“Bại… vậy mà bại triệt để…”
Bên trong một gian phòng đỏ thẳm như máu, nhìn lên tinh không chỉ thấy bầu trời nhuộm một màu huyết sắc, trăng khuyết treo lơ lửng như lưỡi hái tử thần giữa bầu trời, tràn ngập một cổ sát cơ nồng đậm.
Lạc Nam sắc mặt thất thần, hai mắt mông lung, trống rỗng.
Mặc dù đã lường trước được kết quả của mỗi lần luân hồi sẽ vô cùng thê thảm, nhưng hắn không ngờ mình lại chiến bại một cách triệt để như vậy.
Đúng… đối thủ là một kẻ có tu vi Thánh Giả, cao hơn một đại cảnh giới so với bản thân hắn.
Nhưng lý do Lạc Nam bại trận không phải chỉ vì sự chênh lệch tu vi đơn giản như vậy.
Đó là sự áp đảo về mọi mặt, từ Công Pháp, Vũ Kỹ, Thần Thông… những thứ đối thủ sử dụng đều viễn siêu thủ đoạn mà Long Nghịch sở hữu, ngay cả Trục Nhật Lạc Nguyệt Tiễn cũng chỉ có thể cầm cự hai lượt trước Vũ Kỹ của đối phương điên cuồng oanh tạc.
Hắn là Nghịch Long, sở hữu huyết mạch cao cấp và hùng mạnh… nhưng đối thủ cũng là tuyệt thế yêu nghiệt thân mang Thể Chất nằm ngoài vũ trụ, bá đạo vô cùng.
Hắn cầm Đế Binh, đối thủ cầm Thánh Khí.
Hắn có Vực, đối thủ có thứ viễn siêu Vực.
Hắn có Nghịch Long Thánh Lực, đối thủ có lực lượng không kém cạnh chút nào.
Dựa vào biểu hiện kinh biến của các vị tiền bối Cổ Việt Tộc khi chứng kiến trận chiến đó, rõ ràng cũng không ngờ được bên phía kẻ địch sẽ tồn tại một tôn yêu nghiệt đến mức như vậy.
Rõ ràng trước khi công khai đại chiến với Long Nghịch, thân phận của kẻ này đã được địch nhân hoàn toàn giữ bí mật, như một ác chủ bài dùng để đả kích sĩ khí cường giả phe ta.
Lạc Nam nhíu mày, hồi tưởng lại từng màn của cuộc chiến, cuối cùng nặng nề hít sâu một hơi:
“Đừng nói là Long Nghịch, dù là ta ở thực tại với Cấm Kỵ gia thân và vô số thủ đoạn khác cũng không nắm chắc sẽ giành chiến thắng!”
Chỉ riêng loại tồn tại viễn siêu Vực kia đã có thể nghiền nát phần lớn thủ đoạn của bản thân hắn rồi.
Chênh lệch giữa nội vũ trụ và ngoài vũ trụ thật sự như trời và đất, là ranh giới mà không đích thân chứng kiến ngươi sẽ vô pháp tin tưởng con đường cường giả còn phải đi xa đến thế…
Ngẩn ngơ hồi lâu, Lạc Nam thở một hơi nhẹ nhõm, chân mày dãn ra, khóe miệng hiện lên nụ cười tà:
“Tuy chiến bại… nhưng một kiếp Long Nghịch này hoàn toàn đáng giá!”
Tử chiến trong trận cuối cùng, phải từ bỏ quyền thế ngập trời trong thân phận Long Nghịch, phải rời xa những mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành ôn nhu kiều diễm, phải tạm gác tình nghĩa huynh đệ, chủ tớ sang một bên… thú thật, chìm đắm hơn trăm năm… nói không lưu luyến chính là giả.
Đổi lại là kẻ khác tâm cảnh yếu kém đánh mất những thứ như vậy chỉ sau một trận chiến, sợ rằng lý trí đã sớm sụp đổ rồi.
Cũng may, bản thân Lạc Nam ở thực tại cũng chẳng kém cạnh gì, thậm chí việc sở hữu Hệ Thống càng may mắn hơn thân phận Long Nghịch, cho nên sau khi mất đi những thứ ở kiếp vừa rồi không làm ảnh hưởng quá lớn đến tâm trạng của hắn.
