“Đêm giáng sinh an lành, cửa sổ mọi nhà đều sáng rực ánh đèn và trong phố sực nức mùi ngỗng quay, nhà nào cũng vui vẻ, ấm cúng và trang hoàng rực rỡ. Chỗ thì đèn màu nhấp nháy, chỗ có cây giáng sinh với những quà bánh đầy mầu. Có nhà dọn lên bàn gà tây, rượu, bánh trái trông thật ngon lành, và mọi người trong gia đình hạnh phúc quây quần bên nhau. ”
Trích từ Cô bé bán diêm của Andersen.
Tiểu Mai vẫn đứng bất động trước cổng nhà, tay phải run run nắm chặt chùm chìa khoá, và từ sau lưng nàng tôi vẫn đang nhìn theo mà chẳng biết phải nên làm gì lúc này. Nhìn hình bóng người con gái cô độc đứng trước căn nhà to rộng nhưng không một thành viên gia đình hiện hữu, màn đêm đã phủ xuống như đông cứng khoảng không gian tĩnh mịch buổi khuya, tôi chợt nghe tim mình đập mạnh, một cảm xúc dâng trào mà tôi không thể định nghĩa được đó là gì, hoặc giả có lẽ chỉ là sự cảm thông của một người con trai với một người con gái đang buồn khổ.
Tôi dựng xe, khẽ bước đến gần Tiểu Mai:
– Ơ… N… về.. đi N… khuya rồi… ! – Nàng chợt nhận ra tôi, nấc lên từng từ một, tay đang cầm một phong thư chuyển phát nhanh có lẽ vừa được bóc ra.
– Có chuyện vì vậy Mai ? – Vừa hỏi xong tôi liền tự rủa thầm mình ngu ngốc, đã biết chuyện gì đang xảy ra rồi mà lại còn chạm vào nỗi đau của nàng lần nữa, lúc này sao mà có thể nói ra được.
-…… ! – Nàng ngập ngừng đưa tôi lá thư vừa bóc ra, đôi mắt đã ngân ngấn nước như chỉ chực trào ra.
” Gửi bé Mai của ba.
Ba thật xin lỗi con vì có lẽ ba sẽ không về kịp giáng sinh cùng con như đã hứa, bởi có điện khẩn của thuyền trưởng cho biết nhiều người trên tàu đang rất không ổn định về sức khoẻ do thời tiết quá lạnh nơi đây. Vậy nên ba cần phải có mặt, con gái đừng giận ba nhé, ba nhất định sẽ về vào dịp Tết nguyên đán cùng con.
Ôm con thật lâu, ba của con ! ”
Bức thư chỉ vỏn vẹn vài dòng, nhưng nếu là tôi trong hoàn cảnh này thì dù có là con trai cứng rắn đến đâu cũng không khỏi buồn và tủi thân. Tiểu Mai vai run run nấc lên thành tiếng, đôi chân tựa hồ sắp khuỵa xuống…. Và chẳng phải là sách báo hay phim ảnh đã dạy, hay là những lời kể trong những cuộc vui của các bậc đàn anh già đời đi trước, mà là bản năng của một người con trai khi đứng trước một người con gái đang cần được chở che, bạn sẽ tự biết những gì bạn phải và nên làm, tôi không do dự ôm lấy Tiểu Mai, khẽ tựa mái đầu nàng vào vai mình, và đó là lần đầu tiên trong đời tôi ôm một người con gái.
– Không sao, cứ khóc đi, không sao đâu ! – Tôi khẽ nói.
Và Tiểu Mai khóc thật, nàng khóc một cách chân nguyên mộc mạc nhất, từng giọt nước mắt ấm nóng trên bờ vai mà hơn lúc nào hết tôi có thể cảm nhận được, thẩm thấu được rằng những lúc này người con gái chỉ cần một bờ vai chở che để họ có thể an tâm bộc lộ hết những gì vốn đã kìm nén tận trong tâm.
