Đinh Trường Sinh cầm lấy một hộp trà, theo phòng làm việc Lý Thiết Cương đi ra đến phòng tổ chức cán bộ tìm Lương Khả Ý, vừa rồi Lương Khả Ý bảo hắn đi gặp nàng, sau đó cùng nàng quay về nhà…
Cửa phòng làm việc của Lương Khả Ý đang mở, nàng đang ngồi trước cánh tủ, giống như là đang tìm tài liệu gì trong cái tủ chất đầy hồ sơ giấy tờ, Đinh Trường Sinh cửa gõ cửa một cái, Lương Khả Ý ngẩng đầu nhìn liếc nhìn hắn, nói:
– Vào đi, em chừng nào thì học được lễ phép như vậy rồi hả?
– Em vẫn luôn là rất có lễ phép, mấy năm qua ở nước ngoài học thêm được, càng giống như là một thân sĩ đấy…
Đinh Trường Sinh nở nụ cười, hôm nay Lương Khả Ý mặc cái áo sơmi màu vàng chanh, cái áo sơmi, chăm chú ôm lấy vừa vặn trên bộ ngực đầy đặn rắn chắc của nàng, theo vị trí này Đinh Trường Sinh nhìn sang, Lương Khả Ý cũng không chút nào có để ý đến, hắn không ngừng dùng ánh mắt đánh giá đôi bầu vú của nàng cùng hình dáng bờ mông nở nang được cái váy đen bao vây, phía dưới nữa là đôi bắp đùi rắn chắc, bắp đùi dĩ nhiên là rất tròn đầy, tràn đầy nhục cảm, vừa hay Lương Khả Ý nhìn thấy, trong ánh mắt bắn ra lửa nóng, nhìn đến đây, Lương Khả Ý khanh khách cười nói:
– Em đang nhìn cái gì đấy, trong lúc cái miệng thì luôn khoác lác, có đói bụng không, đến đây ăn một chút gì đi.
Lương Khả Ý quay qua, theo bên trong ngăn kéo cầm lấy mấy cái bánh ngọt nói.
– Này… không phải là cha của chị mời em ăn cơm sao? Như thế nào đây, coi như là món điểm tâm bánh ngọt trước khi ăn cơm à?
Đinh Trường Sinh hỏi.
– Chị đây là vì muốn tốt cho em thôi, bây giờ trước ăn một chút gì đi, đợi một chút nữa chị cam đoan là em ăn cơm không đủ no, cha chị lượng cơm ăn rất ít, cũng chính là vì ăn ít như vậy, nếu em bồi tiếp cha chị ăn cơm, em có thể ăn no sao? Đến lúc đó ăn no không no, đói không đói thì lại bị khó chịu, trước ăn một chút, đến lúc đó ăn không đủ no thì cũng không có việc gì.
Lương Khả Ý nói.
Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nhìn nhìn Lương Khả Ý nói:
– Chị thật đúng là săn sóc em đầy đủ, nếu em chưa có kết hôn, khẳng định sẽ truy chị đấy…
Lương Khả Ý nghe vậy, cũng không nhìn Đinh Trường Sinh, nói:
– Đã kết hôn cũng có thể ly hôn a, chuyện này có cái gì khó, nếu em muốn ly hôn, nàng ấy có thể ngăn được em sao?
Đinh Trường Sinh biết nàng đang nói đùa, nói:
– Nếu em muốn ly hôn để truy chị, đến lúc đó chị sẽ muốn em sao? Đối với cái loại nam nhân bội tình bạc nghĩa, thì không phải nữ nhân có phản cảm nhất sao?
– Nếu không có năng lực khống chế thì nữ nhân mới phản cảm, còn có được năng lực khống chế, thì nữ nhân còn có khả năng phản cảm à? Ước gì chị tìm được nam nhân có tính khiêu chiến như vậy đây này.
Lương Khả Ý nói xong, ưỡn ngực nhìn về phía Đinh Trường Sinh.
Đinh Trường Sinh không dám tiếp tục nhìn đôi bầu vú cao cao của nàng hiện lên ở trước mắt mình, cũng không dám nói gì nữa, mấy miếng bánh ngọt liền ăn xong thoải mái, quả nhiên, cảm giác bụng có lót dạ rồi…
Đến lúc tan việc, Đinh Trường Sinh cùng Lương Khả Ý cùng một chỗ đi xuống lầu, hướng đến bãi đỗ xe, người trong tòa nhà đều đối với hai người chỉ trỏ, Đinh Trường Sinh là ai thì bọn họ không biết, nhưng Lương Khả Ý là ai thì bọn họ quá rõ ràng, trong bộ phận phòng tổ chức cán bộ có mấy nam nhân muốn theo đuổi Lương Khả Ý, nhưng cũng chưa có đủ lá gan đó, nếu bị nàng cự tuyệt thì chỉ là thứ yếu, trọng yếu nhất chính là khẳng định sẽ bị người nói là thấy người sang bắt quàng làm họ, cái áp lực tinh thần này, không phải là người bình thường có thể thừa nhận nỗi…
– Cha chị gặp em có chuyện gì vậy?
Lên xe, Lương Khả Ý hỏi.
– Còn có thể có chuyện gì, em tại Hồ Châu lại gặp rắc rối, phỏng chừng lần này là bị giáo huấn, thời điểm chị gọi điện thoại cho em thì em đang ở tại văn phòng Lý bí thư, ông ấy bảo em nhất định phải thật tốt hướng đến cha chị thừa nhận sai lầm, chị nói chuyện này em có thể làm sao xử lý đây, một chút nữa đừng nói là ăn cơm, ngay cả có được nước uống thì cũng không tệ rồi, cảm ơn chị về mấy cái bánh ngọt, hiện tại một chút em cũng không đói bụng rồi.
