Đinh Trường Sinh minh bạch, Trần Đông đây là dùng phương thức này cùng kéo hắn xuống nước, vụ án này mẫn cảm cùng tầm quan trọng thì ai cũng biết, Đinh Trường Sinh vốn là chuyện này không tham dự vào, nhưng hiện tại Trần Đông đem cái mũ này đội lên đầu của mình, xem ra cái nồi đen này lưng không cõng cũng không được.
– Được rồi… tôi sẽ nhìn chằm chằm, nhưng vụ án này nhạy cảm như vậy, tôi sợ là không kham nổi cái trách nhiệm này.
– Không có việc gì, cậu không cần gánh cái trách nhiệm nào, chuyện này là do tôi phê chuẩn, tất cả đều là để tôi làm, được chưa? Cùng các người không quan hệ, An Lôi lo lắng thì tôi cũng biết, nàng sợ gánh trách nhiệm, tôi là kiểm soát trưởng, có gánh trách nhiệm cũng là trách nhiệm của tôi, cùng nàng có cái gì quan hệ đầu, mà nàng bị dọa thành như vậy, cậu nói đi… sự tình của nàng giải quyết làm sao bây giờ?
Trần Đông hỏi.
– Anh không phải vừa nói để cho Giang Thiên Hà đi làm công tác tư tưởng với nàng sao, như thế nào, anh muốn xử lý nàng à?
Đinh Trường Sinh nghi vấn hỏi.
Trần Đông phẩy tay, nói:
– Không phải là làm công tác tư tưởng để nàng quay về đây, cậu nghĩ xem, nàng đối nghịch cùng tôi, mà tôi có thể muốn nàng quay về à? Dĩ nhiên, nếu cậu lên tiếng, tôi sẽ không truy cứu nàng nữa, tôi biết nàng đối với cậu có cảm tình rất tốt, cậu không có chú ý đến ý tứ của nàng sao?
Đối mặt Trần Đông thăm dò, Đinh Trường Sinh một chút cũng không để cho Trần Đông có cơ hội làm văn chương, Trần Đông nói xong, Đinh Trường Sinh nói:
– Vậy anh cứ xử lý nàng theo ý của anh đi…
Trần Đông lộ làm ra một bộ biểu cảm kinh ngạc, nói:
– Vậy tôi mượn bên cậu một người, đó là Ân Tĩnh, tôi sẽ đem nàng điều đến khoa công tố tiếp nhận vị trí công tác của An Lôi, cậu thấy như thế nào đây?
Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói:
– Không sao cả, anh là Kiểm soát trưởng, anh nói gì thì tôi đều phục tùng…
Đối mặt Đinh Trường Sinh như vậy, Trần Đông trong lòng lại không đắc ý, mà là bất an, Đinh Trường Sinh là người như thế náo thì hắn biết, nhưng bây giờ lại nhẫn nhục chịu đựng, chính mình nói cái gì thì chính là cái đó, Trần Đông chính xác là cảm thấy thật bất ngờ, cho nên tâm lý càng thêm nặng nề…
Đinh Trường Sinh đi rồi, Thường Khang Hổ vào phòng làm việc Trần Đông.
– Trần Kiểm soát trưởng, như thế nào rồi, hiện tại đúng là thời khắc mấu chốt, cũng không thể lại để xảy ra sự cố, người nhà của cô gái kia tôi đều giải quyết xong hết rồi, tiền cũng cấp đúng nơi đúng chỗ rồi, chỉ cần ngươi nhà nàng không còn tố cáo, việc này có thể bãi hay không?
Thường Khang Hổ hỏi.
– Vâng, có thể bãi được, nhưng trong lòng của tôi vẫn thấy chưa chắc chắn, ông cũng thấy người vừa rồi a, hắn là theo từ tỉnh kỷ ủy đến đây, đột nhiên lại hạ xuống viện kiểm sát chúng ta, ông thấy chuyện này kỳ quái hay không, người này rất tà tính, về sau ông đừng có đến nơi nữa, có việc gì thì ông đi tìm Kim phó bí thư, tôi sẽ đến đó tìm gặp các người.
Trần Đông nói.
– Người này là ai vậy? Người trong giang hồ xử lý rất dễ, ai không nghe theo thì sẽ bị chém, có muốn hay không tôi cho người đem hắn đuổi đi, chỉ cần hù dọa một chút để cho hắn chạy trở về tỉnh là được, còn nếu muốn ở tại Hồ Châu lăn lộn, thì đã có Trần kiểm và Kim phó bí thư, vậy tôi còn sợ hắn sao?
