Trưa hôm sau, tôi làm bộ chảnh, ăn cơm xong phóng xe ngay sang nhà K mập.
– Nhanh đi học mập ơi ! – Tôi gọi với vào trong nhà.
– Ớ… ớ… đang ăn.. thằng nào đấy ? – Nó quần đùi áo thun ôm chén cơm chạy ra ngoài.
– Thánh đây, hề hề ! – Tôi cười tự mãn.
– Ặc, mày tự chạy xe đến đây à ? – K mập suýt nữa phun cơm ra đường.
– Chứ tao đang ngồi trên cái gì đây ? Xe tăng à ? – Tôi chỉ chỉ vô chiếc xe đạp.
– Hôm qua còn… đi bác sĩ rồi à ? – Nó nuốt vội chén cơm.
– Ờ, xong xuôi, giờ tao khoẻ như voi ! – Tôi chống nạnh vênh mặt. – Mà nhanh lên !
– Ừ, ừ, ra liền ! – Nó gật gật rồi chạy bắn vào trong.
Năm phút sau, trên đường tới trường, tình thế đảo ngược trở lại so với hôm qua.
– Chạy chậm… thôi mày.. ộc ! – K mập than thở chạy tụt lại phía sau xa lắc.
– Trễ học sao chú ? – Tôi giảm tốc đợi xe nó lên, cười đểu cáng.
– Tao… mới ăn xong… muốn mửa quá ! – Nó nhăn nhó.
– Èo, thôi nể mặt chú, anh đợi, hề hề ! – Tôi khoái chí tử.
Lên đến lớp, tôi như thằng cuồng loạn, hết lăng xăng giúp nhỏ H lau bảng rồi lại láu táu xếp ghế giùm thằng X quét lớp, tất cả chỉ nhằm… chứng tỏ tôi đã bình phục trở lại. ( hic, giờ nghĩ lại cứ thấy chuối quá cỡ thợ mộc ! )
– Ơ, N… bình thường rồi à ? – Em Vy ngồi dưới lớp ngạc nhiên.
– Ừ, hì hì, hết đau rồi ! – Tôi thích thú vì em nó đã nhận ra.
– Vậy là đi bác sĩ rồi hở ? – Nhỏ H tò mò.
– Không ! – Tôi khoát tay.
– Chứ sao mà hết ? – Vy thắc mắc.
– Hà hà, đêm nằm ngủ N tự vận công đề khí, chữa lành vết thương… chứ… sao… ! – Tôi huênh hoang chơi trò bố láo, và rồi ngượng chín người khi thấy Tiểu Mai đang lắc đầu tủm tỉm cười ý nhị.
– Xạo quá ! – Em Vy nhăn mũi.
– Ừ… thì… đi bác sĩ mà ! – Tôi lúng búng xác nhận, thầm rủa mình vừa giỡn dại quá thể.
– Dóc tổ vừa thôi ông hai ! – Nhỏ H thè lưỡi.
– Ừ… ừ… ! – Xuôi xị.
Tôi gãi đầu liên tục cứ như càng gãi thì sẽ càng chữa được thẹn, vừa mới khỏi chấn thương đã bị kê tủ đứng liên tục vào miệng, thật là quê không biết để đâu cho hết, và càng nhục hơn nữa khi thằng D vừa vào lớp thấy tôi thì đã chạy lại nói rõ to, làm cả bọn con gái tổ 1 được một phen cười như vỡ chợ.
– Thánh N, em nói thánh nghe nè, đem cho thánh chai rượu thuốc ở nhà em nè, thánh xoa bóp vô hông, rồi uống vài ngụm, tối ngủ thì bế khí luyện công, đảm bảo mai hết ngay !
Dạo này bài vở hãy còn thong thả, giờ ra về tôi đèo Vy chạy lòng vòng chứ chưa về nhà vội làm gì.
– Này, vài bữa nữa đi đâu chơi hen ? – Tôi đề nghị.
