Sáng hôm sau lên trên lớp, đầu tôi vẫn lơ mơ về cuộc nói chuyện điện thoại với mẹ đêm qua.
“Sao mẹ không gọi cho con luôn mà nhắn mẹ Hòa làm gì vậy? ”
“Mẹ sợ mày bận học, với lại cũng không quan trọng nên cũng không gấp. ”
Tôi khẽ cau mày, nghe giọng điệu của mẹ tôi thì tôi thừa biết là khả năng tin tưởng câu này của mẹ tôi cực thấp – “Mà có chuyện hả cơ? ”
“Thì mẹ hỏi xem mày dạo này thế nào mà lâu không gọi điện về chứ sao. ”
“Con thì vẫn ổn, tuần sau thi học kỳ 1 thôi. Cũng được học sinh khá, mẹ đừng lo. ”
“Sao không cố mà lấy giỏi hở con, mày làm được mà. ”
“Mẹ thừa biết con mà, con đời nào chịu học mấy cái môn xã hội đâu mà đòi giỏi. ” – Tôi cười khổ.
“Vậy chứ Toán – Lý – Hóa thì sao? ”
“Toán với Hóa thì mẹ biết rồi, Lý thì gần đây có người kèm nên cũng tạm gọi là ổn. Điểm phẩy lý chắc cũng trên 7. 5. ”
“Ừm, mới vào 4 tháng mà thế là được rồi. Thôi đi ngủ đi, mai còn đi thi. ”
“À mẹ, vậy Tết này con như nào. Ở Sài gòn hay về quê ạ? ”
“Ừm… mẹ dặn mẹ Hòa đặt vé tàu rồi, đi tàu nhanh ra đây rồi bắt thêm chuyến tàu nữa là về đến nhà rồi. ”
“Rồi vé vào thì sao? ”
“Thì mẹ lo hết rồi, con đừng có lo về cái đó. Ngủ đi mai còn đi thi. ” – Mẹ tôi nói câu cuối cùng xong ngắt máy cái cụp.
Tôi càng nhíu mày chặt hơn, cảm thấy rõ ràng mẹ tôi đang giấu cái gì đó mà tôi chưa biết. Phi lên giường nằm nghĩ ngợi xem có gì mờ ám ở đây không, nhưng nghĩ mãi chẳng ra, mà tôi lại lăn ra ngủ lúc nào không biết.
Bước vào lớp, tôi thấy cái bàn đầu đang là cái xóm nhà lá ngồi đông nghẹt, tôi ngạc nhiên nhìn thằng Vũ.
“Tụi mày làm gì ở đây? Tụi mày thi phòng bên cạnh cơ mà. ”
“Ai chẳng biết, vào đây góp chút ý kiến coi. ” – Thằng Vũ nhìn tôi cau mày nói.
“Ý kiến gì? ”
“À, là thế này. Tuần này mình thi xong nhưng tuần sau vẫn phải học. ” – Thằng Mạnh gật gù nói.
“Thì sao? ” – Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Thì tuần sau mình vẫn phải học, mà hết tuần sau là cuối tháng. ” – Nó tiếp tục gục gặc đầu như ông lão.
Tôi hít sâu một hơi, trầm giọng – “Muốn nói gì thì phun hết ra nhanh lên, mệt não tao tao đạp cho bể gáo bây giờ. ”
“Mày ngu quá, đang bàn xem cuối tuần sau tổ chức ăn uống ở đâu. ” – Thằng Hưng đang hí hoáy ghi cái gì đó, liếc lên nhìn tôi nói.
“Cuối tuần sau là ngày gì? ”
“Mày lật quyển lịch ra mà xem, cuối tuần sau là cuối năm đó thằng ông nội. Đây là tiệc tất niên, hiểu chưa. ” – Thằng Tú cũng bực mình, gầm lên.
“Thì nói mẹ là tất niên đi, thằng nào cũng úp úp mở mở ai biết đâu mà lần. ” – Tôi trợn mắt nói.
“Mới sáng ra nói chuyện với mày hại não quá. ” – Thằng Mạnh lau mồ hôi.
“Cút ngay, mày cứ dây dưa nãy giờ, giờ lại còn đổ qua cho tao là sao. ” – Tôi trừng mắt nhìn nói rồi quay sang thắc mắc với thằng Hưng – “Tất niên làm lịch âm, ai làm lịch dương bao giờ. ”
“Kiếm lý do ăn nhậu thôi chứ có gì đâu. Giờ là tết Dương, đến tết Âm làm thêm kèo nữa. Mày thích thì tí tao viết cho mày thêm chục quyển lịch, ví dụ như lịch sao Hỏa, sao Thổ gì đó… Đến lúc đó tha hồ mà tất niên. ” – Thằng Hưng khoát tay.
“Thế chúng mày nghĩ ra được chỗ nào rồi? ”
“Đang nghĩ này, mày có biết chỗ nào không? ” – Thằng Hưng nhìn tôi hỏi.
“À thì cũng có. ” – Tôi gãi gãi cằm.
“Ở đâu? ” – Cả đám đồng thanh hỏi.
“Ra nhà xác mà ăn, tổ bà chúng mày. Toàn dân Sài gòn mà đi hỏi tao chỗ ăn nhậu à. ” – Tôi bực mình quát ầm lên.