Và tôi lúc này, tôi đang nghĩ gì, tự bản thân tôi có biết chăng? Hay là tôi không dám phủ định bản thân, không dám phủ định tình cảm của mình để có thể quay ngược lại quá khứ ? Không, lúc này tôi vẫn chỉ đang đối xử với Tiểu Mai như một người bạn tâm giao, không thể khác được từ tận tâm can, mà tôi tin chắc rằng bất cứ đứa con trai nào khác trong hoàn cảnh này cũng đều làm vậy, thằng T, thằng K, thằng L hay bất cứ ai, chỉ cần đó là con trai.
Nhưng liệu có phải với bất kỳ người con trai nào thì Tiểu Mai cũng có thể khóc chăng?
Đêm giáng sinh, bầu trời khuya tĩnh lặng với ánh trăng và ngàn sao lấp lánh, gió thốc mát lạnh từng cơn thổi cây lá khẽ xào xạc, thời gian chầm chậm trôi…
Tôi ngồi cạnh Tiểu Mai ở băng ghế trước nhà, nàng đã tĩnh tâm trở lại, ngượng ngùng giữ khoảng cách ngồi với tôi.
– Ba Mai là bác sĩ ngoại khoa và cũng là chuyên viên tâm lý, nhưng lại không làm ở bệnh viện, tính ông thích ngao du đây đó không bị bó buộc về khuôn khổ hay địa điểm, thế nên ông đã làm bác sĩ trên thuyền của một người bạn hồi đại học… Nên ba hay đi công tác, cũng ít khi về nhà lắm, hoạ hoằn một năm về được vài ba lần rồi lại đi.. – Tiểu Mai giọng đượm buồn kể. – Còn mẹ thì vì công việc và nhà ngoại nhất quyết ở lại Nhật Bản, và Mai cảm thấy không hợp với cuộc sống luôn diễn ra quá nhanh ở Nhật, nên mới quyết định về quê nội là ở đây sống với cô gọi ba Mai bằng anh hai. Mình được ở nhà riêng, thỉnh thoảng gia đình cô lại ghé qua chơi hỏi thăm rồi về, có gì cần thì gọi cho cô, tiền sinh hoạt thì ba Mai gửi trong tài khoản ngân hàng, nói chung sống tự lập cũng quen dần, hì !
– Vậy… Mai không nhớ mẹ à ? – Tôi lại hỏi ngu lần nữa.
– Cũng… có chứ, nhưng hè về là Mai lại sang Nhật thăm mẹ vài tháng rồi mới về lại ! – Nàng gượng cười.
– Ừ… cũng buồn ha, gặp N chắc không chịu nổi rồi ! – Tôi gãi đầu.
– N là con trai mà, chắc ổn hơn, hì ! – Tiểu Mai vén tóc mai đáp.
Lại im lặng với nhau, có lẽ chúng tôi vẫn còn cảm thấy ngượng vì lúc vừa nãy, giờ ngồi đây mãi cũng không biết làm gì, nhưng về nhà để Tiểu Mai một mình thì tôi lại không đành, nhìn đồng hồ đã hơn 11h đêm, tôi thu nắm tay lại, đứng dậy quyết định.
– Vào nhà chút đi Mai ! – Tôi hít 1 hơi dài nói.
– Nhưng khuya rồi, N không về gia đình lo sao ? – Nàng ngước mắt nhìn tôi.
– Chẳng sao, vào nhà cho N mượn điện thoại chút ! – Tôi cười trấn an.
– Ừa, N không dắt xe vào à ? – Tiểu Mai nhìn ra sau.
– Cứ để đó ! – Tôi khoát tay.
Tay cầm điện thoại, tay bấm số nhà, tôi có đôi phần chột dạ, thôi kệ, lỡ đâm lao rồi phải theo lao tới cùng.
– Mẹ hả ? Con nè ! – Tôi làm giọng tỉnh queo.
– Gì đấy ? Sắp về chưa ? – Mẹ tôi hỏi.
– Chắc chưa đâu mẹ, lễ nhà thờ 12 giờ mới xong mà ! – Tôi gãi đầu.
– 12 giờ khuya quá, hay giờ về đi, mẹ còn đợi được, chứ chút buồn ngủ là con khỏi vô nhà luôn đấy ! – Mẹ tôi doạ, nhưng giọng nghe vẫn hiền từ lắm.
– Dạ thì ý con là đi chơi về con ngủ nhà thằng K mập luôn, rồi sáng mai về sớm, mẹ ngủ cho khoẻ chứ đừng đợi con nha ! – Tôi hồi hộp chờ phán quyết.
