Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 146

Những mệt nhọc ngoài kia, những bước chân vội vã mình đã trải qua, rốt cuộc cũng chỉ vì một nơi nào đó để quay về… ”

“Két… ” – Tôi thắng xe cái kịch ngay bên cạnh nhà nàng, trước cửa một căn nhà đóng kín tối om. Bánh xe quét mặt đường xoèn xoẹt, cái xe gần như quay 180 so với thời điểm tôi vừa bắt đầu bóp phanh, làm tôi suýt nữa vứt xe mà ngã lăn quay. Chống tay xuống đầu gối, tôi cúi mặt thở dốc, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau tuôn trào. Từ chỗ cầu Đỏ qua bên nhà nàng cũng ngót nghét 5 6 km, mà tôi thì phóng như bay, lại thêm đạp xe lên mấy cái dốc cầu cao thấy mấy ông trời, không mệt thì cũng hơi phí.

“Cháu muốn mua gì à? ” – Khi tôi đang cố gắng hồi phục một chút sức lực, thì giọng một người phụ nữ khe khẽ vang lên bên cạnh.

Tôi ngẩng đầu nhìn lên, đối diện tôi lúc này là một người phụ nữ trung niên. Khuôn mặt có 3 phần giống nàng, đặc biệt là đôi mắt kia không nhầm đi đâu được. Tôi đoán chắc rằng đây chính là “mẹ vợ” tương lai. Tuy không thể dùng 2 từ thanh tú để diễn tả bởi vì cô ấy giờ cũng đã qua cái tuổi thanh xuân, nhưng vẫn còn đâu đó đọng lại chút vẻ đẹp của tuổi trẻ, chắc chắn rằng mẹ nàng ngày trước cũng rất đẹp. Bất quá chuyện này để tạm sang một bên, lúc này tôi đang ở tình trạng cực kỳ khó xử. Đối diện là “mẹ vợ” tương lai, lần đầu ra mắt trong một bộ dạng cực kỳ thê thảm, cả người toàn mồ hôi, đã thế bộ đồ đá bóng từ sáng về nhà tôi vẫn chưa buồn thay, để nguyên như vậy nằm bò dưới sàn nhà vào buổi chiều, đến tối thì tôi cũng không chú ý tới nó mà ngất ngưởng đi ra khỏi nhà. Tuy tôi không chú ý mấy tới cách ăn mặc, nhưng cũng phải công nhận một điều là tôi của hiện tại cực kỳ nhếch nhác. Nếu như có thằng nào mà đứng đối diện tôi trong vai trò con rể ra mắt bố vợ, tôi sẽ không ngần ngại mà tặng cho nó vài thanh phi đao. Ủa quên, là lấy chổi quét ra khỏi nhà chứ, đùa sao, nhìn thê thảm thế kia mà cũng dám đụng vào con gái ta, chán sống à? Cơ mà chuyện này là chuyện của tương lai, lúc này tôi cố gắng hít thở một cách bình thường nhất, đưa tay lên gãi đầu, cười trừ nói với mẹ nàng.

“Dạ cô cho con gặp Linh có chút việc. ”

“Con là bạn của Linh à? ” – Mẹ nàng có vẻ ngoài ý muốn. Có thể mẹ nàng nghĩ tôi mệt mỏi chạy tới đây chắc là để mua thuốc về uống gấp, ai dè hóa ra tôi đi tán gái.

“Dạ. ” – Tôi bối rối gật đầu.

“Cô cũng không biết con bé chạy đi đâu từ chập tối rồi, điện thoại cũng tắt máy, chắc nó qua nhà bạn rồi. Con tên gì để tí về cô nhắn giùm cho. ”

“Đi với bạn à, hay qua nhà thằng Huy ta? ” – Tôi lẩm bẩm trong miệng.

“Con cũng biết Huy à? ” – Mẹ nàng nghe được và nhìn tôi có vẻ ngạc nhiên.

“Dạ, con cũng biết qua chứ không có thân. Con xin phép cô giờ con phải đi, ngày khác con ghé. ” – Tôi chào mẹ nàng, vịn lấy cái ghi đông chuẩn bị đi.

“Có chuyện gì gấp vậy con? ” – Thấy tôi có vẻ hấp tấp, nên mẹ nàng cũng hơi thắc mắc.