“Mày nói cứ như đấm vào mồm ế. ” – Thằng Hưng lắc đầu.
“Hay sang quán hôm sinh nhật em Huyền. ” – Thằng Minh mái đề nghị.
“Thôi tất niên ai đi ăn thịt dê. ” – Thằng Hưng nhún vai.
“Vậy thịt chó đi. ” – Tôi liếm môi nói.
“Thêm tiết canh nữa. ” – Thằng Tú thêm vào.
“Mua thêm ít đồ chay cho đủ vị. ” – Thằng Mạnh cũng gật gù.
“Rồi cả đám ra giữa sở thú ngồi nhậu. ” – Thằng Vũ chốt câu cuối cùng.
“Cút hết cho tao, bố mày điên rồi đấy. ” – Thằng Hưng cũng bực mình đập bàn rầm rầm.
“Ê thằng Đức đến kìa, hỏi nó thử xem. ” – Thằng Tú chỉ chỏ ra phía trước nói.
Cả đám chưa thằng nào kịp mở miệng, thì thằng Đức đã nhìn tôi hăm he.
“Tổ bà mày, hẹn tao cho đã rồi đi chơi với gái hả? ”
“Ế… ” – Tôi ngớ người, rồi mới nhớ tới vụ hôm qua cho nó leo cây – “Tại em kéo tao đi nên tao cũng đành chịu, mày thích thì chiều mang vở qua mà hỏi. ”
“Tao hỏi xong rồi, đợi đến lượt mày lên tiếng thì mộ tao xanh cụ nó cỏ rồi. ” – Nó trợn mắt.
“Thôi không tào lao nữa, thằng Đức có chỗ ăn uống nào không chỉ coi. Tuần sau làm bữa tất niên. ” – Thằng Hưng gạt ngang câu chuyện giữa tôi và thằng Đức mà đế vào.
“Lậy hồn chúng mày, mới nhậu hôm nọ chưa chán à? ” – Thằng Đức co rụt cổ.
“Bớt lảm nhảm đi, sắp vào lớp rồi. Có ý kiến gì nói coi. ”
“Qua quận 7 đi. ”
“Lại lẩu dê à? ” – Thằng Vũ nheo mắt hỏi.
“Ờ quán này thấy cũng ghi là lẩu dê, nhưng bán nhiều thứ lắm. ”
“Ở đường nào? ”
“Nguyễn Văn Linh. Quán ghi biển là lẩu dê, nhưng mày muốn ăn gì cũng có. ” – Thằng Đức khoát tay.
“Tạm thế đã, có gì từ từ tính. Vào lớp rồi kìa. ”
“Thì Văn thôi có gì đâu, tao biết trước đề rồi. ” – Thằng Vũ nhấc cái kính lên nói.
“Gì ghê vậy, nói nghe coi. ” – Cả đám trố mắt ra nhìn nó.
“Đề lần này ra bài An Dương Vương. Đề cụ thể là: Em hãy tính số lông ngỗng mà Mị Châu rải trên đường, và tính chiều cao của cái giếng cũng như thời gian Mị Châu rơi từ miệng giếng xuống tới khi chạm mặt nước dưới giếng. Oahaha. ” – Nó cười phá ra rồi chạy thẳng về phòng thi kế bên.
Cả đám tức đến xanh mặt nhưng cũng phải bò ra cười trước câu nói tào lao của nó. Tôi đang định đi vào lớp thì thấy em Thùy đang từ cầu thang đi lên.
“Ủa nay đến trễ vậy? ” – Tôi ngạc nhiên.
“Nãy bị bể bánh xe, hên là có tiệm vá xe ngay đó nên đến kịp. ” – Em khẽ quẹt mồ hôi trên trán rồi than thở.
“Thôi vào lớp ngồi nghỉ tí đi rồi còn vào thi, chuông mới kêu rồi đó. ” – Tôi nhìn em đầy âu yếm.
“Ừa, Hiếu học bài hết chưa? ”
“Nói chung là ổn, không đến nỗi bị điểm quá thấp. ” – Tôi nhún vai.
“Để xem làm ăn thế nào, hừ. Mà sao cả ngày hôm qua không nhắn tin cho người ta thế? ”
“Hôm qua ở nhà lo học, rồi tối lăn qua lăn lại ngủ quên mất. ” – Tôi toát mồ hôi tìm cách nói xạo.
“Thiệt không đó? ”
“Thật, với lại không thấy Thùy nhắn tin, mình nghĩ Thùy bận nên thôi. ” – Tôi cười hì hì.
“Con trai mà không chủ động gì cả, đúng là đồ… đầu gỗ. ” – Em khẽ lườm, nhưng mà nhìn không đáng sợ tẹo nào mà cực kỳ đáng yêu.
“Đầu gỗ mà vẫn có bạn gái đó, hê hê. ” – Tôi cười hề hề.
“Lại bắt đầu ba hoa rồi, thôi vào lớp đi. Tí làm bài đàng hoàng đó. ” – Em nói xong khẽ vỗ vai tôi một cái rồi chầm chậm bước về phía phòng thi kế bên.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147