– Đi chơi cho cố đi, mẹ méc ba mầy đấy ! – Mẹ tôi nói.
– Dạ hì hì, lâu lâu con mới đi mà, à con lấy xấp vải bên nhà cô Hai rồi, sáng mai con đem về ! – Tôi thở phào nhẹ nhõm.
– Ừ, đi đường cẩn thận đấy ! – Rồi mẹ tôi gác máy.
Tôi cười ú tim, vậy là đã thông quan thuận lợi, nhìn sang thì thấy Tiểu Mai nhìn tôi vừa cảm kích vừa… đỏ mặt ngạc nhiên.
– Rồi… tối N ngủ ở đâu ? – Nàng cắn môi hỏi.
– Khỏi ngủ, hai đứa ra ngoài chơi Noel, chán thì thôi, hén ? – Tôi nháy mắt.
– Ừ… ừa, hì ! – Tiểu Mai hấp háy mắt cười thật tươi. – Vậy N đợi mình thay đồ chút nha !
– Ừ, khoác thêm áo vào nhé, trời đêm lạnh đấy ! – Tôi gật đầu.
Đoạn rồi tôi ra trước ngồi trên xe đợi, nghĩ đến Vy tôi lại tự hỏi không biết mình làm như vầy là đúng hay sai.
” Tuỳ N, Vy không quản được, chỉ cần… ! ” – Tôi nhớ lại câu này của em nó, đúng rồi, chỉ cần mình vẫn một lòng với em ấy, vẫn xem Tiểu Mai là bạn thì chẳng sao cả, nghĩ bụng thế nên tôi cười trấn an mình.
11 giờ 25 phút khuya, ngày 24 tháng 12 năm 2005…
… Bạn đang đọc truyện Tiểu Mai – Quyển 1 tại nguồn: http://truyensex68.com/tieu-mai/
Đứng đợi chút thì Tiểu Mai bước ra, nàng diện áo phông trắng quần jean đen, khoác thêm chiếc áo len cổ thêu, trông trẻ trung năng động hẳn ra.
– Giờ đi đâu hở N ? – Nàng ngồi sau xe hỏi.
– Giờ ra nhà thờ xem lễ, chạy tới chắc kịp 12 giờ, rồi tính tiếp, ha ? – Tôi gợi ý.
– Ừ, vậy i ! – Tiểu Mai gật đầu đồng ý.
Đường phố đã vắng dần, chắc người đi tản bộ đã về gần hết, chỉ có những khu vực gần nhà thờ là hãy còn đông đúc. Chúng tôi đến nhà thờ TH gần nhà thằng T là đã 12h kém 10, hãy còn kịp, tôi gửi xe rồi 2 đứa vào trong.
Vẻ như nhà thờ đã gần tổ chức lễ rước Chúa, tôi thấy hàng dài người đứng ngoài đều xếp hàng tay cầm nến, bên trong thánh đường là những người vận đồ như tu sĩ đang chầm chậm đi vào trong.
– Vào gần hơn đi, thấy mới rõ ! – Tôi kéo tay TiTiểu Mai đi vào trong.
Đúng nửa đêm, buổi lễ diển ra, đầu tiên là các em nhỏ diễn sự tích Chúa Jesus ra đời, tôi đứng xem mà cứ chỗ nào không hiểu lại hỏi Tiểu Mai, nàng từ tốn giải thích. Rồi tất cả mọi người trong thánh đường hát thánh ca, ai cũng biết cũng hát được, mỗi tôi đứng câm như hến, rồi khi thấy mọi người cầm nến và cúi đầu xuống tôi cũng chả hiểu gì sất.
– Cầu nguyện đi N ! – Rồi Tiểu Mai nhắm mắt, khẽ thấp đầu.
Tôi cũng làm y chang vậy, khốn nỗi tôi đâu biết cầu nguyện là đọc những câu trong sách thánh kinh, nên trong đầu tôi cứ tuôn ra nào là thi điểm cao, rồi thì trúng số với ngày nào cũng được ăn ngon với đi chơi thả giàn. Đến lúc tất cả ngẩng lên nói câu gì đó và làm dấu thánh thì tôi cũng lúng búng nói theo:
– Nam mô a… men ! – Mồm nói bậy và tay quơ từa lưa.
