– Chị đã suy nghĩ xong, chị sẽ đi tự thú.
Giang Thiên Hà nói.
Đinh Trường Sinh sửng sốt, nhìn Giang Thiên Hà, hỏi:
– Rốt cuộc chị còn có bao nhiêu việc giấu diếm em, đã cầm bao nhiêu tiền?
– Tiền thì chị không cầm lấy bao nhiêu, chỉ có mười mấy vạn, nhưng số tiền này thì chị không có tiêu, đều cất lấy, chị thấy không cần đợi người tỉnh kỷ ủy tìm tới cửa, cũng không đợi Trần Đông đem chị khai ra, bây giờ chị liền đi lên tỉnh thành tự thú, đem sự việc của chị nói rõ ràng, có thể làm như vậy cũng là tình tiết được giảm nhẹ a.
Giang Thiên Hà nói.
Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nhưng là lại hỏi tiếp nói:
– Nếu Trần Đông không khai ra chị thì sao? Chị cứ như vậy đi tự thú, không phải là chui đầu vô lưới sao? Đi có thể sẽ không có đường quay về…
Giang Thiên Hà gật gật đầu, nói:
– Chị biết, nhưng cho dù là Trần Đông có lương tâm không khai ra chị, hắn cũng không có khả năng tha chị đâu, sau này nếu hắn được thả ra, nói không chừng sẽ còn vơ vét tài sản của chị gấp bội hơn, chị không muốn phải trải qua cái loại thời gian chờ đợi lo lắng hãi hùng này, cho nên, vẫn là chủ động cho đầu óc nhẹ nhàng cũng tốt hơn…
Đinh Trường Sinh nói:
– Chị đi tự thú cũng tốt, nhưng hãy suy nghĩ cẩn thận đấy, nếu như quả thật bị định tội, khả năng cái công việc làm công chức này không còn giữ được.
Giang Thiên Hà nghe vậy, chán nản ngồi ở trên ghế dựa, nước mắt rơi, Đinh Trường Sinh nhìn thấy cũng có một chút không nhẫn tâm.
– Như vậy đi, chị cứ đi tỉnh kỷ ủy tự thú, để em năn nỉ lãnh đạo một chút, nhưng chị phải đem những sự tình biết được về Trần Đông vi pháp loạn kỷ phải bàn giao ra cho rõ ràng, đây coi như là lập công, đương nhiên, nếu Trần Đông Đô đã khai ra, thì chị có nói cũng vô ích, cho nên nếu hạ quyết tâm, thì chị hãy mau đi.
Đinh Trường Sinh nói.
– Chị biết, chỉ là chị muốn nói với em một tiếng, vé xe lửa cao tốc lên tỉnh chị đã mua rồi…
Giang Thiên Hà nói.
Đinh Trường Sinh nghe vậy gật đầu, cầm lấy điện thoại gọi tới cho Lý Thiết Cương.
– Lý bí thư, em là Đinh Trường Sinh, chú hiện tại có rảnh không, cháu muốn hội báo chút chuyện.
Đinh Trường Sinh nói.
– Cậu lại có chuyện gì?
Lý Thiết Cương hỏi.
– Trần Đông đã bị bắt mang đi, chúng ta nơi này có một nữ nhân, biết không ít chuyện của Trần Đông, mặt khác, nàng mình cũng dính líu đến một chút ít sự tình, cho nên, nàng muốn đi đến tỉnh tự thú, đã bắt đầu đi rồi, với tình huống như vậy, chúng ta cũng nên khoan dung cho nàng một chút a?
Đinh Trường Sinh hỏi.
Lý Thiết Cương không có rào đón với hắn, liền trực tiếp nói một câu:
– Cậu cứ việc nói thẳng ra đi, nàng và cậu có quan hệ như thế nào?
– Cùng cháu đâu có cái gì quan hệ? Nàng tại viện kiểm sát công tác đã nhiều năm, đối với viện kiểm sát có rất nhiều việc rất rõ ràng, ý của cháu là, nếu như nàng không có làm điều gì vi phạm nghiêm trọng, thì cũng nên lưu nàng lại cho cháu dùng, cháu cũng tốt có có thể dựa vào, bằng không cháu phải làm từ đầu để từ từ quen thuộc với bên viện kiểm sát, trong khi chú thì cứ một mực thúc giục cháu phải lập ra thành tích, cháu chỉ có một mình đánh không lại ngưu quỷ xà thần nhiều như vậy, cháu cũng phải tìm mấy người trợ giúp a.
Đinh Trường Sinh nói.
– Được rồi, cậu nói với nàng, có thể tự thú, chỉ cần là thành thật đem các vấn đề nói rõ ràng, tôi có thể suy nghĩ theo hướng xử lý giảm nhẹ, chính sách của chúng ta vẫn là răn trước ngừa sau, chữa bệnh cứu người…
Lý Thiết Cương nói.
– Vậy thì tốt, cảm ơn Lý bí thư, để cháu gọi điện thoại nói cho nàng biết…
Đinh Trường Sinh nói xong liền cúp điện thoại, lúc hắn cúp điện thoại, Giang Thiên Hà nước mắt nức nở hướng Đinh Trường Sinh nói lời cảm tạ, nhưng Đinh Trường Sinh lại nói:
– Em cũng chỉ có thể giúp chị đến nơi đây, đem số tiền thù kia đều mang lên nộp lại, suy nghĩ đến một vài vấn đề của Trần Đông vi phạm, đến tỉnh kỷ ủy khai ra chi tiết, nhìn xem chị có thể hay không được quay về đây lại…
– Chị biết, nhất định…
Giang Thiên Hà nói đến đây, khóc không thành tiếng.
