– Em không cần làm loạn đến, chị đã rõ ràng là ai phái đến, tốt nhất em không nên động đến bọn hắn.
Chu Hồng Kỳ nói.
– Như thế nào, em sợ bọn họ sao?
Đinh Trường Sinh bất mãn nói.
Lập tức Đinh Trường Sinh thông qua Wechat phát tin tức đến cho Lan Hiểu San, bảo nàng phái vài người đến đây, hắn cũng không tin, hai tên gia hỏa này vô luận là có bao lớn bối cảnh, Đinh Trường Sinh phải cho bọn hắn một trận…
Thời điểm mì hoành thánh mang lên, Đinh Trường Sinh đứng dậy cùng Chu Hồng Kỳ đổi chỗ ngồi, đổi thành mình đối mặt với hai tên kia rồi, đây đúng là sự tình mà bọn hắn cầu còn không được, theo vì bọn hắn vừa rồi chụp ảnh đều là bóng lưng Đinh Trường Sinh, một mực không có chụp được chính diện mặt hắn, cho nên lúc Đinh Trường Sinh đi sang ngồi xuống, bọn hắn có thể chụp được hình ảnh của Đinh Trường Sinh rồi…
Đinh Trường Sinh ăn nửa bát mì hoành thánh, thì thu được tin tức của Lan Hiểu San, người nàng phái đến đang phía ngoài cửa.
– Em tìm Tiếu Hàn có chuyện gì, nếu nàng không giúp gì được cho em, thì chị có thể giúp em…
Chu Hồng Kỳ nói.
– Cũng không có việc gì quan trọng đâu, việc này chị không giúp được em đâu, chị đối với một vài kia thì có thể không quen thuộc, Tiếu Hàn thì cùng bọn hắn tại cùng một chỗ thời gian không ngắn, nhưng nàng có rất nhiều băn khoăn, cho nên căn bản không muốn giúp em, quên đi, này người này sớm muộn gì thì em cũng tra ra, không vội.
Đinh Trường Sinh nói.
– Rốt cuộc là chuyện gì, có thể nói cho chị biết không? Đinh Trường Sinh, bây giờ chị tâm trí đang bình ổn, nên muốn cùng em nói chuyện, tại sao giữa chúng ta càng lúc càng xa cách vậy? Vì sao? Có phải chính là bởi vì chị kết hôn a? Hôn nhân của chị là dạng gì thì em cũng nhìn thấy, xong rồi thì nửa đời sau của chị cứ là như vậy, sao em không xem chị như là một bằng hữu, chẳng lẽ trong tâm của em không có một chút nào đồng cảm với chị sao?
Chu Hồng Kỳ bất mãn nói.
Chu Hồng Kỳ lúc nói chuyện hơi lớn một chút, hai tên kia không phải là đến để ăn cái gì, đang cầm điện thoại hướng về bên bàn này vừa chụp ảnh vừa ghi âm…
– Chị ăn xong chưa, em ăn xong rồi.
Đinh Trường Sinh nói.
Nói xong, theo trong túi lấy tiền ra trả…
Chu Hồng Kỳ chưa có ăn xong, đành đi theo hắn…
Hai tên kia nhìn đến Đinh Trường Sinh đi qua gần đến, vội vàng cúi đầu giả bộ ăn, lại tạo cho Đinh Trường Sinh một cái cơ hội tốt, Đinh Trường Sinh đi đến sát hai người bọn họ, liền duỗi tay chụp cổ hai người, hung hăng dộng mạnh lên trên mặt bàn, trên mặt bàn lại có hai tô hoành thánh, mà hoành thánh vừa mới mang lên không lâu, mặt bọn hắn đã bị nước lèo nóng bắn vào mặt la lên ầm ỉ…
Chu Hồng Kỳ bị hành vi của Đinh Trường Sinh dọa nhảy dựng, Đinh Trường Sinh cũng không nhìn hai tên kiai, tiếp lấy liền đi ra ngoài, nhìn thấy bên ven đường có chiếc xe cảnh sát, có bốn, năm tên cảnh sát đang đứng bên cạnh xe.
– Tôi là Đinh Trường Sinh, các anh là do Lan cục trưởng phái đến phải không?
– Đúng, Lan cục trưởng nói cho chúng ta đến giúp anh, xảy ra chuyện gì?
– Đem hai người ở bên trong mang về cục cảnh sát, để tôi đi gặp Lan cục trưởng đi, mấy anh nhớ thu hồi giấy tờ tùy thân cùng điện thoại của bọn họ nhé…
Đinh Trường Sinh dặn dò.
Lúc hai người kia tại trong tiệm cầm mấy tờ giấy ăn lau sạch trên khuôn mặt mình liền bước đi ra ngoài, không ngờ nghênh tiếp bọn hắn chính là mấy tên cảnh sát, bọn hắn còn định cáo trạng trước, thì đã liền bị mấy tên cảnh sát trực tiếp kéo lên đưa vào trong xe cảnh sát…
– Chị đi theo xem náo nhiệt, hay là trở nhà về đi ngủ?
Đinh Trường Sinh lên xe Chu Hồng Kỳ, hỏi.
