Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 135

Trưa ngày hôm sau, tôi uể oải đạp xe lên trường, vào tới cổng lớp mà nửa muốn vào nửa không vì ngại gặp Tiểu Mai, cứ ngần ngừ đứng mãi ngoài hành lang, giả vờ dáo dác đợi bất kỳ đứa bạn nào đó đi vào.

– Đi dzô, đứng chi ngoài đây thế mày ? – Thằng C ôm cặp lò dò bước tới.
– Ờ…. tao đợi thằng T ấy mà ! – Tôi lúng búng đáp.

– Sắp vào lớp rồi, sao không về chỗ đi N ? – Đến lượt nhỏ P đi vào.
– À…. N chờ K mập vào chung cho vui ! – Tôi kêu khổ.

Cứ thế, thằng T vào thì tôi nói là đợi thằng L, đến lúc L đội trưởng vào thì tôi nói là đợi thằng D, rồi thằng D bước vô thì tôi lại trớ qua là đợi K mập, cứ luôn phân vân là có nên nhờ bọn này vào lớp trước xem thử Tiểu Mai đã vào lớp chưa, nhưng nghĩ lợi hại một hồi tôi lại tặc lưỡi lắc đầu không dám nhờ. Mãi đến lúc K mập xách cặp đi chung với nhỏ H tới lớp thì tôi mới kéo nó ra và tin tưởng nhờ hỏi:

– Ê, mày vào lớp xem Trúc Mai có trong đó không nhé ? Rồi ra nói tao !
– Chi thế ? Chuyện gì nữa ? – Thằng này ngạc nhiên.
– Thì cứ vào đi, tao nhờ đấy ! – Tôi xua tay.

Hồi hộp đứng ngoài hé mắt nhìn vào, tôi chỉ thấy mỗi Vy đang ôn bài, và K mập thì nhìn quanh quất một hồi rồi lắc đầu. Tôi trố mắt nhìn nó, chẳng hiểu là thằng này ý bảo Tiểu Mai đang có trong lớp hay là ý bảo tôi có chuyện chẳng lành đây. Tôi thở dài đánh thượt, định bụng đợi thằng Q lên nhờ nó thử xem.

Vừa nghe có tiếng chân sau lưng, tôi lập tức quay lại nhìn xem là ai, thì bất ngờ gặp ngay Tiểu Mai đang ôm cặp đứng sững lại.

Hai đứa thẫn thờ nhìn nhau mất cả vài mươi giây, rồi tôi mới khó khăn nói ra thành tiếng:

– A…. ừ….. !
-………………. !

Tôi đứng bất động không dám nhìn thẳng vào Tiểu Mai, và nàng cũng chẳng nhìn tôi, chỉ đưa ánh mắt trống rỗng nhìn ra bên ngoài sân.

– Phiền…. bạn tránh sang để mình vào lớp !
-…… Ừ…. ừ… !

Tiểu Mai nhẹ nói khách sáo, và tôi bối rối vội đứng sang bên, nhìn nàng ôm cặp bước thẳng vào trong.

– ” Ừm, thôi, Tiểu Mai vẫn lạnh lùng, vậy có lẽ là vẫn bình thường…. chắc vậy… ! ”

Tôi bần thần nghĩ một hồi rồi mới lắc đầu đi vào lớp, không quên dạt qua dãy bên trái để tránh bị Vy hỏi phủ đầu như mọi hôm. Cũng chẳng biết sao nhưng tôi không muốn ai nói chuyện với mình lúc này cả, và nhất là Vy, vì tôi không biết phải đối diện em ấy như thế nào với bộ mặt bí xị này.

Khi bạn giả buồn, bạn có thể cười được, nhưng khi bạn buồn thật, thì đó cũng chỉ là cười buồn. Và tôi thì chẳng hề muốn phải buồn rầu trước mặt Vy chút nào, em rất tinh ý, dò hỏi một phát chắc tôi sẽ khai huỵch toẹt ra hết mất thôi.

Nhưng có gì để mà khai, khi tôi đã dứt khoát với Tiểu Mai rồi thì còn gì để mà nói nữa ? Tâm trạng nào để mà nói nữa ?

Vào giờ học, tôi có đôi lúc lại nhìn sang hướng Tiểu Mai, và lần đầu tiên trong suốt năm tôi thấy nàng lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ, không quan tâm những gì thầy giáo đang giảng bài trên bảng.

Và cái gì tới nó phải tới, thầy Toán sau khi để ý thấy Tiểu Mai không chú ý suốt từ đầu buổi đến giờ, dù thấy đã mấy lần vờ ho húng hắng để nhắc chừng nhưng nàng cũng vẫn không có vẻ gì là nghe thấy.

Thầy Toán gấp sách lại gọi:

– Trúc Mai, em có nghe tôi giảng bài không đấy ?

Tiểu Mai vẫn yên lặng, và giật mình quay lại khi nhỏ H kéo tay nàng.

– Diệp Hoàng Trúc Mai ?

Thầy Toán khẽ dập cây thước xuống bàn.

– Dạ ?

Nàng từ từ đứng dậy, và tôi trông Tiểu Mai chẳng có vẻ gì là e ngại hay sợ sệt sẽ bị điểm kém hay phải vào sổ đầu bài.

– Nãy giờ em có nghe tôi giảng bài trên lớp không ?
– Dạ, thưa thầy không !

Tiểu Mai lắc đầu khẽ đáp, nhưng cả lớp thì ngạc nhiên ồ lên rõ to, tiếng xì xào bàn tán về một hiện tượng lạ, hẳn rồi, xưa nay tính khách quan ra thì Tiểu Mai là học giỏi nhất, và chăm nhất 10A1, hiếm có chuyện bị điểm thấp, và tuyệt đối không có chuyện nàng không nghe giảng bài hay đùa giỡn trong giờ học như bọn tôi.

