– Loại dạng án này mà phải hướng Trọng bí thư hội báo sao?
– Đây chính là vụ án lớn, mấy năm này Giang Đô cũng coi như là tạm ổn, từ trước đến nay không phát sinh qua loại chuyện như vậy, hiện tại phát sinh ra loại sự tình này, trọng yếu nhất chính là người này nhằm vào cậu, tôi không thể coi thường, nên quyết định hướng Trọng bí thư hồi báo, để thành lập một tổ chuyên án, đem vụ án này liệt vào quan trọng ưu tiên hàng đầu, Thạch chủ nhiệm, nói không dễ nghe, chúng ta không thể để cho người không cố kỵ leo lên đầu cổ của mình ị lên mà mình vẫn thờ ơ a.
Vạn Hòa Bình nói.
– Vạn cục trưởng nói cũng đúng, việc này vô luận là bởi vì nguyên nhân gì mà đến, nhưng đã đối đối với người nhà mình xuống tay, tuyệt đối không thể dễ dàng bỏ qua, có phải không?
Thạch Ái Quốc hỏi.
– Vâng… ba yên tâm đi, con sẽ đi cùng Vạn cục trưởng, ba ngó chừng mẹ con A Trinh, họ bị dọa hỏng rồi.
Đinh Trường Sinh nói.
– Ừ… con trên đường cẩn thận.
Đinh Trường Sinh ngồi lên xe Vạn Hòa Bình, Vạn Hòa Bình nói:
– Nhìn thấy Thạch chủ nhiệm già đi không ít a, lúc còn quyền lực thì nhìn thấy phong độ, mới về hưu trong thời gian ngắn, như thế nào lại già nhanh như vậy chứ?
– Không còn có áp lực công việc, tinh thần cũng liền thả lỏng, chỉ cần là tinh thần hạ xuống, làm gì mà không già nhanh?
Đinh Trường Sinh nói.
– Nói đúng a, có người thì nghỉ tại trong nhà để bảo dưỡng tuổi thọ, nhưng cũng có người lại không chịu ngồi yên, lui mà không nghỉ.
Vạn Hòa Bình ý vị thâm trường nói.
– Ông và Trọng bí thư có quan hệ như thế nào đây?
Đinh Trường Sinh hỏi Vạn Hòa Bình…
– Có quan hệ cái gì đâu, tôi làm như thế nào có cơ hội, cho nên, sự tình lần này cũng có thể là một cơ hội, cậu nói thêm vào cho tôi lời nói tốt, để Trọng bí thư có thể liếc nhìn tôi một cái…
Vạn Hòa Bình nói.
– Tôi nói chuyện giùm cho ông, vậy có qua thì phải có lại mới được a, ông phải đem vụ án này phá cho nhanh, lúc đó tại chỗ Trọng bí thư thì nhất định là ông đã lập được thành tích, cục công an là bộ phận trọng yếu, hiện tại Trọng bí chưa thay thay đổi ông đã là không tệ rồi, cho nên, ông phải mau chóng chứng tỏ mình một chút, tôi cũng tiện tại một bên cổ vũ cho ông…
Đinh Trường Sinh nói.
– Cậu yên tâm, cho dù là cậu không cổ vũ, tôi cũng nhất định đem vụ án này làm cho bằng được…
Vạn Hòa Bình nói.
Cứ việc Đinh Trường Sinh nói như vậy, nhưng Vạn Hòa Bình vẫn là lo lắng, cho nên lúc chờ ở ngoài cửa nhà Trọng Hải, Vạn Hòa Bình vẫn luôn nhỏ giọng cùng Đinh Trường Sinh nhờ nói giúp, Đinh Trường Sinh thật đúng là trước giờ chưa từng thấy qua Vạn Hòa Bình như vậy, nhìn qua đúng là Vạn Hòa Bình đã cảm thấy có gì không ổn rồi…
Vạn Hòa Bình thì mình nhận thức coi như cũng là người tin cậy, lần này có nên tại trước mặt Trọng Hải nói giùm cho Vạn Hòa Bình hay không đây?
Đinh Trường Sinh nhìn nhìn mái tóc hoa râm của Vạn Hòa Bình, hắn cảm thấy, nếu Vạn Hòa Bình bị ngã, sau này nếu mình tại Giang Đô có tính toán chuyện gì, thật đúng là không dễ làm, cho nên, có thể giúp được thì cứ giúp, xem như là đầu tư kinh doanh tốt một người quen vậy.
Đinh Trường Sinh cùng Vạn Hòa Bình vào cửa, Trọng Hải sắc mặt thật không tốt nhìn.
– Ngồi đi, sự tình tại quảng trường gần Vạn Đạt tôi đã nghe nói, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Loại sự tình này làm sao có thể phát sinh tại nơi đó?
Trọng Hải thanh sắc câu lệ hỏi.
Đinh Trường Sinh sửng sốt, không rõ vì sao Trọng Hải lại phản ứng lớn như vậy, vừa nghĩ thay Vạn Hòa Bình nói giùm cho ông ta, thì Trọng Hải đem máy vi tính xách tay của mình thay đổi góc độ, hiện tại hai người bọn họ đối mặt với màn hình máy vi tính.
– Các người tự nhìn đi, sự tình này xảy ra trong thời gian bao lâu rồi, trên mạng đều đã đăng lên, Giang Đô là một thành phố du lịch, một nơi phồn hoa buôn bán như vậy đã phát sinh sự kiện bắt cóc hai mẹ con đứa bé, tôi vừa mới nhận được điện thoại của lãnh đạo hỏi đến, buồn cười chính là tôi vẫn không biết đã xảy ra chuyện gì, còn phải từng lãnh đạo giải thích, vì sao không có ai hội báo? Các người không biết là lãnh đạo phía trên tại địa bàn của mình rất cần biết được tin tức tình hình, nếu không đó là một loại sỉ nhục, Vạn Hòa Bình… vì sao không hội báo?
Trọng Hải lại lần nữa hỏi.
Đinh Trường Sinh nhìn nhìn Vạn Hòa Bình, thầm nghĩ, việc này ta không giúp được ngươi rồi, dù sao là do ngươi không hội báo kịp lúc, đó không phải là lỗi của ta…
– Bí thư, tôi đến đây chính là để hội báo, trước đó thì đang xử lý chuyện này, xử lý xong hiện trường lại đi đến nhà của Thạch chủ nhiệm, thăm hỏi con gái của ông ấy, cũng chính là xem tình huống của vợ Trường Sinh, nên lúc này mới cùng Trường Sinh đến hội báo, làm cho việc hội báo chậm trễ, chuyện này tôi tự kiểm điểm, là tôi sai rồi.
Vạn Hòa Bình nói.
Trọng Hải nhìn về phía Đinh Trường Sinh, Đinh Trường Sinh gật đầu, mặc dù không có thay cho Vạn Hòa Bình ra mặt nói chuyện, nhưng cái đầu gật đầu này coi như là đã thay cho lời nói…
– Loại sự tình đạng này, ông nên liền gọi điện thoại cho tôi biết, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa, ông đi ra ngoài trước a.
Trọng Hải có chút phiền chán nói, cũng không nhìn Vạn Hòa Bình một cái, thấy như vậy một màn, Vạn Hòa Bình trong tâm lập tức lạnh lên…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61