– Là đi đâu ? – Vy ngồi sau xe thắc mắc.
– Thì loanh quanh trong nội thành nè ! – Tôi chột dạ, PT đúng là nhỏ bé thật.
– Ừ, mà.. chắc vài bữa thì không được rồi ! – Em ấy ngập ngừng.
– Sao thế ? – Tôi ngạc nhiên.
– Ngày mai Vy đi học lớp cán bộ liên Đoàn rồi, ở trường cộng đồng ấy ! – Vy thở dài.
– Ớ… là sao ? – Tôi sững người.
– Là Đoàn trường cho các bí thư đi học lớp sinh hoạt Đoàn, thời gian này được nghỉ học trên trường luôn, vì nghe đâu là ở lại kí túc xá ! – Em ấy giải thích.
– Ừm… mà còn bài vở trên lớp thì sao ? – Tôi hỏi.
– Thì tự bổ sung thôi, mà chỉ học có 2 ngày chứ mấy ! – Vy từ tốn trả lời.
– Ờ, mà học gì mà phải ngủ lại ? – Tôi liếm môi tò mò.
– Thì nghe thầy nói là giao lưu với các Đoàn trường khác, nghe đâu đêm cuối còn có lửa trại ngoài biển nữa ! – Em ấy tiếp lời.
– Chà, thích nhỉ, mà trường đó ở đâu vậy ? – Tôi dừng xe lại.
– À, gần biển thôi, N chạy ra đường TQ đi ! – Vy chỉ tay sang bên phải.
Tưởng đâu xa lạ, hoá ra là cái trường này, từ nhỏ chạy ra biển đá banh thì tôi đã thấy mãi rồi mà cứ ngờ ngợ đó hình như không phải là trường, vì toàn thấy học sinh không mặc đồng phục mà cứ mỗi người mỗi khác, nên cứ tưởng đó là cơ quan gì đó. Trường khá to, có đến 2 dãy lầu cao trước mặt, theo lời Vy thì đó là ký túc xá, nằm ngay sau khuôn viên trường, còn trước mặt trường là bờ biển Đồi Dương luôn.
Vậy nên chiều bữa học hôm sau, khi K mập viết tên Vy vào danh sách vắng 1 học sinh trên phần sĩ số ở góc bảng, chỉ có mỗi tôi với nhỏ H là không ngạc nhiên.
– Ớ, Vy bị sao thế mậy ? – Thằng C thắc mắc.
– Chẳng biết, thầy giám thị bảo tao ghi vắng ! – K mập lắc đầu.
Tôi ngồi lắc đầu cười khổ ở dưới, biết ngay là thể nào thằng C nó cũng lo quýnh lên là em Vy bị gì cho xem, may phước là nhỏ H vẻ như đang giải thích cho tốp trên biết rằng Vy chỉ tạm vắng cho học Đoàn thôi.
– Phu nhân mày bệnh vắng mà sao mày cười gì thế N ? – Thằng L trố mắt nhìn sang.
– Bệnh cái đầu mày, đoán vớ vẩn ! – Tôi sầm mặt nạt ngang, làm nó tắt đài ngay tắp lự.
Tối đó, ăn cơm xong tôi phóng ngay lên tiệm net ” gặp ” em Vy, hề hề, không hẹn hò trực tiếp được thì ta gặp qua Y!M thôi !
May thật, vừa onl nick lên đã thấy nick Ym em Vy sáng đèn, chắc là đợi sẵn rồi.
– Hi !
– Giờ này mới lên, hứ !
– Hì, bị ông anh bắt rửa chén, trễ tí !
– N cũng biết rửa chén à ?
– Chứ sao, trùm rửa chén đấy !
– Vậy cũng tự hào cho được =))
– =.=! Mà đang ở đâu đấy ?
– Phòng máy của trường, may mà vào YM được !
– Ừ, ngày nay sao rồi ?
– Bình thường, cũng vui lắm, quen thêm nhiều bạn ^ _ ^ !
