– Người kỷ ủy thành phố? Đưa ra giấy tờ chứng minh xem nào?
Lan Hiểu San hỏi.
Người kia nhanh chóng cầm lấy giấy tờ chứng minh là người kỷ ủy đưa cho Lan Hiểu San, nàng tiếp nhận liếc mắt nhìn, rồi đưa cho Đinh Trường Sinh, ý kia là những người này thật sự đúng là người kỷ ủy, vậy việc này làm sao bây giờ?
Nào biết Đinh Trường Sinh tiếp nhận giấy tờ xong, cũng chẳng thèm nhìn xem, liền ném ra ngoài, làm cho gia hỏa kia sửng sốt.
– Kỷ ủy? Người kỷ ủy thì liền có thể đêm hôm khuya khoắt xông vào gian phòng trong khách sạn ư, người kỷ ủy khi nào thì bắt đầu làm thay thế cho cảnh sát vậy, Lan cục trưởng, nhìn đến cục công an làm không được rồi a, bên kỷ ủy cũng bắt đầu thay thế trị an rồi, vậy chị giải thích thế nào đây?
Đinh Trường Sinh nhìn về phía Lan Hiểu San, hỏi.
Lan Hiểu San nhìn, Đinh Trường Sinh một chút cũng không phối hợp, thì biết hắn đang muốn gây chuyện, vì thế kéo lấy hắn ra ngoài gian phòng, phía trong phòng tên gia hỏa chưa bị đánh kia cũng lấy ra điện thoại, muốn hội báo, nhưng Đinh Trường Sinh nhìn thấy, quay đầu giật lấy điện thoại của hắn đoạt đi.
– Gọi điện thoại, cầu cứu đúng không?
Đinh Trường Sinh nói xong cầm điện thoại quăng mạnh đến trên bức tường, linh kiện điện thoại liền rời ra bể rơi đầy đất.
– Này em làm cái gì vậy? Bọn họ đúng là kỷ ủy, như thế nào lại hướng đến em?
Lan Hiểu San ở ngoài cửa thấp giọng hỏi.
– Em cũng không biết, nhưng rất rõ ràng, bọn họ là tới bắt gian, vừa mới vào liền loạn lật truy tìm lung tung, còn cầm theo máy quay phim, hiện tại em chính là muốn biết, bọn họ là ai phái đến, em cũng chưa có đắc tội với ai, chị giúp em, đem mấy tên này bắt hết về cục đi, để xem ngày mai ai tới nhận người, chị cứ nói là em báo án, nói với họ, nếu chị thả người ra, em sẽ đi tố cáo, thành phố cáo không được, em sẽ lên tỉnh tố cáo, chị cứ nói như vậy là được…
Đinh Trường Sinh nói.
Lan Hiểu San thở dài nói:
– Chị biết ngay, em mà đến đây rồi thì sẽ không có chuyện tốt, lúc nào cũng là gây thêm phiền toái cho chị mà…
– Em đây là muốn cho bọn họ một bài học, đừng động một chút là tra em, chị cứ nghĩ, nếu lúc này không ngăn chặn bọn họ, về sau lúc em và chị đang ở trên giường nhấp nhô, chị đang rên rỉ thì bị bắt tại trận thì làm sao bây giờ?
Đinh Trường Sinh cười xấu xa nói.
Lan Hiểu San lườm hắn liếc hắn một cái, rồi vào gian phòng.
– Này… các cị kỷ ủy này là ai phái đến? Bây giờ nếu nói không ra chuyện của vị, thì hãy đem giấy tờ lệnh điều tra ra, ai ký cho các người đến đây?
Lan Hiểu San hỏi.
Nhưng mấy tên này nhìn nhau, không một ai lên tiếng, Lan Hiểu San cũng liệu định bọn họ sẽ không nói, ai nói thì đó là người ngu, tất cả mọi người đang ở đây, nếu ai nói, lãnh đạo không hận chết ngươi sao?
– Không nói phải không? Vậy là lén lút làm làm việc tư rồi, vậy lãnh đạo của các người có biết không? Đi thôi, đi về cục cảnh sát, đã trễ thế này, lãnh đạo cũng đang ngủ, không nên quấy rầy bọn họ, sáng sớm ngày mai tôi sẽ liên hệ lãnh đạo của các người đến nhận người…
Lan Hiểu San nói.
– Lan cục trưởng, cô không thể làm như vậy, chúng ta thật sự là người kỷ ủy thành phố, chúng ta…
– Tôi biết, nhưng người này là phó viện kiểm sát kiêm trưởng phòng chống tham nhũng, ai cho các anh có lá gan nửa đêm xông vào phòng của hắn, tìm kiếm cái gì, mục đích là cái gì, hắn hôm nay mới đến, không đúng, đã trải qua nửa đêm, là đến ngày hôm qua, nếu không có người ở sau lưng làm chuyện xấu, các anh làm sao mà biết hắn ở tại nơi này, các anh không có nói, đừng lo, sẽ có người nói, trước mắt các anh theo tôi về cục, hoặc là lấy ra giấy lệnh khám xét đêm nay, có không?
