Từ nhà tôi lên đến trường thì khoảng 20 phút, nên tôi có thói quen trước giờ vào lớp nửa tiếng thì mới đi. Nhưng nay có người quản, nên dù không muốn nhưng tôi cũng phải lên trường sớm, để rồi đến trường tôi nhìn đồng hồ thì còn gần nửa tiếng nữa mới vào lớp. Chán nản đi lên phòng, trong phòng học chỉ có lèo tèo vài đứa đang cắm đầu vào quyển vở Sử, mà toàn là mấy đứa tôi không nói chuyện cùng nên đành đi ra hành lang hóng gió. Vừa ra chưa được bao lâu, khẽ liếc qua cầu thang thì thấy em Thùy lo dò đi lên. Mặt tôi trầm xuống, vì lỡ đóng kịch lúc nãy rồi nên giờ vẫn phải hoàn thành tốt vai diễn. Cũng không nhìn em ấy thêm chút nào mà tôi quay mặt nhìn xuống sân trường.
“Hiếu tới lâu chưa? ” – Em ấy đến bên cạnh tôi nhẹ nhàng hỏi.
“Mình mới tới. ”
“Ừm. ”
“… ”
“… ”
“Cho mình xin lỗi chuyện lúc sáng nhé. ” – Em ấy khẽ nói.
“… ” – Tôi quay sang nhìn em nhưng vẫn không nói gì.
“Mình biết mình làm vậy là không đúng, nhưng… ” – Em ấy nói lí nhí, mặt vẫn hơi cúi xuống. Lúc này làm gì còn bộ dáng của cô nàng mặt mũi lạnh tanh như bao ngày. Trước mặt tôi hiện giờ chỉ là một người con gái yếu ớt, giọng nói run run như thể sắp vỡ òa ra đến nơi. Tôi thấy mủi lòng quá thể, vì người sai rõ ràng là mình, vậy mà giờ chuyện lại thành ra thế này.
“Đừng nói nữa. ” – Tôi khẽ lắc đâu.
“Nhưng… ”
“Đi với mình ra đây. ” – Rồi chưa kịp để em ấy đồng ý, tôi kéo tay em đi xuống lầu. Rồi vòng ra đằng sau dãy nhà học, lựa một chỗ khá kín đáo rồi mới buông tay ra. Sau đó lập tức tôi quay người lại, nhìn trực tiếp vào em, khẽ bước lại rồi ôm em vào lòng.
“Xin lỗi. ” – Tôi nhẹ nói.
“… ”
“Mình cũng sai khi nói nặng với Thùy như vậy, nhưng lúc đó hơi khó chịu nên… ”
“Mình biết… ” – Em khẽ gật đầu rồi khẽ áp má vào ngực tôi, tôi cảm thấy ở lưng có bàn tay nhỏ bé khẽ siết chặt lại.
“Đừng có nghĩ lung tung nữa được không? ”
“Ừm. ”
“… ”
“… ”
“Biết gì không? ” – Khẽ buông Thùy ra, tôi véo nhẹ mũi em ấy rồi hỏi.
“Biết gì? ”
“Nếu như… ừm nếu như phải có ngày chia tay. Thì chắc chắn những lời chia tay đó không phải từ mình nói ra. ”
Em nhìn tôi chăm chú một lúc, rồi sau đó khẽ gật đầu, môi nở nụ cười ngọt ngào – “Mình tin… ”
Tôi và em đứng đối diện với, cũng không cần nói thêm bất cứ lời nào thừa thãi nữa vì tất cả lời nói giờ đây dường như đã trở thành vô nghĩa. Tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay em, tay kia đưa lên khẽ vuốt nhẹ mái tóc.
“Có gì phải lăn tăn nữa không? ” – Tôi hỏi nhẹ nhàng.
Em chỉ cười rồi khẽ lắc đầu.
“Khờ quá đi. ”
“Thì người ta lo lắng mà. ”
“Còn lo nữa không? ”
“Còn… chút chút, hì. ” – Rồi bỗng nhiên em ấy giật mình nói – “Có người đến kìa. ”
“Ế… ” – Tôi quay ngay người lại, nhưng đằng sau trống hoác chẳng có ma nào.
“Lại giỡn… ” – Tôi quay lại làu bàu, nhưng mới thốt ra được hai chữ thì cảm thấy gò má mình có gì đó mềm mại khẽ chạm vào.
“Đây là cho mình xin lỗi về chuyện lúc sáng nhé. ” – Tiếng em nhẹ nhàng vang lên bên tai.
“Đừng có nhắc tới nữa mà. ”
“Ừa, lên lớp đi. ”
“Ừm. ”
“Mà sao nay Hiếu lên lớp sớm vậy? ”
“À thì, đêm qua mình ngủ mơ thấy chiều nay sẽ có một cảnh sướt mướt ở đằng sau dãy nhà học. Thế nên mình lên sớm để tận hưởng. ” – Tôi nắm tay em ấy đi rồi cười khoái trá.
“Lại bắt đầu ba hoa rồi đó, bài vở thi cử thì không lo. Hừ. ”
“Không lo là thế nào, không thấy trưa mình về nhà học à? ” – Tôi nhún vai.
“Vậy chứ bài chiều nay thì sao? ”
“Ờ thì chiều nay thi Sử, gồng gánh trên 7 điểm là ổn rồi. ”
“Mai thí Lý rồi, có ổn không đó? ”
“Lý hả, giờ chỉ là muỗi. ”
“Bữa nay mạnh miệng quá ha. ”
“Chứ sao, dù gì cũng nắm chắc… trên trung bình, hề hề. ”
“Trên trung bình thì nói làm gì. ” – Em khẽ cau mày.
“Đùa vậy chớ, cũng nhắm trên 7, yên tâm đi. ”
“Ừa, để mình xem Hiếu làm như nào. ”
“À mà… Sao sáng tự nhiên hỏi thế? ”
“Thì… mình thấy Hiếu tự học Anh nên có cảm giác hơi là lạ nên… ”
“Nên tưởng có người kèm? ”
“Ừa. ”
“Rồi hỏi đại câu đó? ”
“Ừa. ”
Tôi thầm thở dài, cũng may là còn cố đấm ăn xôi cầu may rồi đóng kịch. Chứ không ú ớ giải thích một hồi lại bung bét hết, lúc đó thì khỏi gỡ rồi.
“Mà Hiếu tự học thiệt hả? ”
“Ừm. Chứ có ai bày đâu. ” – Tôi cắn răng nói xạo thêm lần nữa.
“Có cần mình chỉ cho không? ”
“Thôi không cần đâu, có gì qua kỳ thì nhờ Thùy sau. ”
“Ừm… ”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147