Bên trong đại điện của Lạc Nam, một thân ảnh toàn thân khoác lấy cung trang màu bạc, tóc dài tuyết trắng như ngân hà chảy xuôi thành thác, dung mạo mờ ảo tựa khói sương, chỉ có một đôi mắt sắc sảo thâm thúy pha lẫn chút ngạo kiều hiện ra trước thế nhân, phong hoa tuyệt đại.
Lạc Nam không thể không thầm khen ngợi hiệu suất làm việc của U Linh Long cao vô cùng, chỉ mới vài ngày trôi qua, người hắn cần tìm đã tự đưa đến cửa.
Tuế Nguyệt Nữ Đế.
Một trong số ít ỏi những nữ tán tu thành công thành Thiên Đế, từ cổ chí kim cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Hơn nữa, nàng sở hữu Thời Gian và Không Gian, tinh thông lão luyện, sự quỷ bí và khó lường khiến nàng càng trở nên thần bí trong mắt người khác.
Dung mạo đỉnh tiêm, chiến lực siêu quần, Tuế Nguyệt Nữ Đế đương nhiên trở thành đối tượng được vô số nam tử trong vũ trụ ái mộ, nhất là vô số cường giả đỉnh cao càng muốn chinh phục nàng, vừa để thỏa lòng hư vinh của nam nhân, vừa để toàn bộ vũ trụ kính nể.
Long Nghịch vốn là nhân vật cao ngạo, dù có lòng chiếm hữu cực mạnh với mỹ nhân Long Tộc và Nhân Loại, nhưng tầm mắt cũng rất cao, mỹ nhân bình hoa chỉ để trưng cho đẹp không hợp khẩu vị của hắn.
Chính vì vậy, sự tồn tại của Tuế Nguyệt Nữ Đế như trở thành một chấp niệm và thử thách trong cuộc đời Long Nghịch, từ lâu đã nuôi khao khát chiếm hữu nàng.
Bất quá đáng tiếc, thực lực của Tuế Nguyệt chưa từng thua kém hắn quá nhiều, hành tung bí ẩn, lại có thủ đoạn tự mình che đậy Thiên Cơ, ngay cả Long Nghịch muốn gặp nàng cũng cực kỳ khó.
Hiện tại Lạc Nam đóng vai Long Nghịch, rốt cuộc lần đầu tiên khiến Tuế Nguyệt chủ động đi tìm mình, trong lòng cũng vì vậy có chút đắc ý.
Dù hiện tại, Tuế Nguyệt vẫn còn trẻ, một chút kiêu kỳ của nữ nhân vẫn còn, khác xa với hình tượng nội liễm phong mang, giấu đi tất cả cảm xúc mà Lạc Nam từng nhận biết ở thực tại.
“Tuế Nguyệt Nữ Đế, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, nay mới được diện kiến!” Lạc Nam đứng lên bày tỏ sự tôn trọng và lễ độ, làm động tác mời:
“Đại sự không thể gấp, mời nàng ngồi!”
Tuế Nguyệt Nữ Đế nghĩ đến thân phận của hắn chắc cũng không giở trò gì, khẽ gật đầu ngồi xuống.
Lạc Nam rót cho nàng một chén trà, mỉm cười nói: “Đây là Long Tiên Trà, có thể gia tăng Hồn Lực cho Long Tộc, nhân loại uống vào cũng đạt được chỗ tốt rất lớn!”
“Đa tạ!” Tuế Nguyệt Nữ Đế thản nhiên nói lời cảm tạ, nhưng lại không động vào chén trả của hắn.
Hiển nhiên, nàng vẫn mang tâm thế đề phòng nhất định, dù sao nàng và Long Nghịch không quen thân, lại hiểu sức hấp dẫn của mình trong mắt đám nam nhân, cẩn thận một chút vẫn là nên.
Lạc Nam biết nàng không thích nam nhân nói nhiều, nên cũng đi thẳng vào vấn đề:
“Nghe nói Tuế Nguyệt Nữ Đế đang nhọc lòng tìm một thứ, có ý định nhờ vả Cổ Việt Tộc, Săn Ma Điện và Thiên Địa Hội…”
“Tình báo của Long Tộc quả nhiên không thể xem thường!” Tuế Nguyệt Nữ Đế nhíu mày nói.
