“Khốn nạn…”
Lạc Nam há mồm mắng chửi, sức ép của vô tận không gian kéo đến, không còn Vạn Cổ Bất Hủ Thân, không còn trạng thái Nghịch Long, hắn cảm giác như mình sắp bị nhấn chìm.
Cũng may vừa đột phá Thể Đế Trung Kỳ, cường độ thân thể của Lạc Nam lại hơn xa người cùng cấp, nên bất chấp máu tươi chảy dài, hắn vẫn còn có thể trụ được thêm một chút.
Nhưng mà… nếu cứ tiếp tục kéo dài, sợ rằng phúc họa khó lường.
Hơn thế nữa, dù hiện tại có dùng Bất Tử Thụ hay Cửu Diệp Liên Hoa để khôi phục trạng thái toàn thịnh cũng không phải là cách.
Bởi vì Phong Ấn gia cố toàn bộ Bạo Loạn Luân Hồi Vực thật sự quá mức kiên cố, mạnh mẽ đến mức Lạc Nam không có lòng tin để phá vỡ nó.
Khôi phục thì đã sao? Không thể phá vỡ phong ấn, đồng nghĩa với sẽ tiếp tục bị giam cầm.
Bất quá, còn nước còn tát… Lạc Nam không chấp nhận khuất phục nhanh như vậy.
Hắn lấy ra hai bình Bất Tử Dược Thủy, nhanh chóng bổ sung lực lượng, khôi phục thân thể.
Bởi vì không bị tổn thương Linh Hồn như những lần đại chiến cùng Thiên Đế, Bất Tử Dược Thủy thích hợp hơn so với Cửu Diệp Liên Hoa trong hoàn cảnh này.
Lạc Nam hít sâu một hơi, bỗng nhiên triệu hồi Ma Kích ra, trầm giọng hỏi nó:
“Chuyện này rốt cuộc là sao? Là ai phong ấn chúng ta?”
Bởi vì Ma Kích trùng hợp xuất hiện bên trong Bạo Loạn Luân Hồi Vực, Lạc Nam lại liên tưởng đến trước đây nó cũng từng bị một vị Thiên Trận Đế phong ấn dưới lòng đất Nam Vực, nên vô thức cho rằng Phong Ấn lần này cũng có liên quan đến Ma Kích.
Nào ngờ vừa mới chứng kiến lối ra Bạo Loạn Luân Hồi Vực bị phong ấn, Ma Kích bất ngờ sững sờ trong thoáng chốc, sau đó lại phá lên cười:
“Haha, phong ấn tốt, phong ấn tốt lắm!”
“Tốt cái rắm a…” Lạc Nam mắng chửi, hắn sắp bị không gian ép chết rồi đây này.
Ma Kích hít sâu một hơi, vui vẻ nói: “Với cường độ Phong Ấn này, có đến vài chục vị Thiên Đế đồng loạt ra tay thiết lập, dù chiến lực của ngươi nghịch thiên đến mấy cũng không thể hóa giải!”
Lạc Nam sắc mặt tối sầm.
Hắn làm sao không hiểu?
Hiện tại thực lực đại tăng, Lạc Nam có lòng tin bùng phát toàn bộ con bài có thể chiến ngang tay với nhân vật cấp Thiên Đế, thậm chí là đem cường giả Thiên Đế đánh bại.
Nhưng khi đối mặt với vài chục vị Thiên Đế, ba mưới sáu kế, chạy là thượng sách.
Đừng thấy trận chiến này hắn áp đảo toàn diện Thiên Đế mà xem nhẹ nhân vật cấp bậc này.
Lạc Nam sở dĩ có thể dễ dàng đánh bại Thiên Đế, phần lớn nguyên nhân là nhờ vào hoàn cảnh khắc nghiệt của Bạo Loạn Luân Hồi Vực.
Ở trong Bạo Loạn Luân Hồi Vực, hắn lợi dụng ưu thế Vạn Cổ Bất Hủ Thân nên thoải mái chiến đấu, còn Thiên Đế lại phải vận dụng phần lớn sức mạnh để bảo vệ mình, hàng vạn Thiên Binh Thiên Tướng phải hy sinh ngăn cản sức ép không gian, nên khi công kích Thiên Đế sẽ không thể dùng toàn lực.
Nếu hai người chiến đấu ở bên ngoài, Thiên Đế có thể thoải mái vận dụng bảy tầng Chiến Vực, thoải mái điều động tất cả Thiên Binh Thiên Tướng, kết cục thế nào vẫn chưa dám nói trước.
Vì lẽ đó, hắn sẽ không ảo tưởng rằng mình có thể phá nát Phong Ấn ở bên ngoài do vài chục vị Thiên Đế đồng loạt bố trí.
Thấy sắc mặt Lạc Nam khó coi, Ma Kích lên tiếng nói:
“Ngươi đừng quên, kẻ bên dưới tận cùng nơi này cũng đang rất muốn rời đi, nhưng nhờ có phong ấn do vài chục vị Thiên Đế bố trí cầm chân, hắn sẽ vô pháp thoát khốn trong thời gian ngắn!”
