– Em nói cái gì? Có ý tứ gì, không tin lời chị nói sao?
Tiếu Hàn có chút nóng nảy, hỏi.
– Tin tưởng chị? Đây thật giống như là nói chuyện xưa mà thôi, bất kỳ chứng cứ nào cũng đều không có, làm như thế nào để em tin tưởng được? Cái chuyện xưa này chỉ sợ là có thể viết được tiểu thuyết đấy, thời gian không còn sớm nữa, chị trở về tắm rồi rửa ngủ đi.
Đinh Trường Sinh không chút khách sáo nói.
– Em… chị không nghĩ tới em bây giờ trở nên loại người không có tình nghĩa như vậy, chị đem sự tình trọng yếu như vậy nói cho em biết, em lại nói lời như vậy với chị…
Tiếu Hàn càng có chút cấp bách.
Đinh Trường Sinh đứng dậy đi đến phía trước mặt của nàng, nói:
– Chị nếu thực sự muốn cùng em hợp tác, ít nhất cũng phải lấy ra chút chân tài thực học của chị mới được, chứ cứ như vậy đem một chút tin vỉa hè nói với em, làm như thế nào để em tin tưởng chị đây?
Kỳ thật Đinh Trường Sinh còn có một ý tứ không nói ra, đó chính là ngươi không điểm ra cái gì đồ vật chân tài thật học, thì liền nghĩ đến là người của ta, ta làm sao biết được ngươi có đến để nằm vùng hay không? Như vậy ngươi đến nơi ta nằm vùng thì làm sao bây giờ? Nhưng lời này nói ra thì quá tổn thương người khác, cho nên Đinh Trường Sinh không có nói ra.
– Em phải biết, nếu chị theo từ bên trong tìm ra đến cái gọi là chân thật chứng cứ đưa cho em, thì có khả năng chị bị phát hiện, bị giết, em có hiểu không?
Tiếu Hàn hỏi.
Đinh Trường Sinh gật gật đầu, suy nghĩ một chút, nói:
– Như vậy đi, sau khi chị trở về, em không yêu cầu chị cầm lấy chứng cứ cái gì nữa, chờ cách một đoạn thời gian thì đem sự tình gì mà Trần Hoán Cường làm, nói cho em biết một chút, em sẽ phân biệt thật giả, em đang tra vụ án của Chu Bội Quân, nếu như quả thật đối với em có sự trợ giúp, thì em sẽ tin tưởng chị nói đúng sự thật.
Tiếu Hàn không nghĩ tới Đinh Trường Sinh hiện tại lại muốn nắm lợi thế như vậy, thật ra thì hắn không phải là muốn nắm lấy lợi thế, mà là trong tâm của hắn không có yếu mềm như đây, người nào cũng sẽ lớn lên, Đinh Trường Sinh hiện tại cũng thế, hắn bây giờ không dễ dàng động tâm, sẽ không dễ dàng đem lá bài tẩy của mình đưa ra cho đối phương.
Cho nên, cứ việc Tiếu Hàn nói đúng như là thật tựa, nhưng Đinh Trường Sinh thì không thấy được chứng cứ chân thật phía trước, thì hắn là không có khả năng cứ như vậy mà tin tưởng lời nói của Tiếu Hàn.
Tiếu Hàn thất vọng rời khỏi nhà Đinh Trường Sinh, còn Đinh Trường Sinh cũng không có ở lại tại nơi này, mà là liên lạc làng với tiếp tân làng du lịch, nhờ gọi một chiếc xe taxi, liền rời khỏi quay về nội thành.
Bởi vì đêm nay hắn còn có một số việc muốn đích thân làm, đó là vì Kim Lập Quân.
Dựa theo tình huống Đỗ Sơn Khôi nói, Đinh Trường Sinh kết luận lão đại gia huyện Đào vì muốn chạy tôi cho con, có khả năng hối lộ cho Kim Lập Quân, chỉ là sự việc hối lộ này có tồn tại chứng cứ hay không, thật đúng là khó mà nói.
– Như thế nào, trong nhà hắn có người không?
Đinh Trường Sinh sau khi lên xe, hỏi Đỗ Sơn Khôi.
– Rất kỳ quái, Kim Lập Quân từ giữa trưa đã rời đi khỏi nơi này, đến giờ vẫn chưa về đến, nơi đây không phải là nhà của hắn, vậy hắn đang ở đâu đây?
Đỗ Sơn Khôi hỏi.
– Những người này, nơi nào không phải là nhà, chỉ sợ lúc tỉnh rượu lại, chuyện đầu tiên nghĩ đến là mình đây đang ở đâu, đã uống rượu từ nơi nào, đi ngủ ở đâu đây, bọn họ làm gì mà lo không có địa phương để ngủ?
Đinh Trường Sinh nói.
– Cậu quả thật muốn tự mình đi vào trong nhà nhìn nhìn, như vậy có thích hợp hay không?
Đỗ Sơn Khôi hỏi.
– Tôi đi thì thích hợp hơn anh…
Đinh Trường Sinh nói.