– Hì, lạc quẻ rồi N ! – Tiểu Mai khúc khích cười.
– Ừ…. N đâu biết ! – Tôi ngượng chín người gãi đầu. – Mai cầu nguyện gì vậy ?
– Bí mật ! – Nàng mỉm cười, đôi má hồng lên.
Sau đó tất cả ngồi nghe Đức Cha giảng về đức tin, đại loại là sống cần phải biết hi sinh và tôn trọng, rồi các em nhỏ lần lượt đứng lên ăn bánh thánh và uống rượu nho.
– Rồi tí mình có được ăn không ? – Tôi nuốt nước bọt.
– Hi hi, không có đâu, N phải theo đạo kìa ! – Nàng che miệng cười.
Chúng tôi ra khỏi nhà thờ là tầm 12h30 sau khi chen chúc khỏi đám đông và bãi gửi xe đầy chật vật, tôi chở nàng ngược lên hướng cầu THD.
– Đi đâu vậy N ? – Tiểu Mai thắc mắc.
– Đi chơi điện tử ! – Tôi co chân đạp thẳng, đêm khuya rồi công viên với nhà sách đóng cửa hết, còn mỗi chỗ games nhà thằng S mà tôi hay chơi là mở tới sáng vì nhà nó cũng là tiệm coffee luôn.
Tới quán, chỉ có một vài thằng nhãi choai choai đang ngồi gác chân hút thuốc, còn bên trong chỗ khu vực game đổi xẻng chơi thì vắng tanh. Mấy thằng đó thấy Tiểu Mai bước vào thì nhổm dậy mắt sáng rỡ, nhìn nàng lom lom.
– N ơi…. ! – Nàng kéo tay tôi lo lắng.
– Không sao đâu, mình chơi điện tử ở trong, nhà bạn N mà ! – Tôi trấn an rồi kéo tay nàng vào trong.
– Giờ này còn tới à mày ? – Thằng S thấy tôi ngái ngủ hỏi.
– Mày còn mở thì tao còn đến, bữa nay thức khuya thế ? – Tôi hỏi lại nó.
– Ờ, mai chủ nhật rảnh, thức dùm ba má tao 1 bữa ! – Nó đáp, rồi tỉnh cả ngủ – Ủa, bạn là… ở nhà chỗ đá banh đây mà !
– Ừ… chào bạn ! – Tiểu Mai gật đầu chào thằng S.
– Mở điện bên mấy bàn games đi chú, anh chơi tí ! – Tôi xua tay bảo nó tập trung chuyên môn, ý chừng mày còn dòm nữa là ông đấm 1 phát vỡ mặt đấy.
Tôi đổi 20k lấy 5 xẻng, thằng S khuyến mãi bạn bè thêm 2 xẻng nữa, cứ chơi mất 1 mạng hoặc tầm 5 phút là xong 1 xẻng, tốn hơn so với game PC nhưng được cái có mấy trò Pacman hay Mario mà con gái có thể chơi được.
– Biết chơi mấy trò này không Mai ? – Tôi chìa xẻng ra hỏi.
– Hic, Mai không biết chơi điện tử ! – Nàng lắc đầu.
– Ực… dễ lắm, thử xem ? – Tôi nói như cầu khẩn.
– Trò bên kia là gì vậy N ? – Nàng chỉ tay sang bên bàn kính bên kia.
Đó là trò ” Thả xẻng ăn xẻng “, đại loại là trong đó có sẵn một đống xẻng đang ngay bờ vực của mép rớt, và có 1 thanh sắt dài bằng bề rộng của tủ cứ di chuyển lên xuống để khi người chơi thả thêm xẻng khác vào tác động vào vị trí các xẻng đã có sẵn thì thanh này sẽ đẩy xẻng rơi xuống, các xẻng rơi xuống sẽ lăn theo đường ống và rớt ra ngoài túi nhỏ kế bàn, người chơi sẽ lấy hết số xẻng đó. Nhưng tôi chả biết quy trình thiết kế làm sao mà nhìn thì cứ như chỉ cần thả xẻng vào thì thanh sắt kia sẽ đẩy các xẻng trong tủ đang ở mép sẽ rớt xuống ngay, nhưng sự thật lại cực kỳ khó nhằn, hoạ hoằn lắm thì mới ăn hên được vài xẻng nếu thả mạnh tay, nên tôi liệt nó vào danh sách trò không nên chơi, thả 1 lần là đi tong 4k mà lại chẳng được gì, thà chơi mấy trò khác còn hơn.
