Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 71

“Ừm. ” – Tôi cũng biết là nàng đùa, nhưng nghe… vẫn tức anh ách.

“Thật đó, muốn Thảo kể xấu về Hiếu thì nghe chừng hơi khó à nha. ” – Nàng nhìn tôi trêu chọc.

“Có chuyện này nữa à? ” – Tôi ngạc nhiên. Con bé đó tốt thế sao, sao trước giờ tôi không biết kìa.

“À đúng rồi, Thảo chỉ nói có mấy lần Hiếu giận cá chém thớt. Tức chuyện gì là quay sang mắng người ta. ” – Nàng vỗ vỗ trán nói.

“Ừa. Thỉnh thoảng thì… cũng có” – Tôi cũng gật đầu thở dài, không thể để nàng tiếp tục trách cứ nữa, tôi quay sang hỏi luôn – “Lúc nãy Linh nói khi nào có chuyện buồn thì ra đây phải không? ”

“Ừm. ”

“Kể mình nghe được không? ”

“Cũng không có gì. Chẳng qua sau này nghĩ lại thì thấy chuyện đó cũng bình thường thôi, nhưng vào những lúc tâm trạng thì cũng hơi khó giải quyết. ”

“Nói rõ mình xem nào. ”

“Thì chẳng hạn như lúc trước có áp lực học tập chẳng hạn, rồi một số chuyện cũ nhưng mình không quên được… ”

“Áp lực học tập? Là sao? ”

“Năm lớp 9 mẹ mình cứ bắt lên cấp 3 phải thi vào bên Lê Hồng Phong để học. Nhưng mình không thích học trường chuyên nên mình có phản đối mẹ. Ba thì bênh mình nhưng mẹ mình vẫn không chịu, lúc đó mình rất khó chịu nhưng cũng không nói cho ai được. Thế là cứ học xong là mình lại ra đây đứng. ”

“Ủa vậy giờ Linh đang học Bùi Thị Xuân mà? ”

“Ừm, mình nghĩ thông suốt hết rồi về nói lại với mẹ. Rồi thêm có ba tác động vào thì mẹ cũng đồng ý thôi. ”

“Cũng mệt ha, mới lớp 9 mà đã… ”

“Rồi một số chuyện quá khứ, mình không biết nói với ai nên mình lại ra đây rồi nghĩ ngợi lung tung, cho đến khi cái cảm xúc đó dịu đi thì mình đi về. ”

“Sao không kể với Huy? ”

“Có chuyện kể được, có chuyện không. Mình biết chắc rằng khi mình nói ra, thì người buồn nhất không phải là mình mà là Huy kìa. ” – Nàng khẽ thở dài nói.

“Gì lằng nhằng vậy. ” – Tôi cau mày khó hiểu.

“Ủa chứ Hiếu thì sao, đang yên lành đang lành ở ngoài Bắc tự nhiên bị đưa vào trong này. Hiếu không thấy khó chịu à? ”

“Mình thi ở trường ngoài quê mà, sắp nhập học rồi thì đùng một cái mẹ mình kêu mình vào đây. Rồi cứ thế mình ù ù cạc cạc có biết gì đâu, vì lúc đó mẹ chuẩn bị hết rồi nhưng giấu nên mình cũng đành chịu. ” – Tôi nhún vai nói.

“Ừm, Hiếu cũng thích nghi môi trường nhanh đó chứ. ”

“Vậy giờ ngoài kia chỉ còn ba mẹ Hiếu à? ”

Tôi sầm mặt lại, cũng không trả lời câu hỏi của nàng mà chỉ lặng yên nhìn về phía trước.

“Sao thế? ” – Nàng thấy mặt tôi khó chịu, khẽ nhỏ giọng hỏi.

“Xin lỗi, chỉ vì… mình không muốn nhắc đến chuyện này thôi. ” – Tôi lạnh nhạt nói.