Đỗ Sơn Khôi lái xe đem Đinh Trường Sinh chạy đến phía sau nhà Kim Lập Quân, chỉ lấy phía trước nói:
– Leo qua qua bức tường này, là vào nhà của hắn, tôi đã quan sát bên trong rồi, không có gì đặc biệt, hơn nữa khu biệt thự này nhìn cũng không có nhiều người ở, bảo vệ cũng lơi lỏng, theo vào hướng này đi vào bên trong là tốt nhất.
Đinh Trường Sinh xuống xe, Đỗ Sơn Khôi liền lái xe đi, đây là mặt sau của tiểu khu, không có náo nhiệt như phía trước cổng, cho nên camera không có, những vấn đề này Đỗ Sơn Khôi đều đ0ả điều tra trước…
Loáy hoáy hồi lâu liền đem khóa cửa mở ra, Đinh Trường Sinh đeo lên khăn trùm đầu, không có biện pháp, biết đâu trong nhà có camera phía trước, nên phải mang trùm đầu, vạn nhất bị Kim Lập Quân phát hiện thì phiền toái.
Đinh Trường Sinh sau khi đi vào, tra xét mấy vòng mấy, lúc sau xác định nơi này không người ở, nhưng bên trong trang thiết bị thì khá xa hoa, nhìn qua có khả năng đây là một trong hang ổ của Kim Lập Quân mà thôi.
Trên bàn trà có một chìa khóa xe, Đinh Trường Sinh cầm lấy xem nhìn, thẳng đến dưới hầm nhà để xe, nhìn nhìn Đỗ Sơn Khôi nói chiếc xe kia có phải hay không còn ở đây, sau đó lại tiếp tục tìm kiếm này nọ.
Tiến phía dưới gara, một chiếc xe Audi yên lặng ngừng tại đó, đây không phải là một chiếc xe mới, đại gia huyện Đào cũng không có khả năng đưa cho Kim Lập Quân một chiếc xe rởm, cửa xe mở ra, Đinh Trường Sinh nhìn nhìn bên trong, bất kỳ vật gì đều không có, khi hắn mở ra cốp sau, cốp sau cũng không phải đơn giản bình thường, chỉ có một cái túi xách làm bằng da rắn, nhưng bên trong giống như là đồ đạc chứa đầy.
Đinh Trường Sinh nắm khóa kéo, kéo ra thì thấy bên trong tất cả đều là tiền nhân dân tệ, Đinh Trường Sinh mở đèn pin điện thoại, bên trong túi không sai biệt lắm phải có đến mấy trăm vạn, đại gia huyện Đào thật đúng là có tiền a, nếu không có sự tình gì quá đặc biệt cần phải phải cầu đến Kim Lập Quân giúp đỡ, ai sẽ bỏ ra số tiền lớn như vậy?
Đinh Trường Sinh đem mấy thứ này khôi phục nguyên trạng, sau đó lại đi trên lầu, bắt đầu cẩn thận thăm dò, bên trong gian phòng trên lầu càng làm cho Đinh Trường Sinh mở mắt, nhìn đến Kim Lập Quân vẫn là một nhã quan, thư phòng bày ra đồ trang trí Ngọc Thạch khác biệt, còn trên bức tường cũng treo một số tranh chữ của danh nhân, dĩ nhiên Đinh Trường Sinh không có biết những tranh chữ này là thật hay giả.
Đinh Trường Sinh cơ bản đều là chụp ảnh lại, tại nơi này bận rộn suốt cả đêm.
– Đến giờ mà cậu chưa ra, thì tôi phải vào kiếm cậu rồi, sợ cậu ngủ quên.
Đỗ Sơn Khôi nói.
Đinh Trường Sinh không có chú ý lời nói đùa của Đỗ Sơn Khôi, nói:
– Bây giờ còn sớm, còn hơn hai giờ nữa mới có chuyến xe lửa cao tốc đi Giang Đô, vậy anh cứ ở đây chờ hắn trở lại căn biệt thự này, thì quay chụp hắn để làm chứng cứ, đoạn thời gian này không nên đi đến đâu khác, ở nơi này theo dõi hắn, xem hắn khi nào thì trở về, khi nào thì đi vào trong, còn tôi thì phải trở về Giang Đô một chuyến, anh đưa tôi đến cục cảnh sát thành phố, tôi lấy xe tự chạy về…
– Cậu chạy được không, bận rộn suốt một đêm, bây giờ lại chạy mấy giờ xe, thấy không ổn a?
Đỗ Sơn Khôi hỏi.
– Không có việc gì, tôi tìm một tài xế lái xe đưa tôi trở về.
Đinh Trường Sinh sắc mặt ngưng trọng nói.
Dương Lộ thật cao hứng khi Đinh Trường Sinh sử dụng nàng, mới sáng sớm đã gọi điện thoại cho nàng, nhờ nàng lái xe đưa hắn đi đến tỉnh thành.
– Cô lái xe cẩn thận một chút, tối hôm tôi bận rộn suốt một đêm không ngủ, tôi ngồi ở phía sau chợp mắt một chút nhé…
Đinh Trường Sinh ngáp một cái, đối với Dương Lộ nói.
– Tốt, không thành vấn đề, vậy khi nào đến tôi gọi anh dậy…
Đinh Trường Sinh nói xong, nằm ở sau ghế ngủ rồi…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61