Triết ngồi vắt chân sang bên thản nhiên đọc sách, Tiểu Mai hết nhìn ra cửa rồi lại cúi xuống thở dài, tôi tỏ vẻ phớt đời chẳng quan tâm ngồi tỉnh bơ phía đối diện.
Nhưng sự thật là trong bụng tôi lúc này đang thập phần hoang mang vì nghĩ lại những sự kiện vừa nãy rồi liên kết lại, thì Diễm là chị hai của Trân, vì lí do nào đó mà tôi hôm giờ lại không hề thấy mặt chị này. Vậy thì khả năng Triết quen với cả Diễm và Trân là rất ít có khả năng xảy ra, và tấm ảnh kia dám có thể là của chị Diễm lắm, nhưng vậy thì sao tấm ảnh này lại ở trong phòng của Trân ? Không lẽ là Triết đang quen Trân ? Nếu vậy thì tôi sai rồi, là hắn bắt cá hai tay chứ không phải ba tay, nhưng dẫu sau thì cũng vẫn là hàng Sở Khanh, vì đã quen Tiểu Mai rồi mà lại còn cặp kè với một trong hai chị em Diễm và Trân. Cái này có thể khẳng định, vì hôm mồng 1 Tết chả phải riêng mình tôi mà cả đám bọn K mập với em Vy đều thấy Tiểu Mai tươi cười khoác tay Triết rất tình tứ.
Bỏ xừ rồi, tôi quên mất kẽ hở mà Vy đã kể hồi hôm cắm trại, vì có một điều lạ rằng cái bữa Triết với Tiểu Mai cặp nhau thì lại có mặt Diễm, và chị này chẳng tỏ thái độ gì cơ mà, cũng tương tự như vậy, nếu thật sự là Tiểu Mai đang là bạn gái Triết thì nàng phải tức giận hay ghen tuông gì đó khi thấy tấm ảnh của Triết lại là do người con gái khác ghi lời yêu thương vào đó mới phải chứ !
Vậy tấtất cả mọi sự là sao đây ?
Bình tĩnh nào, phân tích từng chuyện một lại nào N ơi, nãy giờ lộn xộn từa lưa quá, bình tĩnh, thong thả !
Đầu tiên những gì tôi biết qua lời kể của Vy là Triết quen một lúc cả chị Diễm và Tiểu Mai, thứ nhất là chúng tôi đều thấy Triết nắm tay Tiểu Mai cười tình, vậy là Triết cặp với Tiểu Mai, thứ hai là chính chị Uyên xác nhận ở trên trường thì Triết cặp kè với chị Diễm. Xong, vậy là tội danh bắt cá hai tay được thành lập, tên Triết rõ là đang quen cùng lúc với Tiểu Mai và Diễm.
Giờ đến những gút mắc còn chưa rõ ràng, điều lạ thứ nhất là hôm mồng 1 Tết, khi thấy Triết nắm tay Tiểu Mai thì chị Diễm lại không tỏ thái độ gì cả, đó là theo lời chị Uyên.
Điều lạ thứ hai là ngày hôm nay, khi Tiểu Mai nhìn thấy ảnh của Triết với dòng chữ của người khác, sao nàng vẫn dửng dưng như không ? Ngược lại nàng chỉ lo lắng cho mâu thuẫn giữa hai thằng con trai lúc này ?
Điều lạ thứ ba, đó là Triết có thật sự quen luôn với Trân không? Vì rõ là tấm ảnh của Triết ở trong phòng cô bé, nếu sai thì chỉ có thể đây là phòng của chị Diễm.
Điều lạ cuối cùng là thái độ thản nhiên đến vô tư lự của tên Triết lúc này, chẳng có vẻ gì là giống một tên Sở khanh sắp bị tôi vạch mặt.
Chết mồ, nãy giờ điều rõ ràng thì chỉ có một mà điều khuất tất thì lại có đến bốn, bỏ xừ rồi, không lẽ vừa nãy mình đã mất bình tĩnh thái quá, gây ra hoạ lớn như Tiểu Mai đã nói hay sao kìa ?
Tôi toát mồ hôi liếc nhìn đồng hồ, chỉ mới có vài phút trôi qua mà tôi cứ ngỡ như là đã trôi qua cả mấy giờ đồng hồ rồi ấy, phải chăng từ một công tố viên đanh thép tôi đã chuyển sang thành một tù nhân đang mang tâm trạng ” nhất nhật tại tù thiên thu tại ngoại “, sao có thể thế được ? Nhưng quả là càng phân tích càng cảm thấy chuyện này rõ là không đơn giản, sao tôi lại không cẩn thận mà nhìn nhận tình hình chứ ? Bình thường tôi rất tự hào là mình có cái đầu lạnh, luôn bình tĩnh trong mọi tình huống kia mà ? Cớ sao vừa nãy ở nhà Tiểu Mai tôi lại manh động quá kìa ?
