nổ bên ngoài vũ trụ kia có liên quan đến mình, nên hai người và một thú đành ẩn nặc tất cả khí tức, thần bí xâm nhập Côn Lôn mà không để bất kỳ ai phát hiện.
Dù sao thì toàn bộ tu sĩ Côn Lôn cũng chỉ biết Lạc Nam và Nữ Hoàng tỷ thí đến mức làm Võ Trường bóc hơi, nhưng không biết hắn đã dùng Dịch Chuyển Tức Thời để mang theo vụ nổ khủng bố ra ngoài tinh không.
Khi đã trở về, Nữ Hoàng lập tức khôi phục tư thái cao cao tại thượng, như một vị cái thế Nữ Đế quân lâm thiên hạ, dáng vẻ yếu mềm tựa vào lòng nam nhân đã biến mất, khiến Lạc Nam có cảm giác những gì vừa trải qua tựa như một giấc mơ.
Hắn nhúc nhích đầu lưỡi, sờ tay lên môi mình, dư vị ngọt ngào và dấu răng trên lưỡi mình của nàng vẫn còn lưu lại, cho hắn tin tưởng tất cả là sự thật.
Hắn thành côn hôn nàng, hôn đến môi nàng sưng đỏ căng mộng, miệng đắng lưỡi khô…
“Hừ hừ, cho chừa cái tật chơi xấu lần trước…” Lạc Nam có chút đắc ý nói.
“Phu quân, ngươi sốt sao?” Một bàn tay trắng nõn đưa lên trán Lạc Nam, giọng nói thánh thót.
Vân Tu Hoa ánh mắt cổ quái nhìn nam nhân trước mặt, hiếm khi thấy hắn vừa cưởi tủm tỉm vừa lẩm bẩm một mình giống dở hơi như vậy.
Lạc Nam giật mình, có chút xấu hổ vuốt vuốt mũi, đánh trống lãng nói:
“Thế nào? Thấy chiến lực của phu quân sao hả?”
“Mạnh…” Vân Tu Hoa than thở không thôi, bĩu môi nói: “Dù thiếp sở hữu Âm Dương Thánh Thể cũng không thể nào đánh lại chàng a!”
“Biết là tốt!” Lạc Nam sủng ái xoa xoa đầu nàng, nghiêm nghị nói ra: “Thế nên sau này cấm nàng có ý tưởng làm lô đỉnh để giúp ta chuyển hóa các loại lực lượng nữa, hiểu chưa?”
“Thiếp biết rồi…” Vân Tu Hoa quyết tâm gật đầu.
Nàng thật sự đã thay đổi ý định.
Trước đây, Vân Tu Hoa luôn muốn nỗ lực tu luyện gia tăng tu vi, để có thể thông qua Âm Dương Thánh Thể song tu với Lạc Nam, trợ giúp hắn đem các loại Tôn Lực thành Đế Lực.
Nhưng sau khi xem trận chiến giữa hắn và Nữ Hoàng, nàng mới hoảng hốt phát hiện thì ra chênh lệch thực lực giữa nàng và phu quân đã lớn đến như vậy.
Vậy nên thay vì nâng cấp lực lượng cho hắn, nàng đã đặt mục tiêu cho chính mình, đó là nỗ lực tu luyện để đuổi kịp bước tiến của Lạc Nam, không thể quá yếu đuối làm cản trở hắn.
“Thê tử ngốc, ta là nam nhân của các nàng, chẳng lẽ phải để các nàng đứng trước mặt ta mãi sao? Đừng tự tạo áp lực lên chính mình!” Lạc Nam hôn chụt vào má nàng động viên.
Vân Tu Hoa nở nụ cười ngọt ngào, khoác lấy cánh tay Lạc Nam đi vào bên trong.
“Bảo Kiều thế nào rồi? Thương thế của nàng ấy nặng không?”
Lạc Nam có chút áy náy hỏi.
Hắn cũng không ngờ trận tỷ thí giữa mình và Nữ Hoàng lại đi xa đến vậy, khiến chúng nữ bị liên lụy, Bảo Kiều cố gắng khởi động Không Gian Tổ Phù, kích hoạt Cánh Cửa Không Gian mang theo nhóm người đông đảo, dẫn đến bị tổn thương không nhẹ.
“Có Bất Tử Dịch Thủy và Tẩy Hồn Thủy, Bảo Kiều đã khỏe lại, thậm chí còn nhân họa được phúc, nhờ vượt quá giới hạn bản thân điều khiển Không Gian Tổ Phù, nên có chút thu hoạch!” Vân Tu Hoa thán phục đáp:
“Lúc này đã bế quan để lĩnh ngộ!”
