Đinh Trường Sinh nhìn về phía An Tĩnh, lạnh lùng hỏi:
– An tổng, đây là ý tứ gì, đàm không thành không cho đi phải không?
– Tiếng Trung của tôi không tốt, nhưng tôi cũng nghe ra, anh có vẻ không đồng ý ý tứ của An Tĩnh, đúng không?
An Đức Lỗ nói tiếng Trung lơ lớ, hỏi.
An Tĩnh nhìn về phía Đinh Trường Sinh, nói:
– Tôi vẫn luôn là ở nước ngoài làm công tác nghiên cứu, từ trước đến nay đều là nói thẳng, không thích quanh co lòng vòng, ý của tôi rất rõ ràng, Để Khôn Thành là người của An gia, bất luận là cậu bị ai mê hoặc, hoặc là chỉ điểm, tốt nhất là không nên chạm đến hắn, nếu không thì sẽ không dễ nhìn đâu, tôi đây cũng là cho cậu đủ mặt mũi rồi, bằng không, tôi trực tiếp đi đến Giang Đô, bảo người đem cậu triệu hồi quay trở về là xong…
Đinh Trường Sinh vốn là định đi rồi, nghe được An Tĩnh nói như vậy, cười cười quay đầu lại đi trở lại chỗ ngồi, nói:
– Không thành vấn đề, An tổng, tôi nghe anh nói như vậy thì thật cao hứng, anh nhanh chóng đến Giang Đô tìm người đem tôi điều về đi, anh tưởng rằng tôi nguyện ý đến đây sao? Nếu không là do bí thư tỉnh kỷ ủy Lý Thiết Cương đối với tôi chế tác, thì tôi sẽ không đi đến cái địa phương rách nát này, cho dù là ngựa tốt cũng không có cỏ mà ăn, trước đây tôi đã từ Hồ Châu rời đi, còn muốn trở lại chỗ này đến chịu nhục sao?
– Thật vậy sao?
– Đương nhiên là thật, bất quá cũng phải nói trở về, nếu anh không có thể đem tôi điều đi được, hoặc là không thể đem tôi chuyển dời qua cơ quan khác, thì tôi vẫn sẽ thực hiện đúng công tác của mình, tôi trả lời như vậy, An tổng có hài lòng chưa?
Đinh Trường Sinh nói chuyện giọng điệu bắt đầu thay đổi càng thêm lạnh lùng, điểm này An Tĩnh cũng nghe ra.
An Tĩnh không thèm nói nữa, nhìn ra, hắn rất tức giận, nhưng hắn cũng có rất hàm dưỡng, Đinh Trường Sinh liền đứng dậy chuẩn bị rời đi, nhưng An Đức Lỗ vẫn là canh chặn ở cửa.
– Hừ… tiếng Trung của tôi không tốt, nhưng cũng nghe ra là An Tĩnh đã cố tình nhượng bộ, hy vọng giữ được thể diện của anh để giải quyết sự việc, nhưng anh lại đánh giá quá cao năng lực của mình làm cho tình hình trở nên trầm trọng hơn.
An Đức Lỗ ra vẻ không vui nói.
Đinh Trường Sinh ngạc nhiên, quay đầu nhìn nhìn An Tĩnh, quả thực bực bội đến mức phải cười.
– Tránh ra, chó ngoan không cản đường, anh có biết ý tứ của những lời này không?
Đinh Trường Sinh cười hỏi.
– Các người đang làm cái gì vậy?
Ngay tại trong lúc Đinh Trường Sinh cùng An Đức Lỗ phân cao thấp thì Chu Hồng Kỳ cùng Tiếu Hàn quay trở về, liền đứng ở trước cửa.
– Không có gì, em ăn xong rồi, cũng cùng An tổng đã làm tốt lắm, bây giờ muốn đi trước một bước, mọi người chậm rãi về sau…
Đinh Trường Sinh nói xong thì đi vòng qua bên người An Đức Lỗ, nhưng không ngờ tới liền bị gia hỏa kia duỗi tay cản lại.