Tuy bụng dạ hoang mang nhưng ngoài mặt tôi vẫn cố tỏ vẻ tỉnh queo như không có chuyện gì, chỉ có thỉnh thoảng lại phải liếc mắt nhìn đồng hồ và tự hỏi bà chị Diễm này đi mua hết cả chợ luôn hay sao mà lâu quá thể ?
Rồi vài phút sau, tôi thấp thỏm chuyển sang cầu cho bữa nay chợ đông nghẹt dẫn đến kẹt… người, bà con đành phải dựng lều ở tạm trong chợ đợi vài ngày sau chính quyền cử người có trách nhiệm đến giải toả đám đông luôn đi cho rồi. Chỉ vì tôi vừa sực nhớ ra cái hôm mà tôi dẫn cu Bột về nhà thì có ông thần kia đến rủ Tiểu Mai đi chơi, rồi còn bảo là có ông Triết đi nữa, nhưng nàng lại từ chối và bảo rằng có bạn trai rồi. Thế có chết không cơ chứ, nếu Tiểu Mai là bạn gái của Triết thì thằng cha kia thân là học chung lớp với Triết phải biết chuyện này chứ, cớ sao lại còn đến nài nỉ nàng nữa ? Thêm bằng chứng nữa là sau khi nghe Tiểu Mai nói xong, hắn còn lừ mắt nhìn tôi vẻ tưởng rằng tôi là bạn trai Tiểu Mai, vậy thì lại thêm một chuyện vô lí nữa rồi !
Đang hồi hộp ngồi đợi tin vui ” kẹt chợ ” thì cửa phòng bật mở, và bé Trân bước vào, kế đó là nhân vật cuối cùng của buổi chiều ngày hôm nay, chị Diễm.
Dáng người thanh mảnh như Tiểu Mai, tóc cột dài ngang lưng, khuôn mặt trái xoan đầy đặn cùng đôi mắt đen láy, và nụ cười khểnh răng hệt như bé Trân, chị Diễm vui vẻ bước vào phòng rồi ngồi xuống giường.
– Chà, hôm nay anh bảo 7 giờ mới qua đón em cơ mà ?
– Ờ, định chở bé Mai qua nhà trước, rồi mới cùng em qua nhà anh sau, cơ mà có chút chuyện nên anh qua sớm ! – Triết để cuốn sách xuống kệ bàn.
– Ủa ? Vậy sao bé Mai cũng qua đây nữa ? – Chị Diễm ngạc nhiên.
– Dạ…. có chút chuyện chị ơi ! – Tiểu Mai bối rối.
– Chuyện gì vậy ? Rồi còn….. ! – Chị này nhìn sang chỗ tôi ngồi.
– Anh N đó chị, dạy Toán em hôm giờ đó ! – Trân nhanh nhảu nói.
– À, ra đây là N, chào em ! – Chị mỉm cười gật đầu.
– Dạ…. chào chị ! – Tôi đứng dậy cho phải phép, dù chân đang nặng như đeo chì, vì tôi giờ đã trông rõ là Tiểu Mai với chị Diễm, và cả bé Trân chẳng có vẻ gì là tình địch của nhau.
Tôi đứng dậy nói xong thì Triết im lặng nhìn tôi, và Tiểu Mai thì cứ miết tay vô cạnh bàn, bé Trân mắt háo hức tò mò xem sắp có chuyện gì, và chị Diễm thì ngơ ngác khi thấy không khí trong phòng đột ngột lặng thinh một cách khó chịu.
– Nghe Trân kể là anh có chuyện cần nói mà ? – Chị Diễm thắc mắc, vẻ như chưa nhận ra mối liên quan của tất cả năm người đang có mặt ở đây.
– À, chuyện là như vầy nhé, em phải bình tĩnh đấy ! – Triết chập hai tay vào nhau, cười bí ẩn nhìn Diễm, rồi cho tay vào túi áo lấy ra tấm ảnh khi nãy để xuống giữa bàn.
Ngay tức thì chị Diễm tròn mắt ngạc nhiên:
– Ơ… tấm ảnh của… em mà, sao anh… có được ? Chiều giờ em cứ tưởng lúc ba dọn phòng em bỏ mất rồi chứ ! – Chị nói rồi đỏ mặt bối rối.