Trái lại, Lạc Nam còn cảm thấy may mắn vì được trải qua một kiếp như vậy.
Nhờ thân phận Long Nghịch, hắn đã hiểu rõ hơn về Long Tộc, về những cổ lực lượng trước đây dưới trướng Long Nghịch, về những kinh nghiệm vô cùng quý giá mà cả đời một Thiên Đế cấp cường giả cũng chưa chắc có được.
Nhờ thân phận Long Nghịch, hắn hiểu sâu hơn về tình hình và bối cảnh của vũ trụ này, về vai trò của Nghịch Long Tộc, về kẻ thù hùng mạnh đang chờ đón bên trên.
Trong tương lai, nếu hắn đi vào con đường nhất thống Tiên Ma lưỡng giới, e rằng cuộc chiến sống còn sẽ lại tiếp diễn theo một cách nào đó.
Đã có căn cứ để ước tính thực lực của kẻ thù, Lạc Nam cũng có động lực để thúc đẩy bản thân mình mạnh hơn.
“Vĩnh Hằng Thuộc Tính!”
“Hóa Vũ Bá Thần Thể!”
Lạc Nam ánh mắt kiên định, trong lòng đối với hai thứ này càng thêm bắt buộc phải đạt được.
Nếu có được Vĩnh Hằng Thuộc Tính và Hóa Vũ Bá Thần Thể, hắn tin tưởng nếu thật sự có chiến một trận ở thế giới thật, mình vẫn có thể làm chủ được cục diện.
… Bạn đang đọc truyện Con đường bá chủ – Quyển 8 tại nguồn: http://truyensex68.com/con-duong-ba-chu-quyen-8/
“Bất quá… nơi này là đâu?”
Gác lại việc chiến bại sang một bên, Lạc Nam bắt đầu đánh giá hoàn cảnh xung quanh.
Bởi vì hắn phán đoán, đây có lẽ là một kiếp cuối cùng của mình bên trong vạn kiếp.
Sau khi tử vong trong trận chiến, ý thức của hắn đã chìm vào hắc ám, tỉnh lại lần nữa đã xuất hiện ở nơi này rồi.
Chứng kiến căn phòng mình đang ở cực kỳ xa hoa rộng lớn nhưng lại ngập tràn màu đỏ của máu, bầu trời lại có huyết nguyệt treo lơ lửng, Lạc Nam hiểu mình đã tiến vào kiếp khác, sống với thân phận khác.
“Ta trở thành sinh vật gì?”
Hắn giật mình phát hiện mình đang trong một hình thù hết sức kỳ lạ…
Làn da đỏ thẳm, đỉnh đầu có hai chiếc sừng xuyên thấu mà lên, dung mạo phản chiếu trong gương vô cùng dữ tợn, răng nanh bén nhọn, thân thể cao đến mười mét, toàn thân tràn ngập cơ bắp chắc khỏe.
Vừa giống người, vừa giống quái vật.
Lạc Nam nhẹ nâng cánh tay, cảm thấy cơ thể ẩn chứa một cổ sức mạnh khủng bố đến cực điểm.
Ý niệm vừa động, vô tận Huyết Lực gào thét mà ra, nghiền nát cả không gian, mang theo mùi vị tanh tưởi đến cực điểm.
Chưa dừng lại ở đó, ánh mắt của hắn nhẹ động, thời gian xung quanh cơ thể đã trở nên gia tốc, không gian tầng tầng lớp lớp được sinh sôi.
“Đây là chủng tộc gì? Vì sao lại khủng bố đến như vậy? Vừa sở hữu Huyết Lực, vừa tinh thông Thời Gian và Không Gian?”
Lạc Nam khiếp sợ lẩm bẩm, không dám tin thân phận ở kiếp này của mình.
Hắn dám chắc, chủng tộc này không tồn tại bên trong vũ trụ, bằng không đã sớm nổi danh khắp thiên hạ, mình làm sao có thể không biết?
