Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 129

Tiến vào một gian mật thất dưới lòng đất Cung Điện.

Nơi này tràn ngập sinh cơ dạt dào, lại có nhiệt độ ấm áp để giữ ấm cơ thể.

Một chiếc giường ngọc tọa lạc ở giữa mật thất, bên trên nằm lấy bà lão tóc trắng, diện mạo hiền tư, làn da nhăn nhúm.

Nhìn qua, bà lão sắc mặt an tường, hai tay chắp trước ngực như nằm ngủ.

Nhưng làn da lại trắng bệch không chút huyết sắc, bờ môi khô cằn nứt nẻ, rõ ràng là mang theo thương thế cực nặng trong người.

“Sư phụ đã hôn mê từ rất lâu rồi, thỉnh thoảng chỉ lay động một chút đầu ngón tay!” Phiêu Miểu Nữ Đế đau lòng lên tiếng nói.

“Nàng yên tâm, ta sẽ làm được…” Lạc Nam gật gật đầu.

Hắn ngồi xuống bên cạnh giường ngọc, mở ra Âm Dương Nguyệt Hồn Nhãn quan sát tình huống bên ngoài, Hồn Lực cũng tiến vào cơ thể bên trong, xem xét mọi ngõ ngách.

Trên vai của Lạc Nam còn lơ lửng một viên Dưỡng Hồn Châu.

Hiển nhiên, Lạc Nam muốn cùng Bắc Cung Hàm Ngọc đồng thời cứu trị.

“Ừm… tổn thương linh hồn không quá nặng!” Bắc Cung Hàm Ngọc dịu dàng nói:

“Nhưng tình huống cơ thể thì hoàn toàn hỏng bét, như một cổ thây khô có thể mục rửa bất kỳ lúc nào!”

“Nếu không nhờ thân thể Thiên Đế kiên cố chống đỡ, chỉ sợ đã sớm hồn lìa khỏi xác!”

“Ừm…” Lạc Nam gật gật đầu.

Tình huống cơ thể của Lão Cung Chủ nghiêm trọng hơn hắn dự đoán.

Máu huyết đã khô kiệt tám phần, xương cốt có dấu hiệu mục nát, lục phủ ngũ tạng gần như tan vỡ, kinh mạch để vận chuyển lực lượng cũng bị tắc nghẽn.

Một vấn đề nghiêm trọng khác, Tử Vong Đế Lực bình thường sẽ là lực lượng rất mạnh để giúp chủ nhân chiến đấu, nhưng khi không thể khống chế được nó, Tử Vong Đế Lực chẳng những không thể giúp ngươi trị thương, thậm chí còn kéo tính mạng của ngươi đến địa ngục gần hơn.

Đó cũng là lý do mà mật thất này được bố trí rất nhiều vật phẩm cung cấp sinh mệnh lực, nhằm kéo dài sự sống cho sư phụ Hàm Nhi.

“Thế nào? Có thể trị sao?” Phiểu Miểu Nữ Đế trong giọng điệu đã xuất hiện một tia lo lắng.

Lạc Nam gật đầu…

Hắn không nói lời nào, nhẹ nhàng phất tay, Hồn Đỉnh trong suốt ở trạng thái thu nhỏ bằng đầu ngón tay xuất hiện.

Lạc Nam đem Hồn Đỉnh nhét vào trong miệng Lão Cung Chủ, mở miệng nói:

“Nhờ nàng đem Linh Hồn của bà ấy chữa trị…”

“Thiếp hiểu rồi!” Hồn Nguyệt Ánh ôn nhu cười nói.

Nàng điều khiển Hồn Đỉnh xâm nhập cơ thể Lão Cung Chủ, Hồn Lực tinh khiết từ bên trong Hồn Đỉnh bắt đầu tràn ra, được Hồn Nguyệt Ánh cố gắng điều động, thi triển các loại Hồn Kỹ trị thương và tẩm bổ linh hồn, trị liệu từ trong ra ngoài.

Lạc Nam lại lấy ra hai bình Bất Tử Dược Thủy.

XOẸT…

Thoáng chốc, Phiêu Miểu Nữ Đế ánh mắt lóe lên vô tận hy vọng, bởi vì nàng cảm nhận được Sinh Mệnh Lực từ hai bình Dược Thủy thần kỳ này thật sự vượt qua tất cả vật phẩm bên trong mật thất mà nàng cất công chuẩn bị vô số lần.