“Dạ cũng không có gì đâu cô, chẳng qua con… nợ cô ấy một lời xin lỗi. ” – Tôi nặng nề nói, chào mẹ nàng xong tôi phóng xe đi tiếp, để lại mẹ nàng ở phía sau đang nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.

Qua đến nhà thằng Huy, cũng khiến mẹ nó trợn mắt lên nhìn tôi một hồi. Sau đó tôi mới biết được rằng hôm nay nàng cũng không qua đây, thằng Huy cũng đi chơi đâu mất tiêu, điện thoại nàng thì tắt nên chẳng liên lạc được. Lại phải hứng chịu ánh mắt kỳ quái của mẹ thằng Huy, tôi líu ríu cáo từ ra về rồi lỉnh ngay lập tức. Ngẫm nghĩ một hồi, chắc cũng chỉ còn có bờ sông gần bến Bạch Đằng là tôi chưa qua. Mà khả năng nàng ở đó khá lớn, còn không thì có thể nàng đi với bạn thật, đến lúc đó thì tôi cũng hết cách.

Bờ sông thứ 7 cũng khá đông, có thể vì ban ngày trời khá oi nên tối người ta ra đây hóng gió. Sau khi gửi xe, tôi cắm đầu đi thẳng một mạch tới chỗ mà hôm Giáng Sinh, tôi đứng thổi sáo cho nàng nghe. Từ phía xa, tôi đã thấy một hình ảnh gần như đã gắn sâu vào trong tiềm thức, mà cho dù tôi có cố gắng phủ nhận cách mấy cũng không thể nào quên được. Nhìn thân ảnh đơn bạc trong tà váy trắng liền thân thuần khiết, trái tim tôi như nghẹn lại. Nhớ nhung cũng có, vui sướng cũng có, buồn rầu cũng có, lại thêm chút lo lắng và ái ngại. Tôi lê những bước chân nặng nề đi đến, đến khi còn cách nàng khoảng 10 mét thì tôi chỉ dám đứng yên, lặng lẽ nhìn bóng lưng nàng. Thần thái nàng lẻ loi, đơn độc, tựa như khẽ chạm vào sẽ khiến nàng tan biến khỏi nhân gian. Khuôn mặt tươi sáng như hoa cúc mùa thu nở rộ, đôi môi hồng nhạt lại như những cánh hóa đào mùa xuân. Vai đẹp như được vót, cổ nhỏ dài, làn da trắng nhạt ẩn ẩn hiển lộ. Tóc thả tự do bay phất phơ trong gió, lông mày dài uốn khúc, đôi mắt u buồn nhẹ nhàng chớp động lặng lẽ nhìn cảnh vật trướt mặt. Nàng trầm mặc đứng tựa ánh trăng bạc, từng cơn gió nhẹ nhàng hất tung những sợi tóc và một chút tà váy, tựa như một thiên thần lạc giữa khói bụi thế gian. Tôi nhớ lại những buổi chiều nàng tần ngần đứng dưới trạm xe bus, cũng tịch liêu và cô độc như vậy, bất giác tôi thấy mình tàn nhẫn quá thể.

“Ai còn đợi mãi, chờ ai yêu ai… ”

Ngẩn ngơ nhìn nàng trong phút chốc, tôi từ từ lại gần nàng hơn, nhàn nhạt nói – “Em từng nói anh là một cơn gió, quá tự do cho nên em không giữ nổi anh. Nhưng em có biết, bởi vì như vậy nên nó cứ đi mãi để tìm một chốn dừng chân, một nơi có thể khiến nó cảm thấy yên bình, nhưng không nơi nào dám nhận, bởi vì nó là gió. Nó thực sự khao khát một người nào có thể dang tay đón nhận nó, bởi vì lúc này nó thực sự mệt mỏi lắm rồi. ”

Nàng quay người lại nhìn tôi, đôi mắt không thể che dấu được sự ngạc nhiên, sau đó là mỉm cười.

“Thực sự lúc này anh cảm thấy rất lạc lõng, và nếu cứ để yên như này, thì anh sẽ càng ngày càng lấn sâu hơn. ” – Tôi chầm chậm bước về phía trước, tay tựa vào hàng rào ngăn cách bờ với mặt sông, mắt dõi theo dòng nước lững lờ trước mặt, nhàn nhạt nói.