Bởi vì đúng như lời của Lạc Nam, nàng đang bí mật tìm thông tin về thứ đó thông qua các di tích cổ, các bí cảnh lưu truyền từ thời khai thiên lập địa, đáng tiếc vẫn chẳng có manh mối nào, nên có ý định nhờ đến ba đại thế lực có nội tình lâu đời hỗ trợ.
Nào ngờ còn chưa tìm đến ba phương thế lực kia, Long Tộc đã chủ động tìm đến cửa.
Điều này khiến Tuế Nguyệt phải đánh giá cao đội ngũ tình báo của Long Tộc.
Lạc Nam trong lòng buồn cười, tổ chức tình báo cái rắm a, là ta biết trước tương lai có được hay không?
“Điều kiện là gì, Long Tộc Trưởng cứ nói!” Nhìn thẳng gương mặt của Lạc Nam, Tuế Nguyệt Nữ Đế nghiêm túc hỏi.
Là một tán tu, lăn lộn qua vô số lằn ranh sinh tử, Tuế Nguyệt thừa hiểu thế gian này vốn không có khái niệm miếng ngon miễn phí.
Mọi thứ đều có cái giá trị của nó, nhất là liên quan đến thứ mà nàng muốn tìm.
Nếu Lạc Nam đồng ý giao ra thứ nàng cần, tương tự nàng cũng phải trả được cái giá hắn muốn.
Lạc Nam chép chép miệng.
Nếu là ở thực tại, dựa vào quan hệ giữa hắn và Tuế Nguyệt, cho nàng mọi thứ Lạc Nam đều không tiếc.
Nhưng ở kiếp này, hắn và nàng hoàn toàn là kẻ xa lạ, mà Tiểu Kỳ Nam sợ rằng cũng sẽ không tồn tại.
Nghĩ đến đây, Lạc Nam lấy ra một khối Ngọc Bội đặt lên bàn, chậm rãi nói:
“Bên trong là toàn bộ tin tức về cách đúc Thời Không Thánh Thể, hoàn chỉnh cực kỳ, không sai sót một tí!”
Tròng mắt Tuế Nguyệt Nữ Đế co rút lại, hô hấp trở nên dồn dập, nhịp tim cũng gia tốc nhanh hơn.
Không nghĩ đến, Lạc Nam lại trực tiếp nói ra chính xác thứ mà nàng khát cầu.
Tiêu hao vô số công sức để tìm kiếm, lúc này lại ở ngay trước mặt, Tuế Nguyệt làm sao không cảm thấy kích động?
Bất quá, định lực và tâm cảnh của nàng một lần nữa khiến Lạc Nam khen ngợi.
Đứng trước sự dụ hoặc của Thời Không Thánh Thể, Tuế Nguyệt Nữ Đế đã dời ánh mắt, lấy lại vẻ ung dung bình thản.
Bởi vì Lạc Nam vẫn chưa nói điều kiện của hắn.
Nhìn thẳng vào đôi mắt lấp lánh như tinh ngân của nàng, Lạc Nam nghiêm giọng:
“Trở thành cánh tay đắc lực của ta, cùng ta nhất thống Tiên Giới!”
XOẸT…
Hắn vừa dứt lời, Tuế Nguyệt đã xoay người đứng dậy, giọng điệu lạnh như băng:
“Thật xin lỗi, cái giá này Bổn Đế không thể đáp ứng!”
“Vì sao? Chẳng lẽ Trẫm đường đường là Nghịch Long, đường đường là bậc duy ngã độc tôn lại không xứng để nàng theo phò tá?” Lạc Nam cũng đứng dậy nhìn thẳng nàng.
Thái độ hai bên cực kỳ kiên quyết.
“Haha!” Tuế Nguyệt Nữ Đế cất tiếng cười trong trẻo nhưng lại mang theo vẻ tự giễu:
“Bổn Đế truy cầu Thời Không Thánh Thể để bản thân càng trở nên mạnh hơn, mạnh để làm chủ vận mệnh, mạnh để không ai dám có ý đồ xấu với ta, đó là lý tưởng và phương châm sống!”
