Mấy phút sau, Để Khôn Thành vẫn là sớm tước vũ khí rồi, nhưng đây là lần mà Chân Lục Trúc có cảm giác được, thời gian thật dài đã không còn có cái cảm giác khoái hoạt này rồi, nàng tựa như cũng đã quên, kể từ khi biết Nam Nhã Bình tiểu tam kia, quan hệ nhanh giữa nàng và Để Khôn Thành nhanh chóng chuyển biến xấu, hiện tại phu xướng phụ tùy với đối ngoại bên ngoài bất quá là để cho người nhìn, cũng như hiện tại có rất nhiều gia đình quan lớn làm giống nhau, đều là để cho ngoại nhân nhìn vào là rất hòa hợp…
– Em vừa mới nói là muốn đến để làm cùng với ai vậy?
Để Khôn Thành hỏi.
– Cái gì?
Chân Lục Trúc nhắm mắt, thở hổn hển, không muốn nhúc nhích, không muốn trả lời…
Để Khôn Thành g không muốn dông dài với nàng, kéo qua cái chăn, tắt đèn ngủ thật say, hắn hiện tại cái gì cũng không muốn nghĩ đến nữa…
Trước kia hắn chưa bao giờ gặp ác mộng, nhưng từ khi Nam Nhã Bình chết đi, hắn thường xuyên nửa đêm bị ác mộng làm cho bừng tỉnh, thường xuyên mơ thấy cùng Nam Nhã Bình đang cùng một chỗ giao cấu, nhưng không phải là mộng thấy vợ mình tới bắt gian, mà chính là mơ thấy thảm trạng Nam Nhã Bình bị đâm chết.
Bởi vì tối hôm qua một đêm làm lụng cày xới vất vả, cho nên sáng ngày hôm sau Để Khôn Thành cảm giác cả người mệt mỏi, phải uống liền mấy ly cà phê, mới cảm giác được tinh thần tốt hơn chút ít, lúc đến văn phòng, lại pha một ly trà đậm, không khỏi cảm giác được tuổi tác đúng là không buông tha người, chính mình không phải là tiểu tử tuổi trẻ, tối hôm qua chỉ làm một lần, liền đã trở thành bộ dạng hư nhược đến thế này, nhìn đến mình bây giờ thân thể đã là cạn kiệt nghiêm trọng.
Phía sau điện thoại di động vang lên, hắn cầm lấy thì vừa nhìn là dãy số từ trên tỉnh thành, vì thế rất nhanh nghe.
– Ông đang ở đâu?
– Tôi đang ở tại phòng làm việc, chuyện gì vậy?
Để Khôn Thành khẩn trương hỏi…
– Ông chờ tôi một chút a, tôi đến Hồ Châu rồi, tiếp qua nửa giờ liền có thể đến phòng làm việc của ông, có chuyện muốn nói với ông đây…
– Rốt cuộc là chuyện gì, tôi nghe khẩu khí của ông có gì không đúng?
Để Khôn Thành hỏi.
Điện thoại tới chính là Hà Phong, giống như là Đinh Trường Sinh suy đoán, Lý Thiết Cương quả nhiên là phái Hà Phong đến Hồ Châu, mình đã hữu ý hướng Lý Thiết Cương nói qua sự tình của Hà Phong, không ngờ Lý Thiết Cương vẫn là đem lão ta phái đến, đây là vì sao?
Đinh Trường Sinh còn không biết việc này, lúc Để Khôn Thành đến văn phòng thì thời điểm này Đinh Trường Sinh còn đang ôm An Lôi ngủ, hơn nữa giữa hắn cùng Để Khôn Thành tạo thành rõ ràng thế đối lập, Để Khôn Thành tối hôm qua mới lao động một lần liền lâm vào tình trạng kiệt sức, nhưng còn Đinh Trường Sinh tối hôm qua cày cấy mấy lần, hôm nay rạng sáng lúc đi tiểu xong, về phòng lại đem An Lôi chổng mông lên giày vò nàng làm thêm một trận nữa, cho nên lúc này vẫn còn ngủ cho tới bây giờ.
Tiếng chuông điện thoại làm hắn bị đánh thức, cầm lấy thì nhìn thấy là Tiền Nhất Chu gọi điện thoại, hắn lập tức giật mình, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ, nhìn nhìn sắc trời bên ngoài trời đã sáng tỏ, nếu gặp chuyện không may thì đã sớm thông tri cho mình rồi…
– Này, có chuyện gì?
– Đinh cục, tôi cũng vừa mới biết, Lý bí thư phái Hà chủ nhiệm đi đến Hồ Châu, hiện tại chắc đã đến, ông ta không phải đơn thuần chỉ đi đến thành ủy Hồ Châu, khả năng còn có việc làm khác, bởi vì ông ta mang đi sáu, bảy người, có thể còn có muốn bắt người dẫn trở về… À… tối hôm qua Kim Lập Quân khai ra, dính đến quan trường Hồ Châu rất nhiều người, nhìn đến lần này quan trường Hồ Châu đã phát sinh rung động rồi.
Tiền Nhất Chu nói.
– Tốt, tôi đã biết, có tin tức gì cứ đúng lúc cho tôi biết, để bên này cũng ứng đối cho tốt…
Đinh Trường Sinh nói.