“Trước kia anh là một thằng cực kỳ tự tin vào bản thân, ít lo nghĩ, việc gì cũng tùy ý làm theo ý thích, không quan tâm đến kết quả. Nhưng 7 tháng ở trong Sài Gòn, anh dần dần trở nên bac nhược, luôn lo trước sợ sau, điều gì cũng không dám làm. Ngày hôm nay anh thực sự gục ngã rồi, anh mệt mỏi lắm rồi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sau này làm sao có thể vui vẻ lên được chứ. ” – Nói rồi tôi quay sang nhìn nàng, hai ánh mắt giao nhau, làm cho tôi dường như có thêm động lực, tôi nói tiếp – “Cho nên, anh cần phải xác định lại điểm xuất phát của mình, ngay bây giờ. ”

“Anh nợ em một lời xin lỗi, nhưng anh không nói được, bởi nói ra chính anh cũng biết nó không thể nào bù đắp nổi tất cả cho em, nên chi bằng khỏi nói đi. ”

“Anh từng phủ nhận tình cảm của mình, cố gắng gạt bỏ tất cả mọi thứ liên quan đến em. Anh ngu ngốc nghĩ rằng, điều đó là tốt cho cả 2, nhưng anh đã lầm, hoặc anh không bỏ được. Lúc trước không đủ dũng khí để đối mặt với em, có lẽ là anh sợ cả 2 sẽ cảm thấy khó xử khi nhìn mặt nhau. Nhưng trải qua nhiều chuyện, anh mới biết rằng khi có em ở bên cạnh, đối với anh là một điều tuyệt với đến chừng nào. ”

“Suốt quãng đường đến đây, anh tự hỏi lòng mình xem em là gì trong anh, có đủ để cho anh đứng đây nói những lời này không, và rồi anh cũng có đáp án, cũng như lúc đó anh chợt hiểu ra rằng… ”

“Nếu không có em, thì anh không là ai trên thế giới này cả. ”

“Nếu không có em, anh sẽ mãi không thể nở một nụ cười vui vẻ thực sự”

“Nếu không có em, anh cảm thấy mọi thứ xung quanh mình thật nhạt nhẽo đến vô vị. ”

“Nếu không có em, anh mãi không thể bình tĩnh để làm bất cứ việc gì, bởi vì xung quanh anh lúc nào cũng chỉ là hình bóng em. ”

“Nếu như không bắt đầu từ điểm xuất phát này, thì anh sẽ không làm được gì cả. Anh muốn em biết rằng, anh cần em… và yêu em… hơn bất cứ ai trên đời này. ” – Câu cuối cùng tôi nặng nề nói, vẫn đang lặng lẽ nhìn nàng. Và nàng cũng vậy, trên môi nàng vẫn là nụ cười mỉm đó, nhưng mắt nàng đã lệ nhòa từ bao giờ. Tôi kéo lấy tay nàng, nhanh chóng ôm nàng vào lòng, siết chặt thân ảnh nhỏ bé trong vòng tay, tham lam hít lấy chút mùi hương ôn nhu trên tóc nàng truyền tới.

“Khụ, ngạt thở… ” – Tiếng nàng nhẹ nói vang lên bên cạnh.

“Được chưa. ” – Tôi nới lỏng vòng tay ôm nàng ra, khẽ thì thầm bên tai.

“Ôm chặt vậy, ngạt thở chết người ta giờ. ”

“Ôm chặt để khỏi lo mất em. ”

“Sao nãy nói hay vậy, có ai bày cho không đó. ”

“Chả biết, tự nhiên nổi hứng nói vậy á. Giờ quên hết rồi. ”

“Nói lại em nghe một lần đi, câu cuối cùng đó. ”

“Không… ”

“1 Lần không được à? ”

“Không… ”

“Hừ, keo kiệt. ” – Nàng hờn dỗi, nhưng đầu nàng vẫn tựa vào ngực tôi mỉm cười.

“Tiểu ny tử… ”

“Hở… ”

“Anh yêu em… ”

“… ”

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147

Thể loại