– Ờm, thế… có quen thêm anh nào không đấy ? =.=!
– He he, có sao không, nhiều anh hỏi thăm lắm !
– Ặc
– Kệ mấy ổng, V chẳng quan tâm !
– Ừ, ngoan ^^!
– Có mấy lúc chia cặp boy-girl chơi trò chơi, V không chơi chỉ ngồi 1 chỗ !
– Sao thế ???
– Wish you were there
– Là cái gì ? Nói tiếng việt đi.
– Hic, thôi, quê rồi !
– =.= !
– Nè, sáng mai N dậy sớm đi nha, sang đây đón V ăn sáng !
– Ủa ? Không bị bắt ở lại à ?
– Không, đầu giờ sáng cho tự do ra ngoài !
– Ừ, vậy mấy giờ ?
– Đúng 7h nha, V đợi trước cổng !
– Ừa, ok, đúng 7h có mặt !
– Vậy nhé, giờ V off đây, ngồi lâu không được !
– Ừ, ngủ ngon nhé ^^!
– Ừm, bb: X
Em Vy vừa off, tôi cũng đứng dậy tính tiền ra về luôn, chạy bay về nhà tót ngay vô giường ngủ dù chỉ mới 9h30 tối, dặn đồng hồ sáng mai là 6h30, dậy sớm còn hơn là đi trễ.
Sáng sớm, tôi vọt ra khỏi nhà trong ánh mắt ngỡ ngàng của mẹ, vì mọi hôm tôi toàn nằm nướng khét lẹt đến hơn 8h, mẹ tôi vào giật tung chăn mền mới chịu lồm cồm bò dậy.
Đường biển sáng sớm hãy còn vắng, lác đác vài người đang chạy bộ và tập thể dục, tôi cũng hít một hơi dài tận hưởng bầu không khí mát lạnh và trong lành, cảm thấy vô cùng thống khoái. Cổng trường của kí túc xá em Vy đang học hiện ra trước mặt, tôi chạy xe ch chậm lại, lò dò lạng về phía bên tay mặt cánh cổng.
– N, bên này nè ! – Em Vy đã đợi sẵn bên mái hiên phòng bảo vệ.
Tôi xuống xe dắt bộ, định đi vô khuôn viên trường gặp em ấy luôn, dè đâu Vy lắc đầu, hất hất tay ra hiệu bảo tôi cứ đứng đợi ở ngoài. Tôi ngẩn tò te, chả hiểu mô tê gì sất, đến khi Vy đi ra gần cổng rồi thì tôi mới nhận ra, phía sau cổng là tầm 4-5 đứa con trai đang đứng vờ tán dóc, trong khi mắt thì địa láo liên về phía em Vy, và khi thấy tôi thì bọn nó nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống.
– Ớ… thằng A đây mà ! – Tôi ngạc nhiên nhận ra thằng cao nhất trong đám đó.
– Ah, N à, nãy giờ tao cứ ngờ ngợ ! – Thằng A, bạn cấp 2 của tôi hồi còn học 8A1, thằng này học thì dở, lại lẻo mép vô đối, nhưng được cái bắn cặp CS với tôi rất ăn ý, nên tôi cho nó xem bài hoài, dù chẳng ưa gì nó lắm.
– Giờ mày làm bí thư à ? – Tôi đồ rằng nó cũng chung khoá học với Vy.
– Ừ, còn mày làm gì ? – Nó gật đầu hỏi lại.
– Tao… ! – Tôi bất ngờ vì câu hỏi oái ăm của thằng này, hông lẽ nói tôi làm thánh 10A1.
– Ớ, hỏi mày làm gì mà đứng đây, hay cũng tới học Đoàn ? – Thằng A nheo mắt.
– Thì tao làm…. ! – Tôi lúng búng định chơi dóc tổ.
– Làm bạn trai mình đấy ! – Vy nhún vai nói tỉnh rụi.
