Đinh Trường Sinh ngồi một tại bên trong văn phòng…
– Đinh trưởng phòng, tôi là Ngô Đông Cường khoa trưởng khoa tổng hợp, anh có cái gì phân phó có thể tìm đến tôi, đây là số điện thoại di động của tôi, hai mươi tư giờ đầu mở máy.
Một tên trẻ tuổi tiến đến, lễ phép cung kính nói.
– Tốt, phó trưởng phòng của chúng ta đang làm gì vậy, vừa rôi ra nghênh tiếp, phó trưởng phòng có mặt không vậy?
Đinh Trường Sinh hỏi.
Ngô Đông Cường khó xử nói:
– Cả ba phó trưởng phòng đều không ở đây, chỉ có Dương phó trưởng phòng ở phía sau, anh chưa gặp mặt sao?
Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, tiếp tục hỏi:
– Vậy mấy phó trưởng phòng kia đang làm gì?
Ngô Đông Cường lúng túng, nói:
– Chuyện này, tôi không rõ lắm, bọn họ không tới cũng không có thông báo với văn phòng, cho nên…
– Được rồi, mặc kệ bọn họ đi, vậy anh gọi hai khoa trưởng điều tra gọi đến, tôi muốn gặp mặt chút…
Đinh Trường Sinh nói.
Ngô Đông Cường đi ra ngoài một hồi, gọi tới hai người, một nam một nữ.
– Ngồi đi, đây là ngày đầu tiên tôi đến, mọi người đối với tôi chưa có quen thuộc, không quan hệ, về sau chúng ta sẽ từ từ quen thuộc, tôi tự giới thiệu mình một chút, tôi tên Đinh Trường Sinh, là chủ nhiệm bộ phận truy nã tội phạm trốn ra nước ngoài của tỉnh kỷ ủy, đương nhiên bây giờ thì không phải, trước kia ở Hồ Châu đã từng làm qua cục trưởng cục cảnh sát thành phố, chắc có người cũng có nghe nói qua, cũng có người chưa nghe nói qua, chúng ta sẽ có thời gian hiểu rõ lẫn nhau, mọi người cũng tự giới thiệu mình một chút đi a…
Đinh Trường Sinh lấy ra một điếu thuốc, nhưng nhìn thấy đối diện còn ngồi một người phụ nữ, liền đem điếu thuốc đặt ở phía trên cái bàn.
– Tôi gọi Tần Duyệt Phong, là khoa trưởng điều tra phòng một, đến viện kiểm sát công tác được năm năm rồi, vẫn luôn là ở tại bộ phận chống tham nhũng…
– Tôi họ Ân, là khoa trưởng điều tra phòng hai, đến viện kiểm sát công tác đã bảy năm, cũng vẫn luôn ở tại bộ phận chống tham nhũng.
Đinh Trường Sinh rất kỳ quái người đàn bà khoa trưởng này vì sao không nói tên của mình, chỉ nói ra họ, nhưng nhìn đến Ngô Đông Cường cùng Tần Duyệt Phong miệng hơi nhếch, như là đang nín cười, hắn biết trong này nhất định có việc, nhưng cũng không hỏi lại người đàn bà khoa trưởng này tên gọi là gì.
– Được rồi, Tần khoa trưởng, bây giờ trong tay của anh đang có vụ án gì?
Đinh Trường Sinh hỏi.
– Trong tay hiện tại có vụ án chủ yếu là phía dưới huyện, có một phó chủ nhiệm bị tố cáo, chúng ta đang tra, nhưng chưa có ra được cái gì, đang gia tăng tốc độ…
Đinh Trường Sinh tuy rằng tuổi trẻ, nhưng bên trong cũng đã là tên giảo hoạt rồi, vừa nghe đề tài này cũng biết là chỉ nói qua loa cho xong, vì thế giơ tay lên ngăn lại lời nói, nói:
– Cứ tiếp tục tra, tra ra được thì hãy hội báo, còn Ân khoa trưởng, tình hình bên đó có vụ án gì không?
– Hiện tại tôi cũng chưa có rõ ràng, thời gian vừa rồi tôi nghỉ sinh con, hôm nay ngày đầu tiên đi làm, để tôi quay trở về tìm hiểu một chút tình huống của khoa, sẽ hướng trưởng phòng hội báo.
– Tốt, hiện tại cứ như vậy đi, trước khi tan việc đến đây hồi báo lại một chút, trong hôm nay tôi phải phải nắm giữ toàn bộ tình huống tại nơi đây, còn về phấn mấy phó trưởng phòng đều có việc không đến, không đến cũng không sao, có bọn họ hay không có cũng đều giống nhau, tôi chỉ cần mấy người đi làm là được rồi…
Đinh Trường Sinh uy nghiêm nói.
Lời này làm ba vị khoa trưởng trợn mắt há mồm, bọn họ còn chưa thấy qua lãnh đạo như vậy.
– Tôi chính là như vậy, nói thẳng, có sao nói vậy, chưa bao giờ quanh co lòng vòng, chúng ta chỉ nhận thức một sự kiện, đó là pháp luật, pháp luật quy định như thế nào, chúng ta liền làm như thế đó, hiểu chưa?
Đinh Trường Sinh nhíu mày hỏi.