– Như vậy chị trở về có thể ngủ được sao, đi theo em nhìn nhìn cũng tốt, dù sao buổi tối thì chị cũng nhàn rỗi không có việc gì.
Chu Hồng Kỳ nói.
… Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 11 tại nguồn: http://truyensex68.com/chinh-phuc-gai-dep-chuong-11/
– Xảy ra chuyện gì vậy, hai tên gia hỏa kia có lai lịch gì, mà đắc tội với em vậy?
Vừa vào cửa, Lan Hiểu San hỏi.
– Điện thoại của bọn hắn đâu rồi? Chị cầm lấy nhìn xem thì biết, mặt khác… chị cho người đem xe của bọn hắn chạy về đây, để xem trong xe bọn hắn có cái gì này nọ không?
Đinh Trường Sinh nói.
– À… có cả Chu tổng ở đây a, nhìn đến hai người bọn họ là đắc tội với cả hai người rồi?
Lan Hiểu San nhìn thấy Chu Hồng Kỳ, giống như là minh bạch cái gì vậy…
Chu Hồng Kỳ cười cười, không nói gì, nàng bây giờ so với trước kia thì khác, trước kia là cho dù là chuyện nhỏ như trái ớt, nếu ai chọc nàng, thì nàng sẽ không cho người đó yên ổn, một lần vẫn còn chưa xong, nhưng nàng bây giờ, đã ôn nhuận hơn rất nhiều, giống như lửa giận trước đây đã là tắt ngóm rồi vậy…
Đinh Trường Sinh cùng Chu Hồng Kỳ đi đến bên trong văn phòng của Lan Hiểu San, uống trà ngon của Lan Hiểu San pha ra, Đinh Trường Sinh tiếp nhận điện thoại của hai tên kia từ tay của Lan Hiểu San đưa qua, mở ra xem thì phát hiện hơn mười mấy tấm hình quay chụp Đinh Trường Sinh cùng Chu Hồng Kỳ, còn có một đoạn ghi âm thì không rõ ràng cho lắm.
– Bọn họ là ai, tại sao lại theo dõi các người vậy?
Lan Hiểu San nhìn thấy ảnh chụp sau đó, hỏi.
Chu Hồng Kỳ sắc mặt thật không tốt nhìn, Đinh Trường Sinh nói:
– Không biết, những người này hẳn là vẫn luôn đang giám thị Chu Hồng Kỳ, cho nên nàng chỉ cần là cùng ai tiếp xúc, đều có khả năng bị phát hiện.
Đinh Trường Sinh cầm điện thoại, đứng dậy nói:
– Để em đi hỏi một chút hai tên này a…
– Chị cùng đi với em…
Lan Hiểu San nói.
Chu Hồng Kỳ cũng đứng lên muốn đi theo, nhưng bị Đinh Trường Sinh cản lại, nói:
– Loại sự tình này, chị đừng có ra mặt, vạn nhất là người quen nào, cũng không tiện cho chị…
– Có ý tứ gì?
Chu Hồng Kỳ nhíu mày hỏi.
Đinh Trường Sinh không lên tiếng, nhìn Chu Hồng Kỳ, Chu Hồng Kỳ tức giận vẫy tay nói:
– Vậy thì thôi… các người đi đi, tôi quay trở về nhà…
Chu Hồng Kỳ đi rồi, Đinh Trường Sinh cùng Lan Hiểu San đi đến phòng thẩm vấn, tách ra một người một phòng…
Nhìn thấy tiến đến là Đinh Trường Sinh, sắc mặt của hắn liền thay đổi.
– Trên mặt bị nóng đau lắm phải không? Tôi nói cho anh biết, loại y bị phỏng như thế này tốt nhất là nên đến bệnh viện dùng thuốc, nếu không trị liệu đúng lúc, trên mặt sau này lưu lại vết sẹo là rất bình thường, cho nên, tôi hỏi cái gì, thì anh nói mau, thì có thể lập tức được đưa đến bệnh viện trị liệu, nếu không nhốt các anh đến ngày mai, vết phỏng trên mặt này sẽ không còn chữa được, dám theo dõi tôi… anh có biết tôi là ai không?
Đinh Trường Sinh hỏi.
– Chúng ta chưa từng theo anh làm gì, chỉ là theo dõi chính là nữ nhân kia…
– Ai bảo các anh làm như vậy?
Đinh Trường Sinh hỏi.
– Hứa… Hứa tổng…
– Hứa tổng nào?
Đinh Trường Sinh lạnh lùng hỏi.
– Hứa… Hứa Gia Minh, lão bản tập đoàn Thành Kiến, chúng ta là người của lão bản, hắn bảo chúng ta giám thị Chu Hồng K, bằng không làm sao chúng ta dám, đây đều là lời nói thật, anh thả chúng ta ra đi a…
Gia hỏa vô dụng kia toàn bộ đều khai ra hết.
– Vậy thì phiền toái, Hứa Gia Minh thì chị biết, là người phát ngôn của An Tĩnh tại Hồ Châu, cùng Để Khôn Thành có quan hệ cũng tốt lắm, em mang không nổi hắn đâu.
Sau khi đi ra, Lan Hiểu San nói.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61