Đinh Trường Sinh nói.
– Không phải đâu… em gây nên họa gì, sao chị không có nghe nói a?
Lương Khả Ý nói.
– Em vừa mới đi công tác không bao nhiêu ngày, liền đã ném đi một phó bí thư thành kỷ ủy, một Kiểm soát trưởng, bất quá điều này có thể trách em sao? Là bọn hắn tìm đến em gây phiền phức trước, em chỉ thuần túy thuộc về tự vệ…
– Này… này… đình chỉ, lời này không thể nói, đó là vì em muốn hoàn thành bản chức công tác của mình, đó là chức trách của em, nói cái gì tự vệ a…
Đinh Trường Sinh lời còn chưa dứt đã bị Lương Khả Ý cắt đứt.
– Thật tốt, em chính là ý tứ này, phỏng chừng cha chị nói chuyện với em cũng chính là về việc này a, chị thì hiểu tính tình cha của chị, ba chị thích nghe gì lời hay, nói cho em biết một chút, đến lúc đó em cũng tốt chụp vài câu nịnh bợ, nói không chừng việc này của em sẽ đi qua.
Đinh Trường Sinh cười hỏi.
– Ai nha, chị thấy em nên vẫn là ăn ngay nói thật a, cha chị đời này đã nghe qua những lời nịnh quá nhiều rồi, hơn nữa, em có thể đánh ra cái lời gì nịnh bợ cao cấp hơn nữa đây, đừng mạo hiểm, vẫn là nói đàng hoàng lời nói thật a.
Lương Khả Ý nói.
Lương Khả Ý cùng Đinh Trường Sinh đến cư xá Tỉnh ủy, Lương Văn Tường còn chưa có trở về, bất quá người giúp việc đã làm xong cơm, chỉ còn lại vài món ăn đồ xào nóng mà thôi…
– Chị nói cha chị ăn cơm rất ít a, như vậy thức ăn đầy một bàn, đây là vì chiêu đãi em sao chứ?
Đinh Trường Sinh cười cười hỏi.
Lương Khả Ý cũng nhíu mày, hỏi người giúp việc:
– Chị Trần, sao làm nhiều thức ăn như vậy, có thể ăn hết sao?
– Lương bí thư nói có khách, cho nên phải làm nhiều thêm vài món thức ăn.
Người giúp việc nói.
Đinh Trường Sinh chỉ chỉ chính mình, hỏi Lương Khả Ý nói:
– Vị khách đó không có khả năng là ám chỉ em chứ? Em thật sự là thụ sủng nhược kinh a.
– Xem em đắc ý kìa, còn chưa nhất định đâu, ngồi đi, chị đi tắm rửa thay váy áo một chút…
Nói xong, Lương Khả Ý đi lên lầu.
Đinh Trường Sinh đợi ở dưới lầu, đang nhìn bày trí của phòng khách, thì nghe đến bên ngoài tiếng ô tô, vì thế đi đến hướng cửa, mở cửa, lại nhìn đến phía tay lái phụ bước xuống một người, rồi gấp gáp mở ra cửa sau, nếu như không biết người này, Đinh Trường Sinh sẽ cho rằng đây là thư ký của Lương Văn Tường, nhưng người mở cửa xe lại chính là chủ tịch Tiết Quế Xương của thành phố Hồ Châu.
Đinh Trường Sinh đứng ở cửa hiên, đợi cho Lương Văn Tường đến bậc thang, cung kính cúi đầu ân cần chào:
– Chào Lương bí thư…
– Ai ui, cậu tới sớm, đi vào trong ngồi đi, Tiết Quế Xương… đây là Đinh Trường Sinh, chắc cậu cũng nhận thức hắn chứ a…
Lương Văn Tường hỏi.
– Đâu chỉ nhận thức, nghe như sấm bên tai, Đinh trưởng phòng tại Hồ Châu vừa đại khai sát giới a…
Tiết Quế Xương nhìn Đinh Trường Sinh, cười cười nói.
– Tiết chủ tịch đây là mắng em, hay là khen em vậy?
Đinh Trường Sinh cũng cười cười.
Lương Văn Tường ở phía trước, Đinh Trường Sinh cùng Tiết Quế Xương đi ở phía sau, Tiết Quế Xương đưa tay vịn ở bả vai Đinh Trường Sinh…
– Đương nhiên là khen cậu rồi, cậu vừa nháo một phát, đã đem quan trường Hồ Châu quấy đục rồi.
Tiết Quế Xương nói.
Lương Văn Tường nghe vậy, quay đầu nhìn Tiết quế Xương, nhàn nhạt nói câu:
– Lời này không đúng, cái gì gọi là nháo, Trường Sinh đó là đang thực hiện đúng với công tác chức trách của hắn.
– Đúng… đúng… là em nói sai.
Tiết Quế Xương gấp gáp nói.
Cho nên, trang bức cũng phân là theo từng trường hợp cùng với cấp bậc, dưới tình huống có cao có thấp, thì độc quyền trang bức là thuộc về lãnh đạo.
Tuy rằng biết rõ Lương Văn Tường lời nói đúng chỉ là nói suông khách sáo, nhưng ông ta là lãnh đạo, nắm giữ quyền phát biểu, nói thẳng ra chính là quyền uy, theo trình độ nào đó mà nói, trang bức tuyệt đối là một kỹ thuật sống đấy…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61