Tiễn bước Giang Thiên Hà, Đinh Trường Sinh nhớ tới tối hôm qua đã đáp ứng đi đến thành ủy gặp Đường Linh linh, vì thế đứng dậy, tự lái xe đi tòa nhà thành ủy…
Vào thang máy, Đinh Trường Sinh cúi đầu nhìn qua điện thoại, thời điểm đến lầu một lại bước vào thêm vài người, Đinh Trường Sinh cũng không nhìn đến nhóm người này, đến lầu ba thì thang máy chỉ còn lại có mình hắn và một người đàn bà, hắn ngẩng đầu nhìn nhìn nàng, cảm thấy bóng dáng có chút quen thuộc, lại nhìn nhìn hình ảnh phản chiếu bên trong vách thang máy, cảm thấy này rất giống một vị cố nhân.
Vì thế hắn bước chân lên một chút, theo bên cạnh nàng nhìn nhìn khuôn mặt, chớp mắt tâm tư liền có trò đùa dai, bởi vì hắn nhìn thấy, xác thực đúng là nàng.
Lại từ phía sau nhìn nàng, giày cao gót màu đen, váy ngắn màu xám, áo là áo sơ – mi màu trắng, áo sơ – mi tuy rằng không phải là xuyên thấu, nhưng vẫn nhìn ra, nàng mang theo áo ngực màu đỏ bordeaux, Đinh Trường Sinh liền vươn tay, tại trên mông nàng vỗ một cái, một cái vỗ mông này làm cho nàng linh hồn xuất khiếu, á lên một tiếng.
– Tên lưu manh này…
– Gào lên cái gì vậy, làm như chưa từng bị vỗ mông vậy? Không biết là ai sao?
Đinh Trường Sinh một bộ bất cần đời, người đàn bà lúc này mới nhận ra người trước mặt nàng là ai.
– Em… em… như thế nào lại ở tại nơi này?
– Em tưởng rằng chị đã quên em rồi chứ, em đang đi gặp phó bí thư thành ủy Đường Linh Linh có chút việc, chị nếu không có việc gì, thì xuống nhà để xe chờ em, đây là chìa khóa, em đến Hồ Châu công tác, đã lâu không gặp chị, nên muốn thật tốt ôn lại chuyện cũ…
Đinh Trường Sinh cười xấu xa, đem chìa khóa xe của mình ném cho nàng, dưới sự kinh ngạc của nàng thì hắn đã đi ra khỏi thang máy.
Trương Hòa Trần cầm lấy chìa khóa xe Đinh Trường Sinh, đứng ngẩn ngơ tại bên trong thang máy, lúc cửa thang máy đóng lại thì nàng mới nhớ đến đến mình cũng là đến tầng này, không có biện pháp, thang máy đã chuyến xuống rồi…
– Chị chờ em cả tiếng rồi, như thế nào đến giờ mới đến.
Đường Linh Linh thấy Đinh Trường Sinh bước vào, hỏi.
– Ai ui… dạo này em có việc khắp nơi, mấy ngày nay lại bận rộn, cho nên không rút ra được thời gian, thực là mệt chết a.
Đinh Trường Sinh nói năng ngọt xớt.
– Em hãy chấm dứt nói nhảm đi, chị hỏi em, em chỉ mới tới đây vài ngày, thì đã làm ra cái việc này, em không sợ bị người bàn tán sao? Đường Linh Linh hỏi.
– Bàn tán? Bàn tán cái gì?
Đinh Trường Sinh hỏi.
– Bàn tán cái gì? Còn muốn chị nói thẳng ra ư, ngồi xuống nói đi.
Đường Linh Linh chỉ chỉ sofa, đối với Đinh Trường Sinh nói.
Đinh Trường Sinh sau khi ngồi xuống, Đường Linh Linh rót cho hắn ly cà phê, bưng ra ngồi đối diện với hắn…
– Nói đi… em tại Hồ Châu cơ hồ là không có bằng hữu, từ lúc em làm trưởng phòng chống tham nhũng, thì lại có vài người muốn cùng em làm bằng hữu, tối hôm qua em còn phải đi đến nhà Để bí thư ăn cơm, do Để phu nhân tự mình làm đồ ăn, cũng không tệ lắm, hai người uống gần hết hai cân rượu, Để bí thư uống say ngã luôn…
Đinh Trường Sinh nói.
Đường Linh Linh không tin hỏi:
– Em nói em đi đến nhà Để Khôn Thành uống rượu sao? Em như thế nào lại đến đó chứ?
Nhìn Đường Linh Linh bộ dạng không tin, Đinh Trường Sinh nói:
– Nếu cần đi thì phải đi, có cái gì đâu, là Để bí thư mời, hơn nữa, nhà bọn họ là đầm rồng hang hổ hay sao? Em như thế nào không thể đến?
– Không phải… ý của chị nói là đừng quên em đến Hồ Châu để làm gì.
Đường Linh Linh nói.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61