“Kỳ quái, vì sao không có ký ức?”
Lạc Nam nhíu mày lẩm bẩm.
Ở các kiếp trước, sau mỗi lần xuất hiện trong thân phận của người khác, một luồng tin tức cực lớn sẽ mang theo ký ức truyền vào trong đầu, cho hắn biết cụ thể về thân phận mà mình sẽ nhập vai.
Nhưng ở kiếp này, mặc dù đã trở thành một chủng tộc có hình thù dữ tợn, nhưng lại chẳng có luồng ký ức hay thông tin nào xuất hiện.
Điều này khiến Lạc Nam chẳng biết đâu mà lần…
“Toàn quân tập hợp, chuẩn bị cướp giết!”
Bất quá ngay khi Lạc Nam thắc mắc, từ bên ngoài thế giới, một thanh âm uy nghiêm rít gào mang theo lệ khí kinh thiên lan tỏa khắp không gian, mang theo mệnh lệnh tuyệt đối bất khả kháng cự.
ẦM ẦM ẦM…
Toàn bộ thế giới màu đỏ chấn động, vầng khuyết nguyệt treo lơ lửng bỗng nhiên phóng thích vô số máu tươi, hình thành một mặt trăng tròn đỏ rực hoàn chỉnh.
RỐNG!
Bỗng chốc, từ tận cùng thân thể Lạc Nam, một nhân cách cuồng bạo thức tỉnh, mang theo lệ khí và sát cơ ngập trời gào thét mà ra.
Hắn chưa kịp phản ứng, đôi mắt nổi lên từng tia từng tia cuồng nộ, lý trí và thân thể hoàn toàn mất đi khống chế, như bị nhân cách thứ hai hoàn toàn chiếm hữu.
KENG!
Lạc Nam nâng cánh tay lên, một thanh Huyết Mâu phá không bay vọt tiến vào tay hắn.
Lao ra khỏi căn phòng, bên ngoài thế giới đã có vô số sinh vật có hình thù quái dị giống hệt như hắn chờ sẵn.
“Tham kiến Tướng Quân!”
Chứng kiến Lạc Nam xuất hiện, toàn bộ sinh vật quỳ xuống thét ầm lên, thanh âm chấn động khung trời.
HÍ!
Một con Huyết Cốt Khô Lâu Mã từ trong hư không xuất hiện, ngoan ngoãn nằm dưới chân hắn.
“Mở ra Vượt Giới Sát Trận!” Có thanh âm trầm thấp trong đám người vang lên.
Lạc Nam leo lên Huyết Cốt Khô Lâu Mã, trực chỉ trường không, lao vào trong trận.
Phía sau lưng hắn, đại quân hình thù dữ tợn tầng tầng lớp lớp mang theo sát cơ ngang dọc hành tẩu.
Từ đầu đến cuối, Lạc Nam như biến thành một người hoàn toàn khác, thích ứng với thân phận mới, thích ứng với vai trò mới và nhân cách mới.
Xuyên qua tầng tầng Trận Pháp.
Rất nhanh, Lạc Nam mang theo đại quân tiến vào một thế giới hùng vĩ và tráng lệ, có núi non cao chót vót trong mây, có đại dương bao la, sông ngòi vô tận.
“Chiến, Thủy Hoang Tộc theo ta chiến, diệt sạch đám ngoại lai khốn kiếp này!”
Chưa kịp đánh giá toàn bộ cảnh quang, bên tai đã vang lên tiếng trống trận hào hùng và thanh âm gầm thét đầy căm phẫn.
“Theo bổn tướng quân giết sạch đám sinh linh hèn mọn!” Lạc Nam sát cơ phun trào, ngạo nghễ cười lên ha hả.
Nâng cao Huyết Mâu, kỵ trên Huyết Cốt U Linh Mã đi đầu xuất kích.
“Hắn là đại tướng của địch, chỉ cần lấy đầu hắn, Thủy Hoang Tộc sẽ giành thắng lợi!” Vài vị cường giả Thuỷ Hoang Tộc gầm lên.
Bọn hắn thi triển Thủy Hoang Vu Thuật, điên cuồng hướng Lạc Nam giết tới.