– Vâng, minh bạch…
Thời điểm bọn họ ba người sắp đi ra ngoài, Đinh Trường Sinh gọi Tần Duyệt Phong quay trở lại, làm cho Ngô Đông Cường cùng Ân khoa trưởng sửng sốt một chút, tiện đà đi ra ngoài trước.
– Đem cửa đóng lại…
Đinh Trường Sinh chỉ chỉ cửa…
Tần Duyệt Phong đóng kín cửa, dựa theo Đinh Trường Sinh ngồi ở trước bàn làm việc, cái ghế này hắn ngồi đã nhiều lần, nhưng không nghĩ tới sẽ có ngày, ngồi đối diện với mình đã thay đổi thành một người xa lạ.
– Vị Ân khoa trưởng này tên gọi là gì, mà tôi thấy anh như nín cười, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?
Đinh Trường Sinh hỏi.
Tần Duyệt Phong do dự một chút, nói:
– Nàng có cái tên gọi hơi kỳ kỳ nên…
– Gọi là gì?
– Ân Tĩnh…(chắc là kiểu cái tên tựa như là Bướm hay là Chim gì đó của VN mình…)
Đinh Trường Sinh sửng sốt, không ngờ là có cái tên như thế, làm cho Đinh Trường Sinh mở rộng tầm mắt.
– Đúng là cái tên này có chút lạ.
Đinh Trường Sinh cười cười nói.
– Cho nên, ở đây không có người kêu tên của nàng, ai kêu tên ra nàng cũng nổi nóng, liên trở mặt đấy…
Đinh Trường Sinh gật đầu, nói:
– Vậy được rồi, tôi cũng nhập gia tùy tục a, đúng rồi, tình hình vụ án kia của anh có mấy thành nắm chắc vậy?
– Hiện tại khó mà nói, mấu chốt là chứng cứ không tốt thu thập, cho nên tiến triển không lớn…
– Vậy trước tiên tạm ngưng lại đi, để tôi đưa cho anh một vụ án mới, anh tra vụ án này, điều động người có khả năng tốt nhất, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất tra ra nguyên nhân cho tôi, hiểu chưa, nếu anh tra không ra, tôi sẽ thay đổi người…
Đinh Trường Sinh nói.
– Vâng, không thành vấn đề, trưởng phòng cứ nói đi, tra vụ án gì?
Tần Duyệt Phong hỏi.
– Phó cục trưởng Quan Thắng Hòa, hiện tại người này tung tích không rõ, người bên cục công an đang tìm, nhưng chúng ta trước tiên chúng ta có thể bắt đầu từ người bên cạnh của hắn mà tra, người bên cạnh hắn là ai, hắn bình thường tiếp xúc với người nào, đều tra ra cho tôi, tra ra được cái gì, thì tính cái đó…
Đinh Trường Sinh nói.
– Tra phó cục cảnh sát thành phố, vậy phải có viện phê chuẩn, hay là phải báo bên thành ủy đây a?
Tần Duyệt Phong hỏi.
– Tôi biết, những thủ tục này để tôi đi làm, anh cứ tra án, việc khác việc để tôi đi làm.
Đinh Trường Sinh nói.
Tần Duyệt phong gật đầu, nói:
– Vâng, tôi minh bạch, để tôi trở về tổ chức phương án, sau đó báo cáo với anh…
Đinh Trường Sinh gật đầu, Tần Duyệt Phong này phá án không biết ra sao, nhưng năng lực tự vệ tuyệt đối là nhất lưu, biết hội báo, biết như thế nào mới có thể cùng đem lão bản cùng kéo xuống nước, chỉ bằng điểm này, nói cách khác, dạng người này tự cho rằng mình thông minh, kỳ thật chỉ là con số không, lãnh đạo không phải là người ngu, một chút tính toán như vậy, lãnh đạo nhìn không ra hay sao?
Tần Duyệt Phong vừa mới đi, Ân Tĩnh liền gõ cửa tiến vào.
– Ân khoa trưởng, mời ngồi.
Ân Tĩnh sau khi ngồi xuống, bắt đầu hội báo tình huống của khoa mình, khoan hãy nói, chỉ mới qua thời gian rất ngắn mà có thể đem nhiều như vậy sự tình của khoa hội báo, quả thật có chút bản lĩnh, đồng thời nàng rất là xinh đẹp, với đôi bầu vú căng sữa sung mãn đội cao trong cái áo, bớ mông to dài với đôi chân dài tròn chắc lẳn, cũng dễ làm cho người có nhiều suy nghĩ mơ màng…
– Khoa chúng ta có những tình huống như vậy đấy, lãnh đạo có cái gì phân phó?
– Tần Duyệt Phong nói hắn đang tra một vụ an phó chủ nhiệm gì đó dưới huyện, vụ án đó bên khoa của cô tiếp nhận đi a.
– Vì sao?
– Tần khoa trưởng bận thăm dò một vụ án quan trọng hơn rồi, vụ án kia trong thời gian ngắn có thể chưa tra ra được cái gì, cho nên bên cô tiếp tục tra đi.
Đối mặt Đinh Trường Sinh không nói lý như vậy, Ân Tĩnh tức giận phi thường, nhưng nàng vẫn là cố nhịn không nói ra, mà là nói:
– Đinh trưởng phòng, tôi có một thỉnh cầu, hy vọng anh có thể đáp ứng tôi…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61