Lạc Nam đem Bất Tử Dược Thủy đổ vào trong miệng Lão Cung Chủ.

Sinh mệnh lực nồng đậm do Bất Tử Dược Thủy mang đến tiến vào cơ thể, khí tức của sự sống lập tức khiến Tử Vong Đế Lực trong cơ thể lão sư phụ phẫn nộ, chúng nó như cảm nhận được khiêu khích, đang muốn ra sức chống lại.

Hiển nhiên, những Tử Vong Đế Lực này chỉ theo bản năng hành động, không hề biết rằng khí tức sinh mệnh kia có thể cứu sống chủ nhân của chúng.

“Chính là lúc này…” Bắc Cung Hàm Ngọc vội vàng nói.

Lạc Nam gật đầu, như đã chuẩn bị sẵn từ trước, lòng bàn tay xuất hiện tầng tầng Trận Văn huyền ảo và lấp lánh, đánh vào vùng bụng của Lão Cung Chủ.

Khi những Trận Văn này tiến vào, lập tức hình thành một căn phòng kiên cố, phong tỏa tất cả Tử Vong Đế Lực bên trong đan điền, không cho chúng nó quậy phá.

Cũng nhờ như vậy, Bất Tử Dược Thủy hầu như chẳng gặp khó khăn, mang theo khí tức sinh mệnh lan tràn khắp bốn phương tám hướng trong cơ thể người bị thương… máu huyết, da thịt sinh sôi, xương cốt lấy lại sức sống…

“Những đường Kinh Mạch bị tắc nghẽn, cần đả thông chúng nó để sinh mệnh lực dễ dàng lưu thông!” Bắc Cung Hàm Ngọc quan sát tình hình nói.

Lạc Nam hiểu ý, lòng bàn tay nhẹ nhàng nâng lên, Sinh Mệnh Huyền Mộc, Niết Bàn Thánh Thủy cùng Thánh Mệnh Quang Minh cùng lúc xuất hiện.

Ba loại Dị Thuộc Tính có thể trị thương cuồn cuộn tiến vào cơ thể lão sư phụ, tinh chuẩn chạy vào kinh mạch của bà ta, đả thông tất cả đường kinh mạch, đồng thời gia cố chúng nó.

“Phong tỏa miệng vết thương, sinh mệnh lực đang thất thoát ra ngoài!” Bắc Cung Hàm Ngọc tiếp tục lên tiếng.

Bởi vì trải qua đại chiến, cơ thể Lão Cung Chủ cũng có nhiều vết thương tạo thành lỗ hỏng, những vết thương này khiến Sinh Mệnh Lực thất thoát ra ngoài.

Lạc Nam cảm thấy vấn đề không lớn, Tỏa Thiên Hắc Ám được hắn dùng để phong tỏa các miệng vết thương.

Nhờ hàng loạt thủ pháp thành thạo, hai bình Bất Tử Dược Thủy có thể phát huy công dụng một cách tối ưu nhất.

Phiêu Miểu Nữ Đế có chút thất thần nhìn lấy tình cảnh này, hiển nhiên không nghĩ đến ngay cả Thái Thượng Đan Đế cũng không dám cam đoan chữa được tổn thương nặng nề của sư phụ mình, lọt vào tay Lạc Nam lại trở nên dễ dàng như vậy…

Thật ra nàng không hề biết, mặc dù Lạc Nam làm rất nhiều động tác, nhưng công lớn nhất vẫn là hai bình Bất Tử Dược Thủy.

Dùng nguyên liệu lấy từ Bất Tử Thụ – loại Thần Thụ xếp thứ 2 trong thất đại thần thụ, thì Thái Thượng Đan Đế cũng phải chào thua khi thi chữa thương cơ thể với Lạc Nam.

Nếu không có Bất Tử Dược Thủy, Lạc Nam sẽ tốn rất nhiều công sức để thu thập nguyên liệu, luyện chế Đế Đan trị thương cho Thiên Đế…

Bằng mắt thường có thể nhìn thấy được, các vết thương dữ tợn trên người Lão Cung Chủ bắt đầu kết vảy, sau đó khôi phục làn da như chưa từng tổn hại.

Mà khí sắc cũng từ trắng bệch dần chuyển sang hồng hào, chân mày chậm rãi giãn ra nhờ Linh Hồn được khôi phục.

