– Không phải là tôi không tin cô, nếu không tin cô, tôi sẽ không ngay trước mặt của cô mà gọi điện thoại cho lão Kim, tôi và cô có quan hệ như thế nào, tôi nói cô ngồi ở đây cũng là vì muốn tốt cho cô, tôi nói cho cô biết, chuyện này chỉ có lão Kim cùng cô biết mà thôi, nếu bị tiết lộ ra ngoài, thì cô cũng biết hậu quả như thế nào rồi…
Trần Đông nói.
Giang Thiên Hà nghe hắn nói như vậy, thì càng thêm không dám đi, vạn nhất việc này bị tiết lộ, nếu hắn đổ lên trên đầu mình thì sao bây giờ, nhưng Giang Thiên Hà vẫn có một chút không nhẫn tâm, không phải là nàng đối với Đinh Trường Sinh, mà là đối với An Lôi không đành lòng, dù sao đêm nay sự việc An Lôi đưa Đinh Trường Sinh về phòng khách sạn là chủ ý của mình, vẫn là chính mình lần nữa khuyến khích An Lôi, bây giờ hai người bọn họ bị bắt gian cùng ở trên giường, An Lôi không thể hoài nghi là do chính mình sao?
Trần Đông làm việc, từ trước đến nay cũng không có khả năng suy nghĩ hậu quả giống như nàng, chính là hắn cứ làm theo ý của mình là được.
– Cô yên tâm, không có việc gì đâu, tôi đã nói cho lão Kim rồi, có chuyện gì thì báo cho tôi biết, hơn nữa Đinh Trường Sinh là từ trên tỉnh kỷ ủy xuống, lão Kim cũng phải cho hắn cái mặt mũi, điều tôi muốn là hắn phải thành thành thật thật tại viện kiểm sát này, đừng có gây chuyện cho tôi, còn có chính là đáp ứng việc giúp tôi, chứ đừng có xoay mặt thì không nhận lời đã nói…
Trần Đông nói.
Giang Thiên Hà cười lạnh, nói:
– Anh đã biết bối cảnh của Đinh Trường Sinh, mà còn dám làm như vậy, không sợ hắn biết được liền quay đầu đối phó với anh sao?
– Đối phó tôi? Hắn dựa vào cái gì đối phó tôi, tôi nói cho cô biết, chuyện này nếu cô dám tiết lộ ra ngoài, thì không có quả ngon để ăn đầu.
Trần Đông uống một chút rượu, lời nói có chút hổn hển.
An Lôi rời đi nửa giờ sau, Đinh Trường Sinh nhận được điện thoại của nàng, nàng đã an toàn về đến nhà.
Đinh Trường Sinh yên tâm vọt vào phòng tắm, rồi cùng Thạch Mai Trinh hàn huyên một hồi, sau đó liền đi ngủ.
Ngay tại trong lúc hắn ngủ không lâu, cảm giác được ngoài cửa có tiếng động, sau đó liền có âm thanh người đang tiến đến, Đinh Trường Sinh sửng sốt, còn cho rằng kẻ ám hại ngầm đã tìm tới cửa, lập tức ngồi dậy dịch chuyển đến mép giường, duỗi tay cầm lên cây đèn bàn ở nơi đầu giường…
Đinh Trường Sinh trong tay cấm cái đèn bàn giống như một tảng đá đánh tới hướng cái đầu lộ ra nhú vào, người này ai ui một tiếng, ngã xuống đất, nhưng l theo sau lại vọt vào đến ba người, máy chụp ảnh, máy quay phim, cùng nhau nhắm ngay phía trên giường chụp tới.
Nhưng khi bọn hắn phát hiện trên giường chỉ có một mình Đinh Trường Sinh, nữ nhân vật chính không có, trong tay động tác chậm lại nửa nhịp, Đinh Trường Sinh liền minh bạch đây là chuyện gì.
– Các người muốn làm gì?
Đinh Trường Sinh nói…
Nhưng mấy tên này không lên tiếng, mà là bận bịu tại bên trong phòng tìm kiếm, dưới giường, ngăn tủ, trong phòng tắm đều tìm kiếm, xác thực không có người nào khác.
– Đi…
Tên dẫn đầu nói.
– Đi? Chạy đi đâu, không nói rõ là xảy ra chuyện gì, đã muốn đi sao? Các người cho mình là ai, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, không nói rõ ra, muốn chạy đi đâu?
Đinh Trường Sinh chọn vị trí rất khéo léo, lúc này có hai người tại cạnh cửa, bọn hắn có thể hướng ra phía ngoài rời khỏi gian phòng, nhưng còn có hai người tại bên trong gian phòng, muốn rời đi, thì phải đi qua vị trí của Đinh Trường Sinh.
– Tránh ra, đừng có không biết điều, còn nói dài dòng nữa chúng tôi sẽ tố cáo anh gây trở ngại công vụ.
Bị Đinh Trường Sinh ngăn chặn hai người muốn rời khỏi nói.