Nhưng Tiểu Mai lại có vẻ thích thú với trò này, nàng tựa cằm nhìn và suy nghĩ mãi.
– Trò này khó chơi lắm bạn, qua mấy bàn bên kia dễ hơn ! – Thằng S nể tôi nên nó khuyên vậy, chứ ngày thường nó toàn dụ mấy ông nhóc vào trong đây mà quảng cáo rầm rộ cho các vị khách tay cầm rủng rỉnh xẻng, để rồi sau đó nó tiễn mấy ông nhóc này ra ngoài mà mặt thằng nào thằng nấy bí xị vì bị trấn lột hợp pháp.
– Ừ, sang đây nè Mai ! – Tôi cũng tán thành can gián.
– N cho mình mượn 3 xẻng thôi ha ! – Tiểu Mai cười cười chắp tay.
– Ừa, hì, N đổi cho Mai chơi mà ! – Tôi chìa hết 5 xẻng cho nàng.
Tiểu Mai thả xẻng đầu tiên vào và chăm chú quan sát, tôi với thằng S hồi hộp dòm mà ngao ngán lắc đầu, y như dự đoán, chả lọt ra được xẻng nào. Rồi 2 thằng đợi dài cổ mà vẫn không thấy nàng thả thêm xẻng nào mà cứ suy nghĩ mãi, bọn tôi chả hiểu trò này có gì cần suy nghĩ, đến tôi giỏi Toán thế còn không làm gì được nữa kìa. Nhưng mà cái sự đời nó không đơn giản vậy, giỏi nhưng cần phải đúng chỗ, Tiểu Mai thả tiếp xẻng 2 vào và ngay sau đó nàng thả thêm xẻng 3, 2 xẻng rơi xuống mặt tủ chạm nhau rồi có 1 xẻng nằm chồng lên đổng xẻng phía trước, thanh sắt gạt đến…
– Xủng xẻng…. ! – Tôi với thằng S há hốc mồm ngạc nhiên không để đâu cho hết.
Tổng cộng có 21 xẻng rơi ra từ trong tủ kính, thằng S cứ dụi dụi mắt mà xem lại cho rõ, tôi thì chẳng còn tin vào mắt mình nữa.
– Sao.. sao mà hay vậy bạn ? – Thằng S hỏi.
– Hì, may mắn thôi ! – Tiểu Mai cười đáp.
– Thánh, chẳng tin được, Mai chơi lần đầu đã vậy, chơi thêm chút chắc thằng S dẹp tủ này quá ! – Tôi lắc đầu.
– Bậy mậy, còn làm ăn chứ ! – Nó trợn mắt.
– Hì, mình không chơi nữa đâu, N lấy xẻng này chơi mấy game kia đi ! – Nàng nháy mắt.
Nhưng tôi đời nào chịu thua, tôi ôm mớ xẻng đến tủ kính quyết tâm thực hiện kỷ lục mới, thằng S cổ vũ đầy hào hứng, nó cũng tự lấy thêm xẻng chơi luôn.
… Bạn đang đọc truyện Tiểu Mai – Quyển 1 tại nguồn: http://truyensex68.com/tieu-mai/
– Bye, về đây ! – Tôi chào thằng S, mặt tôi dài ra như trái dưa leo.
– Ờ, bye 2 người ! – Mặt nó cũng y chang tôi, lần đầu tiên chủ quán và người chơi mặt mày y chang nhau, thê thảm như 2 con bạc thua sạch tiền.
Tôi với thằng S thả tổng cộng hơn 50 xẻng mà chỉ ăn mỗi 8 xẻng, còn thua cả Tiểu Mai thả 3 xẻng ăn 21 xẻng, dọc đường đi thỉnh thoảng tôi cứ lắc đầu thở dài mãi, Tiểu Mai biết ý cười tế nhị phía sau.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200