Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 18

– Cô bây giờ đã mọc đủ lông đủ cánh rồi phải không? Ai cho cô lá gan như vậy? Nếu làm không được thì cuốn xéo đi, có rất nhiều người nguyện ý theo tôi mà, trong mắt của cô còn có tôi sao?
– Vụ án này trừ phi không phải là tôi tự làm, thì anh đi tìm người khác làm đi, bên công tố khoa chúng ta nếu làm như vậy thì làm không được…

Đinh Trường Sinh vừa mở hé cửa ra, thì nghe được ngoài hàng hiên từ xa xa tiếng cãi nhau, Đinh Trường Sinh định đi đến để xem là ai đang cãi nhau, nhưng Giang Thiên Hà đã đến ngăn cản lại hai người rồi, người xem náo nhiệt ngoài hành lang cũng rụt cổ trở về.

An Lôi cùng Trần Đông khóe miệng im ru, giống như là chưa từng phát sinh ra chuyện gì, Đinh Trường Sinh từ đầu đến cuối vẫn chưa có xuất môn, càng không có gọi điện thoại hỏi An Lôi là xảy ra chuyện gì, hắn biết sớm muộn gì thì cũng có người tìm tới cửa để nói đến chuyện này.

Quả nhiên, tới gần buổi trưa, Đinh Trường Sinh cửa phòng làm việc bị gõ, tiến đến chính là Giang Thiên Hà…

– Giang chủ nhiệm đến đây là muốn mời khách ăn cơm à?

Đinh Trường Sinh để sách trong tay xuống, hỏi.

– Em thật là thanh nhàn a, lúc này còn có tinh lực đọc sách nữa sao?
– Không có biện pháp, giữa chừng thay đổi, em phải xem qua làm quen với chính sách pháp luật của viện kiểm sát một chút…

Đinh Trường Sinh nói.

– An Lôi cùng Trần kiểm cãi vã, em có biết không?

Giang Thiên Hà hỏi.

– Cãi vã? Ồn ào cái gì vậy? Em vẫn ở tại trong phòng làm việc không có đi ra ngoài, không nghe được gì a, là chuyện gì?

Đinh Trường Sinh hỏi.

– Còn có thể cái gì nữa, bởi vì một vụ án, vụ án này chắc em không biết, nhưng tại Hồ Châu lại nổi danh, cùng một chỗ hiếp dâm xong rồi giết người, dân chúng Hồ Châu lúc đó cộng phẫn, bất quá hung thủ này có người cha bản lĩnh, là đại gia của huyện Đào, hiện tại đang yêu cầu xem xét đưa hắn đi kiểm tra giám định về tâm thần, nếu xem xét thành bệnh tâm thần, thì khi đó sẽ không còn cần chịu trách nhiệm hình sự, em thấy chuyện này kỳ quái hay không?

Giang Thiên Hà hỏi.

Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói:

– Ừ… Việc này giống như là các tôi phạm, phạm vào tội sẽ bị án tử hình, trước khi chết đều dùng đến nhất chiêu này chạy cho có hồ sơ tâm thần, cho dù là nếu kết quả xem xét giám định là người bình thường không có bệnh tâm thần, thì cũng có thể kéo dài sống lâu thêm một thời gian, chuyện này cũng bình thường, chỉ là nhìn xem cơ cấu giám định như thế nào mà thôi…
– Tình huống hiện tại là, cho dù là có hay không có người thao tác, chị có cảm giác việc này sẽ gây ồn ào lớn, An Lôi lo lắng là chính xác, nàng đã thông báo bên pháp viện là viện kiểm sát sẽ chú ý chặt chẽ vụ án này, hơn nữa trình tự đưa kẻ tình nghi đi giám định thì viện kiểm sát cũng có khả năng phái người tham gia, nhưng An Lôi không đồng ý giám định tâm thần tại tỉnh, mà yêu cầu đưa đến Bắc Kinh hoặc là Thượng Hải làm khám nghiệm, để tránh cho có người thao tác, vì chuyện này mà Trần Đông nổi giận.

Giang Thiên Hà nói.

Đinh Trường Sinh nghe vậy, không có tiếp tục chuyện này, mà là hỏi:

– Chị Giang… chị làm chủ nhiệm tại đây hình như cũng lâu lắm rồi phải không?
– Ừ… không có biện pháp, chị không có người để quan hệ, nên không thể đi lên được, có thể chính là tại viện kiểm sát đây, chị sẽ làm chủ nhiệm cho đến khi về hưu…
– Cũng giống như là chị nói, việc này cũng phải thao tác mới được, vấn đề là phải nhìn chị như thế nào thì mới làm thao tác được…

Đinh Trường Sinh cười cười, nói.

– Chị nghe nói, em đã đáp ứng với Trần kiểm, vì chuyện hắn đi lên viện kiểm sát tỉnh mà tìm quan hệ, có chuyện này sao?

Giang Thiên Hà hỏi.

– Hai người đúng là có quan hệ thật đúng là không bình thường, loại sự tình này mà hắn cũng nói với chị, em bây giờ muốn nói là chị cũng có ý tưởng giống vậy không?

Đinh Trường Sinh, hỏi.