– Biết rồi…
Hồ Châu là nơi mà Hà Phong không muốn đến, nhưng không có biện pháp, gần đây lại liên tiếp làm cho sự lo lắng của hắn càng lớn hơn, bởi vì tỉnh kỷ ủy đã đối với sự tình để lộ ra bí mật đã có lòng cảnh giác.
Vừa đến thành ủy Hồ Châu, Hà Phong trực tiếp đi đến phòng làm việc Để Khôn Thành, Để Khôn Thành ngồi ở trên ghế dựa, thời điểm lúc trên đường đến đây, vô luận Để Khôn Thành gọi điện thoại hỏi như thế nào, Hà Phong cũng không có nói là đến Hồ Châu vì chuyện gì, cho nên Để Khôn Thành tưởng rằng sự tình của mình đã bại lộ, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, nếu Hà Phong tới đây để bắt mình, thì Hà Phong sẽ không có khả năng gọi điện thoại cho mình…
– Sáng sớm ông vội vã chạy đến Hồ Châu, có chuyện gì vậy?
Để Khôn Thành đứng lên cùng Hà Phong nắm chặt tay, hỏi.
– Ông có biết Kim Lập Quân người này không?
Hà Phong hỏi.
– Kim Lập Quân? Um… hình như là người bên thành kỷ ủy a, tôi cùng người này cũng không có cái gì giao tế, chuyện gì?
Để Khôn Thành lông mày nhíu một cái, hỏi.
Hà Phong nghe vậy thở phào một hơi, nói:
– Tốt rồi, ông và hắn không có quan hệ gì là tốt rồi, vào đêm khuya hắn đã bị người tỉnh kỷ ủy bắt mang đi rồi, khai ra không ít tin tức, nhưng việc tra hỏi thì tôi không có tham dự, không biết tình huống cụ thể như thế nào, tôi đến nơi này cũng là nói cho phải phép, còn có chuyện cần ông hiệp trợ giúp cho tôi làm…
Hà Phong nói làm cho Để Khôn Thành khiếp sợ mấy phút cũng chưa tan, người tỉnh kỷ ủy đến Hồ Châu thì mình biết, nhưng sự tình tối hôm qua, thì một chút tin tức đều không có…
– Người tỉnh kỷ ủy thật đúng là trâu bò a, bắt mang đi một phó bí thư thành kỷ ủy, đến bây giờ mới đến nói cho chúng tôi biết?
Để Khôn Thành bất đắc dĩ nói.
– Chuyện đó và tôi không quan hệ, tôi không hề biết đến việc này, cũng giống như ông, cũng chỉ biết tỉnh kỷ ủy phái vài người đến Hồ Châu, sự tình này tôi đã nói cho ông biết, ông không theo dõi được bọn hắn là do ông, bây giờ lại trách tôi?
Hà Phong hỏi.
– Tôi không phải là nói ông, chẳng qua tôi cảm thấy việc này người tỉnh kỷ ủy làm việc thật sự là quá bất đạo…
– Khôn Thành, ông cũng không suy nghĩ, cho dù là người tỉnh kỷ ủy đến Hồ Châu, nếu không có người bản địa của các ông phối hợp, bọn họ không quen thuộc nơi đây, thì có thể nắm lấy được tình huống gì?
– Ý ông nói là có người thành ủy ủy phối hợp với bọn hắn?
Hà Phong lắc lắc đầu, nói:
– Không phải… nói đúng ra là do Đinh Trường Sinh bên kiểm soát viên, tôi có dò hỏi, bọn họ là do chính Đinh Trường Sinh dẫn dắt đi bắt người, từ lúc Quan Thắng Hòa gặp chuyện không may, bên cục công an thành phố không còn có nằm tại bên trong tay ông rồi, hiện tại viện kiểm sát cũng sẽ rất nhanh không còn ở trong tay ông, còn bên thành kỷ ủy thì như thế nào, ông còn có thể khống chế sao?
Liên tiếp mấy hỏi mấy vấn đề liền làm cho Để Khôn Thành bối rối, hơn nữa nghe tới là Đinh Trường Sinh dẫn dắt người tỉnh kỷ ủy đi bắt người, Để Khôn Thành liền kinh sợ ngây người.
Chính mình mấy ngày nay không có nhận được động tĩnh gì của Đinh Trường Sinh, còn cho rằng hắn đã đàng hoàng hơn chút rồi, nguyên lai hắn vẫn luôn là một con chó không sủa, chỉ cần là chờ đúng cơ hội liền có thể cắn cho ngươi một ngụm, mà một ngụm này là Đinh Trường Sinh từ lúc đến đến Hồ Châu đến này, thì đây là lần đầu tiên há mồm.
– Hậu sinh khả uý a, tôi thật là không có nghĩ đến hắn có thể làm được chuyện này, thật kỳ quái, hắn như thế nào liền nhìn thẳng đến Kim Lập Quần này, hay chỉ là trùng hợp, hoặc là có chuẩn bị trước mà đến?
Để Khôn Thành hỏi ngược lại.
– Ông hỏi tôi, tôi hỏi ai đây, bây giờ nhô ông gọi bí thư thành kỷ ủy và Kiểm soát trưởng đến đây đi, tôi có việc muốn gặp bọn họ…
Hà Phong nói.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61