– Tránh ra, để hắn đi, cậu cản hắn làm gì?
Chu Hồng Kỳ mặt lạnh lùng hỏi.
Nói xong, Chu Hồng Kỳ nhìn về phía An Tĩnh, An Tĩnh này thật sự là đã bị làm hư rồi, làm việc tùy hứng vô cùng, tuy rằng An Tĩnh đã hơn ba mươi tuổi, nhưng cách đối nhân xử thế thì không kịp một phần vạn cha của hắn, cách thương lượng công việc thật sự là quá thấp kém.
Chu Hồng Kỳ nhìn thấy An Tĩnh không lên tiếng gì cả với An Đức Lỗ, nàng duỗi tay kéo Đinh Trường Sinh, muốn đem Đinh Trường Sinh đi qua khỏi người An Đức Lỗ, nhưng bất ngờ An Đức Lỗ một cái tát đánh hướng về phía mặt Đinh Trường Sinh, Đinh Trường Sinh nhanh nhẹn tránh khỏi, giật mình nhìn An Đức Lỗ, lại nhìn nhìn An Tĩnh, vẫn là không có bất kỳ biểu hiện cái gì, giống như là việc này cùng An Tĩnh n không có gì quan hệ vậy…
Đinh Trường Sinh lập tức liền nổi giận, vừa mới muốn động thủ, thì bị ánh mắt Chu Hồng Kỳ nghiêm khắc ngăn lại, Chu Hồng Kỳ nói:
– Mày bây giờ cút ra ngoài cho tao, mày chẳng là cái thứ gì ở đây cả, Đinh tiên sinh là bằng hữu của tao mời đến, mày dám đánh hắn, đây là đang đánh vào mặt của tao…
Lời nói này quá dài, An Đức Lỗ không nhất định có thể hiểu rõ hết, nhưng An Tĩnh thì nghe rõ, hơn nữa lời này Chu Hồng Kỳ giống như là nói cho An Tĩnh nghe vậy…
Nào ngờ An Đức Lỗ không đem Chu Hồng Kỳ phóng tại bên trong mắt, bởi vì hắn và Chu Hồng Kỳ có quan hệ chính giống như là một tiểu thiếp tranh giành cùng vợ lớn vậy, Chu Hồng Kỳ là chính thất, mà An Đức Lỗ chính là nhân tình ngoại trạch mà An Tĩnh nuôi dưỡng, cho nên tiểu thiếp đối với cái địa vị chính thất mơ ước, mà chính thất đối với hắn có cái nhìn với mối quan hệ của hắn và chồng mình thì cảm thấy vô cùng ghê tởm.
Cho nên, thời điểm An Đức Lỗ liền đem lửa giận trút xuống về phía Chu Hồng Kỳ, nhưng Chu Hồng Kỳ làm sao có khả năng cho hắn có cơ hội.
– Tiện nhân này…
Đây là An Đức Lỗ theo từ miệng của An Tĩnh học đến, An Tĩnh thường xuyên nói như vậy về Chu Hồng Kỳ, đương nhiên, An Tĩnh giải thích tiện nhân trong tiếng Trung là có ý gì, cho nên trong đầu của An Đức Lỗ tư duy Chu Hồng Kỳ chính là một tiện nhân.
Nhưng Chu Hồng Kỳ thì tính tình ra sao? Bình thường An Tĩnh tại bên ngoài như thế nào hồ nháo đối với nàng cũng không có vấn đề gì, ngươi lại đem tên bóng cái ghê tởm này mang đến trước mặt lão nương, ngươi đây là muốn cho ai nhìn cái sắc mặt này, ta không đánh ngươi không có nghĩa là ta không dám đánh ngươi, cho nên An Đức Lỗ hai chữ tiện nhân vừa vặn ra khỏi miệng, Đinh Trường Sinh liền thấy thân thể Chu Hồng Kỳ chấn động, hắn ngay tức thì cũng cảm thấy bên dưới hạ thể của mình căng thẳng.