Giang Thiên Hà nghe vậy, đẩy ghế ra ngồi xuống, nhìn người nhìn Đinh Trường Sinh, nói:

– Đinh cục, nếu em cũng giúp chị hoạt động một chút, cần gì thì cứ nói, chị sẽ giúp em làm…

Đinh Trường Sinh, nói:

– Chì à… chị cũng thấy mặc dù là em đã đến viện kiểm sát này nhận công tác rồi, nhưng chuyện gì cũng làm không thành, có thể là bởi vì em là là người ngoại lai đến đây, ngoại trừ An Lôi cùng chị thì còn có thể cùng em chào hỏi, còn những người khác chẳng ai ngó đến em, mà bọn họ không đào hầm cho em lọt xuống thì đã là không tệ rồi, vậy em hỏi chị, bây giờ hiện tại em cần cái gì?

Giang Thiên Hà làm chủ nhiệm văn phòng lâu năm, cái dạng lãnh đạo gì mà chưa từng thấy qua, cho nên vừa nghe hắn nói qua liền minh bạch ý tứ của Đinh Trường Sinh, hắn muốn không phải là thân thể của nàng, mà là con người, cụ thể mà nói là người trung thành với hắn…

– Em làm người có một khuyết điểm, chính là nói thì luôn giữ lời…
– Ha ha… em thật biết nói đùa, nói luôn lời giữ lời mà coi như là khuyết điểm sao?

Đinh Trường Sinh lời còn chưa dứt, thì đã bị Giang Thiên Hà cắt ngang nói.

– Thì chị cứ nhìn xem đi, thời buổi bây giờ có mấy người nói xong mà giữ lời, đa số đều là nói xong thì không giữ lời, chỉ có mình em là nói thì luôn giữ lời, vậy chị thấy có phải là một khuyết điểm hay không?

Đinh Trường Sinh cười hỏi.

Buổi nói chuyện làm cho Giang Thiên Hà như là đang nằm mộng, một hồi lâu không nói gì, chỉ có Đinh Trường Sinh lại nói tiếp:

– Nếu em đáp ứng sự tình của chị, chỉ cần là đã đáp ứng thì em nhất định sẽ giúp cho chị hoàn thành cái dự tình này, nếu em làm không được thì sẽ không dám đáp ứng chị đâu, không giống như một ít người, chỉ là vẽ một cái bánh cho chị, dụ chị xoay quanh, chị thấy chị đã được cái gì chưa? Đến cùng chỉ chỉ bị người khác chơi đùa, cái dự tình mà chị muốn đến, mấy năm nay có được hay sao?

Đinh Trường Sinh lời nói này có chút khó nghe, nhưng lại là đâm trúng nơi yếu hại của Giang Thiên Hà, hơn nữa, nàng làm tình phụ cho Trần Đông nhiều năm như vậy, đã là tận sức trôi qua, nhưng Trần Đông chẳng qua là nói qua loa chó có lệ với nàng, mà nàng cũng dần dần hiểu ra Trần Đông chỉ là chơi đùa với nàng mà thôi, đã nhiều năm như vậy, chỉ là làm một cái văn phòng chủ nhiệm, còn nếu muốn hướng lên trên bò, thì Trần Đông không có bản lĩnh giúp nàng làm, nhưng những sự tình này, đó là vì trước khi Đinh Trường Sinh tới đây thì nàng không có lựa chọn nào khác, chỉ đành sống chết buộc tại trên người Trần Đông.

Đinh Trường Sinh đứng lên, đi tới sau lưng của nàng, vỗ vỗ lên bả vai nàng, nói:

– Chị hãy trở về suy nghĩ thật tốt, nghĩ xong rồi nói cho em biết…

Lúc này đây, Giang Thiên Hà không nói gì, chỉ đứng lên nhìn Đinh Trường Sinh, lúng túng sau đó đi ra ngoài.

Đinh Trường Sinh nhìn thấy biểu cảm của nàng, biết nàng hiện tại tâm tư đang rối rắm, nhưng nàng rối rắm cũng sẽ không được bao lâu, bởi vì Đinh Trường Sinh không có khả năng chờ đợi nàng trong thời gian dài thì mới đưa ra lựa chọn, hiện tại Đinh Trường Sinh cấp bách nhất cũng là thời gian.

Giữa trưa, Đinh Trường Sinh tại bên trong căn tin ăn cơm, còn dùng cái camen đựng cơm bỏ vào một một phần, rời khỏi cơ quan. Thuê xe taxi đi đến bệnh viện.

Chính mình từ lúc trở về đây công tác thì một mực bận rộn, vẫn chưa có thời gian đi nhìn nhìn Nam Nhã Ninh.

Đinh Trường Sinh đứng ở cửa phòng bệnh nhìn vào, Nam Nhã Ninh đang ở tại bên trong cầm lấy một tờ báo gấp lại rồi mở ra, cứ liên tục làm như vậy không ngừng, Đinh Trường Sinh hỏi cảnh sát:

– Nàng cứ một mực như vầy phải không?
– Có đôi khi nàng làm âm ỉ, đòi muốn gặp anh nhưng bị bác sĩ dọa cho sợ rồi, bởi vì chỉ cần là nàng nháo, bác sĩ liền tiêm thuốc cho nàng, bây giờ anh đến, phỏng chừng nàng lại muốn bắt đầu gây náo loạn đấy…

Cảnh sát nói.

Đinh Trường Sinh nghe vậy đẩy cửa đi vào, Nam Nhã Ninh lúc bắt đầu cũng không nhìn đến người vào là ai, thẳng đến Đinh Trường Sinh đi đến trước gót chân của nàng, nàng mới ngẩng đầu liếc nhìn Đinh Trường Sinh một cái.

Thể loại