Lan Hiểu San hỏi.
Bên này còi cảnh sát gào thét đến, bên viện kiểm sát Trần Đông nghe được, xuyên qua cửa sổ, nhìn thấy còi cảnh sát dừng ở đối diện khách sạn.
– Trong này còn có chuyện gì mà cảnh sát cũng tới?
Trần Đông lẩm bẩm.
Chỉ trong chốc lát, ngoài cửa phòng làm việc có người gõ cửa.
– Tiến đến.
Trần Đông nói.
Người vào nhân viên văn phòng làm việc, nhìn thấy Giang Thiên Hà cũng ở đây, gật đầu, xem như chào hỏi, nhưng là tiếp lấy đối với Trần Đông báo cáo:
– Trần kiểm, mấy người kỷ ủy bị cảnh sát bắt mang đi rồi, vừa mới áp tải lên xe, bị chở đi rồi, em tại cửa nhìn thấy rất rõ ràng.
– Cảnh sát dám đem người kỷ ủy mang đi? Bọn hắn ăn gan báo rồi sao hả?
Trần Đông quăng điếu thuốc đang hút, hỏi.
– Đúng vậy, em nhìn rất rõ ràng, bốn người, lên ba chiếc xe, cảnh sát điều tới hơn mười người.
– Được tôi đã biết…
Giang Thiên Hà trong tâm như rơi xuống đất, người kỷ ủy bị bắt mang đi, đã nói lên một vấn đề, Đinh Trường Sinh không bị bắt gian tại trận, nếu không thì cho dù Đinh Trường Sinh có bản lĩnh đến đâu đi nữa, cũng không dám gọi cảnh sát tới.
Nàng muốn ra ngoài, quay đầu mắt nhìn Trần Đông, nói:
– Việc này cùng tôi không có quan hệ, tôi về nhà ngủ đây…
Trần Đông một mình ngồi tại bên trong văn phòng, nhưng giờ khắc này hắn thực muốn biết cuối cùng xảy ra chuyện gì, nhưng rất rõ ràng, chính mình làm điều này với Đinh Trường Sinh rất không sáng suốt, hiện tại chỉ có thể là chờ đợi Đinh Trường Sinh tìm đến mình tố khổ.
Nhưng làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn, ngày hôm sau Đinh Trường Sinh đúng giờ đi làm, cũng không có tìm hắn nói đến sự tình tối hôm qua, nhưng Đinh Trường Sinh không tìm hắn, không có nghĩa là người khác không tìm hắn, lão Kim gọi điện thoại tới hỏi về việc này.
– Người của tôi đã bị cục công an bắt đi rồi, cậu làm ăn như thế nào vậy? Không phải là nói nắm chắc rồi sao? Vì sao đến bây giờ đã làm thành cục diện này?
Lão Kim không cao hứng nói.
– Tôi hiện tại cũng đang buồn bực, tối hôm qua cuối cùng xảy ra chuyện gì? Tôi cũng rất muốn biết, đang điều tra đây này…
Trần Đông nói.
– Tôi gọi điện thoại cho Lan Hiểu San, nhưng nàng nói vụ án này quan hệ đến trưởng phòng chống tham nhũng mới đến, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, sự tình tối hôm qua, cậu muốn tôi đi bắt gian là trưởng phòng chống tham nhũng a?
Lão Kim hỏi.
– Lão Kim, việc này có chút hiểu làm, để tôi giải quyết cho tốt, nhưng chuyện tôi ủy thác ông làm chuyện này, trăm vạn lần chớ nói ra ngoài, nếu không thì huynh đệ sẽ xong đời đấy…
Trần Đông nói.
Đinh Trường Sinh đi làm hơn hai tiếng đồng hồ, thì Ân Tĩnh mới đến, nhưng Đinh Trường Sinh cũng không nói nàng cái gì, ngược lại Ân Tĩnh có chút ngượng ngùng.
– Đinh trưởng phòng… tôi cam đoan không làm chậm trễ công tác.
– Tôi biết, không có việc gì đâu, hôm nay công tác cứ theo bình thường tiến hành, tôi đi ra ngoài làm ít chuyện, có việc gì cứ gọi điện thoại cho tôi là được.
Đinh Trường Sinh nói.
Đinh Trường Sinh lái xe ly khai viện kiểm sát thẳng đến thành ủy, hắn đi tìm đến bí thư kỷ ủy thành phố hỏi một chút, đây rốt cuộc là ai đối với mình bất mãn mà ra tay, nói là đi là hỏi một chút, nhưng thật ra là đi hưng sư vấn tội, mình chính là người từ tỉnh kỷ ủy xuống, đám kỷ ủy sâu mọt này chẳng những là không có chút nào tiến triển, hiện tại còn lại muốn xuống tay với mình, Đinh Trường Sinh muốn hỏi một chút bọn hắn rốt cuộc muốn làm gì?
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61