“Mà ngươi có thể nhân cơ hội hắn bị nhốt để trở nên mạnh mẽ hơn, cũng như nghĩ cách ứng phó với hắn trong tương lai sau này!”
Lạc Nam dùng ánh mắt quái dị nhìn lấy Ma Kích, nghiến răng ken két:
“Vấn đề là ngay cả ta cũng bị nhốt cùng với hắn, làm sao có thể đi ra?”
Hắn đương nhiên biết điều mà Ma Kích vừa nói là không sai.
Kẻ thần bí kia ra tay cứu Thiên Đế, chắc chắn cũng sẽ từ chỗ Thiên Đế biết những bí mật động trời của mình.
Như vậy, kẻ đó bị phong ấn càng lâu càng tốt, Lạc Nam có thể nhân lúc hắn bị phong ấn mà tranh thủ tìm kiếm cơ duyên để mình càng trở nên mạnh hơn.
Khi thực lực đạt một mức nào đó, không cần kẻ kia phá giải phong ấn, Lạc Nam thậm chí còn có thể giết ngược xuống Bạo Loạn Luân Hồi Vực, đem hắn diệt sát.
Nhưng vấn đề ở chỗ, hắn cũng đang bị nhốt…
Không thể một mình rời đi, mọi ý muốn đều là vô nghĩa.
Thông thường, hắn có thể liều lĩnh tiến vào Hư Không Loạn Lưu, để không gian đem mình cuốn trôi đến một nơi ngẫu nhiên trong vũ trụ, ví dụ như phòng tắm của mỹ nhân chẳng hạn?
Đáng tiếc, Phong Ấn do chư vị Thiên Đế thiết lập quá mức kinh khủng, nó triệt để phong tỏa cả không gian, vì lẽ đó Hư Không Loạn Lưu cũng bị cố định, trở nên vô dụng.
Lạc Nam có nhảy vào Hư Không Loạn Lưu, thì kết quả cũng là bị truyền đến một ngõ ngách nào khác trong Bạo Loạn Luân Hồi Vực mà thôi.
“Lối ra duy nhất đương nhiên là các lỗ hổng luân hồi!” Ma Kích trịnh trọng nói:
“Phong ấn mà đám Thiên Đế kia có thể phong tỏa hư không, nhưng luân hồi là thứ huyền diệu thâm ảo, bọn hắn vô pháp phong tỏa!”
“Chỉ cần nhảy vào luân hồi, ngươi sẽ có cơ hội thoát khỏi Bạo Loạn Luân Hồi Vực!”
“Sao ta có cảm giác ngươi đang muốn hãm hại, xúi dại ta?” Lạc Nam hung hăng bóp lấy Ma Kích.
Lỗ hổng luân hồi là thứ mà Lạc Nam kiêng kỵ nhất khi đặt chân đến nơi này.
Bởi vì chúng nó là những dòng chảy luân hồi không có quy luật cố định, nó có thể mang ngươi đến tương lai, đem ngươi về quá khứ, thậm chí để ngươi vĩnh viễn lưu lạc bên trong vĩnh viễn.
Bất kỳ tình huống nào, Lạc Nam cũng không muốn gặp phải, hắn cảm thấy dù bị đưa đến tương lai hay truyền về quá khứ, hắn cũng không biết cách để tìm đường quay về thực tại.
Vậy mà Ma Kích còn muốn hắn đi vào nơi như vậy, có liều lĩnh quá không?
“Cầu phú quý trong hung hiểm!” Ma Kích cười lạnh đáp: “Nếu như nhảy vào lỗ hổng luân hồi mà an toàn tuyệt đối, còn có thể trở về thực tại theo ý muốn của mình, ngươi cho rằng kẻ dưới kia không biết nhảy vào sao? Cần đến lượt ngươi à?”
“Đây đã là biện pháp cuối cùng, tất cả đặt cược cho số phận, nếu ngươi không dám thì cứ tiếp tục cầm cự đi, chờ tên kia thành công thoát thân, hai ngươi sẽ lại đại chiến một trận ở trong này!”
“Được rồi!” Lạc Nam khoác tay, đem Ma Kích thu vào Linh Giới Châu.
Hắn siết chặt nắm đấm, lấy ra hàng ngàn lá Bất Tử Thụ nhét vào trong áo, liên tục gặm cắn nuốt vào để chống chọi các sức ép đang ra sức tàn phá thân thể mình.
Sắc mặt Lạc Nam cực kỳ phức tạp.
Hắn không sợ nguy hiểm, càng không sợ chết…
Thứ hắn sợ là vĩnh viễn không được gặp lại thân nhân của mình nếu chẳng may lạc vào trong luân hồi vô tận.
Các thê tử, hồng nhan tri kỷ, Tiểu Kỳ Nam, Tiểu Tiểu, đứa trẻ trong bụng Cửu Thánh Chủ chưa chào đời, các huynh đệ, Việt Long Tinh, Côn Lôn Giới…
Nếu không gặp lại được bọn hắn, cuộc sống này còn có ý nghĩa gì?