“Ừm. ” – Nàng cũng khẽ gật đầu. Rồi 2 chúng tôi lại yên lặng đứng cạnh nhau, cũng không ai nói gì nữa.

“Linh này. ”

“Hở? ”

“Linh có ghét ai đó bao giờ chưa? ”

“Ghét ai đó? ” – Nàng khẽ nhíu mày.

“Ừm, ý của mình là ghét mà không muốn gặp mặt một ai đó. ”

“Mình chỉ không thích một vài người thôi, chứ cũng không tới như Hiếu nói. ”

“Ừm. ”

“Sao vậy kìa? ”

“Không sao, chỉ là mình buột miệng thôi” – Tôi thở dài.

“Vậy Hiếu thì sao? Chắc là có nên Hiếu mới hỏi vậy à? ”

“Thôi đừng nói về cái này nữa. ” – Tôi khoát tay nói.

Miệng thì nói thế nhưng tôi càng nghĩ càng khó chịu, cái cảm giác mà tôi cố đè nén ngày này qua ngày khác nó lại trỗi dậy, chỉ chờ đợi như muốn bạo phát đến nơi. Nghĩ đến mẹ, nghĩ đến cuộc sống từ nhỏ đến giờ của mình. Tôi siết chặt nắm đấm, cả người cũng rung lên bần bật.

Quá khứ như những con sợi dây kẽm gai thắt chặt trong lòng, càng cố gỡ thì nó càng đâm sâu nhức nhối. Tôi nhớ bà trước khi mất từng nói với tôi – “Đừng bao giờ trở thành giống như con người đó, đừng làm mẹ cháu buồn”. Rồi nhớ đến những ánh mắt coi thường của một số người mỗi khi trong thấy tôi. Nhớ tới những buổi tối khi mẹ ôm tôi khóc trong căn nhà cấp bốn lụp xụp. Rồi bỗng nhiên nhớ tới cái khuôn mặt mà tôi nằm mơ cũng không muốn thấy. Càng lúc người tôi càng run dữ dội, từng sợi gân đỏ cũng nổi lên trong hốc mắt, móng tay đã in sâu vào lòng bàn tay tự bao giờ…

“Hiếu. ” – Đúng lúc này thì có bàn tay mềm mại khẽ năm lấy cổ tay tôi, tôi quay sang thì thấy nàng đang lo lắng nhìn tôi. Thấy khuôn mặt đó, tôi mới từ từ dịu bớt lại cái đầu đang sắp phát hỏa của mình.

“Mình xin lỗi, chỉ là thỉnh thoảng mình không kiềm chế được cảm xúc. ”

“Hiếu không sao chứ, mình thấy… ”

“Không có gì đâu. ” – Tôi khoát tay.

“Có gì khó chịu lắm à? ”

“Một số chuyện của quá khứ thôi”

“Kể cho mình được không, biết đâu sẽ giải tỏa được phần nào. ”

“Mình cũng không biết phải bắt đầu từ đâu, rồi khi kể ra mình không biết sẽ giải tỏa được không hay là mình sẽ càng mất đi sự kiềm chế. Nếu lỡ như vậy… ” – Tôi quay sang nhìn nàng ái ngại.

“Chuyện đó khá quan trọng với Hiếu”

“Ừm”

“Hình như Hiếu bị ám ảnh bởi chuyện đó. ”

“Ám ảnh à? ” – Tôi mơ hồ nghĩ rồi cũng gật đầu – “Có thể cho là vậy? ”

“Nếu mình đoán không nhầm thì Hiếu chịu đựng chuyện này đã lâu rồi. ”

“Ừm. ” – Tôi lại gật đầu rồi bỗng nhiên thở dài – “Chịu đựng bao nhiêu lâu nhỉ? Hình như là cũng chục năm rồi, từ khi mình bắt đầu nhận thức được cuộc sống này nó không đẹp như những bức tranh mà mình vẫn hay nguệch ngoạc vẽ… Mà không phải, chính xác ra là từ ngày hôm đó”

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147

Thể loại