– Hiện tại có ít nhất tầm năm ngàn người đang bao vây tại huyện ủy, bắt đầu đã có người muốn xông vào trong cổng ủy ban, hiện tại tình thế rất nguy cơ, Để bí thư, hay là báo cho cảnh sát chống bạo động a, trễ nữa em sợ sẽ có phiền toái càng lớn hơn nữa.
Hà Chiếu Bằng không có nhìn Tiết quế xương, ngược lại hướng phía Để Khôn Thành kêu cứu.
– Không được, tôi không đồng ý điều đến cảnh sát chống bạo động, chúng ta không phải là nước Mỹ, cũng không phải là Iraq, chúng ta là Trung Quốc, nếu như cảnh sát chống bạo động xuất quân, các người có nghĩ tới sẽ làm ảnh hưởng đến chính trị không? Hà Chiếu Bằng… tại sao ông vẫn lở tại thành phố điều khiển chỉ huy? Mấy ngày này không có mặt ở huyện Đào đi làm à?
Tiết Quế Xương hỏi.
– Tôi… tôi… ngày hôm qua vừa mới trở về… thành phố…
– Ngày hôm qua vừa mới trở về? Ngày hôm qua cũng không phải là ngày cuối tuần, hôm nay cũng không phải là ngày cuối tuần, ông quay về thành phố làm chi? Tôi nghe nói ông mỗi ngày đều là xe Audi đưa đón trên trăm km để đi làm, là có chuyện này không?
Tiết Quế Xương bực tức hỏi…
– Tôi…
– Được rồi… hiện tại không phải thời điểm nói đến việc này, bây giờ nói đến chính là làm như thế nào để bình ổn trận hỗn loạn này, làm sao bây giờ đây?
Để Khôn Thành dùng ngón tay gõ trên mặt bàn, nói.
Tiết Quế Xương bị tức sắc mặt tái xanh, Để Khôn Thành vẫn luôn ra mặt nói chuyện cho Hà Chiếu Bằng, này cũng có thể lý giải, Hà Chiếu Bằng là do Hà Chiếu Bằng cất nhắc tới, nhưng hiện tại đã đến lúc nào rồi, còn lựa chọn bao che, một khi nếu có đại sự xảy ra, bọn hắn ai cũng chạy không được.
– Tốt, vậy chúng ta đây nói về việc này nên làm như thế nào để chìm xuống? Để bí thư, điểm mấu chốt là cái nhà máy xử lý rác thải kia, chuyện này không có cho dân chúng một câu trả lời thuyết phục, thì bọn họ không từ bỏ ý đồ, tôi thấy cái hạng mục nhà máy kia trước nên ngừng lại đi a.
Tiết Quế Xương nói.
Để Khôn Thành trầm ngâm nói:
– Nhà máy xử lý rác là hạng mục do chiêu thương dẫn tư đến, trải qua vài thập niên phát triển về sau, thành thị dần dần mở rộng, rác thải là một vấn đề một mực không có được giải quyết, trước kia chúng ta đem rác thải từ thành thị vận chuyển mang đến nông thôn, nhưng nông thôn cũng không phải là chỗ bãi rác, hiện tại nông thôn ô nhiễm cũng nghiêm trọng, thành thị phát sinh ra rác thải lại hướng đến nông thôn đổ xuống, làm vậy như thế nào được, cho nên, xây dựng một cái nhà máy xử lý rác hạng mục cần thiết, không thể bỏ dở nửa chừng.
Để Khôn Thành nói.
Tuy rằng biết rõ Để Khôn Thành có những lời này là vì chính mình giải vây, nhưng Để Khôn Thành nói cũng đúng sự thật, người bình thường muốn bác bỏ lời này, thật đúng là tìm không thấy chỗ để đột phá.
– Chúng ta đều biết, hạng mục này là có lợi là giải quyết được vấn đề xử lý rác cho Hồ Châu, nhưng trước mắt ổn định lòng dân mới là cần thiết, cho dù là cái hạng mục này trọng yếu, nhưng nếu hạng mục này không tạm dừng, chỉ sợ việc này không có biện pháp giải quyết, hiện tại dân chúng nhiều người vây quanh ở ủy ban huyện như vậy, thời gian kéo dài, sẽ tạo thành tầm ảnh hưởng thực ác liệt về chính trị.
Tiết Quế Xương cố gắng giải thích…
Để Khôn Thành vẫn là hạ không được quyết tâm thì làm sao bây giờ? Tiết Quế Xương vừa nhìn thấy cứ như vậy thì không phải là biện pháp, vì thế nói…
– Tôi thấy cứ ở chỗ này thảo luận thì không giải quyết được gì, hay là trước tiên để tôi đi đến hiện trường a, tại nơi này mọi người cứ thảo luận đưa ra một phương án hoàn mỹ đi, tôi sợ bên kia không chừng xảy ra chuyện gì, các người cứ họp, sau đó đem kết quả nói cho tôi biết là được, bây giờ tôi phải xuất phát đi đến huyện Đào đây.
Nói xong, Tiết Quế Xương cầm bút lên ký tên lên biên bản rồi ly khai khỏi phòng họp.