Đinh Trường Sinh suy nghĩ, nếu người cục công an, vậy thì càng tốt xử lý, Lan Hiểu San khẳng định sẽ để cho mình mặt mũi, nếu không phải là người của cục công an, vậy thì bộ phận nào có quyền hơn nửa đêm chạy đến khách sạn bắt ngày?
Cho nên, Đinh Trường Sinh quyết định mạo hiểm đánh cuộc một lần, nhất định phải đem người phía sau lưng đám này bức ra đến, nếu không, chính mình còn muốn ở tại Hồ Châu làm tiếp, mà bị người làm như vậy mà không lên tiếng, cứ như vậy bỏ qua, vậy có lần này, liền có lần khác nữa, cho nên Đinh Trường Sinh quyết định tuyệt đối không thể nuốt xuống cái khẩu khí này.
Nhưng người này lời còn chưa dứt, Đinh Trường Sinh liền quất một đấm ngay lập tức, một đấm này ngay mặt đánh cho một tên xoay vòng, đám này vào cửa không nói là ở bộ phận nào, ta đây liền xem các ngươi như là đám cướp bóc thì tốt rồi…
Mấy tên này hiển nhiên nhìn thấy một tên bị Đinh Trường Sinh đánh cho ngất xỉu, không ngờ tới Đinh Trường Sinh quả thật dám động thủ.
– Anh dám động thủ, chúng ta là…
– Là con mẹ mày…
Đinh Trường Sinh lại là một quyền, đánh ngay trên thái dương một tên muốn can thiệp vào.
– Này… có việc gì thì từ từ nói, chúng ta là người kỷ ủy thành phố, anh đừng có động thủ nữa, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng đấy…
Trong gian phòng tên gia hỏa kia thấy đến đây bốn người, hiện tại ba tên đã bị đánh bị thương, lần này xem như là lỗ lớn.
– Anh câm miệng cho tôi, lúc đi vào vì sao không nói trước, còn có, mấy người đến trong này để làm chi?
Đinh Trường Sinh hỏi.
Gia hỏa kia ấp úng không nói lời nào, Đinh Trường Sinh cũng không nói thêm, cầm lấy điện thoại liền số bấm điện thoại Lan Hiểu San.
– Trị an ở đây làm sao vậy? Em đang ở bên trong khách sạn đi ngủ, hơn nửa đêm bị người đến cướp, cảnh sát đúng là bất tài, chết hết ở đâu rồi?
Đinh Trường Sinh rống lên.
– Ai ui, làm gì mà tức giận như vậy, xảy ra chuyện gì à? Ở đâu? Chị tới ngay…
– Khách sạn Gia Hoa ở đối diện viện kiểm sát tửu, cách cục cảnh sát tầm mười phút thôi…
Đinh Trường Sinh nói xong cầm điện thoại ném tới g phía trên giường, ba tên bị đánh, máy chụp ảnh, điện thoại rơi đầy trên đất, Đinh Trường Sinh đi tới đóng cửa lại…
– Anh muốn làm gì?
– Tôi không muốn làm gì, rốt cuộc là ai phái các người đến, đến nơi này làm gì, nếu không các người đêm nay vào đồn cảnh sát để muỗi đốt đi…
Đinh Trường Sinh mồi điếu thuốc, nói.
– Anh…
– Đừng có anh với tôi ở đây, tôi là trưởng phòng chống tham nhũng của viện kiểm sát mới đến đây, các anh dám đến làm mấy chuyện này đúng là lá gan mập, người phía sau mấy anh cũng có lá gan mập, đúng không? Nếu nói ra là ai phái đến, các anh liền có thể đi, tôi cam đoan không làm khó dễ, các anh cũng là người bị sai làm việc, nói đi… ai phái đến, nếu không nói, tôi cũng có biện pháp để biết, còn mấy anh thì trước đến cục cảnh sát ở vài ngày để muỗi đốt rồi tính sau…
Đinh Trường Sinh nói.
Hắn đương nhiên không có khả năng nói, cũng không tin là Đinh Trường Sinh có bản lĩnh như vậy, bọn họ là người của kỷ ủy thành phố, trước kia chỉ cần nói mình là người kỷ ủy, có kẻ nào làm quan thấy chính mình không phải là sợ tới mức run chân chứ, không ngờ hôm nay đụng phải cục đá tảng…
Xe cảnh sát nửa đêm gào thét hú còi chạy đến ầm ĩ, Lan Hiểu San đến rất mau, đó là bởi vì nàng đang nghỉ ngơi tại trong phòng trực ban, do sự tinh dân chúng huyện Đào tụ tập khiếu oan, nên cục cảnh sát được yêu cầu toàn bộ thành viên đợi lệnh, cho nên nàng mới đến đúng lúc như vậy.
– Xảy ra chuyện gì vậy, mấy người đang làm gì?
Lan Hiểu San vào cửa liền hỏi.
– Lan cục trưởng, chúng ta là là người kỷ ủy thành phố, đến nơi này là để tra một vụ án, có người tố cáo nơi này có cán bộ quan hệ nam nữ bất chính…
Gia hỏa chưa bị đánh, khi nhìn thấy Lan Hiểu San, cho rằng nhìn thấy cứu tinh.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61