Thầy Toán nhăn mặt đưa tay ra hiệu bảo cả lớp yên lặng.

– Tại sao em không chú ý học ?
– Dạ… thưa thầy, em hơi mệt ! – Tiểu Mai trả lời.
– Có thật không ? – Thầy hỏi gặng.
– Dạ, đêm qua em mắc mưa nên bị cảm mạo ! – Nàng đáp.

Cam đoan rằng cả lớp chỉ một mình tôi là cảm thấy rằng lời vừa rồi của Tiểu Mai như là một lời trách cứ, tôi đâm ra không dám nhìn thẳng lên nữa, cúi mặt chăm chú vào quyển sách toán trước mặt.

– Ừm…. vậy em xuống phòng y tế nghỉ chút đi ! – Thầy dịu giọng nói, vì dẫu sao Tiểu Mai xưa nay cũng nghiễm nhiên được thầy xếp trong số 2 học trò cưng cùng với tôi.
– Dạ…. em ngồi nghỉ tại chỗ cũng được ! – Tiểu Mai lắc đầu rồi ngồi xuống.

Khi sự việc xảy ra một lần, mọi người còn nghĩ đó là sự thật, nhưng khi nó xảy ra liên tiếp hơn hai lần thì thiên hạ đã bắt đầu ngờ rằng có lí do gì đó đằng sau hiện tượng lạ 10A1 này.

Giờ Anh văn và giờ Sinh tiếp theo, Diệp Hoàng Trúc Mai là cái tên bị xướng lên nhiều nhất, cô Hiền sau khi tròn mắt ngạc nhiên nhìn Tiểu Mai không đọc thuộc nổi đoạn ngữ văn thì chốc sau đã phải lắc đầu khi cô học trò cưng bỏ trống bài kiểm tra nhanh 5 phút. Gặng hỏi mãi cô cũng chỉ lờ mờ đoán được rằng có thể Tiểu Mai bị bệnh hoặc buồn chuyện gia đình. Và cô Sinh thì gần như phát cáu khi gọi mãi mà nàng cũng không lên bảng trả bài, đến khi thằng X gọi rõ to thì Tiểu Mai cũng lại mới giật mình mà đứng lên, bối rối giải thích nàng…. bị bệnh.

Cả lớp nhìn nhau với một câu hỏi duy nhất, Trúc Mai hôm nay bị làm sao thế này ? Em Vy thì quay xuống nhìn tôi ý như em ấy cũng chẳng hiểu gì, muốn xem tôi có đoán được gì không, nhưng tôi chỉ biết lắc đầu cười trừ. Thằng T thì cứ nhấp nha nhấp nhổm trên ghế, mong được thế chỗ trả bài cho Tiểu Mai.

Chỉ duy nhất có một mình K mập là nhìn tôi bằng ánh mắt dò hỏi, vì lúc đầu giờ tôi đã trót nhờ nó xem có Tiểu Mai trong lớp không, và bây giờ nó liên hệ ra ngay lập tức.

Giờ ra chơi, tôi lẻn ra ngoài ghế đá ngồi một mình cho yên tĩnh, thì K mập lù lù bước tới ngồi xuống cạnh bên hỏi:

– Chuyện gì thế ?
– Chuyện gì là chuyện gì ? – Tôi vờ không hiểu.
– Mày đừng xạo, tao đoán chắc chắn mày có liên quan đến chuyện của Mai hôm nay ! – Nó lắc đầu nói kiên quyết.
– Hơ, tao chả biết gì sất ! – Tôi chối đây đẩy.

– Mày không biết phải không ? Thế thì Vy sẽ biết !
– Ơ… cái thằng này, điên à ?
– Không muốn Vy biết thì nói tao nghe chuyện gì, chỗ anh em cứ nói thật ra, có gì giúp được thì tao giúp !

Tôi trông cái mặt K mập lúc này thì hết chín phần là nó tò mò muốn biết chuyện gì, một phần còn lại hoạ may là nó muốn biết thật.

– Tao nói ra mày thế nào cũng kể với em H của mày, rồi H kể cho Vy, thế cũng như không !
– Yên tâm, chuyện con trai tâm sự, kể cho bọn con gái làm quái gì !

K mập nói giọng chắc nịch thụi vào vai tôi, vậy là tôi cũng thấy xiêu xiêu, nghĩ thầm thà nói ra cũng tốt hơn là cứ ôm mớ sầu đời này trong bụng. Thế là tôi rầu rĩ kể lại mọi chuyện, có lúc đượm buồn, có lúc tôi phải ngừng lại một hồi rồi mới nói tiếp được, cố gắng dùng những từ ngữ nói giảm, nói tránh đi những gì liên quan đến tình cảm thật sự, những cảm xúc trong những ngày nay. Thế nhưng đó chỉ là một cố gắng đầy bất lực, khi tôi càng cố nói bớt đi thì càng có vẻ xúc động, tay cứ nắm lại liên tục như vẻ bất nhẫn không đành lòng khi phải nói rằng:

– Thật ra…. từ đầu đến giờ…. tao cũng… ừm… chỉ xem Trúc Mai là… ừm…. thôi ! Tao cũng không biết sao… nhưng…. ờ…. thì vậy… ừ… chắc… bạn…… !!!

K mập vung tay đập mạnh vào lưng tôi rồi cười khổ:

– Cái thằng ngu, miệng nói mà mặt nhăn, láo cũng vừa vừa thôi mầy !

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200

Thể loại