“Trò mèo!” Lạc Nam cười dài, Huyết Mâu đâm thẳng mà ra.
Thời Không chi lực được điều động, thân thể vài vị cường giả Thủy Hoang Tộc trở nên cứng đờ, trơ mắt nhìn Huyết Mâu trong tay Lạc Nam xuyên qua cơ thể mình.
Chưa dừng lại ở đó, toàn bộ máu huyết trong cơ thể bọn hắn đã bị Lạc Nam hút sạch, hóa thành thây khô.
Thế trận đôi bên hoàn toàn áp đảo, Lạc Nam cùng quân đội khủng bố của hắn như hổ nhập bầy cừu, ra sức tàn sát vô số sinh mệnh của Thủy Hoang Tộc.
Một phần vì chênh lệch tu vi và số lượng quân đội, một phần vì thực lực của chủng tộc này quá kinh khủng, Thủy Hoang Tộc hoàn toàn bị lếp vé.
“Tặc tử chớ ngông cuồng, chết đi cho ta!”
Đúng lúc này, một thanh âm thánh thót lạnh lùng đến cực điểm vang lên.
Chỉ thấy một vị mỹ nhân trang nhã, thân mặc bảo giáp ôm sát cơ thể màu xanh, tóc dài thướt tha tung bay, dung mạo vốn ôn nhu xinh đẹp lúc này tràn đầy căm hận.
Nếu Lạc Nam còn lại lý trí, chắc chắn hắn sẽ nhận ra nàng là Yên Nhược Tuyết, nữ nhân đầu tiên, thê tử đầu tiên của mình.
Bất quá lúc này, Lạc Nam đã là một người khác, song phương chính là tử địch.
“Tiện nhân! Chết cho bổn Tướng!”
Hắn cười gằn lạnh lùng, Huyết Mâu nâng lên, Huyết Cốt U Linh Mã ngửa đầu hí dài, phá không mà đến.
Yên Nhược Tuyết thi triển Thủy Hoang Vu Thuật và Thổ Hoang Vu Thuật, tu vi đại tăng, một tay chấp chưởng Thủy Thiên Đế Lực, một tay cằm nắm Thổ Thiên Đế Lực, căm hận xông về phía hắn.
Ở một bên khác, Thủy Hoang Tộc vẫn đang cùng quân đội dưới trướng Lạc Nam cuồng giết.
Sông biển hóa thành máu, cốt ngưng thành đại sơn.
Toàn bộ thế giới của Thủy Hoang Tộc như lâm vào trận thế, từng người… từng người tộc nhân liên tiếp hóa thành thây khô, máu tươi bị thôn phệ triệt để.
“Hahaha!~”
Lạc Nam khát máu cười dài, Huyết Mâu trong tay đâm xuyên lồng ngực Yên Nhược Tuyết, tận tình hưởng thụ vẻ mặt trắng bệch và tuyệt vọng của nàng ở phút cuối cùng.
Mãi đến khi mỹ nhân trước mặt triệt để hóa thành thây khô, Lạc Nam mới hài lòng rút ra Huyết Mâu, đầu lưỡi liếm láp khóe miệng:
“Tư vị máu tươi không tệ…”
“Đại thắng!”
Toàn bộ Đại Quân dưới trướng hắn tập hợp, cướp sạch, giết sạch Thủy Hoang Tộc, ngửa đầu uống máu, tận tình cuồng hoan.
Mãi đến khi phát tiết tận hứng, Lạc Nam mang theo đội quân dữ tợn một lần nữa thông qua Vượt Giới Sát Trận trở về thế giới đỏ thẳm.
Lạc Nam trở về căn phòng.
Mà lúc này, mặt trăng treo lơ lửng trên không trung lại trở về hình dạng lưỡi liềm.
Nhân cách tà ác rút đi, toàn bộ lý trí của Lạc Nam trở về, mang theo những ký ức vừa mới xảy ra sau khi mất đi khống chế.
“Nhược Tuyết!”