Lạc Nam gật gù, Bảo Kiều là một Phù Sư có thiên phú hàng đầu, lại thêm đúc thành Hóa Phù Thánh Thể, quả nhiên chưa từng khiến hắn thất vọng.
Nhắc đến Phù Sư, hắn lại nhớ đến mình vẫn còn một bình Phù Đạo Thánh Thủy và phương pháp đúc nên Oanh Thiên Tổ Phù chưa sử dụng.
Lạc Nam không định giao hai thứ này cho Bảo Kiều, bởi vì chúng nó thích hợp với hắn.
Nhất là Oanh Thiên Tổ Phù mang đến khả năng điều khiển và khống chế các loại âm ba, sóng xung kích, oanh thiên tạc địa.
Sau khi chiến đấu với Nữ Hoàng, lĩnh giáo sự khủng bố từ khả năng thao túng lực đẩy của nàng, Lạc Nam đối với Oanh Thiên Tổ Phù cực kỳ chờ mong, hắn đã có những ý tưởng chiến đấu phong phú dành cho mình.
“Tiểu Nam… aaaaa”
Một tiếng hét đầy hưng phấn từ bên trong vọng ra, chỉ thấy nha đầu Đình Manh Manh phóng đến như bay, lao vào trong lòng hắn ôm thật chặt.
“Xú nha đầu, lo lắng cho ta à?” Lạc Nam âm thầm cảm động, tiểu nha đầu này xem ra có lương tâm, biết quan tâm đến hắn sau khi cùng Nữ Hoàng lưỡng bại câu thương.
“Lo lắng cái gì nha?” Đình Manh Manh vẻ mặt hiện lên dấu chấm hỏi, sau đó cực kỳ hưng phấn ôm cổ hắn lớn tiếng:
“Manh Manh muốn cưỡi rồng, đợi ngươi lâu lắm rồi, mau hóa rồng cho Manh Manh cưỡi!”
Lạc Nam đem nàng hất văng xuống đất, sắc mặt tối sầm xuống.
Hắn xin được rút lại một chút suy nghĩ ảo tưởng vừa rồi của mình.
Đình Manh Manh phụng phịu nhìn Lạc Nam, vẫn chưa từng bỏ ý định.
Nàng thầm nhớ lại dáng vẻ uy phong dũng mãnh khi hóa thân Nghịch Long của hắn, chỉ cảm thấy nếu mình có thể cưỡi lên dạo quanh một vòng vũ trụ, chắc chắn ai cũng biết danh xưng đại ma vương không dễ trêu chọc.
“Không có Long đâu mà cưỡi, dùng tạm Long Mã đi!” Lạc Nam ném Tiểu Tinh ra làm bia đỡ đạn.
“Không thèm!” Đình Manh Manh bĩu môi, Tinh Không Long Mã còn lâu mới ngầu bằng Nghịch Long.
“Ngao!” Tiểu Tinh lại ức phát khóc: “Ta là đồ chơi của các ngươi đúng không?”
“Khanh khách!”
Âu Dương Thương Lan dẫn theo chúng nữ đi ra nghênh đón, cả đám bật cười khúc khích.
“Manh Manh thật can đảm, vậy mà dám đòi cưỡi rồng, tỷ muội chúng ta đều bị rồng cưỡi!” Thục Phi cười đến bộ ngực sữa run rẩy nói.
“Rồng cưỡi? Rồng lớn như vậy sao có thể cưỡi các ngươi?” Đình Manh Manh trợn tròn hai mắt.
“Phi!”
Chúng nữ đồng loạt gắt giọng một tiếng, oán trách trừng mắt nhìn Thục Phi, gò má đỏ lên e thẹn.
BỐP!
Âu Dương Thương Lan hung hăng đét mông nàng, tức giận nói: “Các ngươi đừng có thay phiên nhau làm hư Manh manh!”
Độc Cô Ngạo Tuyết thở dài lắc đầu, lôi kéo Đình Manh Manh đi tu luyện.
Tiểu nha đầu vẫn còn lưu luyến nhìn Lạc Nam, ước mơ làm nữ kỵ sĩ rồng vẫn chưa dập tắt.
Lạc Nam bất đắc dĩ vỗ vỗ trán, Âu Dương Thương Lan nói phải đợi nha đầu đó trưởng thành, chỉ sợ cả đời này cũng không thể a.
“Chi Tiên muội muội đang chờ chàng ở Huyền Gia, Giao Dịch Nội Bộ của Thiên Địa Hội còn hai ngày nữa bắt đầu rồi!” Tử Yên đại diện cho chúng nữ nhu hòa nói.