– Ra là của em, còn sao anh có được thì phải hỏi thầy N thôi ! – Nói rồi Triết nhìn sang tôi nháy mắt cười.
– Gì vậy anh ? – Trân sửng sốt nhìn tôi.
Tôi đầu óc trống rỗng nhìn sang Tiểu Mai đang ái ngại nhìn ngược lại mình.
Trong phòng, có một cặp mắt đang đờ ra vì chủ nhân của nó chưa biết phải làm sao với mớ mâu thuẫn trong đầu, và một cặp mắt đang điềm nhiên chờ đợi đối thủ vừa đấu nhãn với nó khi nãy thể hiện ” thần uy hổ báo cáo chồn “, hai cặp mắt đen láy giống hệt nhau đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện, đôi mắt long lanh còn lại đang khẽ chớp vì lo lắng.
Vài giây sau, tôi thở hắt ra nói gọn lỏn:
– Tấm ảnh này lúc sáng em phụ dọn phòng chị nên bị lẫn vào tập vở của em !
Và vài phút sau, Triết từ tốn thuật lại nguyên nhân của phiên toà hôm nay, khi từ vai bị cáo nay đã nhảy vọt lên thành luật sư tự bào chữa cho mình, và tôi từ một công tố viên hung hăng đã trở xuống thành một nhân chứng… bị câm.
Chị Diễm và bé Trân tròn mắt ngạc nhiên, há hốc mồm sửng sốt trước câu chuyện mình đang nghe, Tiểu Mai chốc chốc lại thở dài nhìn tôi e ngại, Triết thì thập phần tươi tỉnh, và tôi bách phần rầu rĩ khi thấy sự thể rõ là đang dần bất lợi về mình.
Ngay sau Triết kết thúc chuyện, cả hai chị em Diễm – Trân và anh Triết đều phá lăn ra cười sặc sụa, Tiểu Mai rõ là đang cố lắm nên mới chỉ mím môi tủm tỉm, tôi thì sượng trân đần mặt ra chỉ biết gãi đầu lia lịa nhìn sang chỗ khác.
Tầm dăm ba phút sau, anh Triết thong thả vén bức màn sự thật lên, chị Diễm đưa tay dọn quang đám mây đen che mờ những khuất mắc, Tiểu Mai thỉnh thoảng mỉm cười tháo gỡ những vướng bận chữ tình, và bé Trân cười duyên toả nắng như mặt trời bừng nắng hạ rọi tâm lý chói qua tim, nhưng hình như nắng hạ có phần hơi gay gắt nên tôi ngồi yên mà mặt cứ đỏ bừng vì ngượng.
Đại thể của câu chuyện là như vầy, Triết là con trai út của cô Ba hồi tôi gặp trong bệnh viện với người chú của Tiểu Mai hồi chở bọn tôi lên khu trại 482, là em trai của anh Minh đã lập gia đình như lời cô của Tiểu Mai đã kể, nên lí do tại sao tôi thấy khuôn mặt của Triết quen quen mà mãi vẫn không nhớ ra là do như vậy, vì hồi trong bệnh viện tôi chỉ gặp anh Minh có vài ba lần rồi thôi. Vậy nên, Triết là anh họ của Tiểu Mai, thế nên không có chuyện tình cảm nam nữ giữa anh ta với Tiểu Mai được.
Anh Triết học 12 chuyên Lí, chị Diễm học 12 chuyên Anh, và tình hình là anh Triết đã theo đuổi chị Diễm từ năm lớp 10 nhưng mãi đến mùa Tết vừa rồi anh vẫn chưa biết được thái độ của chị này là ra làm sao. Vì rõ là thích nhau ra mặt nhưng cứ mỗi khi đến lúc Triết chuẩn bị tỏ tình, chính thức muốn thành bạn trai thì chị Diễm lại lảng đi và nói tránh sang chuyện khác, vì chị nói là chưa sẵn sàng.