Trận họp này đương nhiên là tan rã trong không vui, Tiết Quế Xương vừa đi, Để Khôn Thành nghiêm khắc phê bình Hà Chiếu Bằng, nhưng lúc này thì có ích lợi gì, kết quả cuối cùng cũng là đợi cho Tiết chủ tịch đến huyện Đào hiểu rõ tình huống thì mới quyết định, Đinh Trường Sinh nhìn nhìn Để Khôn Thành, thầm nghĩ, ông trời đã muốn làm cho ngươi diệt vong rồi, bây giờ lại có thêm một sự tình này, có chuyện gì xảy ra thì ngươi là người đầu tiên chạy không được, cứ ở chỗ này mà không quả quyết, không biết Để Khôn Thành có suy nghĩ như thế nào…
Tan họp, Để Khôn Thành lập tức quay trở về đến phòng làm việc của mình, Hà Chiếu Bằng cũng đi theo vào.
– Để bí thư, việc này…
– Ông câm miệng cho tôi…
Để Khôn Thành không kiên nhẫn nói.
Nói xong, Để Khôn Thành cầm lấy điện thoại bắt đầu gọi điện thoại, nhưng gọi liên tiếp bốn, năm cuộc đều không có người nghe.
Cuối cùng phải dùng máy bay riêng bấm vào một số điện thoại:
– Hứa tổng, tôi hiện tại không liên lạc được phía An tổng, ông hãy liên hệ với hắn một chút, nói là tôi nói, cái hạng mục huyện Đào phải tạm dừng, tạm dừng vô kỳ hạn, hiện tại dân chúng đã bắt đầu phản ứng bao vây ủy ban huyện rồi, nếu không tạm dừng cái hạng mục này, chắc chắn là tôi sẽ bị liên lụy, vạn nhất xảy ra chuyện gì, các người ở tại Hồ Châu toàn bộ cũng liền đều xong rồi…
– Rất nghiêm trọng sao?
Hứa Gia Minh hỏi.
– Có nghiêm trọng hay không, ông chính mình phái người đi đến huyện Đào mà nhìn xem, tôi ở đây đang chờ đợi tin tức, việc này cứ quyết định như vậy, sau này hãy tính…
Để Khôn Thành nói.
– Tôi biết, nhưng chỗ đó bên An tổng thì bàn giao như thế nào đây? Ông có suy nghĩ đến chưa, cái hạng mục mục tiền đã bỏ vào hơn một ức nguyên tiền rồi, làm sao bây giờ, cứ như vậy xong rồi?
Hứa Gia Minh hỏi.
Để Khôn Thành trầm ngâm một chút, hỏi:
– Một ức tài chính đó, bên ông đã xuất ra bao nhiêu tiền? Không phải toàn là tiền của ngân hàng sao? Ông lại nhắc với tôi về chuyện tiền?
– Um… đúng là tiền của ngân hàng, nhưng tiền của ngân hàng, chúng ta không cần trả lại à?
Hứa Gia Minh hỏi.
– Hứa tổng, ông phải hiểu được một sự kiện, chính là nếu tôi bị rơi xuống, các người cho dù là ấn đến đây một người khác, cũng không chắc chắn có đủ lực độ như tôi đâu, dù sao tôi cùng An bộ trưởng có cảm tình, việc này tôi sẽ hướng đến An bộ trưởng hội báo, đây không phải là chuyện tôi cùng các người thương lượng, mà là thông báo đấy, cứ như vậy đi, tôi cúp trước.
Nói xong, Để Khôn Thành cúp điện thoại.
Tan họp, Lan Hiểu San vội vã rời đi, Đinh Trường Sinh thì đi cùng Đường Linh Linh…
– Đi ta chỗ đó của chị ngồi một chút?
Đường Linh Linh hỏi.
– Hôm nay mở cuộc họp này, kêu em tới đây để làm chi, đánh rắm cũng không có, tại cơ quan em còn có một đống lớn việc, như thế nào có thời gian nghiên cứu cáo loại chuyện như thế này?
Đinh Trường Sinh bước chân lại theo lấy Đường Linh Linh cùng đi lên trên lầu đến phòng làm việc của nàng.
– Việc này không đơn giản, đây là có người muốn lấy em làm đao súng…
Vào phòng làm việc của nàng, Đường Linh Linh chốt chặn lại cửa bên trong…
– Vậy thì đó là Để Khôn Thành, hay là Tiết Quế Xương?
Đinh Trường Sinh hỏi.
– Để Khôn Thành bắt em làm đao súng? Hắn có năng lực này ư, em không phát hiện ra, có thể là em không biết rõ ràng, trước kia Tiết Quế Xương chưa từng có dám khí thế quá như vậy, hôm nay đây là thế nào? Mấy ngày hôm trước chị có nghe nói hắn đi lên trên tỉnh, có thể là chủ tử của hắn đã hứa hẹn nên tạo cho hắn dũng khí, bằng không cũng không có khả năng hăng hái như vậy đâu.
Đường Linh Linh nói.
Đinh Trường Sinh không thể không bội phục Đường Linh Linh phân tích, có lẽ Đường Linh Linh cũng có tin tức của riêng mình phát ra, Đường Linh Linh cũng biết đến chuyện này, xem ra là những lãnh đạo Hồ Châu cũng đã biết sự tình Tiết Quế Xương đi lên tỉnh thành, như vậy Để Khôn Thành chắc chắn cũng đã biết.
– Sự tình này cũng rất bình thường mà, đã lăn lộn đến cái trình độ này, ai mà không có hậu trường chứ?
Đinh Trường Sinh nói.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61