“Không được… bằng mọi biện pháp, ta cũng phải thoát khỏi kiếp này…”
Thanh âm của Lạc Nam run rẩy, tự cô lập mình bên trong căn phòng.
Lần lượt từng thê tử chết trong tay mình, cảm giác đó so với đày hắn xuống mười tám tầng địa ngục còn khó chịu hơn.
Nhưng đáng hận, chỉ cần hắn làm ra bất kỳ hành vi nào gây tổn hại đến thân thể này nhằm tự sát, thì âm thanh thông báo bên ngoài kia lại vang lên, tước đoạt lý trí và quyền kiểm soát cơ thể, ép hắn trở thành một tên máu lạnh.
Lạc Nam cố gắng vận chuyển đầu óc, ánh mắt lóe lên.
Hắn nhớ đến đội quân dưới trướng mình, thực lực của bọn chúng đều là Đế Cấp, bản thân mình chỉ là một tướng quân có tu vi Nhập Thánh, nếu như chục vạn quân liên thủ, có lẽ sẽ có khả năng giết chết mình.
Nếu đã không thể tự sát, vậy để đám quân đội tiêu diệt.
Hoặc tự mình tiêu diệt quân đội nhân lúc vẫn còn lý trí, từ đó giảm đi khả năng gây hại cho người thân.
Nghĩ là làm, Lạc Nam đứng dậy, chủ động tiến ra căn phòng.
Đây là lần đầu tiên hắn tự mình ra khỏi phòng khi chưa bị chiếm đoạt tâm trí.
Bất quá, mọi chuyện không đơn giản như vậy…
Hắn vừa đặt chân khỏi lòng, một cổ lệ khí âm trầm đến tận cùng lại dâng lên, lý trí hoàn toàn bị tước đoạt.
Một lần nữa hóa thành cổ máy giết chóc.
Lần này đối tượng không phải là bất kỳ vị thê tử nào, lại chuyển sang Nhân Kê, Cự A Man…
Rõ ràng, quy tắc của trò chơi không cho phép Lạc Nam tự ý rời khỏi căn phòng…
… Bạn đang đọc truyện Con đường bá chủ – Quyển 8 tại nguồn: http://truyensex68.com/con-duong-ba-chu-quyen-8/
ẦM!
Lạc Nam đập nát mặt bàn, ngửa đầu cuồng hống: “Khốn kiếp, ta chấp nhận thất bại, chấp nhận thua cuộc!”
Đáng tiếc, chẳng có ai đáp lời hắn.
Trong 9999 kiếp đã trải qua, mỗi kiếp đều khảo nghiệm ý chí, nghị lực và tâm cảnh của Lạc Nam.
Chỉ cần tâm cảnh và ý chí sụp đổ, hắn sẽ thoát khỏi luân hồi, đồng nghĩa với nhiệm vụ thất bại.
Nhưng ở kiếp cuối cùng này lại kỳ quái đến cực điểm, dù Lạc Nam gần như phát điên, dù tâm cảnh của hắn đã rạn nứt, hắn vẫn bị kẹt ở lại.
Luân Hồi Thụ dường như muốn cưỡng ép hắn phải trải qua một kiếp này, thành công lĩnh ngộ vạn kiếp.
Nhưng mà, trước những gì đang phải trải qua, hắn không cho rằng liệu mình có còn đủ tỉnh táo để thành công vượt qua cửa ải này hay không.
Đầu tiên là giết thê tử, sau đó là giết huynh đệ.
Điều này đồng nghĩa với thử thách ở kiếp cuối cùng này không chỉ nhắm vào thê tử của hắn.
Trong tương lai, rất có thể những vị tiền bối mà Lạc Nam kính trọng, những huynh đệ tình nghĩa cũng sẽ lần lượt chết dưới tay hắn, bị hắn tước đoạt tính mạng một cách tàn nhẫn.
Thậm chí, chuyện kinh khủng nhất mà Lạc Nam không muốn trải qua chính là đối diện với Tiểu Kỳ Nam và Cửu Thánh Chủ.
Hắn sợ, hắn sợ ngay cả cốt nhục tình thân cũng sẽ trở thành nạn nhân trong kiếp luân hồi chó má này của mình.
Mãi cho đến khi toàn bộ thân nhân, thê tử, huynh đệ, nữ nhi… chết sạch dưới Mâu, mà lý trí của hắn vẫn còn giữ được, có lẽ sẽ thành công vượt qua kiếp cuối cùng.
Nếu thật sự là như vậy, Lạc Nam sẽ ám ảnh đến mức tận cùng, khó lòng tha thứ cho bản thân.
“Không thể để chuyện đáng sợ đó xảy ra!”
Lạc Nam cắn mạnh vào đầu lưỡi, mượn cơn đau để giữ bản thân được tỉnh táo.
Đầu não của hắn điên cuồng hoạt động, cố gắng vận chuyển đầu não.