“Nếu vì Thời Không Thánh Thể mà phụ thuộc vào Long Tộc Trưởng ngươi, vậy đúc thành nó còn có ý nghĩa gì?”
“Tốt!” Lạc Nam cười haha, trong lòng vui đến nở hoa.
Không hổ là Tuế Nguyệt, nàng không để hắn phải thất vọng.
Nếu thật sự vì Thời Không Thánh Thể mà Tuế Nguyệt cam lòng trở thành thuộc hạ của Nghịch Long Đế, chỉ sợ hắn sẽ không nhịn được thất vọng dù hiện tại Nghịch Long Đế là chính mình.
“Ta thay đổi điều kiện!” Lạc Nam nói.
“Điều kiện gì?” Tuế Nguyệt Nữ Đế cũng có chút bất ngờ trước thái độ chuyển biến nhanh chóng của hắn, bất quá cơ hội trước mặt, nàng sẽ không dễ dàng từ bỏ.
Lạc Nam nâng lên ba ngón tay: “Ba lần xuất thủ, bất kỳ mục đích gì, bất kỳ mục tiêu là ai, ta muốn nàng đứng ra hỗ trợ ta ba lần!”
Tuế Nguyệt Nữ Đế trầm ngâm suy nghĩ, cuối cùng quyết đoán gật đầu: “Thành giao!”
Nói xong, nàng phất tay, một khối Truyền Âm Ngọc bay sang Lạc Nam.
Hiển nhiên là muốn hắn khi nào cần đến có thể dùng Truyền Âm Ngọc để liên hệ nàng.
Lạc Nam tiếp nhận Truyền Âm Ngọc, đưa Ngọc Bội cho nàng:
“Đó là thứ nàng muốn!”
“Đa tạ!” Tuế Nguyệt Nữ Đế tiếp nhận.
Không gian bên cạnh nàng vặn vẹo, thân ảnh giai nhân đã tan biến mất dạng.
Lạc Nam lưu luyến ngửi lấy hương thơm nồng nàn còn lưu lại trong không khí, mỉm cười thích thú:
“Khi biết được điều kiện hà khắc đến mức cực đoan của Thời Không Thánh Thể, chẳng biết nàng sẽ có biểu tình gì?”
Ở thực tại, dù thành công đúc nên Thời Không Thánh Thể, nhưng những gì Tuế Nguyệt đã trải qua thật sự quá mức tàn nhẫn, khiến Lạc Nam cảm thấy đau lòng.
Kiếp này dù chỉ là ảo mộng, hắn vẫn không muốn nàng phải trải qua những điều đó.
… Bạn đang đọc truyện Con đường bá chủ – Quyển 8 tại nguồn: http://truyensex68.com/con-duong-ba-chu-quyen-8/
Thành công “cấu kết” cùng Tuế Nguyệt, Lạc Nam xem như có trong tay thêm bài tẩy, hành động cũng càng thêm mãnh liệt hơn…
Dựa theo kế hoạch, Long Tộc bắt đầu thiết lập bẫy rập để tạo mâu thuẫn với các thế lực mà Lạc Nam muốn nhắm vào.
Đầu tiên, chính là Thất Tuyệt Cổ Tộc.
Bởi vì trong tương lai, Thất Tuyệt Cổ Tộc ngày càng hùng mạnh, đến mức bọn hắn nhắm vào Long Tộc, với ý đồ chiếm lấy thi thể Long Tộc luyện thành Cương Thi, Khôi Lỗi các loại…
Sớm muộn gì cũng có một trận đánh, Lạc Nam chỉ ra lệnh cho thuộc hạ bày kế, xúc tiến quá trình này nhanh hơn một chút mà thôi.
Quyết định đánh sớm đối với Lạc Nam hay Long Tộc cũng là việc cực kỳ có lợi, bởi vì nhờ vào Bàn Đào Thụ, tốc độ phát triển thực lực dưới trướng của hắn có thể nói là nhanh hơn lịch sử gấp mấy lần, đây cũng là thời điểm mà Thất Tuyệt Cổ Tộc còn chưa hùng mạnh đến mức dám tuyên bố nhắm vào Long Tộc.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245