Một hồi sau, Hồn Đỉnh rời khỏi cơ thể Lão Cung Chủ, có phần ảm đạm trở về đan điền Lạc Nam, từ trong đó vang lên thanh âm hơi mệt mỏi của Hồn Nguyệt Ánh:

“Phu quân, linh hồn của vị tiền bối này đã phục hồi chín phần mười, chỉ cần nghỉ ngơi vài tháng là khỏe hẳn!”

“Cảm ơn Hồn Hậu bảo bối…” Lạc Nam ôn hòa mỉm cười.

“Hừ, cố gắng mà làm lành với Hàm Nhi đi!” Hồn Nguyệt Ánh yêu kiều căn dặn:

“Thiếp nghỉ ngơi đây…”

Bởi vì luôn ở trong cơ thể của Lạc Nam, chúng nữ như Hồn Nguyệt Ánh, Hỏa Nhi, Băng Nhi… chứng kiến tất cả mọi chuyện diễn ra giữa Lạc Nam và Hàm Nhi, cảm thấy cực kỳ thương xót cho số phận của Hàm Nhi, ủng hộ Lạc Nam lấy lòng giai nhân trở lại.

“Hừ…”

Một tiếng rên rỉ phát ra, Phiêu Miểu Nữ Đế gấp rút chạy đến bên cạnh giường, nhìn thấy sư phụ mình từ từ mở mắt…

“Hàm… Hàm Nhi…”

Chứng kiến Phiêu Miểu Nữ Đế, Lão Cung Chủ giọng điệu yếu ớt lên tiếng.

“Lão Cung Chủ vẫn cần tịnh dưỡng và ổn định thân thể, bởi vì hôn mê quá lâu, cần thời gian thích ứng, đừng gấp gáp!” Lạc Nam nhắc nhở…

Bởi vì năm đó, chỉ có Hàm Nhi biết được mặt thật của Lạc Nam, nên lão sư phụ cũng không nhận ra hắn, chỉ kinh ngạc hỏi:

“Hàm Nhi, dù muốn trị liệu cho ta, nhưng hắn là nam nhân, cũng không thể tiến vào Phiêu Miểu…”

“Hắn là nam nhân của Tử Yên!” Phiêu Miểu Nữ Đế ôn nhu nắm tay sư phụ:

“Chuyện rất dài, Hàm Nhi sẽ kể sau, sư phụ nghỉ ngơi cho khỏe đã!”

“Ừm…” Lão sư phụ nhẹ gật đầu, vẫn còn mệt mỏi làm bà nhắm mắt lại ngủ say.

Lần này là ngủ mà không phải hôn mê, tư thái thoải mái vô cùng.

Trả lại không gian yên tĩnh cho Lão Cung Chủ, Lạc Nam cùng Phiêu Miểu Nữ Đế rời khỏi mật thất.

“Đa tạ ngươi!” Phiêu Miểu Nữ Đế vuốt nhẹ mái đầu trắng như tuyết, thanh lạnh nói.

“Ta chỉ không để mình phải hổ thẹn với lương tâm!” Lạc Nam nở nụ cười, thở ra một hơi dài:

“Ta đã suy nghĩ thông suốt!”

“Vậy thì tốt, sau này đôi bên không còn vướng bận!” Phiêu Miểu Nữ Đế gật đầu.

Nào ngờ Lạc Nam lắc đầu, nhìn chằm chằm nàng, lấy lại bản lĩnh của một nam nhân, tự tin tràn đầy nói:

“Nàng muốn chấm dứt chuyện quá khứ, ta tôn trọng nàng!”

“Nhưng tương lai vẫn còn trước mắt!” Lạc Nam nhìn thẳng vào mắt vị tuyệt sắc giai nhân, hùng hồn tuyên bố:

“Từ bây giờ, ta sẽ lại theo đuổi nàng, chúng ta không viết tiếp đoạn tình cảm trong quá khứ, mà sẽ viết nên một chương hoàn toàn mới ở tương lai!”

“Không còn là Hàm Nhi và Đại Thúc, chỉ còn Lạc Nam muốn theo đuổi Phiêu Miểu Nữ Đế – Phiêu Tử Hàm!”

“Năm đó nàng làm ta phải yêu nàng… còn hiện tại, ta sẽ khiến nàng yêu ta!”

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245

Thể loại