Đứng hai bên trái phải của Tử Yên là Thu Thi và Đông Mai, các nàng đã xuất quan, đồng thời thành công đột phá Tiên Đế, bất quá cũng không trở về Phiêu Miểu Tiên Cung, cam tâm tình nguyện ở lại bồi bạn cùng tiểu thư của mình.
“Ta biết rồi…” Lạc Nam nhẹ gật đầu:
“Chờ ta trở về, sẽ chuẩn bị những tài nguyên cần thiết để giao dịch với Phiêu Miểu Tiên Cung!”
“Đa tạ chàng!” Tử Yên mềm giọng nói.
Nàng biết, Lạc Nam nói là giao dịch, thực chất hắn đang trợ giúp Phiêu Miểu Tiên Cung của nàng mà thôi, với nội tình của hắn và các thế lực thuộc về hắn, dù không có Phiêu Miểu Tiên Cung thì vẫn phát triển một cách dữ dội rồi.
Đáng tiếc, Tử Yên đâu biết rằng ý đồ xấu xa của nam nhân, hắn đang muốn thu cả hai sư đồ của nàng lên giường hắn.
“Thứ này giao cho các nàng sử dụng, ta chuẩn bị đi, có chuyện gì trọng đại cứ dùng Truyền Âm Ngọc, hoặc trực tiếp truyền tống vào Cung Đình Thụ thông báo cho ta!”
Lạc Nam ném một cái túi trữ vật cho Âu Dương Thương Lan, căn dặn ít việc cần thiết.
Âu Dương Thương Lan nhìn vào trong Nhẫn, chỉ thấy có đến vài chục khỏa Lập Ma Quả và năm vạn khối Nguyên Thạch.
“Sẽ không để chàng thất vọng!” Nàng nhu tình nhìn hắn đáp.
Số lượng Lập Ma Quả này được thu hoạch từ Lập Ma Thụ trong Linh Dược Điền, năm vạn khối Nguyên Thạch đương nhiên là tài sản của Hắc Ám Vĩnh Kiếp.
“À, ba người các nàng đừng quên vào Quảng Hàn Cung ngâm mình trong Tinh Ngân Băng Tuyền!”
Hắn cũng không quên phân phó Thục Phi, Thục Thục cùng Phi Phi.
“Biết… biết… chàng bảo trọng là được, đừng có lắm lời như ông cụ non!” Thục Phi ba nữ ngoài mặt than phiền, trong lòng không nhịn được cảm động.
“Haha, cẩn thận ta chấp hành gia pháp!”
Lạc Nam cười lớn một tiếng, thu Tiểu Tinh vào Linh Giới Châu.
Hắn đưa mắt nhìn vào một căn phòng cách nhà Trưởng Làng không xa, nơi đó có hai luồng khí tức Tử Vong và Sinh Mệnh đang hòa quyện chặt chẽ, hơi thở liên tục mạnh lên.
Chính là nơi mà Tiểu Tiểu bế quan.
Lần này trở về, Lạc Nam không gặp được tiểu đồ đệ, bởi nàng đang bận bế quan đột phá Tiên Vương.
Từ khi được Phượng Nghi Nữ Đế dạy dỗ, Tiểu Tiểu như lột xác, tu vi gia tăng với tốc độ chóng mặt, tuổi tác như vậy đã sắp thành Vương, tuyệt đối không kém Tiểu Kỳ Nam khi đi theo Tuế Nguyệt Nữ Đế.
Lạc Nam hài lòng, Tiểu Tiểu vẫn còn phải cố gắng nhiều lắm.
Trong ánh mắt đưa tiễn của chúng nữ, Dị Ám – Hóa Thân Hắc Ám triển khai, khí tức của hắn thu liễm đến cực hạn, thân thể hòa tan vào bóng đêm…
… Bạn đang đọc truyện Con đường bá chủ – Quyển 8 tại nguồn: http://truyensex68.com/con-duong-ba-chu-quyen-8/
“Chi Tiên, là ta…”
Trong bóng tối, Lạc Nam dùng Truyền Âm Ngọc liên hệ nàng.
“Thiếp đây!” Mộng Chi Tiên vui mừng đáp:
“Huyền Gia có Truyền Tống Trận liên thông với Tổng Bộ của Thiên Địa Hội, chúng ta sẽ đi cùng bọn hắn để tham gia Giao Dịch Nội Bộ!”
“Vậy ta làm sao để gặp nàng? Đi thẳng vào Huyền Gia sao?” Lạc Nam hỏi.
“Không!” Mộng Chi Tiên nói ra phương pháp:
“Phụ thân đã cử một hộ vệ từ Mộng Gia đến cho thiếp, chàng chỉ cần hóa thân thành hắn, đến Huyền Gia gặp thiếp là được!”
“Ta hiểu rồi…”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245