Dĩ nhiên, Chu Hồng Kỳ tung cước không phải là nhắm vào Đinh Trường Sinh, mà là tung cước với tên An Đức Lỗ không biết sống chết này, khi An Đức Lỗ bị nàng dùng Liêu Âm Cước đá trúng ngay hạ bộ, liền kêu thảm thiết một tiếng, hai tay che lấy hạ bộ của mình, sau đó chậm rãi cong hạ vòng eo, rồi lăn ngã xuống đất.
– Cô…
Vừa rồi An Đức Lỗ mắng Chu Hồng Kỳ như vậy, An Tĩnh cũng không có tỏ vẻ ra bất kỳ cái gì, không nghĩ tới An Đức Lỗ sẽ bị vợ mình đánh thảm như vậy, hắn cư nhiên quan tâm chính là An Đức Lỗ.
– Tao nói cho mày biết, lần sau tao không muốn gặp mặt mày nữa, nếu không, tao gặp mặt một lần sẽ đánh một lần, cha của tao là tướng quân, cho dù là đã về hưu, nhưng nếu biết mày mắng tao như vậy, cha tao sẽ đích thân làm thịt mày, cho dù mày có đồng đảng lớn như thế nào đi nữa…
Mấy câu nói này thì Chu Hồng Kỳ dùng tiếng Anh để mắng, hơn nữa lúc này giày cao gót nàng giẫm lên trên mặt An Đức Lỗ, nhìn thấy cũng dùng sức không nhỏ, lúc nàng lấy chân ra, trên mặt An Đức Lỗ liền có dấu gót giày lõm vào…
Bây giờ Chu Hồng Kỳ lại lần nữa nhìn về phía An Tĩnh, nói:
– Chuyện về tên gia hỏa này, tôi sẽ thông báo đến cho cả hai bên gia đình đều biết, nếu anh có bản lĩnh thì vĩnh viễn đừng có về nhà nữa…
Nói xong, nàng cũng không quay đầu lại bỏ đi rồi, Tiếu Hàn nhìn thấy Đinh Trường Sinh vẫn còn ngây người, kêu hắn một tiếng, hai người cũng đi, đi không xa vài bước, bọn họ cũng nghe được từ bên trong gian phòng truyền đi tiếng động đập vỡ mâm bàn chén đĩa…
Chu Hồng Kỳ đang rất tức giận, cho nên khi Đinh Trường Sinh cùng Tiếu Hàn đến bãi đỗ xe, thì vừa đúng dịp nhìn thấy Chu Hồng Kỳ đã lấy xe thể thao chạy như bay đi.
– Không có khả năng xảy ra chuyện gì chứ?
Đinh Trường Sinh có chút bận tâm hỏi.
– Không có việc gì đâu, tài lái xe của nàng vô cùng điêu luyện, thì có thể xảy ra chuyện gì chứ? Hơn nữa, Chu Hồng Kỳ khẩu khí đêm nay xem như là được thả ra, cái khẩu khí này của nàng đã nín nhịn rất lâu rồi, chị cùng nàng đều là bất hạnh, phi thường bất hạnh, không biết vì sao, hai chúng ta lại không có đồng bệnh tương liên, mà lại đối địch với nhau, hận không thể ăn được đối phương.
Tiếu Hàn bất đắc dĩ thở dài, nói.
– Đó là bởi vì nhóm của hai người đều là xuất phát theo riêng địa vị và góc độ phần mình, chưa từng vì đối phương mà suy nghĩ, nếu đứng ở góc độ đối phương mà nghĩ đến sự tình, vấn đề cũng liền sẽ không thấy phức tạp như vậy, đúng không?
Đinh Trường Sinh nói.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61