Hắn đặt mục tiêu hết sức rõ ràng, không phải tìm cách vượt qua luân hồi để hoàn thành nhiệm vụ, mà là tìm cách để thoát khỏi luân hồi càng sớm càng tốt.
“Nghĩ đi… Lạc Nam, mày dùng não đi, nghĩ ra biện pháp tốt nhất, cách thức hợp lệ nhất!”
Lạc Nam vò đầu bức tóc, cố gắng cưỡng ép đầu não hoạt động hết công sức.
Không biết qua bao lâu, hắn đưa ra kết luận duy nhất:
“Chỉ có cách chết đi!”
Không sai, chỉ có đi chết… chấm dứt sinh mạng này mới là cách để thoát khỏi luân hồi một cách nhanh nhất.
“Tuy nhiên quy tắc không cho phép ta tự sát, lại không để ta giữ nguyên lý trí khi rời khỏi căn phòng!”
Lạc Nam hít sâu một hơi, nặng nề gằn lên từng chữ:
“Vậy điều ta cần làm chính là tìm ra biện pháp để giết chết chính mình trong phạm vi căn phòng này mà không dùng đến phương pháp tự sát!”
Nghĩ đến đây, Lạc Nam hướng về phía bên ngoài rống to:
“Chó má, tất cả các ngươi đều là súc sinh, tộc trưởng là súc sinh, đại trưởng lão là súc sinh, có ngon giết ta đi!”
Lạc Nam muốn buông lời phỉ nhổ, bất kính với những nhân vật cao cấp của chủng tộc man rợ này, chọc giận bọn hắn để bọn hắn ra tay giết mình.
Thực tế một lần nữa lại không như mơ.
Khi ở trong phòng, bất kỳ lời nói, thanh âm hay tiếng động nào mà hắn tạo ra cũng không thể lan truyền đến người bên ngoài, thậm chí ngay cả khi dùng Lực Lượng truyền âm, thông qua bí pháp liên lạc, ném ra Lưu Ảnh Ngọc có cảnh tượng mình trắng trợn mắng chửi, nhưng toàn bộ đều bị một cổ lực lượng vô hình chặn đứng.
Chỉ có duy nhất bản thân hắn là được phép rời khỏi phạm vi căn phòng, nhưng mỗi lần rời khỏi lại đánh mất lý trí.
Hắn hít sâu một hơi, nỗ lực để bản thân mình bình tĩnh hết mức có thể, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu nghĩ ra phương pháp để kết liễu chính mạng sống của mình.
Mà muốn làm được như vậy, những biện pháp bình thường và đơn giản đã không khả thi nữa.
Lạc Nam đánh giá thực lực và thủ đoạn hiện tại mà bản thân hiện có.
Ở trong cơ thể sinh vật này, hắn có được khả năng điều khiển và khống chế máu huyết kinh khủng hơn đám người Huyết Giới không biết bao nhiêu lần, lại còn tinh thông cả thời gian và không gian, có nhận thức và kiến giải cực kỳ cao thâm, tin chắc không kém Tuế Nguyệt…
Dù sao thì sinh vật này là tồn tại Nhập Thánh Cảnh, ngộ tính chênh lệch so với Thiên Đế lớn đến bằng trời.
“Khoan đã… thời gian và không gian?” Lạc Nam trong đầu lóe lên ý một tia xúc cảm, như nhìn thấy hy vọng ở cuối đường hầm.
Hô hấp của hắn trở nên dồn dập, một ý niệm điên cuồng lóe lên trong tâm trí.
Ở trạng thái thanh tỉnh, hắn có được cả tri thức ở thực tại và của sinh vật này, lại có được kinh nghiệm vô cùng quý báu sau vô số lần luân hồi, nếm trải tư vị qua từng kiếp.
Hắn từng có được Cấm Kỵ Chi Nhãn, biết cách thức vận hành những Thần Thông có liên quan đến thời gian và không gian, lại từng tự mình tu luyện thành công Hiểm Thâu Bí Thủ cùng Nghịch Sát Tương Lai.
Càng nghĩ, lòng tự tin của Lạc Nam càng tăng cao, quyết tâm và ý niệm điên cuồng không thể ức chế được nữa.
Biểu lộ của hắn nghiêm nghị, bắt đầu vận chuyển Không Gian và Thời Gian chi lực, cố gắng gia tăng sự tinh thông và hiểu biết của mình đối với chúng.
Lạc Nam đã tìm ra phương thức tự kết thúc chính mình.
Nếu như không thể giết mình ở thực tại, lực lượng cũng không đủ mạnh để giết mình ở tương lai, vậy nếu diệt đi chính mình trong quá khứ thì sao?
Không sai, đây là cách thức Lạc Nam nghĩ ra, tuy điên cuồng nhưng ẩn chứa hy vọng.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245