Nếu con đường tu luyện của hắn giống với người thường, hắn có thể nhờ vào lá cây của Bất Tử Thụ cầm cự, sau đó trực tiếp bế quan trong Bạo Loạn Luân Hồi Vực, chờ ngày tu vi đột phá Thiên Đế, với khả năng vượt cấp chiến đấu tin chắc sẽ thành công phá vỡ phong ấn rời đi.
Đáng tiếc, dù hắn ở trong này bế quan vạn năm, triệu năm, thậm chí cạn kiệt tuổi thọ, tu vi của hắn vẫn vĩnh viễn dậm chân tại chỗ.
Đơn giản, bởi vì nơi này không có Thiên Địa Dị Vật, không có Vĩnh Hằng Thuộc Tính để hắn hấp thu, làm sao tu vi có thể thăng tiến?
“Luân Hồi Thụ!”
Kim Nhi vốn vẫn luôn im hơi lặng tiếng từ đầu, nhịn không được mở miệng nhắc nhở:
“Dù bị lỗ hổng luân hồi đưa đến móc thời gian nào, bất kể quá khứ hay tương lai, chỉ cần công tử thành công tìm được Luân Hồi Thụ, nó có thể đưa ngươi trở về thực tại!”
Hai mắt Lạc Nam cấp tốc sáng lên, hận không thể ôm Kim Nhi hôn một ngụm.
Trải qua một trận chiến khốc liệt với Thiên Đế và các biến cố sau đó, đầu óc của Lạc Nam rối như tơ vò, khó giữ bình tĩnh để suy nghĩ.
Luân Hồi Thụ là Thần Thụ xếp thứ tư trong Thất Đại Thần Thụ, khả năng của nó là ngao du hư không, xuyên qua luân hồi đơn giản như đi dạo vậy.
Nếu như mình có thể tìm thấy nó, lo gì không có đường về?
Hơn thế nữa, đối với người khác… dù là Thiên Đế, muốn gặp được Luân Hồi Thụ cũng là việc chỉ có thể ngộ mà không thể cầu.
Nhưng Lạc Nam là ai? Hắn người mang Thiên Cơ Bảng, còn sợ tìm không ra Luân Hồi Thụ sao?
Phải biết rằng chỉ cần muốn, ngay cả Thế Giới Thụ hắn cũng có thể tìm đấy.
Hầu như không chút do dự, Lạc Nam hạ lệnh nói:
“Thiên Cơ Bảng, tìm kiếm lỗ hổng luân hồi nào bên trong Bạo Loạn Luân Hồi Vực sẽ đưa ta đến móc thời gian có Luân Hồi Thụ đang hiện diện!”
Nơi này có vô số cái lỗ hổng luân hồi, nếu tùy tiện nhảy vào một móc thời gian nào đó mà Luân Hồi Thụ đang ở móc thời gian khác, Lạc Nam sẽ khóc không ra nước mắt a.
“KENG! Dò xét thành công, tiêu hao 500 tỷ Điểm Danh Vọng!”
Tin tức có liên quan đến Thần Thụ quả thật không rẻ.
Nhưng đắt sắt ra miếng, bởi vì lỗ hổng luân hồi có đường trở về đã được Lạc Nam ghi nhớ.
Quan trọng nhất, lỗ hổng này chắc chắn sẽ mang hắn thoát ra, mà không lo bị kẹt trong luân hồi vô tận.
Cái giá 500 tỷ hoàn toàn xứng đáng.
“Bảo bối thông minh lắm!” Lạc Nam cười toe toét tán dương Kim Nhi.
Nàng vẫn luôn là vị cứu tinh của hắn, luôn là tia nắng thắp sáng không gian tăm tối bên trong hắn.
Địa vị của nàng vẫn luôn là độc nhất vô nhị.
“Hừ!” Kim Nhi bĩu môi phụng phịu, hai mắt lại tràn đầy vui vẻ, nghiêm túc nói:
“Vượt qua vòng chảy luân hồi là chuyện cực kỳ nguy hiểm, công tử nên chuẩn bị tâm lý…”
“Đi thôi!” Lạc Nam gật đầu, hít sâu một hơi.
Lần nữa kích hoạt Vạn Cổ Bất Hủ Thân, tiếp tục băng qua tầng tầng không gian, nhắm ngay một cái lỗ hổng đen kịch như cánh cửa liên thông đến một thế giới khác hung hăng nhảy vào.
“Lần đầu xuyên toa luân hồi, hy vọng là trải nghiệm thú vị…”
Trước khi bị một màu đen bao phủ, đây là ý niệm cuối cùng sót lại trong đầu Lạc Nam.
Bởi lẽ, ngay cả vô số Kinh Văn Bất Hủ cũng lập tức tiêu tán khi hắn vừa nhảy vào vòng chảy của luân hồi.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245