Thường Khang Hổ phỉ khí mười phần nói.
Trần Đông nhìn lão liếc nhìn nhìn, không có cùng lão nói ra sự tình của Đinh Trường Sinh, lúc này Trần Đông căn bản không có hứng thú với phản ứng của lão…
Đinh Trường Sinh quay trở lại phòng làm việc của mình, suy nghĩ một hồi, duỗi tay cầm điện thoại lên gọi Ân Tĩnh đến…
– Đinh trưởng phòng, anh tìm tôi?
– Ngồi đi, cùng chị thương lượng chuyện này, nếu cô không đồng ý, thì tính sau…
Ân Tĩnh sau khi ngồi xuống, nhìn Đinh Trường Sinh, hỏi:
– Chuyện gì vậy?
– À… tôi mới vừa từ chỗ Trần kiểm đi ra, hắn không muốn để cho An Lôi tiếp tục làm khoa trưởng kho công tố nữa, mà muốn để cho cô cái vị trí này, cô cảm thấy như thế nào đây?
Đinh Trường Sinh hỏi.
– Đây là mệnh lệnh sao? Hay là thương lượng trưng cầu ý kiến của tôi?
Ân Tĩnh hỏi.
– Cứ xem như trưng cầu ý kiến của cô đi, cô suy nghĩ như thế nào thì cứ với tôi, tôi cũng vừa mới đến, đối với cô cũng chưa phải là rất quen thuộc, nhưng Trần kiểm g đối với cô thì rất quen thuộc, lập tức liền điểm tên của cô, tôi cũng không tiện nói cái g…
Đinh Trường Sinh nói.
– Vậy thì tốt, tôi không muốn đi, khoa công tố quá bận rộn, mỗi ngày đều phải tăng ca, con của tôi còn nhỏ, mỗi ngày tôi phải về cho con bú sữa, khoa bên này cũng đã đủ bận rộn, nếu tôi phải qua khoa công tố, thời gian cho con bú sữa cũng liền bị mất.
Ân Tĩnh nói.
Nói đến bú sữa, Đinh Trường Sinh bất giác liền mắt nhìn bộ ngực Ân Tĩnh, chính là chỉ bình thường nhìn liếc nhìn một cái mà thôi, nhưng l không nghĩ tới vừa liếc nhìn thì xảy ra phiền toái, đôi bầu vú của Ân Tĩnh lúc này vô cùng sung mãn nhiều sữa, mà lúc nàng nhận được điện thoại của Đinh Trường Sinh thì đang tại bên trong văn phòng vắt sữa, để mang về cho con bú, vì vội vàng cho nên xử lý không tốt, cách q áo liền thấm sữa ra, làm cho vị trí trước ngực hiện lên rất rõ rang, dư quang đôi mắt Đinh Trường Sinh rốt cuộc rời đi không được, vì thế hắn thấy được, tại đôi bầu vú của Ân Tĩnh đem cái áo sơmi trắng chống đỡ lên cao, vậy mà chậm rãi chảy ra chất lỏng, đem cái áo sơmi màu trắng ẩm ướt thấm lấy trở nên trong suốt, theo trên đỉnh núm vú của nàng chảy ra càng lúc càng nhiều mở rộng lấy, mà cái áo ngực của nàng càng thêm rõ ràng, là Ân Tĩnh mặc một cái áo ngực mỏng màu hồng phấn, chứng kiến còn ngửi được theo từ trên người của nàng còn có mùi thơm của sữa…
– Ừ… cô đi về trước xử lý một chút cái chuyện kia cho xong đi… rồi hãy đến đây…
Đinh Trường Sinh nghiêng đầu sang chỗ khác, nói.
– Không cần suy nghĩ nhiều, tôi không muốn đi qua bên đó, nhờ anh giúp tôi lời nói, tôi vẫn muốn ở bên phòng chống tham nhũng cục, xin anh hãy thông cảm tôi…
Ân Tĩnh đáng thương nói.
Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói:
– Tôi sẽ hết sức, nhưng quyền quyết định thì không nằm tại bên trong tay tôi, cho nên, cô cứ chuẩn bị tư tưởng cho tốt.
Ân Tĩnh đi rồi, Đinh Trường Sinh cảm thấy thực phiền muộn, hắn vừa mới nhận được điện thoại của Hà Phong, trên tỉnh kỷ ủy phái bốn nhân viên kỷ ủy đi công tác xuống Hồ Châu, nhưng mấy người này hiện tại ở nơi nào, tới Hồ Châu để làm gì, thì hắn cũng không biết, cho nên trong lòng không yên.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61