Lạc Nam tê tâm liệt phế nộ hống, toàn thân ngã nhào xuống mặt đất, cơ thể to khỏe không ngừng co giật, linh hồn xém chút băng liệt, lý trí như muốn phát điên.
Hắn điên cuồng lắc đầu, điên cuồng lắc đầu, thanh âm run rẩy, lệ rơi đầy mặt:
“Nhược Tuyết, không phải ta… không phải ta… ta không cố ý…”
Không thể chấp nhận, không thể tưởng tượng sẽ có một ngày, đích thân hắn ra tay giết chết nữ nhân yêu thương của mình một cách tàn nhẫn và thê thảm, để nàng nếm trải đau đớn tận cùng.
Mặc dù biết đây là luân hồi, đây là giả tạo, đây là ảo mộng…
Nhưng… Lạc Nam sẽ không cho phép, không chấp nhận điều đó phát sinh.
Hắn yêu nàng, hắn yêu các nàng hơn cả chính bản thân mình…
Luân Hồi chó má lại tra tấn hắn, buộc hắn nếm trải đau đớn tận cùng.
Chẳng có cảm giác nào khủng bố hơn việc chính bản thân mình đã tàn nhẫn giết người mình yêu trong cơn điên loạn, sau đó lại tỉnh táo nhớ lại tất cả quá trình xuống tay một cách tường tận, nhớ lại biểu cảm của nàng ở thời khắc cuối cùng nhất, nhìn mình bằng ánh mắt căm hận nhất.
Ít nhất đối với bản thân Lạc Nam, tâm cảnh và lý trí của hắn không thể chịu đựng nổi điều đó.
Luân Hồi Vạn Kiếp, ở kiếp cuối cùng, cưỡng ép hắn phải nếm trải nỗi đau như vậy.
Nỗi đau chính tay giết hại người thân bên cạnh mình.
Từng giọt, từng giọt máu huyết của nàng bị hút đến khô cằn, mãi đến khi cơ thể như hoa như ngọc hóa thành thây khô, từng màn hiện lên trong tiềm thức của Lạc Nam, trái tim hắn như bị siết chặt, đau đến mức không thở nổi.
“Toàn quân tập hợp, chuẩn bị cướp giết!”
Chưa kịp lấy lại bình tĩnh, bất chấp sự phản kháng đến mức điên cuồng của Lạc Nam, lý trí và tỉnh táo của hắn lại bị chiếm hữu.
Hóa thân thành tên tướng quân tàn nhẫn, mang theo đại quân hung tàn, kỵ trên Huyết Cốt U Linh Mã tiến vào Vượt Giới Sát Trận.
Mục tiêu lần này lại là Tinh Linh Tộc…
Thảm kịch lại diễn ra…
“AAAAA”
Trở về căn phòng, Lạc Nam điên cuồng gầm thét, bởi vì lần này… Á Hy Thần, Á Liên Nga… Á Nhi và rất nhiều tộc nhân của Tinh Linh Tộc lại chết thảm trong tay hắn.
“Không… không thể tiếp tục… lão tử chấp nhận nhiệm vụ thất bại, lão tử chấp nhận gánh vác nhân quả nặng nề, nhưng lão tử quyết không thể xuống tay với bất kỳ nữ nhân nào khác của mình thêm một lần nữa…”
Lạc Nam căm hận, Huyết Mâu xuất hiện trong tay, hắn hướng về giữa trán mình hung hăng cắm vào, đồng thời lực lượng trong đan điền ngưng tụ để tự bạo.
Lạc Nam muốn tự sát, chấp nhận thức tỉnh, kết thúc kiếp luân hồi cuối cùng chó má này.
Nhưng hắn không thể ngờ, quy tắc của thế giới này không cho phép hắn tự sát và cưỡng ép rời khỏi.
Ngay khi ý niệm muốn chết nảy sinh, thanh âm đáng ghê tởm lại vang vọng mà lên:
“Toàn bộ tập hợp, chuẩn bị cướp giết!”
Lý trí tàn nhẫn chiếm cứ quyền chủ động, Lạc Nam cười tà đứng lên, xách theo Huyết Mâu.
Mục tiêu lần này sẽ là Bách Hoa Tông!
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245