– Ớ…. thật à ? – Cả bọn tụi thằng A ngạc nhiên.
– Đi thôi N, đói bụng rồi, hì hì ! – Em Vy ngồi lên yên sau xe, đẩy vai tôi.
– Ừ… ừ.. , thế tao đi nhé ! – Tôi chào bái bai bọn thằng A đang chảy xệ cả mặt, trong bụng vẫn còn bất ngờ vì câu vừa rồi của Vy.
– Chà, ra là bọn nó theo Vy hôm qua đấy hả ? – Tôi tò mò.
– Hông để ý nữa ! – Em ấy lắc đầu.
– Là sao ? – Tôi thắc mắc.
– Là nhiều quá nhớ không hết, hì hì ! – Vy xua tay.
– G… h… ghê ! – Tôi hãi thầm trong bụng.
– Đùa đấy, mà quan tâm làm gì, nhỉ ? – Em ấy nhìn tôi cười tình.
– Ừ, chuẩn ! – Tôi khoái chí cười tít cả mắt.
Tôi sướng mê tơi chở em Vy về lại kí túc xá sau đó, trong bụng thầm hãnh diện lây, hổng dè em ấy oai quá thể, nạt phát mà 5 thằng kia nín thít, cơ mà tôi cũng hơi rùng mình vì biết đâu sau này mình cũng giống vậy, làm bạn với vua như làm bạn với hổ mà !
– Xong, vào i ! – Tôi cười cười.
– Ừ, mai gặp lại ! – Em Vy gật đầu.
– Ừm, còn ở lại tối nay nữa thôi phải không ? – Tôi lại hỏi.
– Ờ, xong vụ trại đêm là sáng mai về nhà luôn ! – Vy đáp.
– Thế cần N tới đón ngày mai không ? – Tôi chu đáo đề nghị.
– Hì, mẹ Vy đón rồi ! – Em ấy lắc đầu.
– Oh, về đây ! – Tôi hơi hụt hẫng, tưởng sáng mai tới đón em ấy sẽ lòi chành ra cơ số những thằng con trai khác sẽ chết đứng vì ghen ăn tức ở chứ.
– Ừa, bye ! – Vy chào tôi rồi bước vào lại sân trường.
Tôi nhún vai, quay xe định đạp trở về thì vừa ra tới cổng trường thằng A ở hàng nước kế bên đã vọt ra chặn đầu.
– Sặc, làm bố hết hồn ! – Tôi thắng xe cái kít.
– Hề hề, anh em lâu ngày không gặp mà chú chơi xấu quá ! – Nó cười đểu cáng.
– Là sao ? – Tôi trố mắt nhìn nó, vẫn cao to và đen, có hôi không thì chưa biết.
– Là nãy nhỏ Vy A1 nói có thật không thế ? – Thằng A vào thẳng ngay vấn đề.
– Thì… thật ! – Tôi hiểu chuyện đáp lời.
– Úi chà, nhát gái thế mà tốt số phết nhỉ ! – Nó cười khẩy.
– Nhát cái đầu mày ! – Tôi sầm mặt nạt.
– Hề hề, thế cạnh tranh công bằng nhé, sau này có bị giựt cũng đừng trách ! – Nó vỗ vỗ vai tôi cười nhếch mép.
– Tuỳ mày, về đây ! – Rồi tôi đạp xe dông thẳng.
Hừ ! Trình chú tuổi gì mà đòi giật em Vy với anh chứ, cả đám loi nhoi trong trường còn chưa làm em ấy để mắt tới lấy một lần thì cái thằng cùi bắp như chú có mà lên núi yêu… đười ươi hay vượn cái thì may ra còn cơ hội ! Tôi yên tâm đạp xe thong thả về nhà, trong bụng hoàn toàn tin tưởng Vy một lòng với mình, bọn này dù có tấn công quyết liệt cách mấy cũng chả thể đổ được em ấy đâu, thật !
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200