Đây là năm cuối cấp 12, còn phải thi tốt nghiệp và thi đại học, nhận thấy thời gian không còn lâu nữa, bây giờ hoặc là không bao giờ, thế nên anh Triết quyết định làm một ván bài năm ăn năm thua, được ăn cả ngã về không. Buổi đi chơi hôm mồng 1 Tết, anh Triết năn nỉ Tiểu Mai cả buổi đến thiếu điều van xin thì mới được cô em họ miễn cưỡng đồng ý giả vờ làm bạn gái của Triết một ngày. Đến lúc đi chơi thì hai người nắm tay tình tứ với nhau, cốt là để thăm dò xem thái độ của chị Diễm ra làm sao, có tỏ ý ghen hay là giận hờn gì không. Và chị Diễm ghen thật, lúc về nhà chị cứ rấm rứt khóc mãi, được bé Trân gọi điện báo, anh Triết lật đật chạy sang xin lỗi và nói rõ mọi chuyện, dĩ nhiên là Tiểu Mai sau đó cũng bối rối thừa nhận chuyện này. Ván bài kết thúc, chị Diễm nhận lời làm bạn gái anh Triết, và cũng không hờn trách gì Tiểu Mai, cả ba người thân nhau từ dạo đó, và cái hôm bọn 10A1 tụi tôi thấy cảnh Triết nắm tay Tiểu Mai chính là hôm ấy.
Chuyện này chỉ có mỗi ông anh Tài bạn thân của Triết là được anh Triết tiết lộ, thế là anh Tài này thể hiện bản lĩnh ” tài lanh ” chạy sang theo đuổi Tiểu Mai khi biết nàng chả phải là bạn gái của thằng bạn thân chí cốt. Vậy nên mới có chuyện Tiểu Mai từ chối thẳng thừng ông anh này, đó là cái hôm tôi dẫn nhóc Bột sang nhà Tiểu Mai.
Và dĩ nhiên chuyện anh Triết nhờ Tiểu Mai để thử lòng chị Diễm thì chị Uyên không biết, thế nên mới xảy ra cớ sự là chị này đoán già đoán non đem kể cho em Vy nghe, rồi sau đó Vy mới kể lại cho tôi biết.
Tiếp theo, Trân là em gái của chị Diễm, sở dĩ tôi không biết và không gặp chị này là vì tôi chỉ dạy cho Trân vào buổi sáng, trong khi khối lớp 12 lại học từ sáng đến trưa mới về. Và sáng chủ nhật hôm nay xui xẻo làm sao khi chị Diễm lại đi chơi với bạn, nên lúc tôi qua thì cứ đinh ninh rằng nhà cô Nguyệt chỉ có mỗi bé Trân là con một, vả chăng tôi cũng chẳng bao giờ hỏi về chuyện này.
Còn về vụ tấm ảnh, đầu đuôi có thể kể là tôi đã bé cái lầm, phòng dạy học mà tôi với Trân hay ngồi chính là phòng của chị Diễm, suốt hơn một tuần nay phòng của Trân đang được sửa sang lại, tháo gạch ra và lót lại bằng sàn gỗ nên Trân xuống ở tạm phòng của chị hai, còn phòng của chị Diễm thì chỉ thay lại khung giường nệm. Thế nên tôi không biết cứ tưởng đây là phòng của Trân, và quả quyết rằng tấm ảnh kia cũng là do Trân dán lên đầu giường.
Mọi chuyện đến đây đã sáng tỏ, anh Triết chẳng phải là tên họ Sở bắt cá ba tay như tôi tưởng, mà anh chỉ là một ông con trai bình thường ngày này tháng nọ đều thả mồi câu chị Diễm đến vã cả mồ hôi hột mới được như ý nguyện. Vậy nên, chỉ có mỗi chị Diễm là bạn gái anh Triết, và Tiểu Mai chỉ là em họ anh này, còn bé Trân thì vô can nên ngồi cười ngặt nghẽo suốt buổi.
Chỉ có mình tôi, đệ tử của sư phụ Tiểu Mai, thầy Toán của bé Trân, và công tố viên nửa mùa của bị cáo Triết là giờ đang ngượng chín người ngồi dòm lom lom xuống sàn nhà, chốc chốc lại gãi đầu lia lịa nửa cười nửa mếu. Bụng rủa thầm mình tả tơi vì chỉ một phút bốc đồng mà gây nên hoạ lớn, như nước sông mùa lũ vỡ đê mà cuốn phăng trôi tuột thanh danh của tôi ra ngoài biển cả mênh mông.
Hoạ sát thân chính là đây, tôi từ nay đã trở thành ông thầy gàn dở trong mắt bé Trân và có nguy cơ bị phế truất trở lại thành thứ dân. Đồng thời tôi cũng bỗng chốc biến thành tên tội đồ muôn thuở của sư phụ Tiểu Mai, xong vụ này thì bị đoạn kinh mạch, phế võ công rồi khai trừ ra khỏi sư môn là cái chắc.
Nhưng cứ theo cái chân lí cũ, trong hoạ có phúc, và Tái ông mất ngựa chưa hẳn đã là xui, và chuyện phúc khi nào nó đến thì chưa biết được !
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200